Chương 6: Xuống Xe
Lọc cọc. Lọc cọc.
Bánh xe bọc sắt tiếp tục nghiến trên con đường đất đỏ gồ ghề. Cỗ xe ngựa thô sơ rung lắc từng nhịp theo từng ổ gà, phát ra những tiếng cọt kẹt như thể sắp rã rời dưới sức nặng của người ngồi bên trong.
Nữ nhân vừa lên xe vẫn ngồi thu mình ở góc trong cùng, lưng dựa hờ vào vách gỗ, hai mắt khép hờ, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện hay để tâm đến ba người còn lại. Bầu không khí trong khoang xe vì sự hiện diện của nàng mà trở nên gượng gạo một cách kỳ lạ.
Tạ Nguyên Kim nhìn nàng chằm chằm vài lần, chân mày nhíu chặt lại, cuối cùng không nhịn được mà thò hẳn nửa người ra ngoài khung cửa trước, hạ giọng hỏi lão phu xe:
“Lão Trương.”
“Dạ, công tử gọi gì ta?” Lão phu xe vừa vung nhẹ roi da vừa đáp.
“Xe này… chịu nổi bốn người cùng đống hành lý không đấy?”
Lão Trương quay đầu lại, nhếch môi để lộ hàm răng ám khói thuốc:
“Công tử khéo lo. Lúc xuất phát ở trạm dịch ta đã bảo rồi, xe này đóng bằng gỗ lim, rộng rãi chắc chắn, chở bốn người kèm thêm hai bao tải nữa vẫn chạy tốt.”
“Vấn đề không phải là chất lượng gỗ.” Tạ Nguyên Kim day day trán, vẻ mặt đầy bất lực. “Vấn đề là ban đầu ta thuê xe nguyên chuyến để đi một mình cho thoải mái.”
Lão Trương im lặng một nhịp, thản nhiên quất roi vào không khí:
“Thì giờ công tử có thêm ba người đồng hành bớt cô quạnh, lộ phí lại chẳng tăng thêm đồng nào, tính ra lời to còn gì.”
“…”
Tạ Nguyên Kim nghẹn họng, đột nhiên nhận ra việc tranh luận lý lẽ với một gã phu xe già đời là quyết định vô nghĩa nhất trần đời.
Minh An ngồi đối diện nghe trọn màn đối đáp, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo:
“Có thêm người cũng vui mà, trên đường đi đỡ buồn ngủ.”
“Ngươi còn mặt mũi mà nói?” Tạ Nguyên Kim lập tức quay ngoắt vào trong khoang xe, chĩa mũi dùi về phía hắn. “Lúc đầu xuất phát, ta thấy ngươi ngất bên vệ đường nên mới bảo lão Trương dừng xe cứu ngươi lên.”
“Đúng, ân tình này ta ghi tạc.” Minh An thản nhiên gật đầu.
“Đi đường nửa canh giờ, lại có một người nữa ngất bên đường. Ta và ngươi lại cứu người đó lên xe.”
“Đúng, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.” Minh An lại gật đầu tán thành.
“Rồi đến đầu giờ Thìn, chúng ta đang chạy ngon trớn thì nữ nhân này từ đâu đi tới mở miệng xin đi nhờ xe!” Tạ Nguyên Kim trừng mắt, ngón tay đếm từng món nợ. “Ngươi không thấy cả cái chuyến đi này nó có vấn đề nghiêm trọng à?”
Minh An làm bộ suy nghĩ thật nghiêm túc trong vài giây, sau đó gật gù:
“Có.”
Tạ Nguyên Kim hơi mong chờ: “Vấn đề gì?”
Minh An tỉnh bơ đáp: “Xe hơi chật, duỗi chân không thoải mái lắm.”
Tạ Nguyên Kim hít sâu một hơi, ngửa đầu tựa vào thành xe, nhắm nghiền mắt lại. Hắn tự nhủ không được tức giận, nói chuyện với tên mặt dày này thêm vài câu nữa chắc chắn bản thân sẽ tẩu hỏa nhập ma trước khi kịp đặt chân tới điểm khảo thí.
Lục Trường Phong ngồi cạnh Tạ Nguyên Kim từ đầu đến cuối vẫn ôm một thanh trường kiếm bọc vải bố trước ngực. Nghe hai người cãi vã, hắn chỉ khẽ mở he hé một bên mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua Minh An rồi lại nhắm lại, khóe môi thoáng hiện một tia tiếu ý nhạt nhòa. Nữ nhân ở góc xe vẫn bất động như pho tượng, tựa hồ tất cả những ồn ào xung quanh chỉ là tiếng gió thoảng ngoài tai.
