Đạo Hữu, Xin Bình Tĩnh!

Chương 9: Ta Muốn

Đăng: 25/08/2026 19:25 4,080 từ 1 lượt đọc

Tạ Nguyên Kim vừa bước qua ranh giới của Vấn Tâm Môn, tiếng người huyên náo phía sau lập tức biến mất. Không phải nhỏ dần, cũng không phải bị thứ gì che lấp, mà là trong một khoảnh khắc tất cả âm thanh đều hoàn toàn biến mất. Hắn còn chưa kịp quay đầu thì cảnh vật trước mắt đã thay đổi.

Cánh cổng đá cổ xưa không còn ở đó. Bình nguyên đông nghịt thí sinh cũng biến mất, thay vào đó là một gian phòng rộng rãi được lát bằng gỗ tốt. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, trên chiếc bàn dài trước mặt chất đầy sổ sách, ngân phiếu cùng những chiếc bàn tính bằng ngọc mà hắn vô cùng quen thuộc. Tạ Nguyên Kim đứng giữa gian phòng, vẻ mặt thoáng ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn quần áo trên người. Bộ thanh y dùng để tham gia khảo thí đã biến mất, thay bằng một bộ trường bào được may từ loại vải thượng hạng mà trước kia hắn từng mặc.

Ở đầu bên kia chiếc bàn có một người đang ngồi. Không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ cần thấy dáng ngồi đó, Tạ Nguyên Kim đã biết người kia là ai.

“Chơi đủ rồi thì trở về đi.”

Tạ Nguyên Kim không đáp. Người kia cũng chẳng thúc giục, chỉ tiếp tục nói bằng giọng trầm ổn:

“Ngươi đã ở bên ngoài đủ lâu, những thứ nên nhìn cũng đã nhìn thấy. Không cần tiếp tục lãng phí thời gian nữa.”

Trên bàn, những cuốn sổ lần lượt tự mở. Những con số dày đặc hiện ra trước mắt hắn, rồi rất nhanh biến thành cửa hàng, kho hàng, thương đội cùng những đoàn xe kéo dài trên đường lớn. Tiền bạc, tài sản, quyền lực, tất cả đều là những thứ hắn quen thuộc đến mức gần như không cần suy nghĩ cũng biết phải vận hành thế nào.

“Chỉ cần ngươi trở về, những thứ này sớm muộn cũng sẽ thuộc về ngươi. Tu tiên để làm gì? Trường sinh quá xa, đại đạo càng xa hơn. Trước mắt ngươi đã có một con đường bằng phẳng, vì sao còn phải bước vào một nơi mà ngay cả bản thân cũng không biết tương lai sẽ thế nào?”

Tạ Nguyên Kim nhìn những cuốn sổ trên bàn hồi lâu rồi kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Người đối diện cũng không vội, để mặc hắn tùy ý lật xem. Một lát sau, Nguyên Kim thuận tay cầm một cuốn sổ lên, đọc vài trang rồi khẽ gật gù.

“Lợi nhuận năm nay không tệ.”

“Đủ để ngươi sống cả đời không cần lo nghĩ.”

“Thế còn năm sau?”

“Cũng vậy.”

Nguyên Kim lại lật thêm vài trang, ánh mắt vẫn dừng trên những con số.

“Mười năm sau thì sao?”

“Nếu ngươi muốn, chỉ có thể nhiều hơn.”

Nguyên Kim khép cuốn sổ lại, vẻ mặt giống như thật sự đang cân nhắc. Nhưng ngay sau đó, hắn lại chống khuỷu tay lên bàn rồi hỏi:

“Vậy nếu ta không trở về thì sao?”

Cả gian phòng im lặng trong chốc lát. Một lát sau, giọng nói kia mới vang lên:

“Ngươi sẽ mất rất nhiều thứ. Tiền bạc, địa vị, cơ hội. Có thể ngươi sẽ thất bại trong khảo thí, có thể chết giữa đường tu hành, cũng có thể cả đời chẳng đạt được thành tựu gì.”

