Chương 2: Muội Muội Nhỏ Và Tu Tiên Giới?
Khung cảnh trước mắt gần như y hệt những gì còn sót lại trong ký ức. Cánh cổng đầu thôn, con đường đất quen thuộc, những đại bá đại thúc đang làm việc trước sân, thậm chí cả đàn gia súc đi lại loanh quanh cũng chẳng khác chút nào.
Minh An men theo con đường trong trí nhớ, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Dù đã biết nơi này là Thanh Khê thôn, cảm giác tận mắt nhìn thấy nó vẫn có chút kỳ lạ. Đây rõ ràng là một nơi hắn chưa từng đặt chân tới, vậy mà từng góc nhỏ lại khiến hắn có cảm giác quen thuộc đến khó tả.
Đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
“Tiểu An? Có phải Tiểu An đó không?”
Minh An vô thức quay đầu lại.
Người gọi hắn là một phụ nữ ngoài bốn mươi, trên người mặc bộ quần áo vải thô, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bà nhìn hắn hồi lâu, như thể vẫn chưa thể tin người trước mặt thật sự còn sống.
“Ngươi còn sống thật sao? Ta nghe nói đoàn thương đội gặp yêu thú, gần như toàn bộ đều bỏ mạng. Ta còn tưởng ngươi cũng đã...”
Người phụ nữ nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt nhìn Minh An từ trên xuống dưới.
“Không ngờ ngươi lại có thể trở về.”
Minh An không lập tức trả lời.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ ấy, một đoạn ký ức vốn nằm sâu trong đầu hắn bỗng trở nên rõ ràng.
Bà tên là Lý thẩm, hàng xóm sống cách nhà hắn không xa, từ nhỏ đã thường xuyên qua lại với hai anh em. Nguyên chủ từng giúp bà chăn gia súc, còn Minh Yên cũng không ít lần sang nhà bà chơi.
Những ký ức vụn vặt ấy lần lượt hiện lên, khiến Minh An mất vài giây mới có thể ghép người trước mặt với cái tên trong đầu.
“Lý thẩm.”
Hắn thử gọi.
Người phụ nữ lập tức sững lại, sau đó thở phào.
“Bọn ta nghe nói đoàn thương đội lần này gặp phải yêu thú, nghe nói chết không ít người. Những người chạy thoát trở về đều bảo lúc đó tình hình rất loạn, chẳng ai biết rõ còn bao nhiêu người sống sót.”
Bà nhìn Minh An, ánh mắt vẫn còn vẻ khó tin.
“Sau đó chờ mãi không thấy ngươi trở về. Ban đầu mọi người còn nghĩ ngươi có thể bị thương rồi lạc mất đoàn, nhưng qua mấy ngày vẫn chẳng có tin tức gì. Người trong thôn đều nói... e là ngươi đã không qua khỏi.”
Minh An im lặng.
“Có người còn đến nhà ngươi báo tin cho Minh Yên khiến con bé khóc suốt mấy ngày, cứ khăng khăng nói ca ca nhất định sẽ trở về.”
Nghe đến đây, sắc mặt Minh An hơi thay đổi.
“Muội ấy... biết ta có thể đã chết?”
“Đúng, nhưng nó không chịu tin.” Lý thẩm lắc đầu. “Ta cũng chẳng biết phải an ủi thế nào. Hai đứa vốn chỉ có nhau, nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện thì con bé biết phải làm sao?”
Bà nói đến đây thì nhìn hắn thêm một lần, sau đó mới như nhớ ra điều gì.
“À đúng rồi, mấy ngày nay trong thôn còn có người định sang xem nó thế nào. May mà ngươi trở về.”
Minh An không nói gì. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh cô bé trong những ký ức vừa nhận được, một cô bé bệnh tật ngày ngày nằm trên chiếc giường cũ chờ anh trai trở về.
Lý thẩm vẫn nói thêm vài câu, nhưng Minh An chỉ nghe rõ câu cuối cùng.
“Ngươi còn trở về được là tốt rồi. Mau đi đi, con bé chắc chắn sẽ vui lắm.”
Minh An gật đầu.
“Vâng. Lý thẩm, ta về trước.”
“Ừ, mau đi đi.”
Minh An quay người, bước nhanh hơn về phía căn nhà nằm cuối con đường. Hắn biết mình sắp phải đối mặt với một người mà mình chưa từng gặp. Nhưng đối với cô bé ấy, cơ thể này lại chính là người mà cô đã chờ suốt những ngày qua.
