Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 68: Ác Ma Trỗi Dậy

Đăng: 15/07/2026 23:19 2,905 từ 1 lượt đọc

Bên trong thư phòng khép kín, Triệu Tú sau khi nhận được tình báo từ tên gia đinh, sắc mặt từ hoảng sợ lập tức chuyển sang đắc ý tột độ. Hắn phe phẩy chiếc quạt giấy, đi lại quanh những cô nương đang bị trói dưới đất, cười cuồng vọng

​"Đợi Nhị Trưởng lão giết hắn xong, bổn thiếu gia sẽ đích thân ra lệnh phanh thây tên điên đó ra làm trăm mảnh rồi đem vứt cho chó ăn! Ha ha ha! Đúng là chán sống mới dám đụng vào Triệu Tú ta!"

​Tiếng cười khoái chí của hắn vang vọng khắp phòng. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng xen lẫn sự mỉa mai, khinh bỉ vang lên từ góc tường.
​"Thật bỉ ổi."
​Triệu Tú khựng lại, thu nụ cười. Hắn gập quạt, quay đầu nhìn về phía góc phòng. Kẻ vừa lên tiếng là một thiếu nữ trẻ tuổi đang bị trói nằm cạnh cô nương lúc nãy vừa bị hắn tát rớm máu môi. Nàng trừng mắt nhìn hắn đầy căm phẫn.

​"Ồ? Cô nương, ban nãy ta vừa tát con tiện nhân kia chưa đủ để làm cô sợ sao? Bây giờ lại đến lượt cô muốn thử đòn roi của ta à?" Triệu Tú bước tới, ngồi xổm xuống, vươn tay bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của thiếu nữ vừa lên tiếng, gằn giọng

"Cô tên là gì ấy nhỉ? Dám ăn nói hỗn xược với ta?"

​Thấy cô gái bị bóp cằm đau đớn, vài cô gái khác nằm co cụm bên cạnh vội vàng khóc lóc gọi tên: "Tử Yên tỷ! Tỷ có sao không? Xin thiếu gia tha cho tỷ ấy!"

​"Tử Yên?" Triệu Tú nhướng mày, ánh mắt tà dâm quét dọc cơ thể nàng.

"Thì ra tên là Tử Yên sao? Tên hay, tên rất hay! Cô nương cũng rất đẹp, mĩ mạo thật thanh tú. Hay là để bổn thiếu gia thưởng thức xem hương vị của nàng tuyệt vời như thế nào nhé? Ha ha ha!"

​Thế nhưng, ngay khi tiếng cười dâm đãng của Triệu Tú vừa dứt.

​"Rầm!"

​Một âm thanh vang lên nổ tung màng nhĩ. Kèm theo đó là một đạo kiếm khí khổng lồ sắc lạnh quét ngang qua.

​Cả không gian rung chuyển dữ dội. Lưỡi kiếm khí vô hình chém đứt đôi nửa trên của tòa thư phòng kiên cố. Vết chém sắc lẹm, bằng phẳng đến mức không để lại một chút xiêu vẹo hay mảnh vụn nào. Nửa mái nhà bên trên trượt xuống, đổ ầm ầm ra phía sau viện.

​Kinh khủng hơn, đường kiếm khí đó quét ngang qua ngay sát đỉnh đầu Triệu Tú. Toàn bộ búi tóc được búi gọn gàng trên đỉnh đầu của hắn bị phạt ngang, đứt lìa hoàn toàn.

​Các vị cô nương do đang nằm la liệt dưới đất nên may mắn nằm dưới tầm quét của kiếm khí, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

​Triệu Tú đứng bất động như một pho tượng đá. Toàn thân hắn run rẩy bần bật. Hắn trố mắt nhìn những lọn tóc của chính mình từ từ rơi rụng xuống đất từng sợi một. Chỉ cần đường kiếm kia thấp xuống nửa tấc nữa thôi, thứ rơi xuống không phải là tóc, mà là nửa cái đầu của hắn!

​"Cái... cái gì... chuyện gì thế này?"