Tạ Nguyên Kim nghe xong liền bật cười nhạt.

“Nghe cũng khá đáng sợ.”

“Vậy thì trở về.”

“Ta không về.”

Lần này hắn đáp rất nhanh. Cảnh vật xung quanh dường như khựng lại trong một nhịp, nhưng Nguyên Kim chỉ ngồi thẳng người hơn một chút rồi tiếp tục:

“Ngươi nói đúng một chuyện. Nếu ta quay về, những thứ này sớm muộn cũng có thể là của ta. Nhưng chính vì vậy nên ta mới không muốn trở về bây giờ.”

Người đối diện im lặng một lúc.

“Vì sao?”

“Bởi vì nếu thứ gì cũng được chuẩn bị sẵn rồi thì chẳng còn thú vị nữa.”

Nguyên Kim cười nhẹ, ngón tay gõ lên bìa cuốn sổ trước mặt.

“Nói cho cùng, ta tới Tự Tại Vấn Tiên Tông cũng đâu phải vì bị ai ép. Trường sinh thì ta muốn, sức mạnh cũng muốn, tiền thì đương nhiên càng không chê. Nhưng nếu hỏi thứ ta muốn nhất là gì…”

Hắn dừng lại thật sự suy nghĩ, rồi cuối cùng chỉ nhún vai.

“Ta chưa biết.”

“Ngươi không biết?”

“Ta còn trẻ mà.”

Nguyên Kim đứng dậy, tiện tay đặt cuốn sổ trở lại đúng vị trí cũ.

“Chính vì chưa biết nên mới phải đi xem thử. Nếu một ngày nào đó ta thật sự muốn trở về, ta sẽ tự trở về. Còn hiện tại, ta vẫn muốn đi tiếp.”

Gian phòng trước mắt bắt đầu tan ra như một lớp sương mỏng. Trước khi mọi thứ hoàn toàn biến mất, giọng nói kia lại hỏi:

“Nếu con đường phía trước khiến ngươi hối hận thì sao?”

Tạ Nguyên Kim đã quay lưng bước đi.

“Đến lúc đó rồi tính.”

Ánh sáng trước mắt lóe lên, tiếng người một lần nữa ùa vào tai hắn. Tạ Nguyên Kim hơi khựng lại rồi mới nhận ra mình đã đứng phía bên kia Vấn Tâm Môn. Cả quá trình trong huyễn cảnh dường như kéo dài rất lâu, nhưng ở bên ngoài có lẽ chỉ mới trôi qua vài hơi thở.

Đệ tử phụ trách nhìn tấm thẻ trong tay hắn rồi nói:

“Một nghìn ba trăm sáu mươi hai, thông qua.”

Tạ Nguyên Kim thở ra một hơi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau. Minh An và Lục Trường Phong vẫn còn đứng trong hàng. Minh An thấy hắn nhìn sang liền giơ tay ra hiệu, vẻ mặt rõ ràng đang muốn hỏi kết quả thế nào. Nguyên Kim suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ giơ ngón cái lên rồi đi sang khu vực dành cho người đã thông qua.

Không lâu sau, giọng người phụ trách lại vang lên:

“Một nghìn ba trăm sáu mươi ba.”

Minh An cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay.

“Đến lượt ta rồi.”

Lục Trường Phong khẽ gật đầu.

“Cẩn thận một chút.”

Minh An nhìn cánh cổng trước mặt rồi cười.

“Chỉ đi qua một cái cổng thôi mà, chắc không đến mức ăn thịt được ta.”

Nói thì nói vậy, nhưng khi thật sự đứng trước Vấn Tâm Môn, hắn vẫn vô thức hít sâu một hơi rồi mới bước vào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bình nguyên biến mất.

Minh An mở mắt ra giữa một con đường quen thuộc đến mức hắn mất vài giây mới phản ứng được. Hai bên là những tòa nhà cao tầng phủ đầy biển quảng cáo, phía xa có tiếng còi xe vang lên liên tục. Người đi đường lướt qua nhau với điện thoại trong tay, trên vỉa hè là một cửa hàng tiện lợi sáng đèn.

