Đạo Hữu, Xin Bình Tĩnh!

Chương 8: Kiếm Linh Căn

Đăng: 25/08/2026 19:25 2,431 từ 1 lượt đọc

Những tiếng bàn luận lập tức vang lên.

Phần lớn những người có thể vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dặm tới đây đều ít nhiều đã từng được kiểm tra tư chất. Nhưng vẫn có không ít người chỉ nghe nói mình có khả năng tu luyện rồi đánh cược tới thử vận may.

Minh An nhìn những cây trụ đá trước mặt.

“Cái này chắc là Trắc Linh Trụ?”

Tạ Nguyên Kim đã lấy cuốn sách bìa da kia ra từ lúc nào. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn Minh An một cái.

“Lần này ngươi cũng biết cơ à?”

“Tên đã nói rõ thế rồi, còn cần đoán nhiều sao?”

Nguyên Kim lật vài trang rồi chỉ vào một đoạn.

“Đúng là Trắc Linh Trụ. Đặt tay lên trên, nó sẽ phản ứng với linh căn trong cơ thể.”

Minh An nhìn cây trụ, lại nhìn cuốn sách.

“Chỉ thế thôi à?”

“Ừ, chỉ thế thôi.”

“Cuối cùng nó cũng có một đoạn hữu dụng.”

Tạ Nguyên Kim khép sách lại.

“Ta thật sự bắt đầu hối hận vì cho ngươi biết ta có cuốn sách này rồi.”

Dòng người phía trước tiến khá nhanh.

Một thiếu niên bước lên, đặt tay lên Trắc Linh Trụ. Chỉ vài hơi thở sau, trên bề mặt cột đá xuất hiện một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Đệ tử phụ trách nhìn qua rồi nói:

“Thổ linh căn, hạ phẩm. Thông qua, sang bên phải.”

Thiếu niên kia thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi sang khu vực dành cho người thông qua.

Người tiếp theo đặt tay lên nhưng Trắc Linh Trụ hoàn toàn không có phản ứng.

Đệ tử phụ trách đợi thêm vài hơi thở rồi mới nói:

“Trắc Linh Trụ không có phản ứng. Ngươi không có linh căn.”

Sắc mặt người nọ lập tức trắng bệch.

“Không thể nào được! Trước đây từng có người kiểm tra cho ta, rõ ràng họ nói ta có thể tu luyện!”

Đệ tử kia cũng không tranh cãi.

“Nếu không tin thì ngươi thử lại một lần nữa.”

Người nọ lập tức đặt cả hai tay lên, thậm chí còn nhắm mắt tập trung hồi lâu. Thế nhưng cây trụ vẫn im lặng như cũ.

Đệ tử phụ trách chờ thêm một lúc rồi lắc đầu.

“Kết quả vẫn vậy. Ngươi có thể rời khỏi khu khảo thí rồi.”

Người thiếu niên đứng chết lặng vài giây, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu rời đi.

Minh An nhìn theo bóng lưng ấy, tâm trạng cũng nghiêm túc hơn một chút.

Mộ Dung Tuyết từng nói hắn có thể tu luyện, nhưng bản thân hắn chưa từng thật sự kiểm tra. Trước khi kết quả xuất hiện, bảo hoàn toàn không lo lắng là giả.

Tạ Nguyên Kim dường như nhận ra điều đó.

“Sao rồi? Lúc nãy còn nói lo lắng chẳng giải quyết được gì, giờ chính ngươi lại căng thẳng à?”

Minh An không phủ nhận.

“Ta nói lo cũng vô ích, chứ đâu có nói mình không biết lo.”

Tạ Nguyên Kim nghĩ một chút rồi gật đầu.

“Nghe cũng có lý.”

Rất nhanh tới lượt hắn.

Tạ Nguyên Kim bước lên, đặt tay lên Trắc Linh Trụ. Chỉ trong chớp mắt, hai luồng ánh sáng xanh lam và vàng đất đồng thời xuất hiện, quấn lấy nhau rồi nhanh chóng lan từ dưới chân trụ lên gần tới đỉnh.

Đệ tử phụ trách vốn đang ghi chép liền ngẩng đầu nhìn kỹ hơn.

“Thủy Thổ song linh căn... Thiên phẩm.”

Tạ Nguyên Kim hơi ngẩn ra.

