Chương 3: Cơ Duyên Tới Rồi?
Tiếng gõ cửa vang lên khiến
hai huynh muội họ Minh bất ngờ. Phải biết rằng với nơi thôn xóm láng giềng như ở
đây, một là gọi thật to, hai là trực tiếp mở cửa ra mà vào. Lý Thẩm sang nhà bọn
hắn cũng chỉ mở cửa đi vào chứ nào có gõ cửa.
Thậm chí với một người từ
Trái Đất tới như Minh An còn thấy khá bất ngờ, suy cho cùng hắn cũng sống ở khu
toàn là dân kinh doanh chợ búa. Hàng xóm khá hoà đồng và thân thiết nên cũng chả
mấy khi có việc bấm chuông hay là gõ cửa.
“Ca, huynh chắc chắn là
không gây ra họa gì chứ?” Minh Yên lo lắng hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía
cánh cửa đang run lên bần bật.
“Muội nghĩ ca ca của muội
là ai? Đến con gà ta còn không dám sát hại, huống chi là làm chuyện tày đình.”
Minh An nhún vai, dù
trong lòng cũng đang gào thét vì sự xuất hiện bất ngờ này.Tiếng gõ cửa lại vang
lên một lần nữa khiến Minh An vội vàng chạy lại mở cửa.
Két!
Cánh cửa mở ra, ánh chiều
tà hắt vào bên trong, soi rõ một nữ tử đứng đó. Nàng mặc bạch y thuần khiết,
làn da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú đến mức khiến người đối diện cảm thấy
tự ti về nhân sinh quan của mình. Nữ tử này khiến Minh An bất giác nhớ về con
gái của vùng đất Tân Cương tại đất nước Trung Hoa bên cạnh.
“Chào hai vị, ta là Mộ
Dung Tuyết đến từ Thanh Liên Cung ở Trung Châu.”
Đến đây, kí ức của Minh
An lại dần dần rõ ràng hơn. Hoá ra là hắn đã đọc hết những cuốn sách mua cho
Minh Yên nhưng mà có vẻ như cần nhắc đến vài điểm trọng yếu mới có thể mở khoá.
Trong Tu Chân Giới Thường
Thức Toàn Thư có viết rằng, Thanh Liên Cung thuộc ngũ đại tiên tông – một trong
năm đại tông môn to lớn nhất tu tiên giới. Đặc điểm là họ sử dụng sức mạnh của
hàn khí và chỉ thu nhận nữ giới.
“Thanh Liên Cung? Ngũ đại
tiên tông?” Minh An cố giữ bình tĩnh, trong đầu hắn đang chạy đua với các thuật
toán để phân tích tình hình. Một tiên tử cấp cao thế này, sao lại tìm đến cái
xó xỉnh nghèo nàn này? Chẳng lẽ là tìm nhầm địa chỉ?
Minh Yên: “Xin bái kiến
tiên tử.”
Minh An cũng nhanh chóng
hành lễ theo: “Kính chào tiên tử, không biết lí do ngài ghé thăm nơi này là
gì?”
Mộ Dung Tuyết nhìn hai
huynh muội trước mặt, ánh mắt dừng lại trên người Minh Yên lâu hơn một chút.
Nàng không lập tức trả lời mà chỉ quan sát cô bé từ đầu đến chân, khiến Minh
Yên vô thức hơi rụt người về phía sau.
“Chuyện là khi đang đi
ngang qua đây, ta cảm nhận được một loại hàn khí khá đặc biệt. Sau đó ta đã tìm
kiếm và đến được đây.”
Sau đó Mộ Dung Linh bước
vào nhà và tiến thẳng đên chỗ Minh Yên, khí chất của nàng khiến không gian chật
hẹp bỗng trở nên trang nghiêm lạ thường. Nàng nhìn Minh Yên, giọng nói băng
lãnh nhưng không khó nghe:
“Đưa tay cho ta.”
Minh Yên nào dám phản
kháng. Nàng rụt rè đưa tay ra trước mặt. Mộ Dung Linh nắm nhẹ lấy cổ tay nàng rồi
nhắm mắt lại trong vài giây sau đó bỏ ra.