Đây là Hà Nội.

Không phải Hà Nội cổ xưa của một thế giới tu tiên, mà là thành phố hắn đã sống hơn hai mươi năm.

Minh An cúi đầu nhìn xuống. Trên người là bộ quần áo hắn mặc trước ngày xảy ra tai nạn. Phía trước, đèn giao thông chuyển màu, dòng xe bắt đầu di chuyển. Hắn nhìn con đường rất lâu, nhưng lần này không có chiếc xe tải nào lao tới.

Một giọng nói vang lên sau lưng.

“Muốn trở về không?”

Minh An không quay đầu.

“Trở về đâu?”

“Về đây.”

Minh An nhìn dòng người đang đi qua trước mắt.

“Ta chết rồi mà.”

“Nhưng nếu ngươi có thể sống lại thì sao?”

Cảnh vật trước mắt nhanh chóng thay đổi. Con đường biến mất, thay bằng căn phòng trọ nhỏ hắn từng sống. Chiếc bàn làm việc đặt sát cửa sổ, trên đó còn một cốc cà phê uống dở. Màn hình máy tính vẫn hiển thị bản thảo chưa chỉnh xong, mọi thứ đều giống như hắn chỉ vừa rời đi vài phút.

“Ngươi có thể trở lại cuộc sống trước kia.”

Minh An đi tới bàn, đưa tay chạm lên con chuột máy tính. Cảm giác nhựa lạnh dưới đầu ngón tay chân thực đến mức gần như không thể phân biệt đây là huyễn cảnh.

“Công việc vẫn còn, những người ngươi từng quen vẫn còn, thành phố này cũng vẫn còn. Ngươi có thể sống như trước kia, không cần đối mặt yêu thú, không cần lo lắng tu sĩ giết người, cũng không phải bước trên một con đường mà ngay cả ngày mai có còn sống hay không cũng chẳng biết.”

Minh An kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Trên màn hình là một đoạn văn hắn đang chỉnh. Hắn đọc vài dòng, vô thức nhíu mày rồi cầm chuột sửa lại một câu.

“Câu này dài quá.”

Giọng nói kia im lặng.

Minh An xóa thêm hai từ ở phía sau, xem lại một lượt rồi mới dựa lưng vào ghế.

“Thật ra cuộc sống này cũng khá tốt.”

“Vậy ở lại đi.”

Minh An không trả lời ngay. Căn phòng trọ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng quạt máy tính khe khẽ quay. Một lúc sau, trên chiếc bàn bên cạnh bỗng xuất hiện một chiếc trâm gỗ nhỏ.

Ánh mắt hắn dừng lại trên đó.

Cảnh vật lại thay đổi.

Căn phòng trọ biến thành căn nhà tranh ở Thanh Khê thôn, một thiếu nữ đang đứng trước cửa.

“Ca.”

Minh An khựng lại.

Minh Yên nhìn hắn, khuôn mặt vẫn giống hệt lúc hai người chia tay. Nàng bước tới kéo nhẹ tay áo hắn, giọng nhỏ xuống:

“Ca đừng đi nữa. Ở nhà với ta đi. Không cần tu tiên, cũng không cần phải mạnh lên. Chúng ta cứ sống như trước đây là được.”

Minh An không nói gì. Bàn tay đang nắm tay áo hắn hơi run, nhưng sau khi nhìn nàng một lúc lâu, hắn bỗng bật cười.

“Không giống.”

Minh Yên ngẩng đầu.

“Cái gì không giống?”

“Ngươi không giống nàng.”

Nét mặt thiếu nữ hơi cứng lại. Minh An nhẹ nhàng kéo tay áo ra khỏi tay nàng.

“Minh Yên sẽ không bảo ta ở nhà.”

“Vì sao?”

“Bởi vì chính nàng vừa mới đi tu tiên.”

Minh An nói rất tự nhiên, ánh mắt cũng không hề dao động.

