Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 66: Triệu Phủ Ta Đến Rồi

Đăng: 15/07/2026 14:34 2,314 từ 2 lượt đọc

Trong cơn giận ngút trời, Lâm Tử đi một mạch từ con dốc tiến thẳng về phía cổng chính của Triệu gia.

​Triệu Tú! Ngươi lại dám đụng đến Tử Yên! Thật sự quá đáng! Lần này ta không san bằng cái Triệu phủ của ngươi, Lâm Tử ta thề không làm người!

Lâm Tử sải bước giữa khu chợ đông đúc. Gương mặt hắn sầm lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực. Người dân xung quanh thấy vậy thì đều dạt hết sang hai bên, thầm thì bàn tán.

"Cậu thanh niên này bị sao vậy? Nhìn sắc mặt sao lại tức giận đến thế kia?"

​"Đúng đúng, nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy! Tốt nhất là tránh xa một chút kẻo rước họa vào thân!"

Đi ngang qua một sạp bán lụa nhỏ ven đường, bước chân Lâm Tử chợt khựng lại. Ở đó, hai tên lính mặc võ phục có thêu chữ "Triệu" trước ngực đang giở trò đồi bại, lôi xềnh xệch một cô gái trẻ tuổi nhà lành.

"Nào tiểu cô nương, mau ngoan ngoãn theo ta về phủ! Thiếu gia nhà ta nhất định sẽ rất thích khuôn mặt thanh tú này của nàng đó! Ha ha ha!" Một tên gia đinh mặt đầy rỗ cười dâm đãng, dùng bàn tay dơ bẩn vuốt ve má cô gái.

Cô gái vùng vẫy kịch liệt, khóc lóc thảm thiết: "Buông ta ra! Cứu với! Mẹ ơi cứu con với!"

​Chủ sạp đồ là một bà lão tóc điểm bạc, thấy con gái bị bắt liền quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy chân tên gia đinh khóc van xin: "Các vị đại gia! Xin các vị mở lòng từ bi thả con gái ta ra! Cả nhà ta chỉ có mỗi hai mẹ con nương tựa nhau mà sống thôi! Ta lạy các ngài! Ta van xin các ngài!"

​"Cút ra chỗ khác!"

​Tên gia đinh thứ hai hung hăng tung một cú đá trời giáng thẳng vào ngực bà lão, khiến bà ngã nhào ra đất. Hắn chống nạnh mắng chửi: "Bà già không biết điều! Con gái bà lọt vào mắt xanh của Triệu thiếu gia nhà ta chính là phúc phần ba đời của gia đình bà đấy! Đừng có rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt!"

Thấy bà lão vẫn lồm cồm bò dậy cố bám lấy ống quần mình, tên gia đinh tức giận, giương cao cây gậy gỗ lên định đập thẳng xuống đầu bà lão.

​Thế nhưng, cây gậy của hắn mới vung lên lưng chừng thì đột nhiên khựng lại, đầu gậy như va phải một bức tường phía sau lưng.

​Tên lính ngạc nhiên xoay người lại. Đập vào mắt hắn là một thanh niên mặc hắc y tơi tả, toàn thân tỏa ra một sự lạnh lẽo thấu xương.

​"Tên ăn mày từ đâu chui ra đây? Mau cút đi cho bổn đại gia làm việc!" Tên lính hất hàm quát tháo.

​Những người dân xung quanh thấy vậy vội vàng lớn tiếng khuyên can: "Chàng thanh niên! Mau đi đi! Bọn họ là người của Triệu gia đó, cậu không đắc tội nổi đâu! Mau trốn đi!"

​Nghe tiếng dân chúng khuyên can, tên lính càng thêm đắc ý. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất ngay trước mũi giày Lâm Tử, hất hàm phỉ báng: "Tên khốn, ngươi bị điếc à? Bổn đại gia bảo ngươi mau cút nhanh! Hay là muốn ta đập cho ngươi tàn phế thì mới chịu cút?"

