Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 67: Đánh Bại Kẻ Cản Đường

Đăng: 15/07/2026 15:55 3,178 từ 3 lượt đọc

​"Ta muốn giết người."

​Câu nói lạnh như băng phát ra từ miệng Lâm Tử.

​Sắc mặt Triệu Tú thay đổi rõ rệt. Sát khí tỏa ra từ kẻ này khiến sống lưng hắn ớn lạnh. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, trốn ra sau lưng vị trưởng lão kia, chỉ tay gào lên:

​"Nhị Trưởng lão! Mau giết hắn cho ta! Băm vằm hắn ra thành trăm mảnh!"

​Nhị Trưởng lão vuốt chòm râu bạc, thần thức quét qua người Lâm Tử, rồi nhếch môi cười khinh miệt: "Chẳng qua chỉ là một tên nhóc con mới đạt đến Trúc Cơ tứ trọng sơ kỳ! Dựa vào đâu mà ngươi dám lớn lối đòi lấy mạng thiếu gia của ta? Có lão phu ở đây, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát!"

​Hóa ra lão già này có tu vi đạt tới Trúc Cơ thất trọng, chênh lệch hẳn ba tiểu cảnh giới so với Lâm Tử. Chẳng trách lão ta lại cuồng vọng và khinh địch đến vậy.

​"Chết đi!"

​Nhị Trưởng lão gầm lên, hai tay nắm chặt thanh đại đao khổng lồ, vận lực nhảy vọt lên cao. Lưỡi đao xé gió, mang theo linh lực nặng nề tựa ngàn cân chém ập xuống chỗ Lâm Tử đang đứng. Khí kình từ lưỡi đao chưa chạm đất đã làm gạch đá dưới chân nứt nẻ tơi bời.

​Đối mặt với cường địch, Lâm Tử không hề nao núng. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Hắn vung mạnh cánh tay trái, dùng sợi dây thừng đang cầm hất tung đám gia đinh Triệu phủ bị xích đằng sau bay bổng lên không trung, ném thẳng bọn chúng đập mạnh vào hàng rào đá.

​Đám gia đinh kêu la thảm thiết, gãy thêm mấy cái xương sườn, nằm la liệt một góc sân.

​Cùng lúc đó, Lâm Tử đưa tay phải vận khí. Thanh ma kiếm rỉ sét từ trong túi trữ vật lập tức phóng ra, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

​Lâm Tử nắm chặt chuôi kiếm, hai chân đạp mạnh xuống đất tạo thành một cái hố sâu, lao vút lên nghênh đón. Hắn giơ ngang thanh kiếm rỉ sét, cứng rắn đỡ lấy đòn thái sơn áp đỉnh nặng nề của lão già kia.

​"Keng!"

​Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên chát chúa, đinh tai nhức óc. Linh lực bạo phát tạo ra những tia lửa xẹt xẹt chói lòa. Sóng cuốn bay toàn bộ bụi đất xung quanh.

​Cả hai người bị lực phản chấn hất bật ngược ra xa. Lâm Tử lùi lại ba bước, lưỡi kiếm cắm xuống đất cày thành một rãnh dài để giữ thăng bằng. Còn Nhị Trưởng lão cũng phải lộn một vòng trên không trung rồi mới vững vàng đáp xuống.

​"Khá lắm tiểu tử!" Nhị Trưởng lão híp mắt, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc xen lẫn hứng thú. "Với tu vi Trúc Cơ tứ trọng mà có thể trực diện đỡ được một đao toàn lực của lão phu! Thực lực quả là không tồi. Nhưng để xem ngươi trụ được bao lâu!"

​Nhìn thấy tên điên này có thể đánh ngang ngửa với Nhị Trưởng lão, sắc mặt Triệu Tú thay đổi hoàn toàn. Nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí. Hắn không dám đứng ngoài sân xem náo nhiệt nữa, vội vàng quay gót chạy thục mạng về phía thư phòng ở hậu viện.

​"Trưởng lão! Ông phải giết bằng được hắn! Đừng để hắn chạy thoát!"

​Gào lên một tiếng, Triệu Tú co giò chạy biến vào trong.

​Lâm Tử liếc thấy mục tiêu định bỏ trốn, liền nhếch môi gằn giọng: "Muốn chạy sao?"