“Muội muội của ta khóc đến ướt cả áo ta, nhưng cuối cùng vẫn chịu đi. Nếu là nàng thật, nhiều nhất chỉ bắt ta nhớ ăn cơm, ra ngoài đừng có chết, chứ không đời nào lại bảo ta ngồi yên trong nhà.”

Thiếu nữ trước mặt dần trở nên mờ nhạt, rồi giọng nói kia lại vang lên:

“Vậy ngươi tu tiên là vì nàng?”

Minh An suy nghĩ một chút.

“Một phần.”

“Ngươi muốn mạnh lên để bảo vệ nàng?”

“Có lẽ vậy.”

“Muốn một ngày nào đó có đủ tư cách đứng bên cạnh nàng?”

Minh An không trả lời ngay, sau đó mới khẽ gật đầu.

“Cũng có.”

Giọng nói tiếp tục:

“Vậy nếu nàng không cần ngươi bảo vệ thì sao?”

Minh An hơi ngẩn ra.

Hắn chưa từng thật sự nghĩ tới câu hỏi này. Minh Yên có Hàn Băng Thể, lại được Thanh Liên Cung đón đi. Nếu tất cả thuận lợi, có khi vài chục năm sau người cần được bảo vệ ngược lại là hắn.

Nếu vậy thì sao? Hắn còn cần tu tiên không?

Minh An nhìn căn nhà tranh trước mắt. Một cơn gió thổi qua khiến mái cỏ khẽ rung lên. Hắn chợt nhớ tới đêm nằm ngoài trời nhìn những vì sao xa lạ, nhớ tới cảnh Mộ Dung Tuyết chỉ bằng vài lời đã mở ra trước mắt hắn một thế giới hoàn toàn khác, lại nhớ tới những người tu tiên bay giữa trời cùng vô số thuật pháp mà hắn mới chỉ nghe kể.

Một lúc sau, hắn bật cười.

“Ta vẫn sẽ tu tiên.”

“Vì sao?”

“Vì ta tò mò.”

Giọng nói kia im lặng một nhịp, dường như không ngờ đáp án lại đơn giản như vậy.

Minh An nhìn con đường đang dần xuất hiện phía trước rồi tiếp tục:

“Ta muốn biết tu tiên rốt cuộc là thế nào. Muốn xem thử người ta thật sự có thể bay cao bao nhiêu, sống lâu đến mức nào, một kiếm có thật sự chém được cả ngọn núi hay không. Nếu đã tới một thế giới có những thứ như vậy mà còn không thử, chẳng phải quá phí phạm sao?”

“Chỉ vì tò mò?”

Minh An hơi nghiêng đầu.

“Tu tiên còn bắt buộc phải có lý do gì ghê gớm lắm à?”

Không có tiếng trả lời.

Phía trước hắn, một con đường dần hiện ra. Minh An bước về phía đó, giọng nói bình thản vang lên giữa khoảng không đang tan biến:

“Minh Yên là lý do ta muốn mạnh hơn. Nhưng tu tiên là chuyện ta tự muốn làm.”

Cảnh vật lập tức tan biến. Khi Minh An mở mắt lần nữa, một chân hắn đã đặt ra ngoài Vấn Tâm Môn.

Đệ tử phụ trách nhìn tấm thẻ trong tay hắn.

“Một nghìn ba trăm sáu mươi ba, thông qua.”

Minh An chớp mắt vài cái rồi mới hoàn toàn tỉnh táo. Tạ Nguyên Kim đang đứng phía trước, vẻ mặt đầy tò mò, thấy hắn đi tới liền ghé lại hỏi:

“Bên trong ngươi thấy thứ gì vậy?”

Minh An nhìn hắn.

“Không nói.”

“Ta cũng vừa trải qua một lượt, hay là đổi bí mật với nhau?”

“Không đổi.”

Tạ Nguyên Kim nhìn hắn một lúc rồi thở dài.

“Ngươi không có chút tinh thần hợp tác nào à?”

Minh An rất bình tĩnh.

“Ta còn chưa vào tông môn, hợp tác cái gì?”

