Chương 10: Câu Chuyện Chiếc Bình
Sáng hôm sau, khi Minh An cùng Tạ Nguyên Kim và Lục Trường Phong tới khu vực khảo thí, bình nguyên trước sơn môn đã thay đổi không ít. Hơn trăm đài đá vuông vức được dựng thành từng hàng, mỗi đài chỉ đủ chỗ cho một người ngồi. Bốn góc cắm bốn cây trận kỳ màu trắng, trên mặt đài ngoài một tấm bồ đoàn thì chẳng còn thứ gì khác. Những thí sinh đã vượt qua Vấn Tâm Môn hôm qua được chia thành nhiều nhóm, lần lượt xếp hàng chờ gọi số.
Tạ Nguyên Kim vừa nhìn qua đã nhận ra những cây trận kỳ kia dùng để làm gì.
“Xem ra lần này dùng huyễn trận.”
Minh An nhìn theo ánh mắt hắn, sau đó lại liếc sang cái tay nải vẫn luôn chứa cuốn sách bìa da.
“Cuốn sách của ngươi cuối cùng cũng chịu phát huy tác dụng à?”
“Cái này còn cần sách sao?” Tạ Nguyên Kim chỉ vào bốn cây trận kỳ cắm ngay ngắn quanh đài đá. “Ngươi nhìn kỹ một chút là biết rồi.”
“Ta chỉ muốn xem hôm nay ngươi có định lôi nó ra nữa không thôi.”
Tạ Nguyên Kim nhìn hắn một lúc, cuối cùng rất dứt khoát quay mặt sang chỗ khác. Đi cùng Minh An mấy ngày, hắn đã bắt đầu hiểu một đạo lý: có những lời tốt nhất không nên tiếp tục tranh luận, bởi cuối cùng người bực mình thường chỉ có mình hắn.
Lục Trường Phong không tham gia vào cuộc nói chuyện. Từ lúc tới đây, hắn vẫn quan sát những người vừa rời khỏi đài đá. Có người chỉ ngồi chưa đầy một khắc đã mở mắt, nhưng sắc mặt lại khó coi như vừa trải qua chuyện gì rất phiền phức. Có người xuống đài xong lập tức bị dẫn sang khu vực dành cho người bị loại, trong khi vài người khác đứng nguyên tại chỗ hồi lâu mới hoàn hồn.
Điều đáng chú ý hơn là những người vừa khảo nghiệm xong gần như đều không chủ động kể mình đã gặp thứ gì.
Minh An nhìn một vòng rồi thấp giọng nói:
“Xem ra đề của mọi người giống nhau.”
Tạ Nguyên Kim quay sang.
“Sao ngươi lại nghĩ vậy?”
“Nếu mỗi người gặp một đề khác nhau thì kể ra cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Còn bây giờ ai cũng im miệng, tám chín phần là tông môn không cho tiết lộ, hoặc không muốn những người phía sau biết trước phải chuẩn bị cái gì.”
Lục Trường Phong nghe vậy khẽ gật đầu.
“Nghe có lý.”
Tạ Nguyên Kim lập tức nhìn sang hắn.
“Ta đi cùng các ngươi lâu như vậy, đây hình như là lần đầu ta nghe ngươi công khai đồng ý với hắn.”
Lục Trường Phong suy nghĩ một chút rồi đáp rất nghiêm túc:
“Trước đây hắn cũng không nói được bao nhiêu câu hợp lý như vậy.”
Minh An quay đầu nhìn hắn, còn Tạ Nguyên Kim thì bật cười. Đúng lúc Minh An định lên tiếng phản bác, một tiếng chuông từ phía trước vang lên. Âm thanh không lớn nhưng truyền đi rất xa, khiến đám đông đang bàn tán dần yên tĩnh lại.
Tiêu Cảnh xuất hiện trên đài cao, trong tay vẫn cầm mấy tấm ngọc giản giống hôm qua. Hắn đưa mắt nhìn qua những hàng người phía dưới, đợi xung quanh yên hẳn mới lên tiếng:
“Khảo nghiệm thứ hai sử dụng huyễn trận. Sau khi vào trận, tất cả các ngươi sẽ gặp cùng một tình huống. Khảo nghiệm này không yêu cầu tu vi hay võ công, cũng không có một đáp án duy nhất. Các ngươi chỉ cần xử lý vấn đề trước mắt theo cách mà bản thân cho là thích hợp.”