​Triệu Tú lắp bắp, cứng ngắc quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa vỡ nát. Dưới ánh chiều mờ ảo, một bóng người bê bết máu, áo đã rách bươm để lộ lồng ngực trần đầy cơ bắp đang chậm rãi bước vào... Đó chính là Lâm Tử!

​Một canh giờ trước.

​Ngoài khoảng sân lớn của Triệu phủ, sau khi phế bỏ Nhị Trưởng lão và đánh gãy tay Triệu lão gia, Lâm Tử cũng đã cạn kiệt thể lực. Hắn nổi giận gầm thét gọi tên Triệu Tú. Hắn đưa một tay ôm lấy vết thương sâu trên lưng đang rỉ máu, tay kia lê thanh kiếm rỉ sét tiến sâu vào bên trong các dãy hành lang.

​"Triệu Tú! Ngươi ở đâu! Mau bước ra đây nộp mạng cho ta!"

​Lâm Tử điên cuồng đi tìm khắp các ngõ ngách. Mỗi bước đi, hắn lại vung kiếm đập phá tan tành đồ đạc, bình hoa, cột gỗ.

​"Khốn khiếp! Mau ra đây!"

​Cùng lúc đó, từ sâu trong hậu viện, Tam Trưởng lão đang nhắm mắt tĩnh tọa bỗng nhiên mở bừng đôi mắt. Sắc mặt lão ngưng trọng tột độ.

​Khí tức của lão Nhị... sao đột nhiên lại biến mất rồi? Hơn nữa... Không lẽ... không thể nào! Sao một tên tiểu tử Trúc Cơ tứ trọng có thể giết được lão Nhị chứ? Ta phải đích thân ra ngoài xem thử!

​Nghĩ vậy, lão đứng phắt dậy, quay sang dặn dò đám gia đinh đang canh gác trước thư phòng: "Các ngươi ở lại đây bảo vệ thiếu gia cho tốt! Tuyệt đối không được cho ngài ấy biết ta rời khỏi nơi này, kẻo ngài ấy hoảng sợ!"

​"Rõ thưa Trưởng lão!" Đám gia đinh đồng thanh đáp.

​Tam Trưởng lão lập tức phóng thanh kiếm của mình ra không trung, thân hình nhẹ nhàng vút lên, ngự kiếm bay thẳng ra phía sảnh lớn.

​Lúc này, ở sảnh ngoài, Lâm Tử đang đập phá đồ đạc thì bị một đám lính hộ tống từ đoàn xe của Triệu lão gia tràn vào bao vây.

​"Tên sát nhân kia! Mau đầu hàng chịu trói! Dám hành hung ở Triệu phủ, tội đáng muôn chết!" Tên lính đứng đầu chỉ giáo vào mặt Lâm Tử quát lớn.

​Lâm Tử ôm lấy vết thương bên hông, đôi mắt đỏ ngầu sát khí trừng lên: "Kẻ nào muốn chết, cứ việc tiến lên đây!"

​Thấy Lâm Tử toàn thân bê bết máu, bước đi lảo đảo, đám lính bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.
​"Các huynh đệ, chúng ta xông lên đi! Trông bộ dạng của hắn bị thương nặng lắm rồi, kiệt sức rồi! Việc gì phải sợ một con hổ què chứ?"
​"Đúng đó! Kẻ nào lấy được mạng hắn, chắc chắn sẽ được thiếu gia và lão gia ban thưởng vô cùng hậu hĩnh! Lên mau!"
​Sự tham lam làm mờ lý trí, cả đám lính cầm giáo mác hò hét lao về phía Lâm Tử.

​Lâm Tử đứng yên tại chỗ, cắn răng vận chuyển chút linh lực ít ỏi còn sót lại trong đan điền. Hắn tung ra một chưởng khí kình cuộn trào.

​"Bùm!"

​Một chưởng tuy không quá uy lực nhưng cũng đủ tạo ra chút gió, hất văng đám lính phàm nhân té ngã nhào lên nhau. Tranh thủ khoảnh khắc đó, Lâm Tử mượn lực từ thanh kiếm rỉ sét, nhún người bay vọt lên không trung, thoát khỏi vòng vây và đáp xuống mái ngói của tòa phủ đệ để tìm đường tiến vào khu bên trong.