“Quả nhiên là vậy.”
Minh An thấy vậy cũng gấp
gáp không thôi:
“Thưa tiên tử, ngài đang
làm gì vậy ạ.”
Mộ Dung Tuyết không trả lời
ngay. Nàng nhìn Minh Yên thêm một lần nữa rồi mới chậm rãi nói:
“Thể chất của nàng ta rất
đặc biệt. Đó chính là Hàn Băng thể có tác dụng vô thức hấp thu linh khí xung
quanh và chuyển đổi thành hàn khí.”
Chưa đợi hai người Minh
An thắc mắc, Mộ Dung Tuyết tiếp tục:
“Nếu không chế ngự được
loại hàn khí này thì phàm nhân cũng sẽ yếu ớt, hay mắc bệnh và nhanh chóng bị
đóng băng mà chết.”
“Vậy có cách nào chữa được
khỏi căn bệnh này không?” Minh An hỏi.
“Không cần chữa gì hết.
Chỉ cần đi theo ta về Thanh Liên Cung tu luyện là được. Đạt đến trúc cơ kì thì
các triệu chứng này sẽ biến mất.”
Minh An dò xét hỏi: “Vậy
ý của ngài là ngài muốn thu nhận Minh Yên trở thành đệ tử của Thanh Liên Cung
ư?”
“Đúng vậy, nếu nàng ta chấp
nhận thì sẽ trở thành đệ tử chân truyền của một vị trưởng lão trong cung, hưởng
đãi ngộ tốt nhất dành cho đệ tử mới. Hàn Băng thể mà nàng ta sở hữu đáng giá
như vậy đấy.”
Căn phòng nhỏ lập tức rơi
vào im lặng.
Minh An nhìn Mộ Dung Tuyết
rồi lại quay sang nhìn Minh Yên.
Hắn mất vài giây để tiêu
hóa những lời vừa nghe.
Một người vừa mới xuyên
không chưa được bao lâu, còn đang lo ngày mai ăn gì, vậy mà em gái hắn đột
nhiên được một trong năm đại tiên tông nhìn trúng. Hơn nữa còn là đệ tử chân
truyền.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức
đề phòng hỏi dò:
“Thế điều kiện là gì,
chúng ta có phải kí hợp đồng bán thân hay hợp đồng nô lệ không?”
Câu hỏi của Minh An khiến
Mộ Dung Linh khựng lại một nhịp. Nàng đưa mắt lên nhìn Minh An:
“Thanh Liên Cung không
thiếu người hầu đến mức bắt ngươi làm nô lệ. Chưa kể việc đó còn vi phạm Hình
Luật của Vạn Thiên Đế Quốc.”
Minh An nghe vậy thì chỉ
cười hề hề rồi thôi. Sau đó, hắn lại hỏi:
“Nếu Minh Yên đi theo
ngài, bệnh của muội ấy thực sự có thể khỏi chứ?”
Mộ Dung Tuyết gật đầu.
“Không chỉ khỏi.”
Mộ Dung Tuyết nhìn Minh
Yên, giọng nói bình thản.
“Nếu nàng có thể tu luyện
thuận lợi, Hàn Băng Thể sẽ trở thành một loại thiên phú cực kỳ mạnh. Với tư chất
của nàng, tương lai ít nhất cũng có thể bước vào cảnh giới mà người phàm cả đời
không thể chạm tới.”
Minh An nghe đến đây thì
trong lòng càng chắc chắn. Đây đúng là cơ hội mà hai huynh muội không thể bỏ
qua, nhưng không vì thế mà hắn đồng ý luôn.
“Ta hiểu rồi… Nhưng mà chuyện
này vẫn phải để muội ấy tự quyết định.”
Mộ Dung Tuyết hơi bất ngờ.
“Ngươi không muốn quyết định
thay nàng?”
“Thay? Ta là ta, muội ấy
là muội ấy. Ta có sống cho muội ấy được đâu mà thay.”
Minh An đáp rất tự nhiên.