Một thiếu niên đứng khá gần phía trước lập tức giơ tay hỏi:
“Tiêu sư huynh, vậy tông môn sẽ dựa vào đâu để chấm chúng ta?”
Tiêu Cảnh nhìn hắn một cái.
“Nếu ta nói luôn cho ngươi biết phải làm thế nào mới được thông qua, vậy còn cần khảo nghiệm làm gì?”
Xung quanh vang lên vài tiếng cười nhỏ, thiếu niên kia cũng chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng. Một người khác nhanh chóng hỏi vấn đề thực tế hơn:
“Vậy ở trong huyễn trận có bị thương thật không?”
“Không. Những gì các ngươi trải qua chỉ ảnh hưởng tới cảm giác bên trong trận pháp, sẽ không gây tổn thương cho cơ thể thật.”
Nghe tới đây, không ít người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Cảnh cũng không giải thích thêm, chỉ nâng tay lên. Hàng trăm cây trận kỳ bên dưới lập tức tỏa ra ánh sáng nhạt, sau đó hắn mới ra hiệu cho các đệ tử phụ trách bắt đầu gọi số.
Số thẻ của ba người nằm liền nhau nên vẫn cùng một hàng. Tạ Nguyên Kim được gọi trước. Hắn chỉnh lại vạt áo, bước lên đài đá rồi quay đầu nhìn hai người phía sau.
“Nếu lát nữa ta xuống mà sắc mặt hơi khó coi, hai ngươi đừng có đứng đó cười ta.”
Minh An lập tức đáp:
“Yên tâm, ta sẽ cố nhịn.”
Tạ Nguyên Kim nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, bỗng thấy còn đáng lo hơn trước.
“Thôi, coi như ta chưa nói.”
Hắn ngồi xuống bồ đoàn. Bốn cây trận kỳ xung quanh lập tức sáng lên, một tầng sương trắng từ mép đài dâng lên, chỉ trong vài hơi thở đã che kín thân hình hắn.
Trong mắt Tạ Nguyên Kim, bình nguyên đông nghịt người cũng theo đó biến mất. Khi cảnh vật ổn định trở lại, hắn đã đứng trong một căn phòng nhỏ. Bên trong chỉ có một chiếc bàn gỗ, vài cái ghế, một chiếc tủ thấp và một cửa sổ đang mở. Trên bàn đặt một chiếc bình sứ màu trắng, thân bình vẽ vài nhành trúc xanh, nhìn qua không có gì đặc biệt.
Một ông lão tóc bạc đứng bên cạnh bàn. Thấy hắn xuất hiện, ông liền cầm chiếc bình lên đưa tới.
“Người trẻ tuổi, lão có việc phải ra ngoài một canh giờ. Ngươi giúp lão trông chiếc bình này một lát được không?”
Tạ Nguyên Kim nhận lấy, thuận tay xoay chiếc bình một vòng để nhìn kỹ hơn.
“Chỉ cần trông giúp ông trong một canh giờ thôi sao?”
“Ừ. Đừng để nó vỡ là được.”
“Được, ông cứ đi đi.”
Ông lão dặn xong liền rời khỏi phòng. Tạ Nguyên Kim đứng im một lúc, nhìn chiếc bình trong tay rồi lại nhìn cánh cửa vừa khép. Một cổ tông môn năm mươi năm mới đại tuyển một lần, khảo nghiệm thứ hai chẳng lẽ thật sự chỉ đơn giản là trông một chiếc bình?
Hắn đặt bình lên giữa bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi kiên nhẫn chờ. Chưa đầy nửa khắc, bên ngoài đã vang lên tiếng chân chạy rất nhanh. Một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi ôm quả cầu bằng vải lao vào phòng, tới lúc phát hiện phía trước có người mới cuống quýt dừng lại.
Tạ Nguyên Kim theo bản năng nghiêng người tránh sang một bên. Đứa trẻ không đâm trúng hắn, nhưng vai lại va mạnh vào mép bàn. Chiếc bàn rung lên, chiếc bình sứ lập tức nghiêng xuống.