​Thế nhưng, bàn chân hắn vừa chạm xuống mái ngói, một luồng khí nguy hiểm chết người bỗng ập đến từ phía sau.

​"Vút!"

​Một thanh phi kiếm sắc lẹm xé gió lao tới, xuyệt ngang qua má phải của Lâm Tử, để lại một vết cắt rỉ máu tươi.

​"Tiểu tử khốn khiếp! Ngươi dùng tà thuật gì dám đánh tàn phế lão Nhị? Hôm nay, lão phu phải tự tay băm vằm ngươi ra để trả thù cho đệ đệ ta!"

​Tam Trưởng lão đang ngự kiếm bay lơ lửng trên không trung, vẻ mặt điên cuồng tức giận gào thét.
​Lâm Tử đứng thẳng người dậy, đưa tay quệt vệt máu trên má, ánh mắt lạnh lẽo đáp trả. "Lại thêm một kẻ muốn chết."

​"Chỉ là một tên tiểu tử miệng hôi sữa! Linh khí trên người ngươi đã cạn kiệt không còn bao nhiêu. Để lão phu xem ngươi làm cách nào mà chống đỡ? Ta sẽ từ từ hành hạ ngươi!"


​"Rầm!"


​Thân ảnh Tam Trưởng lão hạ xuống mái ngói nặng nề làm vỡ vụn hàng chục viên ngói. Lão không dùng kiếm mà vận khí vào hai bàn tay, lao nhanh đến như một cơn lốc.

​"Vân Thiên Chưởng!"

​Lão già gầm lên, tụ cuồng phong lại thành một chưởng ấn khổng lồ, vỗ thẳng vào lồng ngực của Lâm Tử.
​Lâm Tử trúng chưởng, lùi lại liên tiếp năm bước. Máu tươi từ miệng hắn phun ra thành ngụm lớn. Hắn đưa tay ôm lấy ngực, ánh mắt lộ vẻ chấn động kinh ngạc.

​Vân Thiên Chưởng? Đây không phải là tuyệt học chỉ dành cho đệ tử nội môn của Vân Thiên Tông mới được học sao? Tại sao lão già này lại biết?

​Lâm Tử ho ra máu, gằn giọng hỏi. "Ngươi... ngươi là đệ tử của Vân Thiên Tông sao?"

​Tam Trưởng lão vuốt râu, cười khà khà vô cùng đắc ý: "Tiểu tử có mắt nhìn đấy! Nhưng lão phu không phải đệ tử Vân Thiên Tông. Chưởng pháp này là do Đại trưởng lão Triệu Minh chỉ dạy cho ta để bảo vệ gia tộc! Tuy lão phu chỉ phát huy được một phần mười uy lực của nó, nhưng bấy nhiêu cũng thừa sức để giết một phế nhân như ngươi rồi!"

​Lâm Tử hít một ngụm khí lạnh, cảm nhận đan điền trống rỗng.

​Linh lực của ta đã cạn kiệt hoàn toàn, không thể tụ khí ứng chiến được nữa. Nếu như ta còn giữ lại dù chỉ bảy phần linh lực thôi, cũng đủ để nghiền nát tên này!

​Không để Lâm Tử có thời gian suy nghĩ, Tam Trưởng lão lao đến như quỷ đói. Lão liên tục tung ra những cú đá tàn bạo vào hai cánh tay của Lâm Tử.

​"Cái tay này! Cái tay này dám đánh trọng thương Nhị lão! Chết đi! Chết đi cho ta!"

​Lão già điên cuồng chà đạp lên đôi bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của Lâm Tử. Lâm Tử cắn răng chịu đựng, không hề thốt ra một tiếng kêu than.
​Tam Trưởng lão đá văng Lâm Tử ngã ngửa ra mái ngói. Ánh mắt lão chợt chú ý đến thanh kiếm rỉ sét đang nằm lăn lóc bên cạnh. Lão nhếch mép cười độc ác.

