Chương 12: Vô Đề
Khảo nghiệm chiếc bình kết
thúc vào đầu giờ chiều. Hơn trăm đài đá trên bình nguyên lần lượt tắt ánh sáng,
các đệ tử phụ trách bắt đầu thu trận kỳ và trận bàn, còn những người đã hoàn
thành thì được dẫn sang khu vực chờ phía sau.
So với biển người đông
nghịt trước sơn môn ngày đầu tiên, số lượng thí sinh còn lại đã ít hơn rất nhiều,
nhưng nhìn quanh vẫn thấy từng nhóm thiếu niên đứng rải rác dưới bóng cây, người
ngồi nghỉ, người thấp giọng trao đổi, cũng có kẻ liên tục nhìn về phía đài đá
như đang chờ bằng hữu bước xuống.
Minh An vừa tìm được một
chỗ mát thì Tạ Nguyên Kim và Lục Trường Phong cũng đi tới. Tạ Nguyên Kim rõ
ràng đã nhịn khá lâu, vừa định mở miệng hỏi chiếc bình của Lục Trường Phong cuối
cùng thành thế nào thì tiếng chuông từ đài cao vang lên. Hắn đành nuốt câu hỏi
xuống, cùng những người xung quanh quay về phía trước.
Tiêu Cảnh vẫn đứng ở vị
trí quen thuộc, trong tay cầm mấy tấm ngọc giản đã xuất hiện suốt hai ngày qua.
Hắn đợi tiếng bàn luận phía dưới nhỏ xuống rồi mới bình thản thông báo:
“Khảo nghiệm thứ hai đã kết
thúc. Những người hiện đang đứng ở đây đều đã thông qua.”
Không ít người lập tức thở
phào. Có thiếu niên vừa quay sang cười với bằng hữu thì câu tiếp theo của Tiêu
Cảnh đã khiến nụ cười trên mặt cứng lại.
“Các ngươi nghỉ ngơi nửa
canh giờ. Sau đó bắt đầu khảo nghiệm cuối cùng.”
Bầu không khí vừa mới thả
lỏng lập tức trở nên căng thẳng hơn. Một thiếu niên đứng khá gần phía trước
không nhịn được, ngẩng đầu hỏi:
“Tiêu sư huynh, chúng ta
vẫn còn một vòng nữa sao? Vòng cuối cùng sẽ khảo nghiệm chuyện gì?”
“Vẫn còn một vòng.” Tiêu
Cảnh nhìn xuống phía dưới, hoàn toàn không có ý tiết lộ sớm. “Còn khảo nghiệm
thứ gì thì đến lúc bắt đầu các ngươi tự khắc sẽ biết.”
Tiếng bàn luận nhanh
chóng lan ra khắp khoảng đất trống. Có người đoán sẽ kiểm tra chiến đấu, có người
cho rằng tông môn còn bố trí thêm một tầng huyễn trận, thậm chí có kẻ bắt đầu
nghi liệu vòng cuối có yêu cầu leo núi hay chạy đường dài hay không.
Tạ Nguyên Kim đứng bên cạnh
Minh An nghe được một hồi thì khẽ thở dài.
“Ta biết ngay đại tuyển của
một cổ tông môn không thể chỉ có hai vòng như vậy.”
Minh An liếc sang hắn, vẻ
mặt hơi tò mò.
“Câu này nghe quen lắm.
Ngươi ở trong huyễn trận chiếc bình cũng nghĩ như thế đúng không?”
Tạ Nguyên Kim lập tức
quay sang nhìn hắn.
“Ngươi nghe thấy à?”
“Ta đâu có ở trong huyễn
trận của ngươi mà nghe được.” Minh An bật cười. “Ta chỉ đoán thôi. Nhìn sắc mặt
ngươi lúc đi xuống, tám chín phần là vừa gặp chuyện không theo dự tính.”
Tạ Nguyên Kim im lặng một
lát rồi hừ nhẹ, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Lục Trường Phong đứng bên cạnh
chỉ khẽ cong khóe miệng, sau đó lại nhìn về phía những dãy núi phía sau sơn
môn.
Minh An cũng không tiếp tục
trêu chọc. Vấn Tâm Môn đã hỏi người bước vào có thật sự muốn đi tiếp hay không,
chiếc bình lại nhìn cách mỗi người xử lý một vấn đề cụ thể.
Nếu Tự Tại Vấn Tiên Tông
vẫn còn một vòng cuối, hắn thật sự không đoán được lần này họ muốn nhìn thấy điều
gì từ những người thậm chí còn chưa chính thức bước lên con đường tu hành.