​Hắn lao đến, thân hình hóa thành một tàn ảnh vút qua người Nhị Trưởng lão, vung thanh kiếm rỉ sét muốn chém thẳng vào bóng lưng của Triệu Tú.

​Thế nhưng, "Keng" một tiếng. Một thanh đại đao to bản đã chém ngang qua, cản đứng đường kiếm của Lâm Tử.

​Nhị Trưởng lão cười khẩy, chắn ngang đường: "Muốn làm hại thiếu gia sao? Bước qua xác lão phu trước đi!"

​"Nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi!"

​Ánh mắt Lâm Tử đỏ ngầu sát khí. Hắn xoay cổ tay, múa ra những đường kiếm hiểm hóc, điên cuồng tấn công Nhị Trưởng lão. Hai bóng người lao vào nhau ác liệt giữa sân phủ. Đao quang kiếm ảnh chớp giật liên hồi.

​"Ầm! Xoảng!"

​Lâm Tử tung một cước đá văng Nhị Trưởng lão đập xuyên qua một cái hàng rào gỗ. Lão già bật dậy, chém một đao trả đũa làm vỡ nát hàng chục viên ngói trên mái nhà. Gạch đá bay tứ tung, khói bụi mịt mù. Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt.

​Lúc này, Triệu Tú đã chạy thục mạng vào đến phía sau hậu viện. Hắn thở hồng hộc, đập cửa gọi vị trưởng lão còn lại đang tĩnh tọa canh giữ trước thư phòng:

​"Tam Trưởng lão! Mau cứu ta! Mau báo tin cấp tốc lên Vân Thiên Tông cho đại bá ta! Có một tên điên đột nhập vào phủ, hắn đang đòi giết ta!"

​Tam Trưởng lão mở bừng đôi mắt, nhíu mày nhìn bộ dạng nhếch nhác của thiếu gia, bèn chậm rãi đứng dậy trấn an: "Thiếu gia cứ bình tâm. Đừng hoảng hốt. Tên đó giao cho lão Nhị xử lý là đủ rồi. Lão phu đứng tận đây cũng có thể cảm nhận được khí tức của kẻ đó, chẳng qua chỉ là một tiểu tử Trúc Cơ. Làm sao có thể làm đối thủ của lão Nhị được? Thiếu gia cứ yên tâm nghỉ ngơi."

​Mặc kệ những lời trấn an, Triệu Tú vẫn không giấu được sự hoảng loạn. Hắn tức giận đá mạnh vào cây cột gỗ ngoài hành lang, hét lớn: "Ngươi thì biết cái gì! Tên đó là một kẻ điên! Mau cho người dùng truyền âm phù báo lên đại bá ta, bảo ngài ấy về cứu viện! Mau lên!"

​Tam Trưởng lão lắc đầu thở dài: "Bẩm thiếu gia, Đại trưởng lão Triệu Minh hiện giờ vẫn chưa trở về tông môn đâu. Theo tin tức ta nhận được, phải ba ngày nữa ngài ấy mới về đến kinh thành Vân Thiên Tông. Có báo tin bây giờ thì ngài ấy cũng không thể nào về kịp để ứng cứu."

​Nghe vậy, Triệu Tú càng thêm tuyệt vọng. Hắn túm lấy vạt áo của Tam Trưởng lão, gào thét: "Vậy thì ông phải ở lại đây bảo vệ ta! Nghe chưa! Không được rời khỏi nửa bước!"

​Hắn quay ra ngoài hét lớn: "Gia đinh đâu! Tất cả gia đinh trong phủ đâu! Mau tụ tập hết lại đây cho ta!"

​Một lúc sau, hơn năm mươi tên gia đinh tay cầm gậy gộc, giáo mác lấm lét chạy tới, đứng chầu chực bao vây kín mít trước cửa thư phòng. Có một đám đông và một vị tu sĩ bảo vệ, Triệu Tú mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

Hừ! Một tên điên cậy chút tu vi mà dám đến Triệu gia tìm chết! Cứ đợi Nhị Trưởng lão chém rơi đầu ngươi đi!

​Triệu Tú hậm hực đẩy cửa bước vào trong thư phòng để trốn.

​Vừa nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Triệu Tú, một cô nương đang bị trói dưới đất bỗng nhổ cục giẻ trong miệng ra, cười nhạo: "Triệu Tú! Ngươi đường đường là thiếu gia mà cũng có lúc phải chui lủi trốn nhủi như một con chó sao? Đáng đời! Mau chuẩn bị chờ chết đi! Ta cầu mong cho vị anh hùng ngoài kia giết chết thứ cặn bã như ngươi, băm thây ngươi ra cho chó ăn!"