Minh Yên ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt vốn luôn có chút yếu ớt
ấy, lần đầu tiên xuất hiện một tia sáng rất rõ ràng.
Mộ Dung Tuyết không nói
gì nữa mà chỉ nhìn Minh Yên
“Ngươi có muốn trở thành
tu sĩ không?”
Minh Yên im lặng hồi lâu
rồi mới nhỏ giọng hỏi:
“Nếu muội đi rồi thì ca
ca sẽ ra sao?”
Minh An đoán được Minh
Yên sẽ hỏi câu này. Thế nhưng khi thật sự nghe thấy, hắn vẫn không biết trả lời
thế nào. Bởi hắn biết giờ đây Minh Yên có thể tu tiên rồi khỏi bệnh và trong
tương lai sẽ là tu sĩ mạnh mẽ. Còn hắn thì dường như chỉ có thể làm một phàm
nhân.
Còn hắn thì dường như chỉ
có thể làm một phàm nhân.
Minh An nhìn cô bé trước
mặt, trong lòng nhất thời có chút phức tạp. Nếu là Minh An của thế giới này, có
lẽ hắn sẽ chẳng cần suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Em gái mình có cơ hội thoát khỏi
bệnh tật, được bước vào một trong năm đại tiên tông, trở thành đệ tử chân truyền
của trưởng lão. Chuyện tốt như vậy, có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.
Nhưng Minh An hiện tại lại
khác.
Hắn là người từ một thế
giới khác đến, biết rất rõ tu tiên có nghĩa là gì. Một khi bước lên con đường
này, cuộc sống bình thường sẽ không còn tồn tại nữa. Trên những cuốn tiểu thuyết
hắn từng đọc, tu sĩ có thể phi thiên độn địa, trường sinh bất lão, nhưng cũng đồng
nghĩa với việc phải tranh đấu với vô số người, tranh tài nguyên, tranh cơ
duyên, thậm chí tranh cả mạng sống.
Minh Yên còn quá nhỏ.
Nàng có thật sự hiểu mình
đang lựa chọn thứ gì không?
“Muội muốn đi không?”
Minh Yên im lặng hồi lâu
rồi mới nhỏ giọng nói:
“Muội muốn đi.”
Minh An gật đầu.
Mộ Dung Tuyết cũng khẽ gật
đầu, xem như chuyện này đã được quyết định. Thế nhưng ngay sau đó, nàng lại thấy
Minh An quay sang nhìn mình bằng một ánh mắt rất kỳ lạ.
“Tiên tử. Ta có một vấn đề.”
“Ngươi nói đi.”
Minh An nghiêm túc hỏi:
“Nếu muội ấy đi theo ngài
rồi thì ta phải làm sao?”
Minh An quay đầu nhìn căn
nhà nhỏ phía sau.
Ngoài những thứ đó ra thì
căn nhà gần như chẳng còn gì đáng giá, đặc biệt là tiền. Minh An ngồi im nhìn
quanh một lượt, trong đầu nhanh chóng tính toán tình cảnh hiện tại. Hắn không
thể cứ ở mãi trong căn nhà này, càng không thể trông chờ vào ba củ khoai để sống
qua ngày.
“Ta nghĩ mình vẫn nên ra
ngoài kiếm sống.”
Minh Yên đang ngồi bên cạnh
khẽ gật đầu.
“Vậy thì cứ đi.”
“Nhưng ta không có tiền.”
Nói xong, Minh An nhìn về
phía Mộ Dung Tuyết.
“...”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn. Minh
An cũng nhìn lại nàng. Rồi hai người im lặng nhìn nhau.
Một lúc sau, Minh Yên dường
như hiểu được ý của ca ca mình. Nàng chậm rãi quay sang nhìn Mộ Dung Tuyết.
“Tiên tử.”
“Ừ?”
“Ca ca của ta cũng rất
đáng thương. Huynh ấy không có tiền cũng không có nơi để đi. Bình thường hai
chúng ta có thể nương tựa nhau mà sống.”
Mỗi một câu, Minh An đứng
bên cạnh lại gật đầu nói “đúng” một lần như gà mổ thóc.