“Thiên phẩm thật à?”

“Ừ, tư chất không tệ.”

Người phụ trách nói xong liền cúi xuống ghi lại kết quả.

Tạ Nguyên Kim đứng chờ thêm hai nhịp, thấy đối phương hoàn toàn không có ý định nói tiếp mới hỏi:

“Thế là xong rồi?”

Đệ tử kia ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chứ ngươi còn muốn làm gì nữa?”

“...Không có gì, ta chỉ hỏi thôi.”

Tạ Nguyên Kim im lặng bước xuống.

Minh An lập tức tiến tới.

“Ta còn tưởng Thiên phẩm vừa xuất hiện thì ít nhất cũng phải có một hai vị trưởng lão bay xuống tranh nhau nhận đồ đệ chứ.”

Tạ Nguyên Kim nhìn quanh bình nguyên đông nghịt người.

“Ta cũng từng nghĩ như vậy.”

Hai người đồng thời im lặng một lúc.

Những hàng người xung quanh vẫn đang tiếp tục kiểm tra, chẳng ai để ý bên này vừa xuất hiện một Thiên phẩm linh căn.

Minh An vỗ vai hắn.

“Không sao. Ít nhất người ta vẫn khen ngươi một câu ‘không tệ’.”

Tạ Nguyên Kim liếc sang.

“Ngươi bớt nói đi thì ta sẽ dễ chịu hơn đấy.”

“Người tiếp theo!”

Đến lượt Minh An.

Hắn bước lên, đặt bàn tay phải lên mặt Trắc Linh Trụ.

Ban đầu không có gì xảy ra.

Một hơi thở trôi qua, rồi hai hơi thở.

Minh An hơi nhíu mày, đang nghĩ có nên đổi tay hay không thì từ bên trong cột đá bỗng vang lên một tiếng ngân rất nhỏ, giống như âm thanh kim loại khẽ va vào nhau.

Ngay sau đó, một đường sáng trắng bạc xuất hiện dưới lòng bàn tay hắn.

Khác với ánh sáng lan tỏa của những người trước, luồng sáng này gần như tụ thành một đường thẳng, mảnh nhưng sắc bén, nhanh chóng chạy dọc theo thân Trắc Linh Trụ. Nhìn từ xa giống như có người vừa dùng một thanh kiếm vô hình rạch một đường lên bề mặt đá.

Đệ tử phụ trách khựng lại một nhịp.

Hắn nhìn Minh An rồi nhìn Trắc Linh Trụ thêm lần nữa.

“Kiếm Linh Căn.”

Minh An cũng nhìn cây trụ, có chút bất ngờ.

“Đây là Kiếm Linh Căn?”

“Đúng.”

“Tư chất này tốt không?”

“Rất tốt.”

Minh An chờ một chút, nhưng người phụ trách đã cúi xuống ghi chép.

Hắn đành hỏi tiếp:

“...Rồi sao nữa?”

Người nọ ngẩng đầu.

“Rồi ngươi sang bên kia.”

“Ý ta là nó tốt tới mức nào?”

“Đủ tốt để sau khi vào tông sẽ có người giải thích kỹ cho ngươi.” Đệ tử kia chỉ sang bên cạnh. “Bây giờ đừng đứng chặn hàng.”

Minh An đành nhích sang một bên nhưng vẫn chưa đi hẳn.

“Không phân phẩm cấp sao?”

“Kiếm Linh Căn là dị linh căn, không hoàn toàn đánh giá theo cách của Ngũ Hành Linh Căn. Sau này ngươi sẽ biết.”

“Được, hiểu rồi.”

Lần này Minh An mới bước xuống.

Tạ Nguyên Kim lập tức nhìn hắn từ trên xuống dưới.

“Kiếm Linh Căn... Ngươi biết dùng kiếm không?”

“Chưa từng học.”

“Một chút cũng không?”

Minh An suy nghĩ.

“Nếu cầm dao gọt hoa quả cũng tính thì có.”

Tạ Nguyên Kim nhìn hắn hồi lâu.

“Ta đang hỏi kiếm.”

“Ta biết.”

“Vậy ngươi nhắc dao làm gì?”

Minh An cũng hơi ngẩn ra.

“Thì ngươi hỏi ta có biết dùng thứ sắc bén không mà.”

