Chương 4: Chia Tay
“Thôi được rồi, ta cho
các ngươi một đêm. Làm gì thì làm, hôm sau Minh Yên sẽ cùng ta lên đường trở về
Thanh Liên Cung.”
Mộ Dung Tuyết để lại một
câu rồi trực tiếp tan biến vào hư vô. Điều đó khiến hai người Minh An trơ mắt
ra.
“Ca, Mô Dung Tiên Tử biến
mất rồi kìa.” Minh Yên hai mắt sáng rực lên rồi trầm trồ.
“Ta biết rồi, ăn nốt củ
khoai lang trên tay đi.” Minh An cũng bất ngờ nhưng bụng đói thì vẫn phải ăn.
Sau khi cả hai ăn xong, hắn
vẫn theo kí ức mà pha một bát thuốc cho Minh Yên. Và, đó cũng là số thuốc cuối
cùng.
Minh Yên nhăn nhó: “Ca?
Sao huynh lại bắt ta uống thuốc nữa rồi. Chẳng phải mai ta đi với Mộ Dung Tiên
Tử là giải quyết được bệnh rồi sao?”
“Ta cũng biết thế nhưng
mà thuốc mua rồi. Muội không uống thì tốn tiền lắm.”
Minh Yên nghe cũng hợp lí
nên nhắm mắt nhắm mũi mà uống xuống.
…
Đêm tại Thanh Khê thôn
yên ả một cách kỳ lạ, nếu không muốn nói là tĩnh mịch đến mức nghe thấy cả tiếng
dế kêu dưới gầm giường. Minh An ngồi trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, nhìn Minh Yên
đang ngủ say sưa, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Hắn không
phải là người anh trai thực sự, nhưng cái cảm giác gắn kết này lại vô cùng chân
thật, như thể linh hồn hắn vốn đã thuộc về nơi này từ lâu.
Đêm đó, những mảnh kí ức
của nguyên chủ cũng đã hiện rõ ràng tất thảy. Từng mối quan hệ, từng cử chỉ, từng
thói quen của nguyên chủ như in sâu vào linh hồn Minh An hiện tại. Điều đó khiến
hắn cảm thấy khá kì lạ, nếu bảo rằng hắn không phải Minh An ở đây thì cũng đúng,
mà bảo hắn và nguyên chủ là một thì cũng chẳng sai. Nói chung là quá đau đầu,
không nghĩ nữa.
Chỉ là Minh An biết giờ hắn
không còn lo sợ lộ tẩy trước mặt Minh Yên nữa.
Minh Yên bỗng cựa mình,
đôi mắt mơ màng mở ra nhìn hắn. Cô bé hỏi với giọng ngái ngủ: "Ca ca,
huynh còn đau đầu sao? Hay là buồn vì mai muội đi rồi?”
Minh An mỉm cười, vỗ nhẹ
lên mái tóc mềm mại của em gái, cố ý nói một câu nửa đùa nửa thật: "Đúng
thế, ta đang buồn lắm đấy. Sợ rằng muội muội bé nhỏ suốt ngày trộm tiền của ta
sau khi thành tiên sẽ trở mặt, không nhận người huynh trưởng này nữa.”
“Huynh lại thế rồi, muội
chưa bao giờ trộm tiền của huynh cả.”
“Thế muội lấy mấy cái kẹo
đâu ra?”
Minh Yên kéo chăn lên che
nửa khuôn mặt, nhỏ giọng nói:
“Muội quên rồi.”
Minh An cười cười chọc ghẹo:
“Thấy chưa, mới hỏi một câu đã quên. Sau này thành tiên rồi chắc chắn sẽ quên
luôn người thân này.”
Minh Yên phì cười, tiếng
cười trong trẻo phá tan bầu không khí u ám của căn nhà gỗ mục nát. Cả đêm đó,
hai anh em không ai ngủ được thêm, họ ngồi nói chuyện về những dự định tương
lai, về việc Minh Yên sẽ trở thành một tiên tử oai phong lẫm liệt thế nào.
Minh An lắng nghe, trong
lòng thầm tính toán, nếu em gái đã có đường sống, thì hắn cũng không thể cứ ngồi
chờ chết ở cái xó xỉnh này mãi được.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời
vừa xuyên qua khe cửa, Mộ Dung Tuyết đã xuất hiện ở trước cửa nhà. Vẫn là bộ bạch
y và thái độ hờ hững đó.
“Đến lúc rồi.”
Mộ Dung Tuyết không nói
nhiều, nàng vung tay áo, một luồng ánh sáng xanh bao bọc lấy Minh Yên, đưa cô
bé bay lên không trung trong sự ngỡ ngàng của những người dân làng bắt đầu thức
giấc.