Nửa canh giờ trôi qua khá
nhanh. Những thí sinh còn lại được chia thành nhiều nhóm nhỏ rồi dẫn tới một
dãy tiểu viện nằm sát chân núi.
Mỗi tiểu viện gần như giống
hệt nhau, tường đá không cao, bên trong chỉ có một gian nhà nhỏ cùng khoảng sân
vuông vức. Trước mỗi cửa đều có một đệ tử phụ trách đứng chờ, trong tay cầm ngọc
giản ghi số thẻ.
Người dẫn đường dừng lại
trước dãy viện rồi quay lại giải thích:
“Khảo nghiệm cuối cùng, mỗi
người một tiểu viện. Sau khi vào trong, các ngươi phải ở lại đó một canh giờ và
không được rời khỏi phạm vi sân.”
Đám người phía sau đều chờ
hắn nói tiếp, nhưng qua mấy hơi thở vẫn chẳng có thêm yêu cầu nào. Một thiếu nữ
đứng phía trước nhíu mày, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Xin hỏi sư huynh, ngoài
việc ở trong sân một canh giờ, chúng ta còn cần làm gì khác không? Bên trong có
thứ gì không được đụng tới hay có quy tắc nào cần chú ý nữa không?”
Đệ tử phụ trách lắc đầu.
“Không có yêu cầu nào
khác. Trong viện có gì thì các ngươi có thể tự xử lý, chỉ cần không rời khỏi phạm
vi tiểu viện trước khi hết một canh giờ.”
Câu trả lời ấy không khiến
mọi người yên tâm hơn mà trái lại càng làm không ít người nghi ngờ. Sau hai
vòng khảo nghiệm trước, chẳng ai còn tin một yêu cầu nghe quá đơn giản sẽ thật
sự đơn giản.
Tới lượt mình, Minh An nhận
một tấm thẻ nhỏ rồi bước vào tiểu viện mang số tương ứng. Cánh cửa gỗ khép lại
phía sau, tách hắn khỏi tiếng người huyên náo ngoài kia.
Khoảng sân trước mặt yên
tĩnh đến mức gần như chẳng có gì đáng chú ý. Bên trái có một gốc cây khá cao,
trên cành treo vài quả màu vàng nhạt đã chín. Bên phải đặt một chiếc giá gỗ,
trên đó có một thanh kiếm gỗ, một cây chổi cùng vài dụng cụ thông thường.
Gần chân tường còn có một
chiếc ghế bị gãy mất một chân. Chính giữa sân là bàn đá, trên bàn đặt một ấm
trà, mấy chiếc chén cùng ba cuốn sách.
Minh An không vội động
vào thứ gì. Hắn đi một vòng quanh sân, nhìn qua gian nhà nhỏ, chiếc ghế gãy rồi
cả giá gỗ bên cạnh. Mọi thứ đều rất bình thường, đến mức chính sự bình thường ấy
lại khiến hắn cảm thấy có vấn đề.
“Ở lại đây một canh giờ,
không được rời khỏi sân.”
Minh An lẩm bẩm lại toàn
bộ yêu cầu một lần rồi ngồi xuống ghế đá.
Không có ai bảo hắn phải
giữ thứ gì. Không có người nào giao nhiệm vụ. Không có đứa trẻ chuẩn bị chạy
vào va đổ đồ vật, càng không xuất hiện dấu hiệu cho thấy một huyễn cảnh khác sắp
bắt đầu.
Nếu cây chổi được đặt ở
đó để xem ai chịu khó quét sân thì thanh kiếm gỗ lại có vẻ như đang mời người
ta luyện kiếm.
Nếu thanh kiếm dùng để kiểm
tra chí hướng tu hành thì chiếc ghế gãy sát tường lại rất giống một vấn đề cố ý
để người ta giải quyết. Còn ba cuốn sách trên bàn, nhìn thế nào cũng giống thứ
được đặt ra để xem ai có chịu học hay không.
Minh An nghĩ thêm một lúc
rồi dần nhíu mày.
Cái gì cũng có thể là đề.
Mà nếu cái gì cũng có thể
giải thích thành đề thì tiếp tục đoán người ra đề muốn gì cũng chẳng có bao
nhiêu ý nghĩa.
Hắn tựa lưng vào ghế, ánh
mắt vô thức ngẩng lên. Mấy quả vàng nhạt trên cây đang lay nhẹ trong gió.