​"Ồ? Tên tiểu tử nhà ngươi cũng có đồ chơi thú vị đấy chứ? Một cây kiếm cùn rỉ sét thế này, chắc là để đào giun hả? Vậy để lão tử dùng chính nó để kết liễu mạng chó của ngươi vậy!"

​Nói xong, lão nhặt thanh ma kiếm rỉ sét lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm.

Trong vỏn vẹn ba nhịp thở, lão vung kiếm đâm thẳng một nhát từ trên không trung nhắm ngay tim Lâm Tử.

​Lâm Tử trừng lớn hai mắt, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đưa cả hai bàn tay trần ra đỡ lấy mũi kiếm.
​Thế nhưng, sức lực của một cường giả quá mức cường đại, cộng thêm việc Lâm Tử đã hoàn toàn kiệt quệ.
​"Phập! Phập! Roạt!"
​Mũi kiếm rỉ sét đâm xuyên thủng qua cả hai lòng bàn tay của Lâm Tử, phá vỡ lớp phòng ngự yếu ớt bằng xương thịt, và cắm ngập một đường sâu hoắm thẳng vào trái tim hắn.
​Máu tươi đỏ thẫm trào ra ướt đẫm cả mái ngói. Lâm Tử giật nảy người, đôi mắt dần mất đi ánh sáng. Giờ đây, sinh mệnh của hắn như một chiếc đèn cạn dầu trước gió. Đôi mắt hắn khép lại dần dần, ý thức chìm sâu vào một màn đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo đến vô tận.
​"Người đâu! Lên đây dọn xác! Lão phu đã tự tay giết chết tên điên này rồi!"
​Tam Trưởng lão vung chân, đá mạnh thi thể của Lâm Tử lăn lông lốc từ trên mái nhà rớt thẳng xuống nền đất cứng dưới sân. Thanh ma kiếm rỉ sét vẫn còn cắm sâu vào lồng ngực của chàng thiếu niên.

​Dưới sân, đám lính hò reo vang dội:
​"Tam Trưởng lão uy vũ!"
​"Tam Trưởng lão đúng là thần thông quảng đại! Cuối cùng cũng tiêu diệt được tên ác ma này rồi!"

​Tam Trưởng lão vuốt râu đắc ý. Lão xoay người lại, định bước về phía thư phòng báo tin mừng cho Triệu thiếu gia ra chiêm ngưỡng thi thể kẻ thù.
​Thế nhưng.

​Đột nhiên...

​"Rầm... rầm... rầm..."

​Một âm thanh trầm đục, vang dội và nhịp nhàng bỗng nhiên vang vọng khắp cả khu vực Triệu phủ. Âm thanh đó không phát ra từ mặt đất, cũng chẳng từ không trung, mà nó dội thẳng vào lồng ngực của tất cả mọi người có mặt ở đó.

​Đó là một tiếng đập. Giống hệt như tiếng tim đập, nhưng lại khổng lồ và mang theo một cỗ áp bách kinh hoàng tột độ!

​Lúc này, trong không gian ý thức tối đen như mực của Lâm Tử.
​Một giọng nói khàn khàn, ma mị không rõ nam nữ vang lên bên tai hắn. "Ngươi muốn ta giết hắn không... Triệu Tú..."
​Lâm Tử dùng chút ý thức yếu ớt cuối cùng, trả lời dứt khoát. "Ta muốn!"
​"Vậy... Hãy giao thân xác của ngươi cho ta!
" Giọng nói kia cười gằn.

​"Được!"

​Ngay lập tức, thi thể của Lâm Tử đang nằm dưới đất đột nhiên bừng dậy.

Tu vi của hắn trong phút chốc nhảy vọt lên Kết Đan kỳ đại viên mãn, khí tức cuồn cuộn ép người. Những vết thương chí mạng trên cơ thể bằng một tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang dần lành lặn. Trên bắp tay và vòm ngực trần của hắn nổi lên những hình xăm màu đen uốn lượn như ác ma.