​"Chát!"

​Triệu Tú đang bực mình, liền vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô gái khiến nàng rớm máu khóe môi.

​"Con tiện nhân nhà ngươi câm miệng lại cho bổn thiếu gia! Chút nữa xong việc, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!"

​Cùng lúc đó, bên ngoài cánh cổng lớn của Triệu phủ.

​Một đoàn xe ngựa chở đầy rương hòm hàng hóa vừa trở về đến Nguyệt Khê trấn. Đi trên đường, người dân ai cũng e dè nhìn đoàn xe đó rồi vội vã lảng tránh. Người ngồi trong chiếc xe ngựa xa hoa đi đầu không ai khác chính là phụ thân của Triệu Tú, Triệu lão gia!

​Ông ta đang ung dung nhắm mắt dưỡng thần, vuốt ve mấy viên ngọc bội quý giá mới mua được, hoàn toàn không hề hay biết rằng trong phủ đệ của mình hiện giờ không còn là chốn bình yên nữa, mà đã biến thành một bãi chiến trường đẫm máu.

​Quay lại với khoảng sân trước phủ.

​Lâm Tử và Nhị Trưởng lão đã chém nhau quyết liệt gần nửa nén nhang. Dù sao thì chênh lệch ba tiểu cảnh giới cũng là một khoảng cách lớn. Sau hàng loạt những chiêu thức tiêu hao linh lực, Lâm Tử bắt đầu thở dốc, dần thấm mệt. Bờ vai hắn nhuễ nhại mồ hôi.

Chết tiệt! Lão già này mạnh hơn ta nghĩ nhiều! Linh lực của ông ta dồi dào hơn ta!

​Nhị Trưởng lão thấy Lâm Tử lùi lại thở dốc, bèn cười đắc ý. Lão ta lùi ra xa, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thanh đại đao trên tay lão bất ngờ phát sáng, phân tách ra làm hai, rồi bốn, sáu, và cuối cùng là tám mũi đao ảo ảnh mang theo linh lực bén ngót chĩa thẳng vào người Lâm Tử.

​"Tiếp chiêu đi tiểu tử! Bát Cực Trảm!"

​Nhị Trưởng lão quát lớn. Đồng loạt tám lưỡi đao xé gió đâm ập xuống chỗ Lâm Tử từ mọi hướng.

​Lâm Tử nghiến răng vận khí. Luồng linh lực băng giá trong đan điền được hắn cô đọng lại, bao phủ lấy thanh ma kiếm rỉ sét, khiến nó như dài ra thêm một thước, tỏa ra hàn khí lạnh buốt. Hắn tung người lên, múa kiếm tạo thành một vòng phòng ngự, chém văng hết cả tám thanh đao ảo ảnh đang bay tới.

​Thế nhưng, điều kỳ lạ là mỗi thanh đao ảo ảnh sau khi bị chém văng rơi xuống đất, lại lập tức tan biến và quay trở lại hội tụ trên tay Nhị Trưởng lão, rồi tiếp tục phóng ra. Chiêu thức này giống hệt như một chiếc nỏ bắn liên thanh không có điểm dừng.

​"Tiểu tử! Đợi ngươi kiệt sức, giết ngươi chỉ là chuyện sớm muộn thôi!" Nhị Trưởng lão đắc ý cuồng ngôn.

​Lâm Tử không đáp lại, chỉ cắn răng vung kiếm. "Keng! Keng!" Tiếng băng vỡ nứt nẻ vang lên liên hồi khi kiếm của Lâm Tử va chạm với đao của lão già ấy.

​Dần dần, Lâm Tử không thể chống đỡ nổi trước cơn mưa đao ảo ảnh. Càng ngày, những thanh đao phóng xuống lại càng xuyên qua được hàng phòng ngự, gây ra những vết thương nông sâu khứa rách y phục, đâm vào da thịt Lâm Tử. Máu tươi rỉ ra thấm ướt bộ hắc y.

​"Ha ha ha! Ngươi đã biết thế nào là cách biệt tu vi chưa hả nhóc con?" Nhị Trưởng lão cuồng vọng chế giễu.