Nguyên Kim nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Đúng lúc đó, phía sau đã gọi tới số của Lục Trường Phong.

Hắn bước tới Vấn Tâm Môn. Ngay khi bóng người đi vào dưới cổng đá, ánh mắt lập tức trở nên thất thần.

Thứ hiện ra trước mặt Lục Trường Phong không phải một thành phố xa lạ, cũng không phải một gian phòng chứa đầy tài sản, mà là một lò rèn quen thuộc. Ngọn lửa trong lò đang cháy rất mạnh, tiếng búa nện lên kim loại vang lên đều đặn, từng tia lửa đỏ bắn tung tóe trong không khí.

Lục Trường Phong đứng trước đe sắt, trong tay cầm một thanh kiếm còn chưa hoàn thành. Cơ thể hắn khỏe mạnh, không có cảm giác suy yếu quen thuộc, cũng không có cơn mệt mỏi bất chợt khiến cánh tay mất sức. Hắn giơ thanh kiếm lên một cách dễ dàng, cảm giác ấy quen thuộc đến mức gần như khiến người ta quên mất mình từng đánh mất nó.

Một giọng nói từ phía sau vang tới:

“Nếu muốn, ngươi có thể ở lại đây.”

Lục Trường Phong không quay đầu.

“Ở đây ngươi sẽ không mất đi thứ gì. Ngươi vẫn có thể rèn kiếm, có thể luyện võ, cũng có thể sống một cuộc đời bình thường.”

Trước mắt hắn xuất hiện một con đường. Không có tiên môn, không có tu sĩ, cũng không có những thứ quá xa vời. Chỉ có một lò rèn, một thanh kiếm và một cuộc sống yên ổn.

“Ngươi thật sự cần tu tiên sao?”

Lục Trường Phong nhìn hai bàn tay mình một lúc lâu rồi mới hỏi:

“Nếu ta ở lại, cơ thể này sẽ luôn khỏe mạnh?”

“Đúng.”

“Ta vẫn có thể luyện kiếm như trước?”

“Có thể.”

“Cũng có thể sống như một người bình thường?”

“Chỉ cần ngươi muốn.”

Lục Trường Phong im lặng.

Đó từng là thứ hắn mong muốn. Có một khoảng thời gian hắn chỉ muốn cơ thể mình trở lại như trước, muốn cầm kiếm mà không phải lo cánh tay đột nhiên mất sức, muốn tiếp tục đi trên con đường vốn đã được chuẩn bị sẵn.

Nhưng không biết từ lúc nào, mong muốn ấy đã thay đổi.

Hắn nhìn thanh kiếm đang rèn dở trong tay, sau đó đặt nó xuống chiếc đe trước mặt.

“Như vậy vẫn chưa đủ.”

Giọng nói phía sau hỏi:

“Chưa đủ ở chỗ nào?”

Lục Trường Phong quay đầu nhìn con đường trước mặt.

“Ta từng nghĩ chỉ cần lấy lại những thứ mình đã mất là được. Nhưng nếu đã đi tới tận đây rồi, ta muốn nhìn xa hơn một chút.”

“Ngươi muốn mạnh lên?”

“Đúng.”

“Muốn chứng minh bản thân?”

Lục Trường Phong dừng lại một lát rồi mới đáp:

“Có lẽ trước đây từng muốn.”

“Còn bây giờ?”

Ánh mắt hắn dừng trên thanh kiếm.

“Bây giờ ta muốn biết kiếm của mình có thể đi tới đâu.”

Ngọn lửa trong lò rèn bỗng bùng lên mạnh hơn.

“Ngay cả khi cuối con đường chẳng có gì?”

Lục Trường Phong quay người bước về phía cửa.

“Nếu thật sự chẳng có gì, ít nhất ta cũng muốn tự mình đi tới đó rồi nhìn một lần.”

Lò rèn phía sau nhanh chóng tan biến.

Khi cảnh vật trở lại, Lục Trường Phong đã bước qua Vấn Tâm Môn. Đệ tử phụ trách nhìn tấm thẻ trong tay hắn rồi thông báo:

“Một nghìn ba trăm sáu mươi bốn, thông qua.”

