Chương 11: Đừng Để Nó Vỡ
Khi sương trắng tan đi, Minh An đã đứng trong một căn phòng nhỏ.
Chiếc bàn, cửa sổ, ông lão và chiếc bình sứ vẽ trúc đều chẳng có gì đặc biệt. Ông lão cầm bình đưa cho hắn, giọng điệu cũng rất bình thường.
“Người trẻ tuổi, lão có việc phải ra ngoài một canh giờ. Ngươi giúp lão trông chiếc bình này một lát được không?”
Minh An nhận lấy.
“Ông muốn ta làm gì với nó?”
“Chỉ cần giữ giúp lão một canh giờ, đừng để nó vỡ là được.”
Minh An nhìn chiếc bình trong tay.
“Chỉ cần nó không vỡ?”
“Đúng.”
“Được, ông cứ đi đi.”
Ông lão quay người rời khỏi phòng.
Minh An vẫn đứng giữa phòng, ôm chiếc bình trong tay thêm một lúc. Hắn nhìn chiếc bàn trước mặt, lại nhìn cửa ra vào rồi hơi cau mày.
Đặt trên bàn hình như không ổn. Người đi qua chỉ cần va phải một cái là chiếc bình có thể rơi xuống ngay. Ôm trong tay suốt một canh giờ cũng chẳng chắc chắn hơn bao nhiêu; mỏi tay còn là chuyện nhỏ, nhỡ hắn trượt chân thì bình càng dễ vỡ.
Ánh mắt Minh An chậm rãi quét quanh phòng. Trong góc có một chiếc tủ thấp, dưới giường là một chiếc rương gỗ, còn trên giường có chăn cùng hai cái gối.
Hắn suy nghĩ vài hơi thở rồi cảm thấy cách làm khá rõ ràng.
Bên ngoài huyễn trận, đệ tử phụ trách giám sát chỉ liếc qua hình ảnh trên trận bàn rồi tiếp tục ghi chép. Hắn đã xem không biết bao nhiêu người trải qua khảo nghiệm này. Phần lớn đều đặt bình trên bàn hoặc ôm trong tay, sau đó đứa trẻ sẽ xuất hiện, chiếc bình sẽ vỡ, và lúc đó phần thật sự cần khảo nghiệm mới bắt đầu.
Nhưng lần này, người trong trận lại đi thẳng tới giường rồi kéo chăn xuống.
Đệ tử giám sát đang ghi chép bỗng chậm tay lại.
Trong huyễn cảnh, Minh An trải chăn trên sàn, đặt chiếc bình vào chính giữa rồi cuộn lại mấy vòng. Sau khi thử bóp nhẹ thấy lớp đệm đã đủ dày, hắn lại kéo chiếc rương gỗ dưới gầm giường ra, lấy bớt quần áo bên trong rồi đặt gói chăn vào giữa.
Chỗ trống xung quanh vẫn còn khá nhiều, Minh An liền nhét quần áo kín bốn phía. Hắn lắc thử chiếc rương, nghe bên trong không có bất kỳ tiếng va chạm nào mới gật đầu. Có vẻ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, hắn lấy luôn hai cái gối đặt lên trên rồi mới đóng nắp lại.
Đệ tử giám sát nhìn đến đây đã hoàn toàn ngừng ghi chép.
Minh An kéo chiếc rương vào sát góc tường, sau đó còn đẩy chiếc bàn gỗ chắn phía trước. Làm xong, hắn đứng lùi lại kiểm tra một lượt, thấy muốn vô tình va trúng chiếc rương cũng không dễ mới hài lòng phủi tay.
Một đệ tử ngồi gần đó thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào cùng một trận bàn liền tò mò ghé sang.
“Có chuyện gì vậy? Người này làm gì mà ngươi nhìn mãi thế?”
Người phụ trách chỉ vào hình ảnh bên trong huyễn trận.
“Hắn cất chiếc bình vào rương rồi.”
Người kia nhìn theo, ban đầu còn chưa hiểu có gì đáng để ý. Sau khi thấy chiếc bàn chắn trước rương cùng mấy lớp chăn gối được nhét kín bên trong, vẻ mặt hắn mới hơi thay đổi.
“Thế chiếc bình vẫn còn nguyên à?”
“Hiện tại thì còn nguyên. Với cách hắn cất như vậy, trừ khi có người đập xuyên qua cái bàn rồi tự chui vào trong rương, nếu không muốn vô tình làm vỡ cũng khó.”
Người vừa tới còn chưa kịp nói gì thì đứa trẻ trong huyễn cảnh đã chạy vào.
Nó ôm quả cầu lao qua cửa, đúng theo quỹ tích vốn được trận pháp thiết lập mà đâm về phía Minh An. Hắn vừa quay đầu đã bị va vào vai, cả người lảo đảo hai bước. Thấy đứa trẻ cũng sắp ngã, hắn còn thuận tay kéo nó lại.
