Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 65: Triệu Tú Thật Quá Đáng

Đăng: 15/07/2026 12:04 2,894 từ 2 lượt đọc

Một tấm biển gỗ lớn nạm vàng khắc hai chữ "Triệu Gia" uy nghi treo trước cổng một tòa phủ đệ rộng lớn. Trời vừa sập tối, những chiếc đèn lồng đỏ rực đã được thắp sáng rực rỡ khắp cả đình viện.

​"Người đâu! Mau mau lên! Đem thêm rượu ngon lên đây!"

​Bên trong điện chính của Triệu phủ, Triệu Tú đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế khảm xà cừ, hưởng thụ yến tiệc linh đình. Bên cạnh hắn là một cô gái ăn mặc lả lơi đang e ấp dựa vào.

​"Nào mỹ nhân, mau chiều chuộng ta cho tốt, ta sẽ thưởng lớn cho nàng!" Triệu Tú dùng tay nâng cằm cô gái lên cợt nhả.

​"Để thiếp rót rượu cho chàng nhé." Cô gái ưỡn ẹo, nũng nịu dâng lên một chén rượu đào.

​"Ha ha ha! Tốt! Rất tốt!" Triệu Tú ngửa cổ uống cạn, bật cười sảng khoái.

​Ngồi xung quanh bàn tiệc là vài tên công tử bột mặt mày trắng trẻo, áo lụa là, tay ôm gái lẳng lơ nhậu nhẹt say sưa. Bọn chúng đều là đám bằng hữu hồ của Triệu Tú trong Nguyệt Khê trấn.

​Triệu Tú đứng dậy, loạng choạng nâng chén rượu lên hô lớn: "Các vị huynh đài! Hôm nay bổn thiếu gia đãi tiệc, chính là để ăn mừng vì không lâu nữa, ta sẽ chính thức nhậm chức quan huyện cai quản cái núi Nguyệt Khê này! Ha ha ha! Nào, mời! Mời!"

​Một tên mập mạp béo ú ngồi đối diện vội vàng đứng lên nịnh nọt: "Triệu thiếu gia quả là có phúc khí tề thiên! Sinh ra trong đại gia tộc, lại có đại bá là Tiên nhân tu đạo, thật khiến tiểu đệ ngưỡng mộ không ngớt. Ngài ở đất này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sau này làm quan rồi, xin ngài chiếu cố cho tiểu đệ!"

​"Tên béo nhà ngươi nói chí phải!" Triệu Tú đắc ý vỗ ngực cái bộp. "Ta muốn gì mà chẳng được? Dù có xảy ra chuyện tày trời, chỉ cần ta nhờ đến đại bá, xưng danh của ngài ấy ra, thì ở khắp cái Nguyệt Khê trấn này, có kẻ nào mà không sợ đến vỡ mật chứ?"

​Đang cười nói rôm rả, Triệu Tú vô tình liếc mắt ra ngoài cửa, thấy bóng dáng tên quản gia đang lấp ló với vẻ mặt vô cùng sợ sệt. Dường như có chuyện không hay xảy ra.

​Hắn nhíu mày, quay sang nói với đám bạn nhậu: "Các vị cứ tự nhiên dùng tiếp đi, ta có chút chuyện vặt cần xử lý."

​Nói xong, Triệu Tú xốc lại vạt áo, hậm hực bước ra ngoài cổng phủ.

​"Quản gia, ngươi đứng lấp ló ở đó làm gì? Có chuyện gì?"

​Tên quản gia run rẩy, quỳ sụp xuống đất bẩm báo: "Thiếu gia, chuyện ngài giao cho nô tài... nô tài không làm được. Tên chủ quán trọ đó cứng đầu quá, kiên quyết không chịu nộp tiền, còn vác gậy đuổi đánh bọn nô tài. Bây giờ phải làm sao ạ?"