Minh An thu hồi tầm mắt, bàn tay khẽ vuốt phẳng nếp gấp trên bộ thanh y mới mua ở thị trấn.
Hắn vốn chẳng có hứng thú tìm hiểu xuất thân hay bí mật của những người xung quanh. Mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được. Điều quan trọng nhất lúc này là chiếc xe đang lăn bánh về đúng hướng hắn cần: Tự Tại Vấn Tiên Tông.
Nghĩ đến cái tên này, lồng ngực Minh An lại khẽ rung lên.
Đó là nơi đầu tiên hắn sẽ đặt chân tới kể từ khi quyết định chính thức dấn thân vào con đường tu tiên. Thế giới này không giống như kiếp trước hắn từng sống. Nơi đây có pháp thuật dời non lấp bể, có những đại năng trường sinh bất lão, có tiên nhân đạp kiếm ngự phong vượt vạn dặm mây ngàn.
Hắn từng tưởng tượng không biết tông môn sẽ nguy nga tráng lệ đến mức nào. Những ngọn núi có đâm thẳng vào tầng mây hay không? Những dòng thác có thực sự chảy ngược lên trời như trong các điển tịch truyền thuyết?
Càng đi về phía Tây, quang cảnh hoang vu bên đường dần biến mất, thay vào đó là dòng người xuất hiện ngày một đông.
Ban đầu chỉ là những người độc hành mang tay nải, nhưng càng về trưa, mật độ người di chuyển càng dày đặc. Có những đoàn kỵ mã cưỡi toàn tuấn mã thần phong, có những đoàn xe ngựa xa hoa treo cờ hiệu gia tộc, xung quanh luôn có hộ vệ khí tức trầm ổn hộ tống.
Điểm chung duy nhất là phần lớn những kẻ ngồi trên xe hay cưỡi trên lưng ngựa đều là thiếu niên nam nữ tuổi đời chỉ từ mười lăm đến hai mươi.
Tạ Nguyên Kim vén rèm nhìn ra ngoài, vẻ mặt cợt nhả lúc trước dần biến mất, thay bằng sự nghiêm túc hiếm thấy:
“Xem ra lần này số lượng người đổ về đông hơn nhiều so với dự tính.”
Lục Trường Phong cũng liếc nhìn qua khe rèm:
“Tự Tại Vấn Tiên Tông nổi danh là một trong các cổ môn phái, nhưng đã năm mươi năm chưa từng mở sơn môn chiêu mộ đệ tử. Lần này mở cửa trở lại, toàn bộ các gia tộc tu chân thế tục cùng những kẻ phàm nhân nuôi mộng đổi đời ở khắp ba ngàn dặm quanh đây làm sao chịu ngồi yên.”
Minh An chống cằm, tò mò hỏi:
“Năm mươi năm mới tuyển đệ tử một lần? Tông môn này không sợ bị đứt đoạn truyền thừa sao?”
“Ngươi thì biết cái gì.” Tạ Nguyên Kim lấy từ trong tay nải ra một cuốn sách bìa da đã sờn mép, lắc lắc trước mặt Minh An. “Tự Tại Vấn Tiên Tông chuộng chữ Tự Tại, giảng cứu chữ Duyên. Đệ tử của họ tuy ít nhưng ra ngoài đều là nhân vật trấn áp một phương. Tông quy của họ không quan trọng ngươi xuất thân hoàng thân quốc thích hay phàm phu tục tử, chỉ cần vượt qua khảo hạch là có thể bước vào Tông môn.”
“Cuốn sách của ngươi có ghi đề bài khảo hạch là gì không?” Minh An hỏi dồn.
“Không.”
“Có mẹo gian lận hay bí quyết tăng tỷ lệ đỗ không?”
“Không có.” Tạ Nguyên Kim dứt khoát đáp. “Đề thì không có, nhưng ta biết lần đại tuyển trước hơn chín thành người bị loại ngay ở vòng đầu.”
Cả Minh An và Lục Trường Phong nghe vậy đều ngạc nhiên: “Thật á?”
“Đúng vậy, nếu ngươi muốn biết chi tiết thì vào được tới nơi rồi trực tiếp đi mà hỏi Tông Chủ.”
Minh An gật gù ra vẻ tán đồng:
“Cũng là một ý kiến hay.”