“Ca ca, hẹn gặp lại.”
Minh An đứng dưới sân, ngẩng
đầu nhìn cô bé đang được luồng ánh sáng xanh nâng lên không trung. Hắn vẫn cố nở
nụ cười, đưa tay vẫy vẫy.
“Ừ, đi đi.”
“Huynh nhớ phải ăn uống đầy
đủ đấy! Không được tùy tiện đánh nhau!”
“Muội đang nói ai vậy?”
“Ca ca!”
Minh Yên phồng má.
“Muội nói thật đấy.”
Minh An bật cười.
“Được rồi, ta nhớ mà.”
Mộ Dung Tuyết đứng bên cạnh
khẽ liếc hắn một cái, sau đó thúc giục:
“Đi thôi.”
Luồng linh lực dưới chân
Minh Yên dần dâng cao. Nụ cười trên mặt cô bé cũng chậm rãi biến mất. Nàng nhìn
xuống căn nhà nhỏ phía dưới, rồi lại nhìn Minh An.
“Ca ca.”
“Ừ?”
“Muội đi thật nhé.”
Lần này Minh An không trả
lời ngay. Hắn nhìn cô bé trước mặt. Mới hôm qua thôi, nàng còn nằm trên chiếc
giường tre cũ kỹ, uống bát thuốc đắng đến nhăn cả mặt. Còn hôm nay, nàng đã có
cơ hội bước vào một trong những tiên tông lớn nhất tu tiên giới. Đây vốn là
chuyện đáng mừng. Thậm chí có thể nói là chuyện tốt nhất từng xảy ra với hai
huynh muội. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn vẫn có chút trống trải.
Minh An cười: “Được rồi, đi
đi thôi.”
Minh Yên cắn môi, đôi mắt
bắt đầu đỏ lên.
“Huynh phải đến tìm muội
đấy.”
“Muội yên tâm.”
Minh An đưa tay lên, làm
động tác như đang thề: “Ca ca của muội tuy nghèo, nhưng trí nhớ vẫn còn tốt.”
Minh Yên bật cười trong
nước mắt.
“Huynh đúng là...”
Nàng đưa tay lau mắt.
“Đợi muội thành tiên, muội
sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi huynh.”
Minh An ngẩn ra. Sau đó hắn
lập tức nghiêm túc gật đầu.
“Được.”
Luồng sáng xanh chậm rãi
bay lên cao. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.
“Ca ca! Nhất định phải đến
tìm muội nhé.”
“Nhất định!”
Tiếng gọi của Minh Yên dần
nhỏ đi. Cuối cùng, thân ảnh cô bé biến mất sau những tầng mây.
Minh An vẫn đứng giữa
sân, bàn tay còn đang giơ lên. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ hạ tay xuống. Nụ
cười trên mặt cũng biến mất.
Minh An đứng yên thêm một
lúc rồi khẽ thở dài.
“Đi rồi thật.”
Hắn quay đầu bước vào
nhà. Đi được vài bước, hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt rơi xuống chiếc giỏ tre
trong góc bếp. Hắn đi tới, cúi xuống nhìn.
Trống không.
Minh An im lặng.
“…”
“Đến một củ khoai cũng
không để lại.”
Căn nhà vẫn im lặng. Minh
An ngồi xuống chiếc ghế gỗ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Nỗi buồn trong lòng vẫn
còn đó. Nhưng hắn cũng biết, từ hôm nay, cuộc đời của mình phải tự đi tiếp.
Minh Yên đã có con đường của nàng. Còn hắn…
Minh An lấy túi linh thạch
từ trong ngực ra, lắc thử một cái.
Hắn lại lấy túi tiền phàm
nhân ra.
Cuối cùng, hắn nhìn hai
thứ trong tay rồi nghiêm túc gật đầu.
“Được rồi, ít nhất sẽ không
chết đói.”
Nói đến đấy, bụng của
Minh An cũng bắt đầu biểu tình. Hắn cũng không thể nhịn đói được nên đành lết cái
thân tàn đi vào trấn để mua đồ ăn. May mắn, nhà hắn ở cuối thôn nên cách đường
vào trấn có nửa dặm.
Sau một hồi đi bộ, cuối
cùng Minh An cũng đã vào trấn và tìm được một quán ăn khá đông khách ven đường.
Hắn chẳng buồn suy nghĩ nhiều, vừa ngồi xuống đã gọi ngay mấy món ăn nóng hổi.