​Nghe xong, đôi mắt Triệu Tú híp lại hằn lên tia hung ác tột độ. "Bốp!" Hắn nhấc chân đá một cú thật mạnh vào bụng tên quản gia khiến lão ta văng ra xa mấy thước, ngã lăn lông lốc trên mặt đất.

​Bên trong sảnh tiệc nghe thấy tiếng động lớn, tên béo ú tò mò nói vọng ra: "Triệu thiếu gia, bên ngoài có tiếng gì ồn ào vậy?"

​Triệu Tú quay đầu lại, thay đổi sắc mặt mỉm cười giả lả: "Không có gì đâu! Chỉ là vài con chó ta nuôi không chịu nghe lời, sủa bậy nên ta đánh cho vài roi thôi. Các vị cứ vui chơi tiếp đi!"

​Hắn quay lại, bước tới đạp một chân lên ngực tên quản gia đang nằm co rúm vì đau đớn.

​"Thiếu gia tha mạng... Thiếu gia bớt giận..." Tên quản gia khóc lóc van xin.

​"Tên đó cứng đầu lắm sao? Được!" Triệu Tú nghiến răng trèo trẹo. "Ngươi ngày mai lập tức báo lại với hai vị trưởng lão khách khanh, đích thân ta sẽ dẫn người đến san bằng cái quán trọ quèn của lão! Dám kinh doanh trên đất Nguyệt Khê này mà không chịu đóng thuế cho Triệu phủ ta, đúng là chán sống rồi! Rượu mời không muốn uống mà cứ thích uống rượu phạt! Tên vô dụng nhà ngươi, mau cút cho khuất mắt ta!"

​Quát mắng xong, Triệu Tú phủi tay áo, nghênh ngang bước trở lại vào trong yến tiệc tiếp tục hưởng lạc, bỏ mặc tên quản gia chật vật bò dậy chuồn mất.

​Lúc này, trên một đỉnh núi tĩnh lặng cách Nguyệt Khê trấn khoảng ba mươi dặm.

​Lâm Tử thu lại thanh thiết kiếm, đáp xuống một vách đá hẻo lánh và tìm một hang động vắng vẻ để nghỉ chân qua đêm. Hắn nhặt vài cành củi khô nhóm một đống lửa nhỏ, ánh lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt góc cạnh đã trải qua nhiều sóng gió.

Con đường này... mấy năm trước so với bây giờ đúng là có chút thay đổi, nhưng khung cảnh thì vẫn hoang vu như vậy.

Lâm Tử thở dài, đưa tay ném một nhành củi vào đống lửa.

Nhớ năm xưa, ta chỉ là một tên nhóc không cha không mẹ, bị Triệu Tú tính kế mưu sát. Cũng may lúc đó mạng lớn, gặp được một vị cô nương tốt bụng ra tay cứu mạng ta. Không biết qua ngần ấy năm, cô ấy có còn ở lại trấn này không.

​Lâm Tử lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ miên man. Hắn lật bàn tay, lấy từ trong không gian túi trữ vật ra một bộ trang phục. Đó chính là bộ áo choàng đen kịt của tên nội gián trà trộn vào Vân Thiên Tông mà hắn đã từng giết được. Trên ngực áo còn thêu một chữ "Sát" màu đỏ máu vô cùng chói mắt, kèm theo một chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa dữ tợn.

Trong túi trữ vật của ta hiện tại chỉ còn duy nhất bộ đồ đen của tên này là có thể dùng để cải trang, tránh để kẻ khác nhận ra diện mạo thật của ta. Tổ chức mặc áo choàng đen có thêu chữ 'Sát' này chắc chắn không phải là loại thế lực tốt đẹp gì.

​Lâm Tử cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

Đã vậy, lần này về Nguyệt Khê dọn dẹp Triệu gia, ta đành đổ hết mọi tội vạ lên đầu cái tổ chức Sát này vậy.

​Nói xong, Lâm Tử dùng áo choàng làm chăn, nằm xuống lớp đất phủ đầy lá cây khô, thiếp đi để dưỡng sức cho trận chiến ngày mai.