Mộ Dung Tuyết nhìn hai
huynh muội trước mặt và bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
“Các ngươi muốn nói gì?”
Minh An lập tức thay đổi
sắc mặt, trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Chuyện là... Tiên tử
cũng biết, Minh Yên sau này sẽ trở thành đệ tử của Thanh Liên Cung. Với thân phận
đó, muội ấy chắc chắn sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, có chỗ ở, có linh thạch, có
linh dược.”
Mộ Dung Tuyết gật đầu.
“Còn ta? Ta thì không có
gì cả.” Minh An chỉ tay vào bản thân.
Mộ Dung Tuyết im lặng.
Minh An tiếp tục:
“Cho nên trước khi hai
người rời đi, ta nghĩ chúng ta nên giải quyết một vấn đề rất thực tế.”
“Vấn đề gì?”
“Tiền.”
Mộ Dung Tuyết: “...”
Minh Yên ngồi bên cạnh
cũng rất nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy.”
Hai huynh muội nhìn nhau
sau đó cùng quay sang nhìn Mộ Dung Tuyết.
Mộ Dung Tuyết: “...”
Nàng đột nhiên có cảm
giác mình vừa bị lừa. Nhưng mà suy đi tính lại, thật sự là nàng đang chia cắt
huynh muội trước mặt. Lại nghĩ đến hoàn cảnh cả hai nương tựa vào nhau mà sống,
nàng đền bù một chút tiền cũng không có vấn đề gì.
“Các ngươi muốn bao
nhiêu?”
Minh An lập tức đáp:
“Đủ để ta có thể sống là
được.”
“...”
Mộ Dung Tuyết thở dài rồi
lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ ném cho Minh An.
“Trong này có một trăm hạ
phẩm linh thạch.”
Minh An đón lấy rồi mở ra
nhìn. Bên trong là những viên đá trong suốt, tỏa ra linh khí nhàn nhạt.
Minh An im lặng một lúc,
hắn thực sự không biết giá trị của một viên linh thạch là bao nhiêu. Nhưng đã
là đồ của tiên gia chắc chắn đáng giá với người phàm như hắn.
Nhưng nhìn ánh mắt của
Minh Yên, hắn biết ít nhất thứ này chắc chắn không phải tiền lẻ.
“Còn cái này.”
Mộ Dung Tuyết lại ném
sang một túi khác.
“Tiền thông dụng của phàm
nhân. Đủ để ngươi sử dụng trong thời gian dài.”
Minh An lập tức nhận lấy.
Sau đó hắn nhìn hai chiếc
túi trong tay rồi lại nhìn Mộ Dung Tuyết.
“Còn nữa không?”
Mộ Dung Tuyết: “...”
Minh Yên lập tức kéo tay
áo Minh An.
“Ca. Huynh đừng tham
quá.”
“Ta chỉ hỏi thôi mà.” Minh
An ho khan một tiếng.
Mộ Dung Tuyết không nói
gì, chỉ lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng.
“Cái này cũng cho ngươi.
Đó là ngọc truyền tin, sau này có thể dùng linh lực để trao đổi thông tin.
Trong phạm vi nhất định thì có thể cảm nhận được vị trí.
“GPS.” Hai mắt Minh An
sáng lên và lập tức đeo ngọc bội lên người.
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn rồi
nói:
“Nếu ngươi gặp nguy hiểm,
truyền linh lực vào ngọc bội. Ta sẽ biết vị trí của ngươi.”
Minh An gật đầu.
Sau đó quay sang Minh
Yên.
“Chúng ta giàu rồi.”
“...”
Minh Yên nhìn hai túi tiền
trong tay hắn.
“Ca ca, hình như đây là
tiền của tiên tử.”
“Tiền vào tay chúng ta
thì chính là tiền của chúng ta.”
“Nhưng huynh vừa xin được…”
“Xin được cũng là bản
lĩnh của ta.”
Mộ Dung Tuyết đứng bên cạnh
nghe hết câu đó, vẻ mặt lần đầu tiên có chút cứng đờ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.