Chỉ nghĩ đến đó, bước chân Minh An bất giác chậm lại.
KÉT!
Hắn đẩy cửa bước vào. Căn nhà nhỏ, tối, mùi thuốc bắc phảng phất lẫn trong mùi khói bếp nguội. Đúng như ký ức nguyên chủ để lại, chiếc bàn gỗ sứt một góc, cái giường tre kê sát vách, và trên giường là một bóng người đang ngồi dậy, tóc tết sơ sài, mặt còn hơi tái vì mới ốm dậy.
Cô bé Minh Yên ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh An thì ngẩn người sững sờ, sau đó oà khóc.
“Ca ca, huynh về rồi! Ta nói rồi, huynh nhất định sẽ trở về mà.”
Minh Yên đứng bật dậy rồi lao tới ôm chầm lấy hắn. Cảm giác xa lạ và quen thuộc cứ đan xen lấy nhau khiến Minh An không biết nên làm gì. Nhưng một sự thôi thúc kì lạ không rõ đã khiến hắn giang tay ôm lấy cô em gái vào trong lòng.
“Ừ, ta về rồi đây. Về với muội rồi đây.”
Minh An cứ thế mà ôm Minh Yên trong lòng cho đến khi cô bé ngừng khóc.
“Vậy huynh có bị thương ở đâu không?” Minh Yên vừa sụt sịt vừa hỏi.
Nhìn bộ dáng của cô em gái trước mặt, Minh An không nhịn được mà trêu chọc:
“Có, ta bị thương ở đầu. Giờ quên gần hết rồi, chỉ nhớ mỗi muội thôi.”
Mà thật ra hắn cũng không nói dối, những kí ức hắn có của nguyên chủ cũng chỉ là về Thanh Khê Thôn và Minh Yên, còn những chuyện khác chỉ tồn tại dưới dạng những mảnh ký ức rời rạc, mơ hồ đến mức hắn không thể ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Giờ bảo hắn là bệnh nhân mất trí nhớ cũng chẳng hề sai.
Minh Yên nghe vậy lập tức trở nên lo lắng: “Vậy huynh còn nhớ những gì?”
Minh An giả bộ suy nghĩ rồi kể ra:
“Muội là Minh Yên, muội muội của ta… thích ăn khoai lang nướng, ghét uống thuốc. À, và hồi trước hay lén lấy tiền ta đi mua đồ ăn vặt nữa.”
“Muội không có!”
Minh Yên lập tức phản bác, khuôn mặt vốn còn đang đỏ vì khóc lập tức phồng lên.
Minh An nhìn dáng vẻ ấy, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Xem ra ký ức của nguyên chủ vẫn còn đáng tin ở một số chuyện.
“Vậy là tốt rồi. Chỉ cần huynh còn nhớ muội là được.” Minh Yên nhỏ giọng nói.
Minh An nhìn cô bé trước mặt. Đối với hắn, đây rõ ràng là một người xa lạ mà hắn mới gặp lần đầu. Thế nhưng khi nàng gọi hắn một tiếng ca ca, khi nàng ôm lấy hắn rồi nhìn hắn bằng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc, một cảm giác thân thuộc lại bất giác tràn vào trong lòng.
Hắn không biết cảm giác ấy đến từ đâu.
Có lẽ là vì những ký ức còn sót lại trong đầu. Cũng có lẽ là bởi hắn đang mang chính thân thể này.
Hoặc có thể nào tâm nguyện cuối cùng của người đã chết vẫn còn lưu lại đâu đó, rồi vô tình ảnh hưởng đến chính hắn?
Minh An cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng hắn không thể nào bỏ mặc Minh Yên.
Minh An đưa tay xoa đầu Minh Yên.
“Ta đã trở về, sau này sẽ không để muội phải một mình nữa.”
ỌT~
Lúc này, tự dưng bụng của Minh An réo lên khiến cả căn nhà yên tĩnh.
Minh An nhìn Minh Yên. Cô bé cũng nhìn lại hắn.
“Huynh đói rồi à? Trong bếp hình như còn ba củ khoai đấy.”
Hắn đi vào bếp rồi nhìn vào chiếc giỏ tre. Thật sự là còn đúng ba củ khoai lang. Hắn cầm một củ lên nhìn, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.
Bị xe tông rồi sau đó xuyên không. Gia cảnh khó khăn, chỉ có bản thân và em gái nương tựa nhau mà sống, đã thế em gái còn bị bệnh nan y. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì khả năng hắn có đủ tiềm năng để trở thành nhân vật chính đấy.