Đồ ăn nhanh chóng được
mang lên. Minh An nhìn mâm cơm trước mặt, hai mắt lập tức sáng lên.
“Cuối cùng cũng được ăn một
bữa ngon lành.”
Hắn cầm đũa lên, chẳng
còn quan tâm đến hình tượng mà bắt đầu ăn như chưa từng được ăn cơm.
Ăn được hơn nửa bữa, hắn
mới dần chú ý đến những tiếng nói chuyện xung quanh.
“Nghe nói Tự Tại Vấn Tiên
Tông năm nay lại mở cửa chiêu sinh đấy.”
“Thật hay giả vậy? Lần cuối
họ thu đồ đệ là năm mươi năm trước đấy.”
“Đương nhiên là thật. Tin
tức đã truyền đến mấy trấn xung quanh rồi, thậm chí có nơi còn tụ hợp lại những
người trẻ để đưa đi.”
Động tác gắp thức ăn của
Minh An khựng lại.
“Tự Tại Vấn Tiên Tông?”
Hắn lập tức dựng tai lên.
Một người ngồi bàn bên cạnh
tiếp tục nói: “Nghe nói lần này cũng vậy, vẫn là khảo nghiệm linh căn và vượt
qua khảo thí.”
“Nhưng Tự Tại Vấn Tiên
Tông cũng đâu phải tông môn bình thường. Muốn vào đó khó lắm. Chưa nói đến việc
phải có linh căn mà còn phải xem xem tư chất có đủ không nữa. Sau đó lại còn phải
vượt qua khảo thí.”
“Khó thì khó thật, nhưng
nếu vào được thì chẳng phải một bước lên mây sao? Nghe bảo họ tồn tại từ khi Tây
Vực được hình thành rồi đấy.”
Minh An chậm rãi đặt bát
xuống.
Tự Tại Vấn Tiên Tông.
Hắn không biết tại sao,
nhưng cái tên này khiến hắn có một cảm giác rất kỳ lạ. Một cảm giác giống
như... mình đã từng nghe qua ở đâu đó.
Minh An chống cằm suy
nghĩ vài giây, sau đó ánh mắt dần sáng lên.
“Chiêu sinh?”
Hắn nhìn túi tiền bên cạnh
rồi lại nhìn về phía mấy người đang nói chuyện.
“Lão ca, cho hỏi một
chút.” Minh An quay sang bàn bên cạnh, “Tự Tại Vấn Tiên Tông lần này chiêu sinh
ở đâu vậy?”
Người đàn ông vừa nói
chuyện liếc hắn một cái rồi đáp: “Có một điểm khảo thí do chính họ bày ra cách đây
khoảng sáu mươi dặm. Ba ngày nữa sẽ bắt đầu khảo thí, những người muốn tham gia
cứ đến đó đăng ký. Nếu ngươi muốn thì nên xuất phát sớm đi.”
“Ba ngày?” Minh An vừa hỏi
lại rồi tính toán trong đầu.
“Ừ. Nghe nói lần này có
không ít người từ các thôn trấn xung quanh tới.”
Minh An gật đầu. Ba ngày
là khoảng thời gian vừa đủ. Cỗ thân thể này trước kia bữa được bữa no thì ba ngày
cũng đi được gần trăm dặm cơ mà.
Hắn lại hỏi: “Khảo thí
khó lắm sao?”
Người đàn ông đáp rất dứt
khoát: “Khó.”
“Khó đến mức nào?”
“Cái đó thì ta không biết,
ta chỉ nghe người khác kể lại thôi.”
“…”
Hắn vốn tưởng sau khi
xuyên không, ít nhất mình cũng phải có một đoạn vận mệnh long trời lở đất. Nào
là thức tỉnh thiên phú, được cao nhân nhìn trúng, hoặc vô tình nhặt được truyền
thừa thượng cổ gì đó.
Kết quả thì sao?
Hắn quả thật có thể tu
tiên, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có công pháp, chưa có sư môn, thậm chí còn
chẳng biết tư chất của mình rốt cuộc tốt đến mức nào.
Nghĩ đến đây, Minh An
không khỏi thở dài: “Có vẻ con đường tu tiên của mình vẫn còn xa lắm.”
“Thế Tự Tại Vấn Tiên Tông
có yêu cầu gì đặc biệt nữa không?” Minh An hỏi tiếp.
“Nghe nói không có. Chỉ cần
đủ tư chất và vượt qua khảo thí là được.”
Minh An gật gù. Thật ra với
hắn đơn giản hơn. Minh An biết được bản thân có thể tu tiên thông qua Mộ Dung
Tuyết rồi. Chỉ là hắn không biết bản thân có đủ tư chất để vượt qua bài kiểm
tra không.