Phản ứng của Tạ Nguyên Kim không chậm. Hắn lập tức đưa tay chụp lấy, đáng tiếc đầu ngón tay chỉ kịp lướt qua thân bình. Một tiếng “choang” vang lên ngay sau đó, những mảnh sứ trắng văng ra khắp nền nhà.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Đứa trẻ nhìn đống mảnh vỡ dưới chân, sắc mặt trắng bệch. Tạ Nguyên Kim cũng cúi xuống nhìn một lúc, sau đó day nhẹ trán.
“Ta biết ngay không thể đơn giản như vậy mà.”
Đứa trẻ đứng bên cạnh lí nhí:
“Ca ca… ta không cố ý.”
“Ta biết ngươi không cố ý.” Tạ Nguyên Kim ngồi xổm xuống, trước tiên kéo đứa trẻ lùi khỏi đống mảnh sứ rồi mới bắt đầu nhặt những mảnh lớn. “Đứng xa một chút, cẩn thận cứa vào chân.”
Đứa trẻ cúi xuống nhìn chân mình rồi vội lùi ra sau.
“Ta không bị thương.”
“Không bị thương là được.”
Thấy hắn không có ý nổi giận, đứa trẻ có chút ngạc nhiên.
“Ngươi không mắng ta sao?”
Tạ Nguyên Kim ngẩng lên nhìn nó.
“Mắng ngươi xong thì cái bình có tự liền lại được không?”
Đứa trẻ lập tức lắc đầu.
“Vậy mắng để làm gì?”
Hắn gom những mảnh sứ vào một góc, kiểm tra sơ qua rồi mới hỏi tiếp:
“Ngươi có biết chiếc bình này đáng bao nhiêu tiền không?”
Đứa trẻ lại lắc đầu.
Tạ Nguyên Kim nhìn quanh phòng, phát hiện trên bàn có sẵn giấy bút liền kéo tới. Hắn ghi lại hình dáng, kích thước cùng hoa văn trên thân bình, sau đó hỏi đứa trẻ xem nó có biết gần đây có chợ hay cửa hàng bán đồ sứ nào không. Hỏi được vài câu, hắn nhanh chóng phát hiện đứa trẻ trước mặt chẳng biết nhiều hơn mình bao nhiêu.
Một lúc sau, ông lão trở về. Vừa bước vào phòng, ánh mắt ông đã rơi ngay xuống đống mảnh sứ dưới đất.
“Chiếc bình của lão đâu rồi?”
“Vỡ mất rồi.”
Tạ Nguyên Kim trả lời rất thẳng thắn, hoàn toàn không có ý giấu giếm.
Ông lão cau mày.
“Là ngươi làm vỡ sao?”
“Không hoàn toàn.” Tạ Nguyên Kim chỉ sang đứa trẻ đứng bên cạnh. “Nó va vào bàn làm bình rơi xuống. Nhưng ta đã nhận lời trông bình mà cuối cùng vẫn để nó vỡ, cho nên chuyện này ta cũng có trách nhiệm.”
Đứa trẻ nghe tới đây lập tức cúi đầu. Tạ Nguyên Kim nhìn nó một cái rồi tiếp tục:
“Nó còn nhỏ, trên người chắc cũng không có tiền. Phần trách nhiệm của nó tạm thời ta có thể ứng trước.”
Ông lão nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
“Ngươi có tiền sao?”
“Hiện tại thì không có.”
“Không có tiền mà ngươi còn nói ứng trước?”
Tạ Nguyên Kim kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống rồi chỉ vào chỗ trống đối diện.
“Cho nên trước hết ông phải nói cho ta biết chiếc bình đáng bao nhiêu. Nếu chỉ là đồ sứ bình thường thì còn dễ, ta làm việc trả tiền hoặc tìm một chiếc tương tự để bồi thường. Nếu ông nhất định muốn đúng một chiếc giống hệt, ta sẽ tìm cửa hàng hỏi thử.”
Nói tới đây, hắn nhìn đống mảnh vỡ dưới đất rồi nghiêm túc hơn một chút.
“Còn nếu đây là đồ kỷ niệm, có ý nghĩa đặc biệt không thể thay thế bằng một chiếc khác… vậy thì phiền hơn. Có những thứ không phải cứ đưa tiền là giải quyết được.”
Ông lão nhìn hắn hồi lâu.
“Ngươi không định đổ hết lỗi cho đứa trẻ sao?”