“Ta có hỏi thế đâu.”

Minh An nghĩ lại.

“À, đúng thật.”

Tạ Nguyên Kim day trán.

“...Thôi, ngươi đừng nói nữa.”

Lục Trường Phong đứng bên cạnh nghe hai người đối đáp, ánh mắt dừng trên Minh An thêm một chút.

“Kiếm Linh Căn rất hiếm. Ít nhất trước đây ta chưa từng gặp tận mắt.”

Minh An quay sang.

“Ngươi biết về nó à?”

“Gia tộc ta từng qua lại với vài tu sĩ. Ta chỉ nghe người ta nhắc qua thôi.”

Minh An còn muốn hỏi thêm nhưng phía trước đã gọi tới lượt Lục Trường Phong.

Hắn bước lên, đặt tay lên Trắc Linh Trụ.

Ánh sáng đỏ lập tức bùng lên từ bề mặt cột đá, nóng rực như một ngọn lửa vừa được nhóm lên. Mặc dù chỉ là linh quang chứ không phải hỏa diễm thật sự, mấy người đứng gần vẫn theo bản năng nhìn sang.

Đệ tử phụ trách quan sát trong giây lát rồi ghi lại.

“Hỏa Linh Căn, thượng phẩm. Thông qua.”

Lục Trường Phong khẽ gật đầu rồi bước xuống.

Minh An nhìn hai người bên cạnh.

“Một Thiên phẩm, một Hỏa Linh Căn thượng phẩm, thêm ta là Kiếm Linh Căn. Ít nhất hôm nay ba chúng ta chưa phải quay về.”

Tạ Nguyên Kim cất lại cuốn sách vào tay nải.

“Đừng vội mừng. Lần đại tuyển trước hơn chín thành người bị loại ngay vòng đầu.”

Minh An hơi ngạc nhiên.

“Chỉ kiểm tra linh căn mà đã loại hơn chín thành?”

“Ai nói kiểm tra linh căn là hết?”

Nguyên Kim nhìn về phía cánh cổng đá trước mặt.

“Đây mới chỉ là bước đầu thôi.”

Ba người theo dòng thí sinh đã thông qua tiếp tục tiến về phía trước.

Càng tới gần cánh cổng đá, tiếng người phía sau càng nhỏ đi. Đến lúc đứng ngay dưới chân nó, Minh An mới nhận ra thứ này lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Hai cột đá cổ kính dựng thẳng lên cao, bề mặt phủ đầy dấu vết phong hóa của thời gian. Năm chữ “Tự Tại Vấn Tiên Tông” nằm trên cao, khiến người ta vô thức ngẩng đầu nhìn.

Cánh cổng không có cửa.

Phía sau nó cũng chẳng có cung điện hay tiên sơn nào hiện ra, chỉ có một con đường đá tiếp tục kéo dài về phía trước.

Một đệ tử đang đứng bên cạnh cất giọng:

“Người đã qua kiểm tra linh căn tiếp tục tiến vào Vấn Tâm Môn. Qua được cánh cổng này mới tính là hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất.”

Có người trong đám đông lập tức hỏi:

“Chúng ta phải làm gì trong đó?”

“Chỉ cần bước qua.”

Người nọ có chút không tin.

“Chỉ đi từ bên này sang bên kia thôi?”

Đệ tử kia gật đầu.

“Đúng. Ngươi bước thử rồi sẽ biết.”

Lần này không chỉ hắn mà rất nhiều người xung quanh đều lộ vẻ nghi hoặc. Không ai tin một đại tông môn năm mươi năm mới mở sơn môn một lần lại dựng cả vòng khảo nghiệm chỉ để người ta bước qua một cánh cổng.

Một thiếu niên mặc áo xám được gọi tên đầu tiên.

Hắn ban đầu còn khá tự tin, nhưng ngay khi bước vào phạm vi dưới cổng đá, cả người bỗng khựng lại. Vẻ mặt vốn bình thường dần trở nên căng thẳng, hai bàn tay vô thức siết chặt, từng giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán.

Thiếu niên cố tiến thêm vài bước, nhưng mỗi bước đều chậm hơn bước trước. Qua gần một khắc, hắn vẫn chỉ đứng giữa cánh cổng, sắc mặt càng lúc càng tái. Cuối cùng, dường như đã đưa ra quyết định nào đó, người nọ chậm rãi lùi trở ra.