Từ lúc ăn trưa đến giờ
cũng đã khá lâu. Minh An không đến mức đói, nhưng nhìn quả chín trước mặt lại
thật sự muốn thử một cái.
Hắn đứng dậy, đi tới dưới
gốc cây rồi đưa tay lên. Đầu ngón tay vừa chạm vào một quả thấp nhất, Minh An lại
nhớ tới mình đang ở trong khu khảo nghiệm nên dừng lại, ngẩng đầu hỏi vọng ra
xung quanh:
“Có ai ở đây không? Nếu
có người nghe được thì cho ta hỏi quả trên cây có ăn được không?”
Khoảng sân vẫn im lặng.
Minh An chờ thêm vài hơi
thở rồi nhớ tới lời của đệ tử phụ trách bên ngoài. Trong sân không có thứ gì bị
cấm chạm vào.
Hắn nhìn quả trong tay
thêm một lần.
“Vậy chắc là ăn được.”
Minh An hái xuống, dùng
tay áo lau qua rồi cắn thử. Vị ngọt pha một chút chua lập tức lan trên đầu lưỡi,
phần thịt giòn hơn hắn tưởng.
“Không tệ.”
Hắn vừa ăn vừa trở lại
bàn đá, lần này ánh mắt mới thật sự dừng trên ba cuốn sách.
Cuốn đầu tiên có tên Tu
Hành Nhập Môn, cuốn thứ hai là Kinh Mạch Sơ Giải, còn cuốn
cuối cùng chỉ có hai chữ Kiếm Lý.
Minh An nhìn ba cái tên một
lúc rồi kéo ghế ngồi xuống.
Từ khi Mộ Dung Tuyết xác
nhận hắn có thể tu luyện tới giờ, hắn vẫn chưa thật sự học một ngày nào. Đến cả
việc dẫn khí nhập thể cụ thể phải làm thế nào, hắn cũng chỉ biết mơ hồ qua những
kiến thức phổ thông.
Hôm qua Trắc Linh Trụ lại
kiểm tra ra Kiếm Linh Căn, nhưng Kiếm Linh Căn tốt ở đâu, khác linh căn bình
thường như thế nào, người phụ trách cũng chỉ bảo sau khi vào tông sẽ có người
giải thích.
Bây giờ trước mặt vừa hay
có sách.
Minh An đặt nửa quả còn lại
bên cạnh, cầm Tu Hành Nhập Môn lên rồi
tự nói:
“Đã để ngay trước mặt mà
không đọc thì mới thật sự phí.”
Ở một gian phòng khác
phía ngoài dãy tiểu viện, mấy đệ tử phụ trách đang quan sát tình hình thông qua
trận bàn. Có người vừa bước vào đã lập tức cầm chổi quét sân, có người rút kiếm
gỗ bắt đầu luyện, cũng có kẻ đi khắp nơi tìm kiếm dấu vết trận pháp.
Một đệ tử nhìn qua hình ảnh
của Minh An rồi thuận miệng hỏi người phụ trách bên cạnh:
“Người trong viện này
đang làm gì vậy?”
“Hiện tại hắn đang đọc Tu
Hành Nhập Môn.” Người phụ trách nhìn thêm một lúc rồi đáp. “Lúc đầu hắn đi
quanh sân một vòng, sau đó còn hái một quả trên cây ăn thử.”
Người kia nghe vậy chỉ gật
đầu.
“Cũng không có gì đặc biệt.
Cứ xem tiếp đi.”
Không ai tỏ ra ngạc
nhiên. Trong hơn trăm tiểu viện lúc này đủ loại phản ứng đều đang diễn ra, đọc
sách hoàn toàn chẳng phải chuyện hiếm lạ.
Minh An cũng không biết
có người đang quan sát mình.
Ban đầu hắn còn nhớ đây
là khảo nghiệm, nhưng đọc được vài trang, sự chú ý rất nhanh đã bị nội dung
trong sách kéo đi.
Phần đầu của Tu
Hành Nhập Môn nói về Luyện Khí. Tu sĩ trước tiên phải cảm nhận được linh khí
trong thiên địa, sau đó mới dẫn linh khí nhập thể và dựa vào công pháp để vận
hành qua kinh mạch.
Cách giải thích khá cơ bản,
nhưng đối với một người đến giờ còn chưa từng chính thức tu luyện như Minh An,
gần như mỗi đoạn đều là kiến thức mới.
Đọc tới phần “tĩnh tâm cảm
ứng linh khí”, Minh An dừng lại khá lâu.