“Ta đã nhận lời trông bình. Nếu đã nhận rồi thì không thể bảo chuyện xảy ra chẳng liên quan gì tới mình.” Tạ Nguyên Kim lắc đầu. “Nhưng bình cũng không phải do ta trực tiếp va đổ, cho nên ta cũng không nhận hết trách nhiệm. Ai làm phần nào thì tính phần đó, như vậy mới hợp lý.”
Ông lão lại nhìn sang đứa trẻ.
“Nhưng nó còn nhỏ.”
“Nhỏ không có nghĩa là chuyện nó làm chưa từng xảy ra. Chỉ là bây giờ nó chưa có khả năng chịu trách nhiệm thôi.”
Nói xong, Tạ Nguyên Kim cầm bút lên.
“Nếu ông không phản đối thì chúng ta tính giá trước đi. Ít nhất phải biết mình đang nợ bao nhiêu.”
Ông lão nhìn cây bút trong tay hắn rồi lại nhìn đứa trẻ đang đứng nép một bên. Một lát sau, căn phòng bắt đầu nhạt dần như bị sương trắng phủ kín.
Tạ Nguyên Kim còn chưa kịp viết được chữ nào đã mở mắt trên đài đá. Đệ tử phụ trách nhìn ngọc giản trước mặt, sau đó gật đầu.
“Một nghìn ba trăm sáu mươi hai, thông qua.”
Hắn thở ra một hơi rồi bước xuống đài. Minh An lập tức nhìn sang, rõ ràng rất muốn biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì.
“Khảo nghiệm thế nào?”
“Không được nói nội dung cụ thể.”
“Ta đâu có hỏi nội dung. Ta hỏi khó không.”
Tạ Nguyên Kim suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Không khó lắm. Chỉ là người ra đề hình như rất thích tạo phiền phức cho người khác.”
Minh An nghe vậy càng tò mò, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì số của Lục Trường Phong đã được gọi.
Lục Trường Phong bước lên đài đá rồi ngồi xuống. Chỉ trong chớp mắt, hắn cũng xuất hiện trong căn phòng giống hệt Tạ Nguyên Kim.
Ông lão vẫn đưa chiếc bình tới, lời dặn cũng không khác.
“Giúp lão trông chiếc bình này một canh giờ. Đừng để nó vỡ.”
Lục Trường Phong nhận lấy nhưng không đặt xuống ngay. Hắn cầm phần đáy, đưa chiếc bình gần cửa sổ rồi xoay chậm một vòng dưới ánh sáng.
Ông lão còn chưa rời đi, thấy hắn nhìn chăm chú như vậy liền hỏi:
“Chiếc bình có vấn đề gì sao?”
“Dưới đáy từng nứt rồi.”
Ông lão hơi khựng lại.
“Ngươi nhìn ra được à?”
Lục Trường Phong dùng đầu ngón tay chỉ vào một đường rất nhỏ gần chân bình.
“Ở đây có dấu sửa. Vết nứt đã được vá lại, nhưng phần này vẫn yếu hơn những chỗ khác.”
Nếu không nhìn kỹ gần như chẳng thể nhận ra. Ông lão chỉ cười, dường như cũng không có ý giải thích.
“Ngươi cứ giúp lão giữ cho nó đừng vỡ thêm là được.”
Nói xong, ông quay người rời khỏi phòng.
Lục Trường Phong đặt chiếc bình lên bàn, nhưng thay vì để nguyên vị trí cũ, hắn kéo bàn sát vào tường để tránh người đi qua vô tình va phải. Sau khi kiểm tra thấy mặt bàn đã vững, hắn mới ngồi xuống.
Không lâu sau, đứa trẻ ôm quả cầu chạy vào. Vì chiếc bàn đã bị kéo lệch vị trí nên lần này nó không va trực tiếp vào bàn, nhưng quả cầu trong tay lại tuột ra, bay thẳng về phía chiếc bình.
Lục Trường Phong lập tức đưa tay chặn quả cầu, tay còn lại giữ lấy thân bình. Mọi thứ tưởng như đã ổn, nhưng từ phần đáy vẫn vang lên một tiếng “rắc” rất nhỏ.
Hắn lập tức nhấc chiếc bình lên kiểm tra. Vết nứt cũ đã kéo dài thêm một đoạn.
Đứa trẻ đứng bên cạnh lo lắng nhìn theo.
“Chiếc bình bị vỡ rồi sao?”