Chỉ là người ta xuyên không thì có hệ thống, lão gia gia, tiền bối trong nhẫn hoặc ít nhất cũng phải có một món thần khí nào đó.
Còn hắn xuyên không thì được cái gì? Cơ thể mệt mỏi nặng nề, đầu đau như búa bổ, ký ức thì lộn xộn, mò được về nhà còn đói đến mức chân tay bủn rủn.
Minh An nhìn củ khoai trong tay.
“Bàn tay vàng của Ta đâu rồi?”
Căn bếp vẫn im lìm như cũ. Không có hệ thống xuất hiện, cũng chẳng có giọng nói thần bí nào vang lên. Càng đừng nói là có ông lão nào chui ra từ chiếc nhẫn trên tay hắn.
Tại sao á? Đến nhẫn còn không có thì sao mà có ông lão chui ra từ nhẫn được cơ chứ.
Minh An chờ thêm vài giây nhưng vẫn không có gì xảy ra.
“...Thật sự không có à?”
Hắn thở dài, đặt củ khoai trở lại giỏ. Xem ra lần xuyên không này của hắn có vẻ không được ưu ái cho lắm.
Nhưng kể từ khi gặp Minh Yên, những mảnh ký ức vốn rời rạc trong đầu hắn cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Và càng nhớ lại, Minh An càng nhận ra thế giới này hoàn toàn không phải một nơi bình thường.
Ở thế giới cũ, nếu hỏi thứ gì do con người tạo ra mà có thể bay trên trời, câu trả lời chắc chắn là máy bay.
Còn trong ký ức của thân thể này...
Thứ bay trên trời lại là người.
Đúng vậy.
Có những con người có thể đạp không khí mà đi, cưỡi kiếm bay giữa trời cao, điều khiển những thứ vượt xa khả năng của người bình thường. Bọn họ có thể sử dụng linh khí, thi triển pháp thuật, thậm chí có người chỉ cần giơ tay cũng đủ khiến những thứ mà phàm nhân phải ngước nhìn cả đời tan thành tro bụi.
Minh An từng đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết có những thứ như vậy.
Vì thế, hắn gần như lập tức biết những người đó được gọi là gì.
“Quả nhiên là tu tiên giới...”
Minh An lẩm bẩm trong miệng. Bảo hắn kích động không? Có chứ, hắn gặp tai nạn rồi xuyên không. Thế giới mới lại là tu tiên giới trong mấy bộ tiểu thuyết. Đọc xong những bộ truyện đấy, ai mà chẳng muốn tu luyện thành tiên, tay trái một chiêu Thái Cực Quyền, tay phải một kiếm diệt cả tiên.
Nếu đã xuyên không rồi, vậy ít nhất cũng phải cho hắn một cơ hội tu luyện thành tiên chứ?
Trong lúc suy nghĩ viển vông, hắn vừa nhóm lửa vừa tìm cách nướng củ khoai lang. Đợi đến khi ngọn lửa cháy ổn định, Minh An mới quay đầu hỏi:
“Minh Yên, muội có biết gì về tu tiên không?”
Minh Yên đang ngồi trên giường lập tức ngẩng đầu và đáp nhanh đến mức Minh An còn chưa kịp phản ứng.
“Có. Muội biết chứ.”
Sau đó, nàng còn bổ sung bằng một giọng cực kỳ chắc chắn:
“Biết rõ là đằng khác.”
Minh An cầm que củi khều nhẹ vào đống than hồng, ngọn lửa bập bùng chiếu rọi khuôn mặt đầy vẻ ngờ vực của hắn. Hắn chớp mắt nhìn cô em gái đang ngồi ngay ngắn trên giường tre, đầu óc nhất thời chưa kịp load xong dữ liệu.
Khoan đã, kịch bản này hình như có gì đó sai sai?
Theo đúng mô - típ tiểu thuyết tu tiên kinh điển, lúc này đáng lẽ cô em gái ngây thơ sống ở chốn sơn thôn hẻo lánh phải mở to đôi mắt long lanh, nghiêng đầu hỏi lại: "Ca ca, tu tiên là gì? Có ăn được không?" Sau đó nhân vật chính là hắn sẽ thâm trầm ngước nhìn trời đêm, giảng giải về con đường nghịch thiên cải mệnh, tạo dựng hình tượng một bậc đại năng tương lai.