​Sáng hôm sau.

​Tiếng chim hót ríu rít vang lên trên những tán cây, đón chào một ngày mới. Nhưng bên trong khu chợ sầm uất nằm ngay dưới chân núi Nguyệt Khê, thay vì tiếng buôn bán rộn ràng, lại bùng nổ những âm thanh ồn ào và tiếng la hét hoảng loạn.

​"Lão già! Bổn thiếu gia đã cho ông thời gian ba ngày để chuẩn bị ngân lượng đóng thuế đất, vậy mà ông vẫn cứ cứng đầu chống đối sao?"

​Triệu Tú chống nạnh, dẫn theo mười tên gia đinh cầm gậy gộc đứng chắn ngang trước một quán trọ nhỏ xập xệ.

​Lão già chủ quán râu tóc bạc phơ, bước ra đứng chắn trước cửa, chỉ tay thẳng vào mặt Triệu Tú quát mắng: "Tiểu tử thối nhà ngươi là cái thá gì? Triều đình thông báo chỉ tăng thuế gấp đôi, vậy mà ngươi lại tự ý thu gấp mười lần? Ta làm ruộng bán quán nhỏ lẻ, đào đâu ra nhiều tiền như vậy để cúng cho nhà ngươi? Có giỏi thì ngươi giết ta đi, bằng không mau cút đi cho khuất mắt ta!"

​"Giết ông? Hừ!" Triệu Tú cười gằn, ánh mắt lộ rõ vẻ sát khí. "Ông không biết Triệu gia ta xưa nay ra tay độc ác, không chừa một ai sao? Người đâu!"

​Từ phía sau Triệu Tú, hai lão già râu dài mặc áo bào xám bước lên trước, chắp tay cung kính: "Thiếu gia có gì phân phó?"

​"Mau xử lý lão già này cho ta! Nhớ là phải xử thật nặng để làm gương cho đám dân đen ngoan cố ở cái chợ này biết tay!"

​Hai lão già lập tức lao tới. Không đợi lão chủ quán kịp phản ứng, một tên tung cước đá bay sạp hàng và biển hiệu của quán trọ vỡ vụn thành từng mảnh. Tên còn lại vận chút linh lực mỏng manh, dùng một tay nhấc bổng lão già gầy gò lên không trung, bàn tay bóp chặt lấy cổ lão.

​"Khụ... khụ... Cứu... cứu mạng!" Lão già vùng vẫy trong tuyệt vọng, sắc mặt dần tím tái.

​Triệu Tú đứng khoanh tay cười lạnh nhạt, mặc kệ ông ta gào thét kêu cứu. Đám đông xung quanh thấy cảnh tượng tàn bạo đó thì sợ hãi lùi lại, không một ai dám đứng ra can ngăn. Chỉ chưa đầy nửa nén nhang, lão già tội nghiệp đã bị bóp nát yết hầu, tắt thở, thi thể bị ném vứt ra giữa đường.

​"Đấy! Do ông quá cứng đầu, đắc tội với Triệu gia thì chỉ có một con đường chết!"

​Triệu Tú nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó hất hàm ra hiệu cho đám tay sai: "Đi! Tiếp tục thu tiền mấy sạp hàng tiếp theo cho ta!"

​Cả đám rảo bước đi đến một sạp bán rau cỏ của một cô gái trẻ. Cô gái này khoảng mười tám, đôi mươi, ăn mặc giản dị nhưng khuôn mặt lại vô cùng thanh tú, xinh đẹp.

​"Cô nương, tiền thuế hôm nay đâu?" Tên gia đinh đập mạnh gậy xuống bàn hỏi.

​Cô gái sợ hãi lùi lại, ôm lấy giỏ rau khóc lóc: "Các vị, xin thương xót... hôm nay bán ế ẩm, ta thật sự không có đồng nào để nộp cả."