​Lâm Tử vẫn đứng im bất động như núi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chữ "Triệu" thêu đỏ chót trên ngực áo tên gia đinh.

​Đột nhiên, Lâm Tử vươn cánh tay phải ra. Bàn tay hắn nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ tên gia đinh, nhấc bổng hắn lên không trung nhẹ nhàng như xách một con gà con.

​Tên gia đinh trố mắt kinh hãi, hai chân đạp loạn xạ giữa không trung, mặt mày tím tái vì nghẹt thở. Lâm Tử không nói một lời, tiện tay quăng mạnh hắn bay ra xa.

​"Rầm!"

​Tên gia đinh đập mạnh vào vách tường đá, vỡ nát xương sườn, hộc máu tươi rồi bất tỉnh nhân sự.

​Thấy đồng bọn bị đánh tơi tả, tên gia đinh mặt rỗ đang bắt giữ cô gái vội vàng rút dao găm ra định xông lên. Nhưng Lâm Tử đã lẹ hơn một nhịp. Hắn chộp lấy cây gậy gỗ dưới đất, quét một đường sắc lẹm đập mạnh vào hai ống đồng của tên gia đinh.

​"Rắc! Rắc!"

​Hai tiếng xương gãy vang lên rợn người. Tên gia đinh ngã quỵ xuống đất, ôm đôi chân bị đánh gãy nát gào khóc thảm thiết.

​Tất cả người dân có mặt ở khu chợ đều hóa đá, kinh ngạc đến tột độ trước thủ đoạn tàn nhẫn và nhanh gọn của Lâm Tử.

​Lâm Tử vứt cây gậy xuống, bước những bước chậm rãi đến trước mặt tên gia đinh đang ôm chân rên rỉ. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh như ma quỷ từ trên cao nhìn xuống, buông một câu lạnh lẽo:

​"Mau dẫn ta đến Triệu phủ."

​Tên gia đinh sợ hãi đến mức tiểu tiện ra cả quần. Hắn dập đầu lia lịa, nước mắt nước mũi tèm lem: "Đại gia tha mạng! Đại gia tha mạng! Ta dẫn! Ta sẽ dẫn ngài đi ngay!"

​Bà lão và cô gái trẻ vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục: "Đa tạ thiếu hiệp cứu mạng! Đa tạ thiếu hiệp đại ân đại đức!"

​Lâm Tử không mảy may để ý đến họ. Hắn lôi cổ tên gia đinh dậy, buộc một sợi dây thừng vào cổ hắn như dắt chó, bắt đầu tiến thẳng về phía Triệu phủ.

​Trên suốt đoạn đường đi qua các ngõ ngách của Nguyệt Khê trấn, hễ Lâm Tử nhìn thấy bất kỳ một tên lính nào mặc áo Triệu gia đang đứng ức hiếp dân lành, hắn đều không ngần ngại xông tới. Chẳng cần dùng kiếm, chỉ bằng một tay phải, Lâm Tử lần lượt đánh gãy tay, gãy chân từng tên một. Sau đó, hắn dùng dây thừng buộc cổ chúng lại, xâu chuỗi thành một hàng dài lê lết trên mặt đất hướng thẳng đến Triệu phủ.

​Người dân trong phố chứng kiến cảnh tượng đó đều cảm thấy kinh hoàng, vội vã nép sát vào hai bên đường không dám thở mạnh.

​Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm như một kẻ điên: "Triệu Tú... Triệu Tú... Hôm nay ngươi nhất định phải chết!"

​Ngay lúc đó, bên trong thư phòng xa hoa của Triệu phủ.

​Triệu Tú đang ngả ngớn trên chiếc giường rộng thênh thang, hưởng thụ cảm giác quyền lực tột đỉnh.

​"Hôm nay bổn thiếu gia bỗng nhiên nổi nhã hứng, muốn bắt hết các cô nương xinh đẹp trong vùng về đây để ăn mừng ta nhận chức Tri huyện. Ha ha ha!"