Thế nhưng Minh Yên lại trả lời bằng một giọng điệu dứt khoát như thể vừa được hỏi Một cộng một bằng mấy. Thậm chí trong mắt nàng còn lấp lánh sự tự tin của một học sinh giỏi đang chuẩn bị đè bẹp đối thủ trong kỳ thi cấp ba.
Minh An ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra mình chỉ đang kiểm tra kiến thức của em giá chứ tuyệt đối không phải kẻ mù tịt kiến thức:
"Khụ... Thật sao? Vậy muội nói thử xem, người tu tiên phân chia đẳng cấp như thế nào? Cảnh giới cao nhất có phải là cái gì mà Chí Tôn, Thần Ma, Đấu Khí Hóa Mã... à nhầm, Đạp Phá Hư Không không?"
Minh Yên nghe xong thì ngơ ngác mất ba giây. Nàng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Minh An, ánh mắt từ ngạc nhiên dần chuyển sang một sự thương hại sâu sắc. Nàng cẩn thận vén chăn, nhích lại gần mép giường một chút, giọng nói bỗng nhiên mềm mỏng lạ thường, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ không may bị thiểu năng trí tuệ:
"Ca ca... huynh bị yêu thú đập vào đầu có đau lắm không? Để muội sờ xem có bị móp chỗ nào không nhé?"
"Đừng có lảng tránh, ta đang hỏi nghiêm túc đấy!" Minh An nghiêm nghị gõ nhẹ que củi xuống nền đất nện.
Minh Yên thở dài một hơi, vẻ mặt vừa bất lực vừa lo lắng. Nàng bắt đầu xòe từng ngón tay gầy gò ra đếm:
"Cảnh giới cơ bản nhất mà ai cũng biết: Phàm nhân, Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ, Luyện Hư Kỳ, Hợp Thể Kỳ, Độ Kiếp Kỳ, Đại Thừa Kỳ, rồi cuối cùng mới tới Tiên Nhân. Cái này con nít ba tuổi ở trấn trên vừa bú sữa vừa đọc vè cũng thuộc làu làu. Năm ngoái gánh hát rong đi ngang qua thôn mình còn diễn tuồng Kim Đan Lão Tổ Ba Lần Đánh Bạch Cốt Tinh, lúc đó huynh còn chen chúc đứng hàng đầu vỗ tay đến mức rách cả tay áo rách, quên rồi sao?"
Minh An: "..."
Cái quỷ gì vậy? Hóa ra hệ thống cảnh giới chuẩn chỉ của tiên hiệp trong thế giới này lại phổ cập ngang ngửa với bảng cửu chương à?
"Vậy... vậy còn những chuyện bí mật hơn thì sao?" Minh An không chịu thua, quyết tâm moi móc chút kiến thức cao siêu hơn từ đống tiểu thuyết đã đọc kiếp trước. Hắn nhướn mày, hạ thấp giọng vẻ thần bí: "Ví dụ như... Tích Cốc Đan! Muội có biết thứ linh đan diệu dược giúp người ta không cần ăn uống, ngưng tụ linh lực tinh thuần là gì không?"
Minh Yên nhìn hắn bằng nửa con mắt, khóe môi khẽ giật giật:
"Tích Cốc Đan? Huynh nói cái thứ viên tròn vo, đen thùi lùi, mùi vị chẳng khác nào bùn non trộn cỏ khô mà mấy lão đạo sĩ nghèo rớt mồng tơi hay nhai tạm lúc bế quan ấy hả?"
"Hả? Không phải đó là bảo bối của người tu tiên sao?"
"Bảo bối cái đầu huynh ấy!" Minh Yên nhịn không được bèn vỗ trán cái đốp. "Tích Cốc Đan là loại đan dược hạ phẩm rẻ tiền nhất! Mấy vị sư huynh, sư tỷ trên Kim Đan tông môn nghe đồn ai cũng mở tửu lầu riêng, ngày ngày ăn thịt yêu thú xào cay, uống rượu linh tuyền thượng hạng.
Chỉ có mấy đệ tử Luyện Khí Kỳ nghèo đến mức không có linh thạch ăn cơm mới phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt Tích Cốc Đan cho đỡ đói bụng thôi. Đã thế ăn vào còn bị đầy hơi suốt ba ngày liền, người bình thường có cho tiền cũng chẳng thèm ăn!"
Minh An cứng họng. Hình tượng tiên nhân tiêu sái đạp gió ngự kiếm, không vướng bụi trần trong lòng hắn bỗng nhiên nứt toác ra một mảng lớn. Hóa ra không phải người ta không ăn, mà là vì nghèo mới phải nhai đan dược cầm hơi!
Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Là một người xuyên không có lòng tự trọng cao ngút trời, hắn nhất định phải tìm ra một góc khuất nào đó mà phàm nhân không thể biết.
"Thế còn chuyện nhảy vực?" Minh An chồm người tới, mắt sáng rực. "Nếu một ngày nào đó bị kẻ thù truy sát, cùng đường nhảy xuống vực sâu vạn trượng, chẳng phải sẽ gặp được động phủ của tiền bối thượng cổ, nhặt được thần công tuyệt thế, sau đó trở về báo thù sao?"
Căn nhà tranh bỗng chốc chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Minh Yên nhìn hắn, ánh mắt lúc này không còn là thương hại nữa, mà là tuyệt vọng. Cô bé đưa hai tay ôm lấy má, giọng run rẩy:
"Ca... Huynh xong thật rồi. Đầu óc huynh hỏng hoàn toàn rồi. Kỳ này đoàn thương đội không phải gặp yêu thú bình thường đâu, chắc chắn là huynh bị Yêu Thú nào đó ủi thẳng vào sọ não rồi đúng không?"
"Ta đang hỏi giả thiết thôi mà!"
"Giả thiết cái gì chứ!"
Minh Yên gắt lên, tức đến mức mặt đỏ bừng.
"Hai năm trước, tên Trương Nhị Cẩu ở thôn bên cạnh vì nợ tiền cờ bạc bị người ta đuổi đánh, hắn cũng nghe mấy lời đồn nhảm nhí này rồi cắm đầu nhảy xuống Vực Đoạn Hồn. Kết quả thì sao? Động phủ tiền bối đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn thân gãy ba mươi sáu khúc xương, thi thể sình lên bị kền kền rỉa sạch, cuối cùng người nhà phải mang bao tải đi nhặt từng mảnh về chôn kìa! Huynh mà dám nhảy vực, muội cam đoan người ta còn chẳng buồn nhặt xác cho huynh đâu!"
Minh An rụt cổ lại, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nghe có vẻ... thực tế và tàn khốc đến mức không cãi vào đâu được.
"Thế... thế còn linh căn?" Minh An cố vớt vát chút thể diện cuối cùng. "Có phải ngũ hành tạp linh căn mới là thiên tài ẩn dật, tu luyện vạn đạo quy nhất, sau này nghịch thiên phạt tiên không? Còn cái loại Thiên Linh Căn đơn thuộc tính chỉ là bọn kiêu ngạo làm đá lót đường đúng không?"
Minh Yên thở dài một hơi thật sâu, tiếng thở dài chất chứa sự mệt mỏi của một cô nương mười bốn tuổi phải gánh vác một ông anh trai bị chấn thương tâm thần:
"Ca ca thân mến của muội ơi... Thiên Linh Căn người ta tu luyện một ngày bằng kẻ khác tu luyện cả năm, linh khí tinh thuần như nước suối đầu nguồn, các đại tông môn tranh nhau nhận làm đệ tử chân truyền, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Còn Ngũ Hành Tạp Linh Căn? Vừa muốn hấp thu Kim, Mộc, Thủy, Hỏa lại vừa muốn Thổ, linh khí vào người thì đánh nhau loạn xạ như cái chợ vỡ. Người ta đột phá Trúc Cơ mất ba năm, ngũ hành tạp linh căn mất ba trăm năm chưa chắc xong, tốn tài nguyên gấp năm lần mà đánh đấm chẳng ra đâu vào đâu. Tông môn thấy loại đó là xua như xua tà, cùng lắm cho vào chân núi làm đệ tử tạp dịch quét rác gánh phân thôi!"
Nàng dừng lại một chút, vươn tay sờ lên trán Minh An, thì thầm với vẻ mặt đau xót:
"Trời ơi, nóng thế này... Mấy cuốn thoại bản ba xu bán dạo ở cổng thành với giá hai đồng một cuốn, người ta mua về chỉ để kê chân bàn hoặc nhóm bếp, sao huynh lại đọc đến mức tẩu hỏa nhập ma thế này cơ chứ?"
Minh An ngồi đực mặt ra giữa đống tro tàn của gian bếp.
Sụp đổ rồi. Giấc mộng tiên hiệp vĩ đại, nơi nhân vật chính mang phế linh căn nhặt bí kíp nhảy vực vả mặt thiên tài đã chính thức tan thành mây khói dưới sự phổ cập giáo dục công dân của cô em gái nhỏ.
