Chương 7: Khảo Thí Bắt Đầu
“Người tiếp theo bước lên!”
Tiếng gọi của đệ tử phụ trách khảo thí vang lên giữa bình nguyên, nhưng chẳng mấy chốc đã bị tiếng người huyên náo xung quanh che lấp.
Minh An đứng giữa một hàng người kéo dài đến tận phía sau, nhìn về dãy bàn đăng ký trước cánh cổng đá rồi lại nhìn đám người vẫn đang không ngừng đổ tới từ các ngả đường. Lúc còn đứng bên ngoài hắn chưa cảm nhận được rõ ràng, đến khi thật sự chen vào dòng người mới hiểu cái gọi là hàng vạn người tụ tập rốt cuộc đông đến mức nào.
“Với tốc độ này, ta bắt đầu nghi tới tối mới tới lượt rồi đấy.”
Tạ Nguyên Kim đứng ngay phía trước nghe vậy thì quay đầu, tiện tay chỉ về phía những dãy bàn dưới chân cổng đá.
“Không lâu đến thế đâu. Ngươi nhìn kỹ xem, bên đó chia thành mấy chục hàng.”
Minh An nhìn theo hướng hắn chỉ. Hàng chục chiếc bàn gỗ được dựng thành từng dãy, mỗi nơi đều có vài đệ tử của Tự Tại Vấn Tiên Tông phụ trách ghi chép và phát thẻ bài. Người tuy đông nhưng được chia ra nhiều hàng khác nhau, tốc độ tiến lên thực tế nhanh hơn hắn tưởng không ít.
Thỉnh thoảng lại có đệ tử chạy qua chạy lại giữa các khu vực. Chỗ nào người tụ quá đông thì lập tức có người được điều sang hỗ trợ, nơi nào xảy ra tranh cãi cũng chẳng bao lâu đã có người tới xử lý. Nhìn từ xa có vẻ hỗn loạn, nhưng quan sát lâu hơn sẽ nhận ra tất cả đều đang vận hành theo một trật tự khá rõ ràng.
Minh An nhìn một lúc rồi gật gù.
“Xem ra người ta chuẩn bị cũng khá kỹ.”
“Tự Tại Vấn Tiên Tông năm mươi năm mới mở sơn môn đại tuyển một lần.” Tạ Nguyên Kim đáp. “Nếu ngay cả đám người này cũng xử lý không nổi thì đã chẳng tồn tại tới bây giờ.”
Minh An liếc hắn.
“Lại đọc được trong cuốn sách kia à?”
“Chuyện này còn cần đọc sách sao?”
“Ồ, hiếm thấy.”
Tạ Nguyên Kim khẽ hít vào, sau đó quay đầu đi, quyết định không tiếp tục tranh luận.
Lục Trường Phong đứng phía sau hai người vẫn luôn yên lặng quan sát cánh cổng đá phía xa. Dù đã tới tận nơi, vẻ mặt hắn không hề nhẹ nhõm hơn mà trái lại còn nghiêm túc hơn trước.
Minh An nhìn thấy liền thuận miệng hỏi:
“Trường Phong, ngươi hồi hộp à?”
Lục Trường Phong thu ánh mắt khỏi cánh cổng.
“Có một chút.”
“Ta còn tưởng ngươi luyện kiếm từ nhỏ, gặp mấy chuyện thế này sẽ bình tĩnh hơn chứ.”
“Luyện kiếm với bái nhập tiên môn là hai chuyện khác nhau.” Hắn khẽ lắc đầu. “Nếu lần này thất bại, ta cũng không biết bao giờ mới gặp lại một cơ hội như vậy.”
Nghe tới đây, Minh An cũng không tiếp tục trêu hắn.
Đối với bản thân hắn, nếu không vào được Tự Tại Vấn Tiên Tông thì còn có thể tìm một nơi khác. Nhưng với rất nhiều người đang đứng ở đây, chuyến đi này có lẽ đã là cơ hội lớn nhất trong đời. Chỉ riêng việc có thể vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dặm để tới nơi khảo thí đã không phải chuyện dễ dàng với một phàm nhân bình thường.
Ba người tiếp tục theo dòng người chậm rãi tiến lên. Đi được một đoạn, Minh An bất chợt quay đầu nhìn quanh.
“Nói mới nhớ, nữ nhân đi nhờ xe lúc nãy thật sự biến mất rồi.”
Tạ Nguyên Kim quay sang nhìn hắn.
“Giờ ngươi mới nhớ tới người ta à?”
“Ta chỉ thấy hơi lạ thôi. Lúc xuống xe rõ ràng nàng vẫn còn đứng gần chúng ta.”