“Chưa vỡ hẳn, nhưng vết nứt cũ dài thêm rồi.”
Lục Trường Phong nhìn quanh phòng, sau đó quay sang đứa trẻ.
“Trong nhà có dây đồng không? Hoặc nhựa cây, keo dán gì đó cũng được.”
Đứa trẻ ngơ ngác lắc đầu.
“Ta không biết để ở đâu.”
“Vậy cùng ta tìm thử.”
Hai người lục một hồi, cuối cùng tìm được một cuộn dây đồng mảnh, ít nhựa cây đã cô lại cùng mấy dụng cụ sửa chữa đơn giản. Lục Trường Phong làm nóng nhựa cho mềm, ép vào vết nứt rồi dùng dây đồng làm một vòng đai ôm sát phần đáy. Cách sửa không đẹp, nhưng đủ chắc để vết nứt không tiếp tục lan rộng.
Khi ông lão trở về, chiếc bình đã được đặt lại trên bàn. Ông nhìn vòng đồng quanh đáy bình hồi lâu rồi cau mày.
“Chiếc bình của lão sao lại thành thế này?”
“Vết nứt cũ bị kéo dài thêm. Ta đã gia cố tạm thời để nó không hỏng nặng hơn.”
Ông lão cầm lên nhìn một vòng.
“Nhưng trông xấu hơn trước rất nhiều.”
Lục Trường Phong cũng nhìn lại thành quả của mình rồi thành thật gật đầu.
“Đúng là không đẹp.”
Ông lão dường như không ngờ hắn thừa nhận nhanh như vậy.
“Vậy ngươi cho rằng mình đã hoàn thành yêu cầu của lão sao?”
“Không hoàn toàn.” Lục Trường Phong chỉ vào phần đáy. “Ông bảo ta đừng để nó vỡ. Bình chưa vỡ thành mảnh, nhưng trong lúc ta giữ thì vết nứt vẫn dài thêm. Ta chỉ có thể gia cố tạm thời, muốn khôi phục như cũ thì phải tìm người chuyên sửa đồ sứ.”
Ông lão thử lắc nhẹ chiếc bình rồi hỏi:
“Ngươi hoàn toàn có thể nói đây vốn là vết nứt cũ. Vì sao lại nhận là trách nhiệm của mình?”
“Vết nứt cũ đúng là có từ trước, nhưng nó dài thêm khi chiếc bình đang ở trong tay ta.” Lục Trường Phong nhìn phần đã được gia cố. “Phần đó thì ta không thể nói là không liên quan tới mình.”
Ông lão không hỏi thêm. Căn phòng xung quanh dần tan đi, đến khi Lục Trường Phong mở mắt trở lại, đệ tử phụ trách đã nhìn ngọc giản rồi thông báo hắn thông qua.
Tạ Nguyên Kim đứng dưới đài chờ hắn đi tới, vừa thấy người liền hỏi:
“Thế nào? Ngươi có cảm thấy người ra đề hơi phiền không?”
Lục Trường Phong nhìn hắn một cái.
“Ngươi gặp chuyện giống ta à?”
“Không được nói nội dung mà.”
“Vậy ngươi còn hỏi?”
Tạ Nguyên Kim nghẹn một nhịp, sau đó khoát tay.
“Ta chỉ hỏi cảm giác thôi.”
Lục Trường Phong suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.
“Đúng là hơi phiền.”
Tạ Nguyên Kim lập tức lộ vẻ như cuối cùng cũng tìm được người hiểu mình.
Đúng lúc đó, tiếng gọi của đệ tử phụ trách lại vang lên giữa những đài đá.
“Một nghìn ba trăm sáu mươi ba!”
Minh An cúi xuống nhìn tấm thẻ trong tay rồi bước ra khỏi hàng. Trước khi đi, hắn còn quay đầu nhìn hai người đang đứng bên dưới.
“Nhìn vẻ mặt hai ngươi thế này, ta bắt đầu thấy hơi tò mò rồi đấy.”
Tạ Nguyên Kim khoát tay.
“Ngươi cứ vào đi. Lát nữa tự khắc sẽ biết.”
Minh An không hỏi thêm. Hắn bước lên đài đá, ngồi xuống bồ đoàn rồi nhìn bốn cây trận kỳ xung quanh lần lượt sáng lên.
Sương trắng nhanh chóng che kín tầm mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.