Rồi hắn cúi đầu nhìn túi
tiền bên hông.
Mộ Dung Tuyết cho hắn
không ít tiền. Ít nhất trong thời gian ngắn hắn không cần lo chết đói. Nhưng mà
tiền rồi cũng sẽ hết.
Minh Yên đã có Thanh Liên
Cung lo liệu. Còn hắn không thể cứ dựa vào số tiền này sống qua ngày được.
Minh An gắp nốt miếng thịt
trong bát, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Ta sẽ đi thử.”
Hắn vốn tưởng sau khi
Minh Yên rời đi, con đường phía trước của mình sẽ phải tự mò mẫm từng bước.
Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Chỉ là có một chuyện khiến
hắn hơi tò mò.
Tự Tại Vấn Tiên Tông rốt
cuộc là tông môn thế nào mà năm mươi năm mới mở cửa chiêu sinh một lần?
Bỏ qua chuyện đó, trí tưởng
tượng của hắn lại tung bay. Hắn đang thấy bản thân ngự kiếm phi hành, một kiếm
chẻ núi như trong các bộ tiểu thuyết hay đọc. Rồi đan dược, pháp bảo… những thứ
trong tu tiên giới.
Ăn uống no nê xong, Minh
An thanh toán tiền rồi rời khỏi quán.
Trước khi đi, hắn còn hỏi
đường đến nơi khảo thí một lần nữa để chắc chắn mình không nhớ nhầm.
Lúc này, Minh An mới cúi
đầu nhìn bộ quần áo trên người.
Hắn khẽ thở dài: “Có lẽ
phải mua bộ quần áo mới.”
Bộ dạng hiện tại của hắn
thực sự quá giống một tên vừa chạy nạn từ đâu đó tới. Mà nếu đã chuẩn bị tham
gia khảo thí của một tông môn tu tiên, ít nhất cũng phải ăn mặc tử tế một chút.
Minh An rời khỏi khu chợ
khi trời đã ngả về chiều. Trên tay hắn là một bộ thanh y mới, bên vai còn đeo
thêm một bọc lương khô và túi nước vừa mua. So với lúc mới bước vào trấn, bộ dạng
hiện tại của hắn cuối cùng cũng có chút giống một người chuẩn bị lên đường.
Chỉ là nhìn thế nào cũng
vẫn có chút nghèo. Minh An cúi đầu nhìn lại mình.
“Ít nhất cũng không giống
dân chạy nạn nữa.”
Con đường quen thuộc vẫn
yên tĩnh như mọi ngày, hai bên là những căn nhà thấp bé, vài nhà đã bắt đầu lên
đèn, mùi khói bếp theo gió thoảng ra từ những mái nhà ven đường. Hắn chậm rãi
bước đi, trong tay vẫn xách bọc lương khô vừa mua.
Ban đầu hắn nghĩ mình chỉ
trở về để nghỉ ngơi một đêm trước khi lên đường. Nhưng khi nhìn thấy căn nhà nhỏ
ở cuối thôn, bước chân hắn lại vô thức chậm xuống.
Cánh cửa cũ vẫn vậy. Chiếc
sân nhỏ vẫn vậy. Cả cái cây trước nhà cũng chẳng có gì thay đổi. Chỉ là người từng
sống cùng hắn ở nơi này đã không còn nữa.
Minh An đứng trước cửa hồi
lâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
Két.
Âm thanh quen thuộc vang
lên. Hắn đặt đồ xuống bàn, sau đó ngồi xuống chiếc giường tre. Căn nhà yên tĩnh
đến mức khiến hắn cảm thấy hơi không quen.
Trước đây, nơi này dù
nghèo nhưng chưa bao giờ thực sự yên tĩnh. Có Minh Yên ở đây, lúc thì nàng hỏi
chuyện, lúc thì than thuốc đắng, lúc lại lén lấy đồ ăn vặt rồi giả vờ như không
biết gì.
Bây giờ… chẳng còn ai nữa.
Minh An nằm xuống giường, hai tay gối sau đầu, mắt nhìn lên mái nhà.
Hắn đã xuyên không được
vài ngày. Ban đầu, hắn luôn nghĩ mình chỉ là một người ngoài cuộc. Đây là thân
thể của một người tên Minh An, Minh Yên là em gái của nguyên chủ, Thanh Khê
thôn là quê hương của nguyên chủ. Những ký ức trong đầu cũng là ký ức của
nguyên chủ.