​Triệu Tú bước tới, hai mắt sáng rực lên khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của cô gái. Hắn vuốt cằm, cười gian xảo: "Chậc chậc, cô nương bán rau ở khu chợ này bao lâu rồi, sao hôm nay bổn thiếu gia mới thấy nhỉ? Không có tiền cũng không sao... Người đâu! Mau bắt nàng ta đem về phủ để bổn thiếu gia từ từ 'thẩm vấn' khoản nợ này!"

​"Rõ, thưa thiếu gia!" Hai tên gia đinh to khỏe lập tức lao vào bắt lấy hai cánh tay của cô gái, lôi xềnh xệch đi.

​"Thả ta ra! Các người là đồ khốn nạn! Mau thả ta ra! Cứu với! Có ai cứu tôi với!"

​Cô ấy giãy giụa kịch liệt, khóc lóc kêu cứu thảm thiết vang vọng cả góc chợ, nhưng đám đông phàm nhân xung quanh chỉ biết cúi gầm mặt, cắn răng rơi nước mắt vì bất lực trước thế lực ngập trời của Triệu gia.

​Triệu Tú đứng vung vẩy chiếc quạt giấy, nhếch mép cười đắc ý. Hắn quay sang ra lệnh tiếp: "Hai vị trưởng lão, mau dẫn lính đi lục soát khắp cái chợ này, bắt hết những cô gái trẻ đẹp về đây cho ta! Tối nay phủ chúng ta tổ chức đại lễ, cần có nhiều mỹ nhân hầu hạ!"

​Trưởng lão Triệu Tam nghe vậy thì cau mày, ngập ngừng khuyên can: "Thiếu gia, chuyện thu tiền thuế ép chết người đã đành, nhưng công khai bắt cóc nữ nhân giữa ban ngày ban mặt thế này... e là có quá đáng, dễ sinh họa không?"

​"Chát!"

​Triệu Tú không nói không rằng, gập mạnh quạt tát thẳng vào má vị trưởng lão một cái rõ kêu. Sau đó, hắn đưa tay nắm chặt lấy vạt áo xám của Triệu Tam, phủi phủi bụi với vẻ mặt khinh khỉnh ngạo mạn.

​"Các ngươi cũng biết thứ gì ta muốn ở cái đất Nguyệt Khê này thì nhất định phải có! Cãi lời ta, thì các ngươi không sợ động đến cơn thịnh nộ của đại bá ta sao? Các ngươi nên nhớ, các ngươi có được ngày hôm nay, có được chút bản lĩnh thông thiên tự xưng là Tiên nhân như thế đều là do đại bá ta ban cho cả! Nên biết điều một chút đi!"

​Trưởng lão Triệu Tam ôm một bên má đỏ ửng, cắn răng nuốt nhục, cúi đầu rít lên: "Vâng, thưa thiếu gia."

​Mắng nhiếc xong, Triệu Tú hất áo, ngông nghênh rẽ sang một tửu lâu sang trọng gần đó để nghỉ ngơi, mặc kệ đám tay sai đi khắp chợ làm loạn.

​Trong khi đó, Lâm Tử đang tĩnh lặng bước đi giữa một khu phế tích hoang tàn nằm sâu trong núi. Nơi này chỉ còn lại một mớ than vụn đen kịt và những cột gỗ cháy dang dở sót lại sau một vụ hỏa hoạn lớn.

Chỗ này... chính là Nguyệt Khê các. Là nơi đầu tiên ta bước chân vào con đường tu đạo.

Lâm Tử đứng giữa đống hoang tàn, hồi tưởng lại quá khứ.

Vị Thanh Phong sư phụ bí ẩn kia, chỉ sau một đêm mà cả ba người bọn họ trong Nguyệt Khê các đều bốc hơi biến mất không để lại một dấu vết.

Đây cũng là nơi mà ta hay mơ thấy những cơn ác mộng về thứ màu đỏ kỳ lạ kia. Giờ nghĩ lại, Thanh Phong sư phụ chắc chắn không phải là một người bình thường.

