Đạo Hữu, Xin Bình Tĩnh!

Chương 5: Nhặt Được Người?

Đăng: 23/08/2026 00:48 2,005 từ 1 lượt đọc

Hai ngày sau.
Lọc cọc. Lọc cọc.
HÍ!
Chiếc xe ngựa đang di chuyển thì dừng lại. Người phu xe mới nhẹ nhàng nói với vào trong xe:
“Công tử, phía trước có chuyện rồi.”
Một âm thanh đáp lại: “Hả, chuyện gì?”
Rồi sau đó là một thanh niên leo xuống chiếc xe ngựa. Và thanh niên khựng lại một nhịp. Đúng là có chuyện thật.
Trên con đường trước mặt hắn là một người đang nằm bất động. Hắn nhanh chóng chạy lại gần để xem xét. Sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Phu xe, giúp ta khiêng người này lên xe đi. Người này chưa chết.”
Sau đó, hắn cùng phu xe vác người đang bất tỉnh kia lên xe rồi tiếp tục lên đường về phía tây.
Chưa qua bao lâu, người kia tỉnh dậy.
Thiếu niên mừng rỡ: “Ô, ngươi tỉnh rồi.”
“Ta đang ở đâu?”
“Đang ở trên xe ngựa của ta.”
“Hử…”
Minh An xoa xoa cái đầu. Hắn nhớ là bản thân đang đi trên đường rồi bị cái gì đó rơi thẳng vào đầu sau đó bất tỉnh nhân sự.
“À đúng rồi, Tự Tại Vấn Tiên Tông.”
“Ngươi cũng đang trên đường đến Tự Tại Vấn Tiên Tông?”
Minh An đáp: “Đúng vậy, chỉ là đang đi đường thì dường như có vật gì đó đập vào đầu nên lăn ra bất tỉnh. Giờ nó vẫn còn đau đây.”
Người thanh niên kia mới cười cười: “Thế thì trùng hợp rồi. Ta là Tạ Nguyên Kim, cũng đang trên đường đến Tự Tại Vấn Tiên Tông để tham gia khảo thí.”
Minh An xoa xoa cái trán vẫn còn đau, miễn cưỡng ngồi thẳng người.
“Ta là Minh An. Ta cũng không nghĩ mình sẽ được người ta nhặt về.”
Tạ Nguyên Kim bật cười. Hắn nhìn Minh An một lượt, thấy bộ dạng đối phương tuy có chút chật vật nhưng không giống người bị thương nặng, lúc này mới yên tâm.
“Ta thấy ngươi nằm giữa đường nên mới bảo phu xe dừng lại. Nếu cứ để ngươi nằm đó, đến tối không biết có còn nguyên vẹn không.”
“Đa tạ.”
“Không cần khách khí.”
Tạ Nguyên Kim nói xong liền quay lại phía trước, nhưng rất nhanh hắn lại tò mò hỏi:
“Có điều ta hơi bất ngờ. Ngươi cũng muốn vào Tự Tại Vấn Tiên Tông sao? Ngươi có gì về tông môn này không?”
Minh An suy nghĩ một lát.
“Ta biết… biết tên của tông môn.”
Tạ Nguyên Kim im lặng. Hắn nhìn Minh An thêm vài giây rồi hỏi:
“Ngoài ra ngươi còn biết gì khác không?”
Minh An thành thật đáp:
“Biết địa điểm khảo thí.”
“...”
Tạ Nguyên Kim đột nhiên cảm thấy hắn không phải cứu một mạng người, mà là nhặt được một kẻ điên.
Minh An cũng chẳng để ý. Hắn cúi xuống kiểm tra lại túi đồ bên người, xác nhận lương khô và nước vẫn còn nguyên, sau đó mới hỏi:
“Còn ngươi? Ngươi biết nhiều như vậy, chắc đã chuẩn bị kỹ rồi?”
“Đương nhiên.”
Tạ Nguyên Kim hơi ngẩng đầu, vẻ mặt lập tức trở nên tự tin.
“Ta đã chuẩn bị từ hơn một tháng trước.”
“Ghê vậy.”
“Ta đã tìm hiểu về Tự Tại Vấn Tiên Tông, hỏi thăm những người từng tham gia khảo thí, còn đặc biệt mua một quyển sách ghi chép về các kỳ tuyển đồ đệ trước đây.”
Minh An nghe đến đây thì lập tức có chút hứng thú.
“Trong đó có đề khảo thí không?”
“Đương nhiên là không. Nhưng nó có ghi lại một số quy tắc.”
Tạ Nguyên Kim đáp rất tự nhiên.
Xe ngựa tiếp tục lắc lư trên con đường đất. Qua một lúc, Tạ Nguyên Kim lấy từ bên cạnh ra một túi nước đưa cho Minh An.