​Vài tên lính gác đứng gần đó nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này, sợ hãi hét lên ầm ĩ: "Hắn... hắn sống dậy rồi! Ác quỷ! Ác quỷ! Chạy mau!"
​Đám lính vứt bỏ vũ khí, chạy loạn xạ khắp sân.

​Bàn tay đầy máu của Lâm Tử nắm lấy thanh ma kiếm, từ từ rút nó ra khỏi lồng ngực. Ngay tại vị trí vết thương đâm xuyên tim vừa khép lại, một ấn ký chữ "Sát" đen kịt hiện lên rõ mồn một.

​Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hoàn toàn là một màu đen ngòm, sâu thẳm không thấy đáy. Giọng nói phát ra từ miệng hắn giờ đây khô khốc và đầy gian xảo.

​"Bổn tọa trở lại rồi! Ha ha ha! Dù cho Hạo Thiên Tiên Đế có đích thân đến đây cũng không cản được ta! Ha ha ha!"

​Bàn tay mang hình xăm ác ma đưa lên chùi nhẹ vệt máu trên khóe môi. Hắn khẽ nhún chân, thân hình như một luồng hắc ám lao thẳng lên không trung. Thanh ma kiếm rỉ sét trong tay hắn vung lên, vẽ ra một vết chém nát cả bầu trời, chia đôi tầng mây.

​Tam Trưởng lão đang đứng trên mái nhà vội vàng quay đầu lại. Lão rụng rời tay chân khi nhìn thấy một bóng dáng ma quỷ với đôi mắt đen ngòm đang đứng ngay sau lưng mình.

​Lâm Tử đưa tay nắm chặt lấy cổ áo của Tam Trưởng lão, nhấc bổng lão lên. Hắn từ từ há miệng ra.

​"Nguyên thần của ta! A a a!"

​Tam Trưởng lão kinh hãi gào thét. Nguyên thần của lão bị một lực hút vô hình cực mạnh cưỡng ép kéo ra khỏi thể xác, từng mảng từng mảng bị nuốt chửng vào trong cái miệng đen ngòm kia.

​"Nguyên thần... món ăn tuyệt hảo của bổn tọa!" Giọng nói ác ma vang lên thỏa mãn.
​Không nói thêm được câu nào nữa, thân xác Tam Trưởng lão nhanh chóng bị hút cạn, khô héo lại rồi hóa thành một bộ xương khô khốc rơi lả tả xuống sân.

​"Chút nguyên thần cỏn con của tên này chưa đủ để ta lấp đầy kẽ răng. À phải rồi, tên tiểu tử này muốn ta giết một kẻ có tên là Triệu Tú. Giết xong tên Triệu Tú này, cơ thể này sẽ hoàn toàn thuộc về ta!"

​Nói xong, ác ma trong thể xác Lâm Tử đưa bàn tay trái lên không trung, nhắm mắt cảm nhận.

​"Ồ? Có vài con chuột đang trốn ở bên này sao?"

​Hắn mở trừng đôi mắt đen, cười gằn rồi nhún người một cái. Vụt! Thân hình hắn đã thuấn di đứng ngay trước tòa thư phòng ở hậu viện.

​"Để bổn tọa xem, lâu ngày không dùng lại chiêu này có còn chính xác không."

​Hắn vận một luồng hắc khí cuồn cuộn truyền vào thanh ma kiếm rỉ sét. Một đường kiếm khí khổng lồ được chém ra, quét ngang qua tòa thư phòng, đứt đôi tòa nhà một cách ngọt lịm.

​Ác ma thu kiếm lại, lẩm bẩm vẻ thất vọng. "Ta trượt mất rồi."

​Bên trong thư phòng lúc này, Triệu Tú đang chuẩn bị làm trò đồi bại thì bị đường kiếm khí xén đứt búi tóc, đứng chết trân. Khói bụi mù mịt tản đi, để lộ ra bóng dáng Lâm Tử toàn thân bê bết máu, ngực trần vằn vện hình xăm ác ma đang chậm rãi bước vào.​

0