Lục Trường Phong nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Hắn nhìn Minh An bằng ánh mắt đánh giá:
“Tâm tính của ngươi quả thực rất khác người. Người khác đi thi thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ, còn ngươi lại ung dung như đang đi hội chợ.”
“Lo thì giải quyết được gì đâu.” Minh An nhún vai. “Vào được thì tốt, không vào được thì lại tìm tông môn khác. Đâu phải cả thế giới này chỉ có mỗi một chỗ tu tiên.”
Đến giữa trưa, chiếc xe dừng lại bên một bãi cỏ trống trải ven đường, gần một con suối nhỏ róc rách nước. Lão Trương tháo dây cương cho ngựa uống nước và gặm cỏ non.
Bốn người lần lượt bước xuống xe để giãn gân cốt. Tạ Nguyên Kim mang túi lương khô và bình nước sạch ra chia cho mọi người. Lục Trường Phong nhận lấy một mẩu bánh khô, cắn từng miếng nhỏ trong yên lặng. Nữ nhân thần bí kia chỉ nhận lấy một bầu nước, khẽ gật đầu tạ lễ rồi tìm một gốc cây râm mát ngồi nhắm mắt điều tức, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
Minh An ngồi trên một tảng đá phẳng, nhai bánh lương khô rồi nhìn về rặng núi mờ ảo phía chân trời Tây.
Ba ngày trước, hắn vẫn còn là một thiếu niên ngơ ngác sống trong căn nhà tranh cũ nát tại Thanh Khê thôn, loay hoay với những ký ức hỗn độn của nguyên chủ.
Hai ngày trước, Minh Yên – người thân duy nhất của hắn ở thế giới này đã được người Thanh Liên Cung đích thân đón đi vì thiên phú dị bẩm. Khoảnh khắc chia tay, nàng đã khóc ướt cả vạt áo, bắt hắn phải hứa sẽ sống thật tốt.
Minh Yên đã có con đường của nàng. Hắn ít nhất cũng không muốn lần gặp lại tiếp theo mình vẫn là người khiến nàng phải lo lắng.
“Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?” Tạ Nguyên Kim bước tới, ném cho hắn một quả dại vừa hái được.
“Nghĩ về muội muội.” Minh An đón lấy quả dại, cắn một miếng chua ngọt giòn tan. “Muội ấy đã đi tới một nơi rất xa để tu hành. Ta không thể tụt lại phía sau quá nhiều.”
Tạ Nguyên Kim nhìn sâu vào mắt hắn một thoáng, không gặng hỏi thêm, chỉ vỗ mạnh vai hắn:
“Nghỉ ngơi đủ rồi, đi thôi. Chiều nay đi nhanh một chút, tối nay cắm trại sát chân núi, sáng mai là có thể vào điểm danh.”
Cỗ xe ngựa lại lăn bánh xuyên qua buổi chiều tà. Khi ánh hoàng hôn đỏ quạch buông xuống sườn đồi, lão Trương đánh xe tấp vào một bãi đất trống phẳng phìu cạnh bìa rừng, nơi đã có hàng chục nhóm người khác cắm trại qua đêm.
Đêm dần buông, không khí vùng cao bắt đầu se lạnh. Lão Trương gom củi khô nhóm lên một đống lửa lớn bập bùng giữa bốn người.
Tạ Nguyên Kim vẫn ngồi sát ngọn lửa, mải miết lật từng trang sách ghi chép về các giai thoại của tu chân giới. Lục Trường Phong cầm một thanh củi khô chậm rãi gảy than đỏ, ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt hắn những tia sáng lạnh lẽo khó lường. Nữ nhân vẫn ngồi dựa vào bánh xe, hơi thở đều đặn như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Minh An nằm ngửa trên tấm thảm rơm, hai tay gối sau đầu nhìn lên vòm trời chi chít những vì tinh tú sáng rực rỡ – một bầu trời đêm trong vắt mà hắn chưa từng được chiêm ngưỡng ở thế giới cũ.
“Ngày mai…” Minh An lẩm bẩm trong miệng.
“Hồi hộp à?” Giọng nói trầm thấp của Lục Trường Phong vang lên từ phía bên kia đống lửa.
“Có một chút.” Minh An nghiêng đầu nhìn sang. “Nhưng tò mò nhiều hơn. Ngươi từng luyện võ hay tu tiên bao giờ chưa?”
“Luyện kiếm từ năm sáu tuổi.” Lục Trường Phong khẽ siết lấy thanh kiếm bên người. “Nhưng kiếm thuật phàm trần rốt cuộc cũng có giới hạn. Muốn chém đứt xiềng xích của số mệnh, chỉ có con đường tu tiên mới làm được.”