Lục Trường Phong cũng nhìn quanh một vòng.
“Có lẽ nàng vốn không tới đây để tham gia khảo thí.”
Minh An hơi nhíu mày.
“Không khảo thí thì nàng tới đây làm gì?”
Lục Trường Phong nhún vai rất nhẹ.
“Chuyện đó thì ai mà biết được.”
Minh An suy nghĩ một lúc rồi cũng bỏ qua. Người ta không muốn nói thân phận thì bọn hắn cũng chẳng có lý do gì phải truy hỏi. Dù sao bốn người chỉ tình cờ đi chung một đoạn đường, đến nơi tách ra cũng là chuyện bình thường.
Qua gần nửa canh giờ, ba người cuối cùng cũng tiến tới khu vực đăng ký.
Lúc này Minh An mới chú ý đến một thanh niên mặc đạo bào màu xanh đậm đang đứng giữa hàng chục dãy bàn. Người nọ trông không lớn hơn bọn hắn bao nhiêu, khuôn mặt ôn hòa, trên tay cầm mấy tấm ngọc giản, nhưng từ lúc Minh An để ý tới giờ gần như chưa ngừng lại một khắc.
Một đệ tử chạy tới nói nhỏ vài câu, hắn lập tức chỉ sang phía bên trái.
“Bàn số bảy đang chậm, điều thêm hai người sang đó. Thẻ bài bên khu kiểm tra thân phận sắp hết rồi, đưa thêm năm trăm cái qua.”
Người kia vừa rời đi thì một đệ tử khác đã tiến tới.
“Đại sư huynh, bên ngoài vẫn còn hơn ba nghìn người, phía xa còn có người đang tới.”
Thanh niên áo xanh đậm chỉ hơi suy nghĩ một chút.
“Không cần giới hạn số lượng. Trước khi mặt trời lặn, ai tới được thì cứ cho đăng ký.”
“Vâng, Đại sư huynh.”
Đệ tử kia nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi.
Minh An nhìn một lúc mới nói:
“Người kia từ nãy tới giờ chưa nghỉ lấy một lúc.”
Tạ Nguyên Kim cũng liếc sang.
“Chắc là người phụ trách chính của lần đại tuyển này.”
“Ngươi biết hắn à?”
“Không biết.”
Minh An lập tức quay sang.
“Thế vẫn chỉ là đoán thôi còn gì.”
Tạ Nguyên Kim đưa cằm chỉ về phía trước.
“Ngươi nhìn cả khu này xem. Có người nào sai hắn làm việc không, hay toàn là hắn đang sai người khác?”
Minh An quan sát lại một vòng rồi thấy lời này khá có lý.
Đúng lúc ấy, một giọng nói bất mãn vang lên từ bàn đăng ký cách đó không xa.
Một thiếu niên mặc y phục hoa lệ đang đứng trước mặt đệ tử phụ trách, phía sau còn có hai người trông giống hộ vệ.
“Ta là người của Trần gia. Các ngươi thật sự bắt ta đứng xếp hàng cùng đám người kia?”
Đệ tử ngồi sau bàn vẫn không buồn ngẩng đầu.
“Đúng. Ai tới khảo thí cũng phải xếp hàng.”
Thiếu niên kia lập tức sa sầm mặt.
“Ngươi có biết Trần gia chúng ta là ai không?”
“Biết.”
“Vậy còn không mau để ta—”
“Biết cũng phải xếp hàng. Người tiếp theo.”
Thiếu niên nọ nghẹn lời. Hắn đang định tiếp tục nói thì thanh niên áo xanh đậm phía xa bỗng quay đầu nhìn sang.
Không có tiếng quát mắng, cũng chẳng có uy áp gì bùng lên. Chỉ là một ánh mắt rất bình thường.
Hai hộ vệ phía sau thiếu niên gần như lập tức bước tới, một người ghé sát khuyên nhỏ vài câu, người còn lại kéo hắn sang một bên. Cuối cùng, cả ba vẫn ngoan ngoãn quay trở lại cuối hàng.
Minh An nhìn theo rồi thấp giọng hỏi:
“Người kia chắc mạnh lắm nhỉ?”
Tạ Nguyên Kim lắc đầu.
“Ta chịu, nhìn không ra.”
“Cuốn sách của ngươi không nhắc tới à?”
“Không có.”
Minh An thở dài.
“Xem ra cuốn sách đó còn thiếu khá nhiều thứ.”
“Ngươi chê nhiều thế thì tự mua một cuốn đi.”
“Đắt không?”
Tạ Nguyên Kim lập tức không nói nữa.
Chẳng bao lâu sau cũng tới lượt ba người.