Không có đệ tử nào của Tự Tại Vấn Tiên Tông tuyên bố hắn thất bại, cũng chẳng có người tới ép hắn rời đi. Thiếu niên đứng ngoài cổng hồi lâu, nhìn con đường phía trước bằng ánh mắt phức tạp, sau đó tự mình quay người rời khỏi khu khảo thí.

Tiếng bàn tán xung quanh lập tức nhỏ xuống.

Người tiếp theo là một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Phản ứng của nàng khi bước vào cổng cũng gần giống người trước, nhưng sau một hồi đứng yên vẫn tiếp tục tiến lên. Đôi mắt thiếu nữ dần đỏ lên, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn bước được qua bên kia.

Đệ tử phụ trách lúc này mới lên tiếng:

“Thông qua.”

Thiếu nữ nghe vậy lập tức thở phào, ngồi xuống bên đường nghỉ ngơi.

Những người phía sau nhìn cảnh ấy cũng không còn ai cho rằng khảo nghiệm chỉ đơn giản là đi qua một cánh cổng nữa.

Minh An quan sát một lúc rồi quay sang Tạ Nguyên Kim.

“Trong cuốn sách của ngươi có nói Vấn Tâm Môn dùng để làm gì không?”

Tạ Nguyên Kim đã mở sách từ trước. Hắn lật tới lật lui một hồi rồi đóng lại.

“Có nhắc tên.”

“Còn tác dụng?”

“Một chữ cũng không.”

Minh An nhìn cuốn sách với vẻ hoài nghi.

“Ta càng lúc càng nghi người viết cuốn này chỉ đứng ngoài cổng nghe người khác kể lại.”

Tạ Nguyên Kim lần này không phản bác.

“Thật ra ta cũng bắt đầu nghĩ như vậy rồi.”

Lục Trường Phong vẫn luôn nhìn những người đang lần lượt bước qua cánh cổng. Có người thất bại rồi quay về, có người thành công nhưng sắc mặt trắng bệch, cũng có vài người bước qua khá dễ dàng. Phản ứng của mỗi người đều không giống nhau.

Hắn quan sát thêm một lúc rồi nói:

“Ít nhất có thể chắc chắn nó không khảo nghiệm sức mạnh.”

Tạ Nguyên Kim nghe vậy liền gật đầu.

“Cái đó thì rõ rồi. Ba chúng ta còn chưa chính thức tu luyện, lấy đâu ra sức mạnh để người ta kiểm tra.”

Minh An không chen vào. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cổng cổ xưa trước mặt, trong lòng dần sinh ra chút tò mò.

Cái tên Vấn Tâm Môn đã nói lên rất nhiều thứ.

Chỉ là nó rốt cuộc muốn hỏi điều gì?

Hàng người phía trước tiếp tục tiến lên. Sau một lúc, số thẻ trong tay ba người cũng dần tới gần.

Một đệ tử cất giọng:

“Một nghìn ba trăm sáu mươi hai.”

Tạ Nguyên Kim cúi xuống nhìn thẻ bài.

“Tới lượt ta rồi.”

Minh An vỗ nhẹ vai hắn.

“Đi đi. Cố mà qua, không thì ta với Trường Phong phải đi tiếp mà thiếu một người.”

Tạ Nguyên Kim quay đầu nhìn hắn.

“Ngươi không thể nói một câu chúc may mắn bình thường được à?”

Minh An lập tức sửa lại:

“Được. Chúc ngươi thuận lợi vượt qua.”

Tạ Nguyên Kim nhìn hắn vài giây.

“Sao lần này nghe còn giả hơn câu trước vậy?”

Minh An bất đắc dĩ.

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta nói thế nào?”

“Thôi, coi như ta chưa hỏi.”

Tạ Nguyên Kim xoay người bước về phía Vấn Tâm Môn.

Minh An đứng phía sau nhìn theo.

Khi Tạ Nguyên Kim đặt chân vào phạm vi cánh cổng, bước chân cũng chậm lại rõ rệt. Hắn không đứng yên như người đầu tiên, nhưng vẻ mặt vốn thường mang theo chút cợt nhả nhanh chóng biến mất.


0
Ủng hộ tác giả Độc Giả Chư Thế Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.