“Chạy trong nhà chậm một chút. Ngã đập đầu thì phiền lắm.”
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn hắn. Minh An cúi xuống nhặt quả cầu lên rồi đưa lại.
“Của ngươi này.”
Nó nhận quả cầu nhưng không đi ngay, ánh mắt còn đảo quanh căn phòng như đang tìm thứ gì đó. Minh An nhìn theo một lúc, thấy nó cứ đứng ngơ ra liền hỏi:
“Ngươi làm mất thứ gì à?”
Đứa trẻ không trả lời. Sau vài hơi thở, nó chỉ ôm quả cầu rồi chạy ra ngoài.
Hai đệ tử ở khu vực giám sát nhìn theo toàn bộ quá trình, sau đó đồng thời nhìn về phía chiếc rương vẫn nằm yên trong góc.
Người vừa ghé sang chậm rãi hỏi:
“Vậy… nếu cái bình không vỡ thì phần sau của khảo nghiệm làm thế nào?”
Người phụ trách cũng không trả lời ngay. Hắn cúi xuống đọc lại nội dung ghi trong ngọc giản, sau đó lại nhìn Minh An đang ngồi nhàn nhã trong huyễn cảnh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cầm trận bàn đứng dậy.
“Ta đi hỏi Đại sư huynh.”
Tiêu Cảnh lúc này đang kiểm tra kết quả của một nhóm khác. Nghe có người tới gần, hắn vẫn không ngẩng đầu mà chỉ hỏi:
“Bên ngươi có chuyện gì?”
“Đại sư huynh, có một thí sinh xử lý hơi khác dự tính.”
Tiêu Cảnh vẫn tiếp tục xem ngọc giản.
“Hắn gian lận hay can thiệp vào trận pháp?”
“Đều không có.”
Lúc này Tiêu Cảnh mới ngẩng lên.
“Vậy hắn làm gì?”
Đệ tử kia đưa trận bàn tới trước mặt hắn, giọng có chút khó diễn tả.
“Hắn không chờ chiếc bình gặp chuyện. Ngay từ đầu đã bọc nó lại rồi cất thẳng vào rương.”
Tiêu Cảnh nhìn hình ảnh trong trận bàn. Minh An lúc này đã ngồi trên ghế, tự rót một cốc nước rồi bình thản chờ thời gian trôi qua. Chiếc rương nằm yên trong góc, phía trước còn bị một cái bàn chắn kín.
Hắn nhìn vài hơi thở rồi hỏi:
“Chiếc bình vẫn nguyên vẹn?”
“Vẫn nguyên. Từ đầu tới giờ hắn cũng không rời khỏi phòng hay nhờ ai giữ hộ.”
Tiêu Cảnh đưa mắt nhìn người phụ trách.
“Vậy vấn đề ở đâu?”
Đệ tử kia hơi khó xử.
“Khảo nghiệm vốn được thiết kế để sau khi bình vỡ mới xem thí sinh có nói thật và chịu trách nhiệm hay không. Nhưng hắn làm thế này thì đoạn đó căn bản không xảy ra.”
Tiêu Cảnh im lặng một chút rồi chìa tay.
“Đưa đề đây ta xem.”
Ngọc giản nhanh chóng được đặt vào tay hắn. Tiêu Cảnh đọc lại nội dung từ đầu đến cuối.
Giữ chiếc bình một canh giờ.
Đừng để nó vỡ.
Chỉ có vậy.
Tiêu Cảnh trả ngọc giản lại.
“Đề chỉ bảo hắn giữ chiếc bình một canh giờ và đừng để nó vỡ. Hắn có làm sai chỗ nào không?”
Đệ tử phụ trách nghẹn lại một lúc mới đáp:
“Không sai. Nhưng nếu bình không vỡ thì chúng ta chẳng khảo được thứ vốn muốn xem.”
“Vậy vấn đề nằm ở cách ra đề, không nằm ở thí sinh.”
Người kia cúi xuống nhìn trận bàn thêm lần nữa.
“Thế trường hợp này phải chấm thế nào?”
“Cứ chấm theo đề.” Tiêu Cảnh nói xong lại cúi xuống xem ngọc giản trong tay. “Lần sau nếu dùng loại khảo nghiệm này thì viết điều kiện cho rõ hơn.”
Đệ tử phụ trách đứng im hai nhịp rồi mới gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
Trong huyễn cảnh, một canh giờ nhanh chóng trôi qua.
Ông lão trở về căn phòng. Vừa bước qua cửa, ông đã nhận ra chiếc bàn bị đẩy khỏi vị trí ban đầu.
“Chiếc bình của lão đâu rồi?”
“Ở đây.”