Người phụ trách trước mặt là một nam đệ tử khoảng hai mươi tuổi. Hắn đặt một khối ngọc giản lên bàn, tay vẫn không ngừng ghi chép.
“Người tiếp theo. Họ tên?”
“Tạ Nguyên Kim.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
“Quê ở đâu?”
Tạ Nguyên Kim đọc ra một địa danh.
Người nọ vừa ghi vừa tiếp tục hỏi:
“Trước đây đã từng tu luyện chưa?”
“Chưa từng.”
“Có người trong tông tiến cử không?”
“Không có.”
Đệ tử phụ trách lấy một tấm thẻ gỗ nhỏ từ bên cạnh, truyền linh lực vào rồi đưa cho hắn.
“Số một nghìn ba trăm sáu mươi hai. Cầm thẻ sang bên phải chờ.”
Tạ Nguyên Kim nhận lấy thẻ bài rồi lui sang một bên.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức Minh An vốn còn tưởng sẽ có một màn kiểm tra thân phận phức tạp cũng hơi bất ngờ.
Đến lượt hắn, người phụ trách vẫn hỏi theo trình tự cũ.
“Người tiếp theo. Họ tên?”
“Minh An.”
“Tuổi?”
“Mười tám.”
“Quê quán?”
“Thanh Khê thôn.”
“Trước đây đã tu luyện chưa?”
“Chưa.”
“Có người tiến cử không?”
“Không có.”
Một tấm thẻ khác được đưa tới.
“Một nghìn ba trăm sáu mươi ba. Qua bên phải chờ.”
Minh An nhận thẻ nhưng vẫn chưa đi.
Đệ tử trước mặt ngẩng đầu nhìn hắn.
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Không cần hỏi sở trường à?”
Người kia nhìn hắn một lúc, sau đó thuận miệng hỏi:
“Vậy ngươi có sở trường gì?”
Minh An lập tức im lặng.
Hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi, bây giờ thật sự bị hỏi ngược lại mới phát hiện bản thân chẳng biết trả lời thế nào.
Biên tập bản thảo?
Chắc ở tu tiên giới không tính.
Khuân hàng thì là việc nguyên chủ thường làm, nhưng bảo đó là sở trường nghe cũng chẳng có gì đáng khoe.
Sau vài giây suy nghĩ, Minh An thành thật đáp:
“...Hình như không có.”
Đệ tử phụ trách cũng im lặng một nhịp.
“Vậy ngươi hỏi làm gì?”
“Ta chỉ tò mò thôi.”
“Tò mò xong chưa?”
“Xong rồi.”
“Thế thì qua bên kia chờ đi.”
“Được.”
Minh An lập tức rời đi.
Tạ Nguyên Kim đứng chờ gần đó nhìn toàn bộ cảnh này, tới khi hắn bước tới mới khó hiểu hỏi:
“Ngươi không có sở trường thì tự nhiên hỏi người ta làm gì?”
“Lúc hỏi ta đâu biết mình sẽ bị hỏi ngược lại.”
“Bây giờ thì biết rồi?”
“Ừ, lần sau không hỏi nữa.”
Lục Trường Phong phía sau cũng nhanh chóng hoàn thành đăng ký. Số của hắn vừa vặn là một nghìn ba trăm sáu mươi bốn.
Minh An nhìn ba tấm thẻ rồi cười.
“Ba số liền nhau. Xem ra ba chúng ta cũng khá có duyên.”
Tạ Nguyên Kim liếc hắn.
“Chúng ta đứng liền nhau lúc đăng ký, số không liền mới lạ.”
“Thế thì vẫn là có duyên mới đứng liền nhau.”
Lục Trường Phong nghe vậy bỗng chen vào:
“Nếu nói thế thì Nguyên Kim mới là người có duyên nhất.”
Tạ Nguyên Kim quay sang.
“Sao lại là ta?”
“Vốn định đi một mình, cuối cùng dọc đường nhặt được cả hai chúng ta.”
Minh An lập tức bật cười.
Tạ Nguyên Kim nhìn hai người trước mặt, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
“Sớm biết vậy hôm qua ta đã bảo lão Trương đi thẳng.”
Ba người theo chỉ dẫn đi tới khu vực phía sau dãy bàn đăng ký. Ở đó dựng hàng chục cây trụ đá màu xám cao khoảng nửa người, trước mỗi cây đều có một hàng thí sinh đang chờ.
Một đệ tử Tự Tại Vấn Tiên Tông đứng trên bệ đá cất giọng:
“Khảo nghiệm đầu tiên là kiểm tra linh căn. Người không có linh căn sẽ dừng tại đây. Người đạt yêu cầu tiếp tục tiến về phía Vấn Tâm Môn.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.