“Uống chút nước đi. Ngươi vừa tỉnh lại, đừng vận động nhiều.”
“Cảm ơn.”
Minh An nhận lấy, uống vài ngụm rồi trả lại. Hai người nhất thời không nói gì.
Một lúc sau, Minh An nhìn ra ngoài cửa xe. Cảnh vật hai bên đường đang chậm rãi lùi lại phía sau. Hắn bỗng nhớ tới Minh Yên.
Không biết giờ này nàng đã đến Thanh Liên Cung chưa.
Có lẽ đang trên đường hoặc cũng có thể đã đến nơi và bắt đầu tu luyện. Nghĩ đến đây, hắn khẽ cười.
“Đợi muội thành tiên rồi, chắc ta cũng phải cố gắng một chút.”
Tạ Nguyên Kim nghe không rõ, quay sang hỏi:
“Ngươi nói gì?”
“Không có gì.”
Minh An ngả lưng vào thành xe, nhắm mắt lại.
“Chỉ là tự nhiên thấy đường cũng không dài lắm.”
Tạ Nguyên Kim nhìn hắn, không hiểu câu nói ấy có ý gì.
Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục tiến về phía Tây.
Lọc cọc. Lọc cọc.
Tiếng xe ngựa di chuyển vẫn vang lên đều đều.
HÍ!
Chiếc xe ngựa đang di chuyển thì dừng lại. Người phu xe mới nhẹ nhàng nói với vào trong xe:
“Công tử, phía trước có chuyện rồi.”
Cảnh tưởng quen thuộc khiến Tạ Nguyên Kim ngờ ngợ, hắn nói vọng ra ngoài:
“Đừng nói là có người bất tỉnh giữa đường nhé?”
Phu xe: “Dạ đúng rồi thưa công tử.”
Nếu nhặt được một người bất tỉnh giữa rừng núi một lần trong ngày được gọi là may mắn, vậy thì Tạ Nguyên Kim phải là một người siêu cấp may mắn. Hôm nay hắn nhặt được tận hai người bên lề đường.
Hắn cùng phu xe, Minh An xuống xe và mang người kia lên sau khi xác nhận là chưa chết.
Người mới được nhặt lên là một thanh niên trạc tuổi bọn hắn, quần áo dính đầy bụi đất, trên trán còn nổi lên một cục u khá lớn.
Minh An nhìn cục u trên đầu hắn, rồi nhìn Tạ Nguyên Kim.
“Người này cũng giống ta.”
Tạ Nguyên Kim gật đầu.
“Đúng là giống thật, đều bị cái gì đó đập vào đầu khiến bất tỉnh.”
Hai người nhìn nhau. Sau vài giây, Minh An nghiêm túc nói:
“Có khi nào, con đường này có vấn đề không?”
Tạ Nguyên Kim lập tức ngó đầu ra khỏi xe và nhìn con đường phía trước.
Con đường đất vẫn bình thường. Hai bên là rừng cây và trên trời chẳng có gì cả.
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
“Ta nghĩ vấn đề nằm ở con người.”
“Ý ngươi là?” Minh An không hiểu.
“Có thể những người muốn tham gia khảo thí của Tự Tại Vấn Tiên Tông đều không được bình thường.”
Minh An: “...”
Hắn cảm thấy lời này khá có lý.
Hai người đưa thanh niên kia vào trong xe. Phu xe tiếp tục điều khiển xe ngựa tiến về phía trước.
Khoảng nửa canh giờ sau, người thanh niên cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt đã lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.
“Đây là đâu?”
“Xe ngựa.”
“Các ngươi là ai?”
“Người vừa cứu ngươi.”
Thanh niên ngẩn ra. Hắn đưa tay lên sờ trán, sau đó nhăn mặt vì đau.
“Ta nhớ mình đang đi trên đường... Sau đó hình như bị một thứ gì đó đánh trúng.”
Minh An lập tức ngồi thẳng dậy.
“Ngươi cũng bị vật gì đó đập vào đầu?”
Thanh niên nhìn hắn.
“Đúng.”
Minh An và Tạ Nguyên Kim bốn mắt nhìn nhau.
Một lát sau, Minh An hỏi: “Ngươi cũng đi Tự Tại Vấn Tiên Tông?”
Thanh niên gật đầu: “Đúng.”
Tạ Nguyên Kim lập tức đưa tay lên che mặt.
“Không thể nào... Lại sao nữa? Ta bắt đầu nghi ngờ Tự Tại Vấn Tiên Tông tuyển đệ tử bằng cách ném đá.”
Thanh niên mới tỉnh: “...”
Minh An: “...”
Phu xe ở phía trước cũng suýt nữa bật cười. Tạ Nguyên Kim đành ho khan một tiếng.