​Bên trong căn thư phòng nhỏ bé, có đến gần mười bóng nữ nhân tiều tụy, áo quần xộc xệch, tay chân bị trói chặt đang nằm lăn lóc giữa sàn nhà gỗ lạnh lẽo. Họ khóc lóc thút thít nhưng bị nhét giẻ vào miệng nên không thể phát ra tiếng.

​Tuy nhiên, đợi mãi vẫn chưa thấy đám lính đi bắt người trở về, Triệu Tú bắt đầu mất kiên nhẫn.​Hắn bực dọc đi lại trong phòng, gào lớn: "Quản gia! Lão quản gia đâu rồi!"

​Tên quản gia vội vàng hớt hải chạy vào, cúi gập người: "Thiếu gia có gì phân phó?"

​"Mấy tên khốn khiếp kia sao giờ này còn chưa về? Mau cho người đi tìm chúng về đây cho ta!"

​"Dạ... dạ bẩm thiếu gia, nô tài đã sai người đi tìm, nhưng nãy giờ không ai thấy bóng dáng bọn chúng đâu cả..."

​"Vô dụng!"

Triệu Tú tức giận tung một cú đá mạnh vào bụng tên quản gia, khiến lão ngã nhào ra đất. Hắn chỉ tay chửi bới: "Lũ chó khốn khiếp! Chuyện cỏn con cũng không làm được một việc cho ra hồn! Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo mà!"

​Hắn hùng hổ đi thẳng ra tiền sảnh phủ chính, quát lớn: "Người đâu! Mau gọi hai vị trưởng lão đến đây cho ta!"

​Từ xa, hai vị trưởng lão mặc áo xám vội vàng sải bước tiến vào sảnh, chắp tay cung kính: "Thiếu gia có gì phân phó?"

​"Hai người các ngươi nghe cho rõ đây! Một người ở lại lập tức ra canh gác cẩn mật trước cửa thư phòng của ta, tuyệt đối không để một cô nương nào được phép chạy trốn! Còn một kẻ theo ta đi xuống phố, xem thử bọn lính quèn kia đi đâu từ sáng đến giờ mà chưa chịu vác xác về!"

​Một vị trưởng lão nghe vậy liền ngập ngừng nhắc nhở: "Thiếu gia... lão gia sắp về đến phủ rồi. Ngài làm ầm ĩ thế này, e là lão gia sẽ nổi giận..."

​"Cha ta sắp về sao?" Triệu Tú cười khẩy, vung tay áo. "Mặc kệ ông ta đi! Ở cái nhà này ông ta không khuyên bảo được ta đâu! Mọi chuyện đều do đại bá ta chống lưng, lão già đó có tư cách gì mà cấm cản ta?"

Nói xong, Triệu Tú cùng với một vị trưởng lão kiêu ngạo bước ra hướng cổng chính. Vị trưởng lão còn lại ngoan ngoãn vâng lệnh, đi thẳng ra trước cửa thư phòng khoanh tay đứng canh giữ như một pho tượng.

​Ở phía bên trong thư phòng, những cô gái bị bắt cóc nhào tới đập tay vào cửa gỗ khóc lóc kêu cứu: "Làm ơn thả chúng tôi ra! Có ai không cứu chúng tôi với! Làm ơn..."

​Thế nhưng, tên trưởng lão đứng ngoài cửa vẫn nhắm nghiền hai mắt, khoanh tay tĩnh tọa, coi như bị điếc, không mảy may lay động trước tiếng kêu gào thảm thiết.

Ngay khi Triệu Tú và vị trưởng lão vừa bước ra đến khoảng sân rộng, thì ở bên ngoài cổng phủ đã xảy ra chuyện lớn.

​Bên ngoài hai tên lính đứng gác cổng nhìn thấy Lâm Tử đang đi bộ tới, phía sau kéo theo một bầy gia đinh máu me bê bết, liền hoảng hốt chĩa thẳng mũi giáo về phía hắn.