Minh An đứng dậy, kéo chiếc bàn sang bên cạnh rồi mở rương. Hắn lấy hai cái gối ra trước, sau đó kéo từng lớp quần áo sang một bên, cuối cùng mới ôm gói chăn đặt lên bàn.
Ông lão đứng nhìn toàn bộ quá trình, vẻ mặt càng lúc càng khó diễn tả.
Minh An mở chăn ra. Chiếc bình sứ nằm nguyên vẹn bên trong, ngay cả một vết xước mới cũng không có. Hắn cầm lên đưa trả cho ông lão.
“Ông kiểm tra thử xem có chỗ nào bị sứt không.”
Ông lão nhận lấy, xoay qua xoay lại vài vòng.
“Ngươi giữ nó như thế này suốt một canh giờ?”
“Đúng.”
Ông lão nhìn chiếc rương rồi lại nhìn mấy lớp chăn gối trên bàn.
“Ngươi không thấy mình hơi… quá cẩn thận sao?”
Minh An dường như không hiểu vì sao ông lại hỏi vậy.
“Ông đã dặn ta đừng để nó vỡ mà.”
“Lão đúng là có nói như vậy.”
“Thế thì cất kỹ một chút chẳng phải tốt hơn sao?” Minh An chỉ về phía chiếc bàn ban đầu. “Để ở đó rất dễ bị người khác va phải. Ôm trên tay mãi cũng không chắc chắn, lỡ trượt tay thì càng phiền. Ta thấy bỏ vào rương an toàn hơn.”
Ông lão im lặng hồi lâu rồi mới nhắc tới chuyện vừa xảy ra:
“Lúc nãy có một đứa trẻ chạy vào va phải ngươi. Nếu khi đó ngươi đang cầm chiếc bình, có lẽ nó đã rơi xuống rồi.”
Minh An gật đầu rất tự nhiên.
“Cho nên ta mới không cầm.”
Ông lão lại im lặng.
Một lát sau, ông mới hỏi tiếp:
“Nếu chiếc bình thật sự vỡ thì ngươi sẽ làm gì?”
Minh An suy nghĩ nghiêm túc một lúc.
“Phải xem nó vỡ kiểu gì đã.”
“Ví dụ đứa trẻ vừa rồi va vào ngươi khiến chiếc bình rơi xuống.”
Minh An quay đầu nhìn về phía cửa, nhớ lại thằng bé lúc nãy rồi hơi nhíu mày.
“Nhưng bình đã được cất trong rương. Nó va vào ta thì có liên quan gì tới bình?”
Ông lão nhất thời không nói được gì.
Thấy đối phương im lặng, Minh An tưởng mình chưa giải thích rõ nên nói thêm:
“Nếu ý ông là giả sử ta không cất bình, vậy phải tính lại. Ta đã nhận lời giữ thì đương nhiên có trách nhiệm, còn đứa trẻ va vào ta cũng có phần của nó. Nhưng chuyện đó chưa xảy ra, bây giờ ngồi chia trách nhiệm cho một chuyện không tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Ông lão nhìn hắn rất lâu. Minh An cũng kiên nhẫn đứng chờ, hoàn toàn không cảm thấy câu trả lời của mình có chỗ nào kỳ lạ.
Cuối cùng, toàn bộ căn phòng tan thành sương trắng.
Khi hắn mở mắt trở lại, đệ tử phụ trách đang nhìn mình bằng ánh mắt hơi khó diễn tả. Minh An đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi hỏi:
“Ta qua chưa?”
Người kia cúi xuống nhìn ngọc giản.
“Qua rồi.”
“Vậy là được.”
Minh An bước xuống đài đá với tâm trạng khá nhẹ nhàng.
Tạ Nguyên Kim và Lục Trường Phong đã đứng chờ phía dưới. Vừa thấy hắn tới, Nguyên Kim liền kéo hắn sang một bên, rõ ràng đã nhịn câu hỏi này khá lâu.
“Chiếc bình bên ngươi có vỡ không?”
Minh An hơi khựng lại.
“Xem ra đúng là cùng một đề.”
“Ta biết cùng một đề rồi. Ta đang hỏi chiếc bình của ngươi có vỡ không?”
“Không vỡ.”
Tạ Nguyên Kim lập tức im lặng. Lục Trường Phong cũng quay hẳn sang nhìn hắn.
Nguyên Kim quan sát vẻ mặt Minh An một lúc rồi hỏi:
“Đứa trẻ không xuất hiện à?”
“Có chứ. Nó còn chạy vào va trúng ta một cái.”
“Vậy sao bình vẫn nguyên?”
Minh An cảm thấy câu hỏi này hơi lạ.
“Vì ta cất nó đi rồi.”
Tạ Nguyên Kim ngẩn ra.
“Cất đi đâu?”
“Trong rương.”