“Đùa thôi.”
Thanh niên kia nhìn ba người trước mặt, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minh An cũng không giải thích nhiều. Hắn chỉ lấy túi nước đưa qua.
“Uống đi.”
“Đa tạ.”
Thanh niên nhận lấy túi nước, uống vài ngụm rồi mới thở ra.
“Ta tên Lục Trường Phong.”
“Tạ Nguyên Kim.”
“Minh An.”
Ba người lần lượt giới thiệu rồi im lặng. Chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía Tây.
Một lúc sau, Tạ Nguyên Kim mới lên tiếng:
“Các ngươi đều biết lần này Tự Tại Vấn Tiên Tông chiêu sinh chứ?”
Lục Trường Phong gật đầu: “Biết. Ta nhận được tin từ quê nhà.”
Minh An chống cằm: “Ta thì nghe người khác nói ở quán ăn.”
Tạ Nguyên Kim nhìn hai người: “Còn ta đã chuẩn bị hơn một tháng.”
Minh An gật đầu.
“Cái này ngươi nói với ta rồi. Đừng nói lại nữa.”
Tạ Nguyên Kim đột nhiên cảm thấy mình không nên cứu Minh An. Ít nhất nếu không cứu thì hắn sẽ không phải ngồi nghe người này nói chuyện.Nhưng nghĩ lại, nếu không cứu thì có lẽ Minh An sẽ gặp chuyện trong khi bất tỉnh. Hắn lại cảm thấy mình đã làm đúng.
Chỉ là... Tại sao trên xe của hắn bây giờ lại có tận hai người tham gia khảo thí? Tạ Nguyên Kim nhìn ra ngoài cửa xe. Chiếc xe ngựa tiếp tục đi thêm một đoạn.
Ba người trong xe cũng dần quen với sự tồn tại của nhau. Tạ Nguyên Kim ngồi một bên, Lục Trường Phong dựa vào thành xe nghỉ ngơi, còn Minh An thì chẳng biết từ lúc nào đã lấy một miếng lương khô ra nhai.
Không khí yên tĩnh được một lúc. Tiếng lọc cọc vang lên đều đều. Thì xe ngựa lại dừng lại. Người phu xe lại nhẹ nhàng nói với vào trong xe:
“Công tử, phía trước lại có chuyện rồi.”
Tạ Nguyên Kim đang mơ màng thì giật mình: “Đừng nói là lại có người ngất trên đường nhé?”
Chưa đợi Tạ Nguyên Kim xuống xe thì đã có người đi tới đứng trước cửa sổ. Đó là một nữ nhân mặc một bộ y phục màu xanh nhạt. Mái tóc nàng được buộc gọn phía sau.
Tạ Nguyên Kim hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Nữ nhân: “Các vị có đi về hướng Tự Tại Vấn Tiên Tông không?”
Tạ Nguyên Kim gật đầu.
“Có.”
“Ta cũng muốn đi đến đó. Có thể cho ta đi nhờ một đoạn không?”
Tạ Nguyên Kim nhìn nàng. Sau đó hắn quay đầu nhìn vào trong xe. Bên trái là Minh An, bên phải là Lục Trường Phong.
Tạ Nguyên Kim lâm vào trầm tư hồi lâu. Ban đầu xe ngựa vốn chỉ có mình hắn. Rồi hắn nhặt được Minh An, tiếp theo lại nhặt được Lục Trường Phong. Giờ đây lại xuất hiện một nữ nhân muốn đi nhờ. Mà vấn đề là tất cả bọn họ đều hướng về Tự Tại Vấn Tiên Tông.
Tạ Nguyên Kim bắt đầu cảm thấy chiếc xe ngựa này hình như đang có một loại vận mệnh đặc biệt nào đó.
Hắn thở dài.
“Lên đi.”
Nữ nhân khẽ gật đầu: “Đa tạ.”
Nàng bước lên xe rồi dựa vào thành mà nhắm mắt. CHẳng hỏi han cũng chẳng giới thiệu mà chỉ lặng lẽ ở đó, giữ khoảng cách với ba người còn lại.
Minh An nhìn nàng một cái rồi thu ánh mắt về. Lục Trường Phong cũng không có ý định bắt chuyện. Chỉ có Tạ Nguyên Kim là cảm thấy hơi kỳ lạ.
Hắn nhìn ba người trong xe. Một người thì nhặt được giữa đường. Một người cũng là nhặt được giữa đường. Bây giờ lại có thêm một người tự mình chặn xe xin đi nhờ.
Tạ Nguyên Kim nhìn phu xe phía trước.
“Đi tiếp đi.”
“Vâng, công tử.”
Lọc cọc. Lọc cọc.
Bánh xe lại bắt đầu lăn trên con đường đất.

0