Cuốn sách viết rất tự
nhiên, cứ như chỉ cần nhìn bốn chữ ấy thì ai cũng biết phải làm thế nào. Minh
An đọc lại vài lần vẫn cảm thấy thiếu mất một bước quan trọng.
“Tĩnh tâm cụ thể là phải
làm gì?”
Hắn nhìn quanh, phát hiện
cạnh ấm trà có sẵn giấy bút liền kéo lại, ghi câu hỏi xuống.
Đọc tiếp được một đoạn,
Minh An lại gặp vấn đề khác. Sách nói sau khi cảm nhận linh khí thì cần dẫn nó
vào kinh mạch, nhưng tuyến vận hành lại phải phụ thuộc vào công pháp tu luyện.
Ngay sau đó còn nhắc nếu vận hành sai có thể khiến kinh mạch tổn thương.
Hắn nhìn hai đoạn ấy hồi
lâu rồi tiếp tục viết: “Nếu người mới chưa có công pháp thì có được tự dẫn khí
nhập thể hay không?”
Cứ như vậy, càng đọc, số
câu hỏi trên giấy càng nhiều. Có vài chỗ đọc tiếp thì tự tìm được đáp án, Minh
An gạch bỏ. Có đoạn Tu Hành Nhập Môn chỉ nói sơ lược, hắn lại mở Kinh Mạch Sơ
Giải để đối chiếu.
Đến lúc ấy, Minh An gần
như đã quên mất thanh kiếm gỗ, cây chổi và chiếc ghế gãy trong sân.
Nửa quả còn lại trên bàn
cũng bị bỏ quên cho tới khi một cơn gió thổi qua làm nó lăn nhẹ. Minh An mới nhớ
ra, cầm lên ăn nốt rồi lại cúi xuống đọc.
Bên ngoài, người phụ
trách quan sát thêm một lúc mới nhận ra Minh An từ đầu đến giờ vẫn chưa đổi việc.
Một đệ tử ngồi bên cạnh vừa kiểm tra xong tình hình ở khu khác, thấy vậy mới hỏi:
“Hắn vẫn còn đọc à?”
“Đúng, hiện tại đã chuyển
sang Kinh Mạch Sơ Giải rồi. Hình như hắn gặp chỗ nào không hiểu thì ghi lại.”
Người kia nhìn hình ảnh
Minh An đang cúi đầu viết thêm một câu hỏi, sau đó khẽ gật đầu.
“Xem ra hắn thật sự muốn
đọc chứ không phải đang cố làm cho chúng ta xem.”
Người phụ trách không
bình luận thêm, chỉ ghi vài chữ vào ngọc giản rồi tiếp tục quan sát.
Thời gian chậm rãi trôi
qua.
Khi Minh An mở tới Kiếm
Lý, hắn rõ ràng tập trung hơn trước. Cuốn sách không dạy kiếm chiêu, cũng chẳng
có bí pháp cao thâm nào.
Trang đầu chỉ giải thích
khác biệt giữa kiếm tu và người đơn thuần sử dụng kiếm, sau đó bàn tới quan hệ
giữa người cầm kiếm, linh lực và bản thân thanh kiếm.
Có một câu khiến Minh An
dừng lại khá lâu.
Kiếm vốn chỉ là vật. Người
cầm kiếm mới quyết định kiếm dùng để làm gì.
Hắn đọc lại thêm một lần.
Minh An vốn định ghi chú
ngay cạnh câu đó, nhưng đầu bút vừa chạm mép trang lại nhớ đây không phải sách
của mình. Cuối cùng hắn kéo tờ giấy riêng sang rồi viết:
Nếu kiếm chỉ là vật, Kiếm
Linh Căn ảnh hưởng tới người cầm kiếm hay ảnh hưởng tới bản thân kiếm?
Viết xong, hắn nhìn câu hỏi
của mình thêm một lúc rồi tiếp tục lật trang.
Tiếng chuông báo hết giờ
vang lên đúng lúc ấy.
Minh An giật mình ngẩng đầu.
Đến khi nhìn cánh cửa đang được đẩy mở, hắn mới nhớ ra mình vẫn đang tham gia
khảo nghiệm cuối cùng.
Một đệ tử bước vào sân.
Người nọ nhìn thanh kiếm gỗ vẫn nằm nguyên trên giá, chiếc ghế gãy cũng chưa hề
được động tới, sau đó mới dừng ánh mắt trên mấy cuốn sách cùng tờ giấy kín chữ
trước mặt Minh An.
“Đã hết một canh giờ. Trước
khi ngươi rời khỏi đây, ta cần hỏi vài chuyện.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.