Hắn khẽ thở ra rồi đi tới chỗ Minh An và Tạ Nguyên Kim.

Ba người nhìn nhau một lúc. Không ai chủ động nói trước, cuối cùng Tạ Nguyên Kim vẫn là người không nhịn được.

“Thôi được, ta hỏi một lần cuối. Hai ngươi thật sự không định nói bên trong đã thấy gì à?”

Minh An nhìn hắn.

“Ta đã bảo là không nói rồi.”

Lục Trường Phong cũng chỉ lắc đầu.

Tạ Nguyên Kim lập tức lộ vẻ đau lòng.

“Ba chúng ta vừa cùng nhau vượt qua Vấn Tâm Môn, vậy mà chút lòng tin này cũng không có?”

Minh An nhìn hắn một lúc.

“Ngươi chỉ đi qua một cái cổng thôi.”

“Ta đang nói theo nghĩa tượng trưng.”

“Vậy ngươi kể trước đi.”

Tạ Nguyên Kim lập tức ngậm miệng, vẻ đau lòng trên mặt biến mất nhanh đến mức khiến Minh An bật cười.

“Ta biết ngay mà.”

Nguyên Kim ho nhẹ một tiếng.

“Ta chỉ cảm thấy chuyện riêng tư của mỗi người nên được tôn trọng.”

“Ngươi vừa hỏi bọn ta xong.”

“Bây giờ ta mới nghĩ ra.”

Lục Trường Phong đứng bên cạnh khẽ thở ra, khóe miệng hơi cong lên. Ba người rất tự nhiên quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa.

Phía sau họ, khảo nghiệm vẫn còn tiếp diễn. Có người vừa bước vào đã quay trở ra, cũng có người đứng rất lâu mới tiến thêm được vài bước. Một số người sau khi thất bại khóc lóc, số khác chỉ im lặng rời đi. Tự Tại Vấn Tiên Tông từ đầu đến cuối không hề công bố một tiêu chuẩn cụ thể nào, càng không giải thích những người thất bại đã nhìn thấy thứ gì.

Minh An quan sát một lúc rồi mới nhận ra điểm khác thường. Hắn nhìn vài người vừa quay đầu rời khỏi cổng, sau đó quay sang hai người bên cạnh.

“Các ngươi có để ý không? Không ai bị ép phải quay lại cả.”

Tạ Nguyên Kim nhìn theo ánh mắt hắn.

“Ý ngươi là những người thất bại?”

“Ừ. Từ đầu đến giờ đều là họ tự quay đầu.”

Lục Trường Phong nghe vậy cũng nhìn về phía Vấn Tâm Môn.

“Cánh cổng không thật sự ngăn họ.”

Minh An khẽ gật đầu.

Một người có thể vì sợ hãi mà quay lại, cũng có thể vì nhận ra bản thân vốn không muốn tu tiên đến mức ấy. Cánh cổng dường như chẳng quan tâm nguyên nhân là gì. Nó chỉ đặt người bước vào trước một lựa chọn, còn đi tiếp hay quay về, từ đầu đến cuối đều do chính người đó quyết định.

Minh An nhìn năm chữ phía trên cánh cổng, trong lòng bỗng cảm thấy cái tên “Tự Tại Vấn Tiên Tông” nghe hợp hơn trước một chút.

Đúng lúc ấy, phía xa truyền tới tiếng chuông. Âm thanh không lớn nhưng lan khắp bình nguyên, khiến những người đã vượt qua Vấn Tâm Môn đồng loạt yên tĩnh.

Thanh niên áo xanh đậm mà Minh An nhìn thấy lúc đăng ký đã xuất hiện trên một đài đá phía trước. Trong tay hắn vẫn là mấy tấm ngọc giản lúc trước.

“Ta là Tiêu Cảnh.”

Giọng nói không quá lớn, nhưng rõ ràng truyền tới tai từng người.