Thế giới tu tiên này tại sao lại thực dụng, trần trụi và tràn đầy tính logic phản sáo lộ như vậy chứ? Tác giả cuốn tiểu thuyết này rốt cuộc có còn chút lãng mạn huyền huyễn nào không?
"Này, muội làm sao mà biết nhiều thứ rõ ràng như vậy?" Minh An cố giãy giụa lần cuối. Dù sao một thôn nữ ốm yếu nằm liệt giường quanh năm suốt tháng cũng không lý nào lại am hiểu giới tu chân như chuyên gia thế này.
Minh Yên chớp mắt, đưa tay chỉ ra góc nhà:
"Thì mỗi lần huynh đi theo thương đội lên trấn, mấy người đi cùng hay mang về mấy cuốn 'Tu Chân Giới Thường Thức Toàn Thư' với 'Đại Lục Phong Vật Chí' bản in lậu giá rẻ cho muội đọc giải khuây mà. Huynh còn bảo muội ráng đọc để sau này không bị mấy tên đạo sĩ lừa đảo gạt tiền. Chính huynh mua cho muội, giờ huynh lại hỏi muội sao biết?"
Minh An: "..."
Nguyên chủ à nguyên chủ, ngươi mua sách cho em gái đọc mà bản thân ngươi không thèm lật ra xem một trang nào sao? Để bây giờ người thừa kế cái thân xác này là ta phải gánh chịu sự sỉ nhục trí tuệ này!
Nhìn bộ dạng ngơ ngác, chết lặng như tượng gỗ của Minh An, Minh Yên lại càng khẳng định suy đoán của mình. Nàng run run đưa tay kéo vạt áo hắn, hốc mắt lại bắt đầu ươn ướt:
"Ca... huynh đừng làm muội sợ. Huynh thật sự không nhớ gì sao? Huynh có nhận ra muội là ai không? Huynh có nhớ nhà mình còn nợ tiệm thuốc Đông Nhai ba lượng bạc không? Huynh có nhớ chuồng gà nhà bà Trương bên cạnh bị huynh đá thủng một lỗ không?"
"Nhớ, nhớ chứ... Ta chỉ là... bị đập đầu nên tạm thời hơi lú lẫn một chút thôi." Minh An vội vàng xua tay, sợ con bé lại khóc lụt cả căn nhà. Hắn nhanh chóng dùng hai thanh tre gắp củ khoai lang đã nướng chín thơm phức ra khỏi đống tro, bẻ đôi một củ đưa cho Minh Yên.
"Nào, ăn khoai đi. Ăn nóng cho ấm bụng, chuyện tu tiên gì đó... sau này tính tiếp."
Mùi khoai lang nướng thơm lừng lập tức lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Vỏ ngoài cháy xém giòn tan, ruột bên trong vàng óng ả, bốc khói nghi ngút.
Minh Yên hít hít cái mũi nhỏ, cơn thèm ăn lập tức đánh bại nỗi lo lắng về tình trạng tâm thần của anh trai. Nàng nhận lấy nửa củ khoai, vừa thổi phù phù vừa cắn một miếng nhỏ, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ thỏa mãn vô cùng.
Minh An cũng cắn một miếng khoai nóng hổi. Vị ngọt bùi lan tỏa nơi đầu lưỡi phần nào xoa dịu đi tâm hồn đang chịu tổn thương sâu sắc của một kẻ xuyên không vừa bị vỡ mộng.
Hắn thở dài một hơi. Thôi được rồi, không có hệ thống, không có lão gia gia trong nhẫn, kiến thức tiên hiệp thì sai bét be bét, nhưng ít ra hắn vẫn còn sống, còn có một mái nhà che mưa che nắng, và một cô em gái dù hay 'bóc mẽ' nhưng thực lòng quan tâm đến hắn.
Nếu thế giới tu tiên này thực tế đến tàn nhẫn như vậy, thì việc sống sót và bảo vệ cuộc sống bình yên này có lẽ mới là mục tiêu quan trọng nhất lúc này. Còn chuyện nghịch thiên thành tiên gì đó... cứ để mấy kẻ có Thiên Linh Căn đau đầu đi.
Đúng lúc hai anh em đang yên bình chia nhau củ khoai lang nướng thì...
CỐC! CỐC! CỐC!
Tiếng gõ cửa gấp gáp và nặng nề bỗng nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà. Cánh cửa gỗ ọp ẹp rung lên bần bật như thể sắp bung ra khỏi bản lề.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.