Minh An mỉm cười: “Nghe có vẻ ngươi mang theo rất nhiều chuyện cũ.”
“Ai tới đây mà chẳng có chuyện cũ.” Lục Trường Phong nhắm mắt lại. “Ngủ sớm đi, ngày mai sẽ không dễ dàng đâu.”
Tiếng củi nổ lách tách hòa cùng tiếng côn trùng rả rích đưa mọi người dần vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, khi màn sương sớm còn chưa kịp tan hết trên các ngọn cỏ, tiếng ồn ào huyên náo từ khắp các ngả đường đã đánh thức cả khu rừng.
Minh An mở mắt, đưa tay xoa nhẹ lên trán. Cơn đau nhức từ vết thương cũ đã giảm đi nhiều. Hắn rửa mặt bằng nước suối lạnh buốt, tinh thần lập tức tỉnh táo lạ thường. Bốn người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lên xe tiến thẳng về chặng đường cuối cùng.
Sau gần một canh giờ di chuyển chậm chạp giữa biển người và xe cộ, lão Trương đột ngột ghìm chặt dây cương, giật mạnh hàm thiếc:
“Công tử! Đến nơi rồi!”
Bức màn xe được vén lên, bốn người lục tục bước xuống đất.
Cảnh tượng trước mắt khiến Minh An không khỏi khựng lại một nhịp.
Trước mặt họ là một bình nguyên đất nện rộng mênh mông, trải dài ngút tầm mắt. Hàng ngàn, thậm chí hàng vạn thiếu niên từ khắp nơi đang tụ tập đông nghịt, tạo thành những dải sóng người nhấp nhô liên hồi.
Không có cung điện nguy nga trôi nổi giữa hư không, cũng không có cầu vồng bảy sắc hay tiên nhạc rộn rã như trong các câu chuyện truyền kỳ. Phía cuối bình nguyên chỉ sừng sững một cánh cổng đá cổ kính cao hơn mười trượng, rêu phong phủ đầy trên từng vết nứt thời gian. Trên đỉnh cổng đá, năm chữ lớn được khắc sâu bằng nét bút rồng bay phượng múa, tỏa ra một luồng uy áp vô hình khiến người nhìn phải nín thở:
TỰ TẠI VẤN TIÊN TÔNG
Dưới chân cổng đá là hàng chục dãy bàn gỗ dài được dựng tạm bợ, nơi các đệ tử mặc đạo bào xám đang bận rộn ghi chép thông tin và phát thẻ bài khảo hạch. Tiếng hò hét, tiếng người chen chúc, tiếng quát tháo của hộ vệ các gia tộc đan xen vào nhau tạo nên một bầu không khí hỗn loạn nhưng ngập tràn nhiệt huyết.
Tạ Nguyên Kim nhìn dòng người xếp hàng dài dằng dặc, nuốt nước bọt cái ực:
“Đông thế này thì biết xếp hàng đến bao giờ mới tới lượt?”
Lục Trường Phong thắt chặt lại đai kiếm bên hông, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía cổng đá:
“Đến nước này rồi thì chỉ có một con đường tiến lên thôi.”
Minh An hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng linh khí lãng đãng trong không gian đang nhẹ nhàng luồn lách qua da thịt. Nỗi bỡ ngỡ ban đầu hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự hào hứng đang rực cháy trong lồng ngực. Hắn vỗ mạnh vào lưng Tạ Nguyên Kim, cất bước đi trước:
“Đi thôi.”
“Đi đâu?” Tạ Nguyên Kim hỏi với theo.
“Đi xếp hàng, lấy cho được cái danh phận đệ tử Tự Tại Vấn Tiên Tông!”
“Ơ, người đâu rồi?” Lục Trường Phong định quay sang ra hiệu với nữ nhân bí ẩn kia thì không thấy nàng đâu nữa.
Bốn bóng người… à không, giờ chỉ còn ba bóng người thôi. Nữ nhân đi nhờ kia đã biến mất từ lúc nào mà chính bọn Minh An cũng không hề để ý.
Ở phía trước, tiếng người phụ trách tiếp nhận đệ tử vang lên sang sảng giữa bình nguyên:
“Người tiếp theo bước lên!”
Minh An ngẩng cao đầu, sải bước tiến về phía trước. Cánh cửa của thế giới tu tiên, rốt cuộc đã mở ra ngay dưới chân hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.