“Khảo nghiệm thứ nhất đến đây kết thúc. Người đã thông qua Vấn Tâm Môn theo số thẻ tiến vào khu vực phía sau nghỉ ngơi. Những người chưa tới lượt cứ tiếp tục khảo nghiệm, không cần chen lấn.”

Tạ Nguyên Kim thấp giọng nói:

“Quả nhiên là người phụ trách chính.”

Minh An quay sang.

“Ngươi lại đoán đúng rồi, có vui không?”

Nguyên Kim liếc hắn.

“Không hiểu sao nghe câu đó từ miệng ngươi lại chẳng thấy vui chút nào.”

Trên đài, Tiêu Cảnh tiếp tục:

“Ngày mai bắt đầu khảo nghiệm thứ hai.”

Một thiếu niên phía dưới lập tức hỏi lớn:

“Tiêu sư huynh, khảo nghiệm thứ hai kiểm tra cái gì?”

Không ít người lập tức dựng tai lên. Tiêu Cảnh nhìn đám đông phía dưới rồi đáp:

“Các ngươi sẽ phải giải quyết một vấn đề.”

Mọi người chờ hắn nói tiếp, nhưng Tiêu Cảnh đã cúi đầu kiểm tra ngọc giản trong tay. Qua vài hơi thở, có người không nhịn được đành hỏi thêm:

“Tiêu sư huynh, chỉ vậy thôi sao?”

Tiêu Cảnh lúc này mới ngẩng lên.

“Đúng. Chỉ vậy thôi.”

Đám thí sinh phía dưới lập tức xôn xao. Một người đứng gần trước nhất vội hỏi:

“Là vấn đề gì? Có liên quan tới chiến đấu không?”

Người khác cũng chen vào:

“Có cần chuẩn bị thứ gì trước không? Bọn ta còn chưa chính thức tu luyện, nếu liên quan tới thuật pháp thì làm sao giải quyết?”

Tiêu Cảnh dường như đã quá quen với loại cảnh tượng này. Hắn đợi tiếng người nhỏ xuống một chút rồi mới nói:

“Khảo nghiệm thứ hai không yêu cầu tu vi, cũng không có một đáp án duy nhất. Các ngươi chỉ cần xử lý vấn đề được đưa ra bằng cách mà bản thân cho là thích hợp.”

Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung:

“Đương nhiên, nếu đến vấn đề cũng không giải quyết được thì sẽ bị loại.”

Đám đông lập tức yên tĩnh hơn hẳn.

Tạ Nguyên Kim khẽ nhíu mày.

“Không có đáp án duy nhất… nghe câu này thế nào cũng thấy phiền.”

Lục Trường Phong đứng bên cạnh cũng gật đầu.

“Ta lại thấy có đáp án rõ ràng còn dễ hơn.”

Minh An thì vẫn nhìn về phía đài đá, ánh mắt dần sáng lên.

“Ta thấy khá thú vị.”

Tạ Nguyên Kim và Lục Trường Phong đồng thời quay sang nhìn hắn.

Minh An nhận ra hai người đang nhìn mình thì hơi khó hiểu.

“Sao thế?”

Tạ Nguyên Kim im lặng vài giây rồi lắc đầu.

“Không có gì. Chỉ là tự nhiên ta cảm thấy ngày mai người ra đề có thể sẽ gặp chút phiền phức.”

Minh An càng không hiểu.

“Ta còn chưa biết đề là gì mà.”

“Ta biết.”

“Vậy ngươi lo cái gì?”

Tạ Nguyên Kim nhìn vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc của hắn, cuối cùng chỉ thở dài.

“Chính vì thế ta mới thấy hơi đáng lo.”

Lục Trường Phong đứng bên cạnh không nói gì, nhưng lần này cũng không phản bác.

Trên đài cao, Tiêu Cảnh hoàn toàn không biết ở phía dưới vừa có hai người bắt đầu lo thay cho người ra đề ngày mai. Hắn chỉ cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay, tiếp tục xử lý lượng công việc vẫn còn chất thành núi trước mặt.


0
Ủng hộ tác giả Độc Giả Chư Thế Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.