Thấy cả hai người đều nhìn mình, Minh An đành giải thích kỹ hơn:
“Ta lấy chăn bọc chiếc bình lại, đặt vào rương rồi nhét quần áo xung quanh. Trên cùng còn có hai cái gối. Sau đó ta kéo bàn chắn phía trước cho chắc. Đứa trẻ chỉ va vào ta thôi, có liên quan gì tới cái bình đâu?”
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện giữa ba người.
Tạ Nguyên Kim quay sang nhìn Lục Trường Phong. Trường Phong cũng nhìn lại hắn, rõ ràng đang suy nghĩ thật sự nghiêm túc về cách làm này.
Cuối cùng, Lục Trường Phong chậm rãi gật đầu.
“Nếu mục tiêu chỉ là không để bình vỡ thì làm vậy đúng là an toàn hơn.”
Tạ Nguyên Kim lập tức quay sang.
“Ta biết là an toàn hơn. Vấn đề không nằm ở đó.”
“Vậy nằm ở đâu?”
Nguyên Kim mở miệng, nhưng suy nghĩ một lúc lại không biết nên giải thích thế nào. Hắn nhìn Minh An thêm một lượt rồi cuối cùng chỉ thở dài.
“Không có gì. Ta chỉ cảm thấy người ra đề chắc không nghĩ tới chuyện có người làm như ngươi.”
Minh An càng khó hiểu.
“Đề bảo giữ chiếc bình đừng để vỡ. Ta giữ cho nó không vỡ rồi còn gì?”
Tạ Nguyên Kim xoa trán.
“Đúng. Chính vì ngươi làm không sai nên ta mới chẳng biết phải nói gì.”
Lục Trường Phong đứng bên cạnh suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Nếu là ngươi, ngươi làm thế nào?”
Tạ Nguyên Kim im lặng.
Minh An lập tức quay sang nhìn hắn.
“Bình của ngươi vỡ rồi à?”
Tạ Nguyên Kim không muốn trả lời câu này.
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Xem ra là vỡ rồi.”
“Ta đã nói chuyện đó không quan trọng.”
Lục Trường Phong khẽ quay mặt sang chỗ khác, nhưng khóe miệng rõ ràng hơi cong lên.
Ở khu vực giám sát, Tiêu Cảnh vừa xem xong kết quả của ba số thẻ liên tiếp.
Một người gặp chuyện trước tiên nghĩ tới trách nhiệm, giá trị và cách bồi thường. Một người phát hiện đồ vật hỏng liền tìm cách gia cố, sau đó vẫn thừa nhận phần trách nhiệm thuộc về mình. Còn người cuối cùng thì khiến tình huống vốn được dùng để khảo nghiệm hoàn toàn không xảy ra ngay từ đầu.
Tiêu Cảnh nhìn ba cái tên trên ngọc giản một lúc.
Tạ Nguyên Kim.
Minh An.
Lục Trường Phong.
Hắn cầm bút, định ghi chú bên cạnh tên Minh An nhưng dừng lại giữa chừng. Đệ tử phụ trách đứng gần đó thấy vậy liền hỏi:
“Đại sư huynh, có cần đánh dấu riêng người này không?”
Tiêu Cảnh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Không cần. Hắn không gian lận, cũng không làm sai yêu cầu.”
Người đệ tử kia nhìn tên Minh An trên ngọc giản.
“Nhưng nếu sau này lại gặp loại đề như hôm nay…”
“Vậy thì trước khi đưa đề cho hắn, các ngươi nhớ đọc lại câu chữ cho kỹ một lượt.”
Đệ tử kia ngẩn ra, sau đó mới gật đầu.
“Ta nhớ rồi.”
Tiêu Cảnh thu ngọc giản lại, tiếp tục xử lý những kết quả còn lại. Ở phía xa, Minh An hoàn toàn không biết mình vừa khiến cách ra đề của Tự Tại Vấn Tiên Tông vô hình trung có thêm một yêu cầu mới.
Hắn lúc này chỉ đang nghe Tạ Nguyên Kim kể rằng chiếc bình trong huyễn cảnh có lẽ chỉ đáng khoảng tám đến mười đồng. Nghe được nửa câu, Minh An bỗng quay sang nhìn hắn.
“Khoan đã. Ngươi vào khảo nghiệm mà còn kịp tính giá chiếc bình à?”
Tạ Nguyên Kim nhìn lại hắn, vẻ mặt còn khó hiểu hơn.
“Bình vỡ rồi thì không tính giá, chẳng lẽ ngồi nhìn?”
Minh An suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
“Cũng đúng. Nghe rất hợp với ngươi.”
Tạ Nguyên Kim đang định hỏi câu đó có ý gì thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười. Hai người cùng quay sang, chỉ thấy Lục Trường Phong đã quay mặt đi chỗ khác, nhưng khóe miệng vẫn chưa kịp hạ xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.