​"Kẻ nào to gan! Ngươi dám đánh người của Triệu gia ta?"

​Hai tên lính rống lên, đồng loạt lao đến đâm giáo về phía Lâm Tử.

​Lâm Tử tay trái vẫn cầm chặt sợi dây thừng, tay phải vung lên tóm gọn lấy thân giáo của tên lính đi đầu. Hắn vận lực, mượn đà đạp thẳng một cước vào ngực tên lính khiến gã văng ngược lên cao, va sầm vào tấm biển hiệu "Triệu Gia" treo trên cổng. Cú va chạm mạnh làm tấm biển đứt dây rơi xuống.

​Hất văng cả hai tên lính bay qua bức tường rào, rơi bộp xuống khoảng sân bên trong, lăn lóc ngay dưới chân Triệu Tú đang sải bước đi ra.

​Triệu Tú nhíu mày, nhìn xuống hai tên lính canh đang rên rỉ đau đớn, gắt gỏng hỏi: "Các ngươi có chuyện gì?"

​"Rầm!"

​Chưa kịp để hai tên lính trả lời, từ phía cổng chính của Triệu phủ vang lên một tiếng nổ. Hai cánh cổng lớn bằng gỗ lim dày cộp bị đá tung, văng xa hàng chục trượng, đập nát mấy chậu cây kiểng quý giá trong sân.

​Bụi bay mịt mù. Từ giữa lớp khói bụi, một bóng nam nhân mặc hắc y tơi tả chậm rãi bước vào. Mái tóc đen của hắn xõa tung bay trong gió, để lộ ra một gương mặt góc cạnh, lạnh lẽo tựa như băng đá.

​Kéo theo phía sau lưng hắn là một sợi dây thừng lớn, xích chặt hàng chục tên gia đinh Triệu phủ. Tên nào tên nấy đều bị đánh gãy tay gãy chân, lê lết đầm đìa máu tươi trên mặt đất, trông thê thảm không thể tả.

​Đáng chú ý nhất, trên tay phải của nam nhân hắc y đang nắm chặt tấm biển hiệu của Triệu phủ vừa rơi xuống.

​Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Triệu Tú, Lâm Tử lạnh lùng quăng mạnh tấm biển hiệu xuống nền sân gạch. Hắn từ từ nhấc gót giày lên, dẫm mạnh xuống.

​"Rắc!"

​Tấm biển hiệu của Triệu phủ lập tức vỡ nát bấy dưới gót chân hắn.

​Tiếng la hét của đám gia đinh đằng sau lại vang vọng khắp cả khu vực: "Thiếu gia cứu mạng! Thiếu gia cứu chúng nô tài với!"

​Triệu Tú kinh hãi lùi lại hai bước. Do sự chênh lệch tuổi tác so với vài năm trước, cộng thêm khí chất của Lâm Tử giờ đây quá mức đáng sợ, Triệu Tú nhất thời không nhận ra người trước mặt. Hắn chỉ tay vào bóng đen, giọng run run: "Ngươi... ngươi là kẻ nào? Ngươi tự tiện xông vào Triệu phủ, đánh trọng thương người của ta, bẻ gãy biển hiệu của ta, ngươi muốn làm gì?"

Tên trưởng lão đứng bên cạnh Triệu Tú cũng lập tức vận chuyển linh lực, rút thanh đại đao ra chắn trước mặt hắn, gằn giọng uy hiếp: "Tên tà ma ngoại đạo kia! Khôn hồn thì khai danh tính, nếu không, đừng trách đao kiếm vô tình! Ngươi xông vào đây rốt cuộc là muốn làm gì?"

​Nam nhân hắc y đứng im lặng giữa sân. Đôi mắt sắc lạnh ghim chặt vào Triệu Tú như nhìn một con mồi đã chết. Khóe môi Lâm Tử khẽ nhếch lên.

​"Muốn giết người."​

0