​Lâm Tử đi loanh quanh một vòng, sau đó bước men theo con đường mòn đi xuống dưới một cái vực sâu gần vách núi. Nơi đó có một căn nhà gỗ nhỏ lợp lá tranh đơn sơ.

​Hắn đẩy cửa bước vào. Căn nhà bề bộn, vương vãi một chút đồ đạc, dường như chỉ vừa mới bị bỏ hoang cách đây không lâu, vẫn còn vương lại chút hơi ấm của con người.

Tử Yên... Không biết cô ấy có còn ở đây không?

Lâm Tử thầm nhớ lại ân nhân từng cứu mạng. Nhưng trước mắt, đêm nay ta phải ưu tiên đi tìm Triệu Tú thanh toán nợ máu đã.

​Nghĩ vậy, Lâm Tử rời khỏi căn nhà, men theo đường núi đi thẳng xuống khu chợ nhộn nhịp bên dưới. Hắn ghé vào một tiệm bán điểm tâm bên lề đường, gọi một bát trà, rồi lân la hỏi chuyện ông chủ tiệm:

​"Ông chủ, cho ta hỏi thăm một chút. Triệu gia ở trấn này có phải là một thế lực lớn..."

​Chưa nói dứt câu, ông chủ tiệm đã biến sắc, vội vàng xua tay ngắt lời: "Ý cậu là nhắc đến Triệu gia? Bậy bậy! Tiểu huynh đệ, tốt nhất cậu đừng có tò mò mà đụng vào bọn chúng! Cái tên Triệu Tú đó vô cùng độc ác! Hắn ỷ thế có đại bá là Tiên nhân ở kinh thành mà cậy quyền cậy thế, ngang ngược đến mức cưỡng bức cả quan tiền nhiệm phải từ chức!"

​Ông chủ tiệm nhìn quanh quất rồi hạ giọng, thì thào đầy sợ hãi: "Mới sáng nay thôi, hắn vừa ép chết lão Tứ ở quán trọ ngay bên cạnh kìa! Chẳng những thế, hắn còn ngang nhiên bắt giữ Tử Yên cô nương về phủ hầu hạ. Chắc cô ấy sắp bị bọn ác thú đó giày vò đến chết rồi!"

​Lâm Tử đang bưng bát trà trên tay, nghe đến hai từ "Tử Yên", đầu óc lập tức choáng váng như bị búa tạ giáng mạnh vào.

​"Ông nói sao?" Lâm Tử gằn giọng, đôi mắt tóe ra một tia lẽo. "Cô nương tên Tử Yên bị bắt sao? Cô ta là ai?"

​Ông chủ tiệm thở dài sườn sượt: "Cô ta bán ngay cạnh sạp hàng của ta, nghe Tử Yên nói cô ấy sống ở trên vách núi hoang vắng, ngày ngày chỉ biết hái rau rừng đi xuống chợ bán kiếm sống qua ngày. Thật là tội nghiệp cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh..."

​Bàn tay đang cầm bát trà của Lâm Tử run rẩy dữ dội.

Tử Yên! Là Tử Yên! Phải mau đi cứu cô ấy!

​"Choang!"

​Lâm Tử bóp nát bát trà bằng sứ trong tay, nước trà nóng hổi đổ vung vãi xuống bàn.

Triệu Tú... Ngươi... thật quá đáng! Hôm nay ta không lột da rút gân ngươi, Lâm Tử ta thề không làm người!

​Không nói thêm một lời nào, Lâm Tử đứng phắt dậy, gương mặt sầm lại tăm tối tựa như đáy vực sâu vạn trượng. Hắn bước những bước dài dứt khoát, mang theo cơn thịnh nộ ngút trời, đi thẳng về hướng cổng lớn của Triệu phủ.

​Ông chủ tiệm thấy thế vội vàng với tay gọi với theo: "Này này! Cậu kia, cậu chưa trả tiền trà cho ta mà! Mà thôi vậy... Ơ hay, nước còn chưa uống miếng nào đã đi đâu mà vội thế kia?"

0