​Lâm Tử lùi lại ba bước, đầu óc choáng váng, hơi thở rối loạn. Càng đánh hắn càng thấy mệt. Khóe môi rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.

Khốn khiếp! Ta không thể gục ngã ở đây được! Triệu Tú... hắn phải chết!

​Lâm Tử cắn chặt môi đến bật máu để giữ tỉnh táo, cố gắng đứng vững chống đỡ.

​Lúc này, ở xa xa, hơn mười tên gia đinh Triệu phủ lén lút ló đầu ra xem. Nhìn thấy Lâm Tử bị áp đảo, bọn chúng reo hò ầm ĩ: "Đại Trưởng lão uy vũ! Ngài quả nhiên là Tiên nhân! Tên điên kia sắp bị đánh gục rồi!"

​Một tên gia đinh chạy thục mạng vòng ra hậu viện, lẻn vào trong thư phòng báo tin.

​Triệu Tú đang sợ hãi núp tịt dưới gầm giường. Tên gia đinh bò lại gần, bẩm báo: "Thiếu gia! Tin mừng! Nhị Trưởng lão đang hoàn toàn áp đảo tên điên kia rồi! Hắn sắp kiệt sức, sớm muộn gì cũng bị ngài ấy lấy mạng thôi ạ!"

​Sắc mặt Triệu Tú lập tức thay đổi, từ hoảng sợ chuyển sang đắc ý vênh váo. Hắn bò ra khỏi gầm giường, phủi bụi trên áo, cười khẩy: "Hóa ra cũng chỉ là một tên điên chán sống, tìm đến cửa Triệu gia đòi chết!"

​Ngoài sân, Lâm Tử lúc này đã bất lực khuỵu một chân xuống nền gạch, chống kiếm để không bị ngã. Thấy mình hoàn toàn thất thế trước cơn mưa đao, hắn chỉ còn cách liên tục lùi về sau. Toàn thân hắn run rẩy vì mất máu và kiệt sức.

​Đột nhiên, từ phía ngoài cổng phủ truyền đến tiếng bánh xe ngựa lộc cộc và tiếng bước chân rầm rập của hơn một trăm tên gia đinh, võ sĩ hộ tống.

​"Có chuyện gì xảy ra trong nhà của ta vậy?" Một giọng nói oai nghiêm mang theo sự thịnh nộ vang lên.

​Lâm Tử hé đôi mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài. Xuyên qua màn bụi, hắn nhìn thấy rõ ràng cờ hiệu của Triệu gia cắm trên nóc cỗ xe ngựa xa hoa.

​Một tia sáng lóe lên trong mắt Lâm Tử.

​Hắn nghiến răng cắn chót lưỡi, dùng toàn bộ chút sức tàn cuối cùng hất tung một thanh đao ảo ảnh của Nhị Trưởng lão. Ngay sau đó, hắn mượn lực bật ngửa ra sau, lao thẳng một mạch về phía cỗ xe ngựa ngoài cổng.

​"Rầm!"

​Lâm Tử tung một cước đá gãy tung nửa chiếc xe ngựa, khiến con ngựa kéo xe hoảng sợ lồng lên chạy tán loạn. Ngay lúc đó, bàn tay trái của hắn thò vào trong khoang xe vỡ nát, bóp chặt lấy cổ họng của người đàn ông trung niên đang ngồi bên trong, lôi xệch ông ta ra ngoài.

​Triệu lão gia hoảng hốt tột độ, hai mắt trợn trừng, hai chân quờ quạng giữa không trung: "Ngươi... ngươi là ai? Buông ta ra!"

​Lâm Tử siết chặt tay, lưỡi ma kiếm rỉ sét kề sát vào cổ Triệu lão gia. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhị Trưởng lão đang lao tới, quát lớn:

​"Bỏ vũ khí xuống! Nếu không ta sẽ giết ông ta!"

​Nhị Trưởng lão đứng khựng lại cách đó vài trượng, lưỡi đao trên tay khẽ run lên. Lão có chút phân vân, ánh mắt lóe lên tia toan tính: "Ngươi... ngươi dám giết Lão gia sao?"

​Lâm Tử lùi lại phía sau lưng Triệu lão gia, lấy ông ta làm lá chắn, lạnh lùng lặp lại: "Ta nói lại lần cuối! Mau bỏ vũ khí xuống, tự phong tỏa kinh mạch lại! Nếu không, ta lập tức lấy mạng hắn!"