Còn hắn... hắn là người đến
từ Trái Đất. Ít nhất, hắn vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, Minh An lại
không chắc nữa. Hắn nhắm mắt. Trong đầu, từng mảnh ký ức chậm rãi hiện lên. Một
đứa trẻ chạy chân đất trên con đường đất, một cô bé nhỏ hơn hắn vài tuổi đuổi
theo phía sau.
“Ca ca, chờ muội với!”
“Muội chạy chậm thôi.”
“Không!”
Rồi những ngày tháng lớn
lên bên nhau, những bữa cơm đạm bạc, những lần Minh Yên bị bệnh hay cả những lần
nguyên chủ phải ra ngoài làm thuê kiếm tiền mua thuốc.
Tất cả những thứ ấy vốn
không thuộc về hắn. Nhưng khi nhớ lại, hắn lại có thể cảm nhận được niềm vui, sự
mệt mỏi, nỗi lo lắng và cả tình thương của một người anh trai. Đặc biệt là khoảnh
khắc Minh Yên oà khóc rồi ôm lấy hắn vào ngày hôm qua.
Minh An mở mắt. Hắn nhìn
lên mái nhà và im lặng hồi lâu.
Nếu hắn thật sự chỉ là một
người ngoài cuộc, vậy tại sao lúc Minh Yên rời đi, hắn lại buồn?
Nếu hắn chỉ đang sử dụng
thân thể của người khác, vậy tại sao hắn lại có thể dễ dàng nói với nàng rằng
nhất định sẽ đến tìm nàng?
Nếu tất cả ký ức kia đều
chỉ là của nguyên chủ, vậy cảm giác nhớ nhung trong lòng hắn lúc này là của ai?
Minh An bật cười khẽ rồi
ngồi dậy.
“Thôi. Cứ phân biệt làm
gì nữa.”
Có lẽ hắn là Minh An của
Trái Đất, cũng có lẽ hắn là Minh An của thế giới này. Hoặc cũng có thể, ngay từ
lúc hắn tỉnh lại trong thân thể này, hai người đã không còn là hai người nữa.
Những ký ức kia đã hòa
vào hắn, những tình cảm kia cũng dần trở thành của hắn. Và Minh Yên đã gọi hắn
là ca ca.
Đối với hắn, như vậy là đủ.
Minh An cúi đầu nhìn hai
bàn tay của mình, sau đó chậm rãi siết lại.
“Từ hôm nay...”
Hắn khẽ nói.
“Ta chính là Minh An.”
Hắn chấp nhận rồi, không
phải còn phân biệt người xuyên không với nguyên chủ nữa. Càng chẳng phải một kẻ
đang sống nhờ vào thân thể của người khác.
Hắn chính là Minh An,
Minh An chính là hắn. Dù đó có là Minh An của Thanh Khê thôn hay Minh An của Trái
Đất.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng cảm
thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Những chuyện đã xảy ra
không cần phải cố gắng giải thích nữa. Hắn không cần biết linh hồn của nguyên
chủ đã đi đâu, cũng không cần biết vì sao ký ức của hai người lại hòa vào nhau.
Có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể tìm được câu trả lời.
Nhưng ít nhất, hắn biết
mình muốn làm gì.
Minh An đứng dậy, đi tới
bên chiếc bàn gỗ. Trên bàn vẫn còn chiếc bát cũ Minh Yên thường dùng để uống
thuốc. Hắn cầm nó lên, nhìn một lúc rồi đặt xuống.
“Muội cứ yên tâm mà tu
luyện.”
Hắn lẩm bẩm.
“Ca ca đây cũng sẽ không
đứng yên đâu.”
Minh An quay đầu nhìn ra
ngoài cửa.
Ba ngày nữa, Tự Tại Vấn
Tiên Tông sẽ bắt đầu chiêu sinh.
Sáu mươi dặm đường.
Đối với một phàm nhân mà
nói, đó cũng chẳng phải khoảng cách ngắn. Nhưng đối với Minh An hiện tại, đó lại
chính là điểm bắt đầu.
Hắn cầm bọc lương khô
lên, kiểm tra lại một lần rồi nhét vào túi.
“Ngày mai lên đường.”
Vừa nói xong, bụng hắn đột
nhiên réo lên.
“Ọc...”
Căn nhà im lặng.
Minh An đứng đó vài giây
rồi nhìn quanh căn nhà trống không.
“...Quên mất chưa ăn tối.”
Hắn thở dài.
“Đúng là sau khi muội đi,
đến ăn cơm cũng không có người nhắc.”
Nói xong, hắn lại bật cười.
Lần này, nụ cười không còn mang theo cảm giác xa lạ nữa. Hắn thật sự đã coi nơi
này là nhà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.