​Mấy chục tên lính hộ tống của Triệu gia lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chĩa mũi giáo bao vây lấy Lâm Tử, hét lớn:

​"Mau thả Lão gia ra! Tên khốn, mau thả ra!"

​"Ngươi dám làm tổn hại đến Lão gia sao tiểu tử? Ngươi chán sống rồi!"

​Nhưng bọn chúng chưa kịp dứt lời.

​"Phập!"

​Lâm Tử không chút do dự, trở tay dùng thanh ma kiếm khứa một đường dài sâu hoắm trên cánh tay phải của Triệu lão gia. Máu tươi phún ra xối xả.

​"Aaa! Cứu ta với! Trưởng lão cứu ta!" Triệu lão gia đau đớn la lên thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo vì hoảng sợ.

​Lúc này, Nhị Trưởng lão hoàn toàn mất bình tĩnh. Sự an nguy của gia chủ là điều lão không thể làm ngơ. Lão rống lên giận dữ: "Tên ranh con! Ngươi dám làm hại Lão gia? Lão phu sẽ phanh thây ngươi!"

​Nói rồi, Nhị Trưởng lão bất chấp con tin, giơ đao định xông lên.

​Nhưng Lâm Tử tàn nhẫn hơn lão nghĩ rất nhiều. Hắn dùng cánh tay phải vươn ra, túm lấy bả vai của Triệu lão gia.

​"Rắc!"

​Một tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Lâm Tử dùng tay không bẻ gãy gập luôn cánh tay phải của người đàn ông trung niên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

​"A a a!" Triệu lão gia đau đớn đến mức ngất lịm đi trong tay hắn.

​"Được rồi! Dừng tay lại! Ngươi thắng!" Nhị Trưởng lão hoảng sợ, vội vàng ném thanh đại đao xuống đất kêu leng keng.

​Lão cắn răng, giơ hai tay lên tự phong tỏa kinh mạch. "Phụt!" Lão hộc ra một ngụm máu tươi do ép linh lực chảy ngược, thân thể lão lảo đảo quỳ một chân xuống đất.

​Lâm Tử vẫn không buông tha. Hắn vẫn dùng tay bóp chặt cổ Triệu lão gia, tay kia cầm thanh ma kiếm rỉ sét, từ từ bước đến gần Nhị Trưởng lão đang bị phong tỏa sức mạnh.

​Khi khoảng cách chỉ còn ba bước, Lâm Tử đột ngột tung một cú đá tàn nhẫn, đá văng Triệu lão gia lăn lông lốc ra xa như một con chó chết. Đồng thời, hắn vung thanh ma kiếm rỉ sét lên, chém một nhát trúng ngay bả vai của Nhị Trưởng lão.

​Lưỡi kiếm rỉ sét quỷ dị chém xuyên qua lớp da thịt nhưng lại không hề để lại bất kỳ một vết xước hay giọt máu nào. Nhưng điều đáng sợ nhất là, ngay khoảnh khắc thân kiếm xẹt qua, một luồng hắc khí tà ác từ thanh ma kiếm đã truyền thẳng vào đánh xé nguyên thần bên trong cơ thể lão.

​"Á á á! Chuyện gì thế này?"

​Nhị Trưởng lão ôm đầu gào thét thảm thiết. Lão cảm thấy linh hồn mình như bị hàng vạn con kiến cắn xé.

​"Hai tay ta! Khí lực của ta! Thanh kiếm này là thứ tà vật gì vậy? Sao nó lại chém thẳng vào thần hồn của ta?"

​Hai cánh tay của Nhị Trưởng lão buông thõng xuống, hoàn toàn tê liệt, mất đi cảm giác. Thần hồn bị tổn thương khiến lão không thể nào vận động linh lực để giải trừ phong ấn kinh mạch được nữa.

​Lâm Tử túm lấy cổ áo của Nhị Trưởng lão, giống như nhấc một con rối đứt dây, ném văng lão vào góc tường rào bất tỉnh.

​Sau khi giải quyết xong chướng ngại vật lớn nhất, Lâm Tử quay mặt nhìn về phía hậu viện. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng của hắn hằn lên những tia oán hận tột cùng, gầm lên một tiếng vang vọng cả màn đêm:

​"Triệu Tú! Chuẩn bị nhận cái chết đi!"

0