Chương 64: Tạm Biệt Tiểu Sư Phụ
Lâm Tử bị đám lính áp giải về phủ Đô đốc. Hai tay hắn bị trói quặt ra sau lưng bằng sợi xích sắt to, nhưng nét mặt hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, chẳng có lấy một chút nao núng.
Trong chiếc xe ngựa đi phía trước, Kiều Phong đang vắt chéo chân, ung dung nhắm mắt ngủ gật, khóe miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên nụ cười đắc ý.
Đột nhiên, cỗ xe ngựa nảy lên một cái thật mạnh rồi thắng gấp. Kiều Phong mất đà, ngã nhào đập mặt vào vách xe ngựa cái rầm.
"Khốn kiếp! Các ngươi lái xe kiểu gì mà để bổn thiếu gia té nhào thế hả?"
Kiều Phong xoa xoa cái trán sưng vù, tức giận vén rèm bước xuống mắng chửi. Thì ra là do bánh xe ngựa vừa vấp phải một cục đá tảng khá to nằm giữa đường.
Tên phu xe khúm núm cúi đầu: "Thiếu gia thứ tội, ngài có sao không ạ?"
"Cục đá chết tiệt!" Kiều Phong bực tức tung một cú đá hết sức bình sinh vào tảng đá để trút giận.
Nhưng hắn quên mất mình chỉ là một tên tu sĩ nửa vời. "Bốp" một tiếng, ngón chân hắn truyền đến cơn đau điếng người.
"Á á á! Đau quá!" Kiều Phong ôm lấy bàn chân nhảy lò cò, sau đó mất thăng bằng choạng vạng ngã nhào ra đất lần thứ hai, tư thế vồ ếch vô cùng thảm hại.
Đám lính đứng xung quanh thấy vậy đều phải cắn chặt môi, cúi gầm mặt xuống cố nhịn cười.
Đột nhiên, một tiếng cười sảng khoái vang lên phá vỡ bầu không khí.
"Ha ha ha!" Lâm Tử ngẩng cao đầu, cười khoái chí. "Các vị binh sĩ, một màn biểu diễn ngã kiệu vồ ếch đặc sắc như vậy, mọi người không thấy buồn cười sao? Ha ha ha!"
Kiều Phong ngã xuống dưới đất, mặt mũi đỏ gay như trái ớt vì nhục nhã. Hắn lồm cồm bò dậy, chỉ tay về phía Lâm Tử gào thét: "Tên khốn nào dám cười bổn thiếu gia?"
Xoạch! Xoạch! Hơn năm mũi giáo của đám lính vội vàng chĩa thẳng vào cổ Lâm Tử để thị uy.
"Là ngươi! Tên ranh con nhà ngươi đã trở thành tù nhân mà còn dám cười nhạo ta?" Kiều Phong tức tối bước tới, trừng mắt nhìn.
Lâm Tử nhún vai, vẻ mặt vô tội đáp: "Ta nào dám cười thiếu gia. Ta chỉ đang cười cục đá kia không biết điều, vừa làm ngài ngã nhào lại còn dám làm bẩn mũi giày của ngài thôi."
"Người đâu! Bịt miệng hắn lại! Lấy bao bố trùm đầu hắn cho ta!" Kiều Phong tức muốn trào máu họng, la lớn lên rồi hậm hực bước lên xe ngựa.
Đợi dẫn ngươi về phủ, đại bá của ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Cái đồ không biết sống chết!
Ngay lập tức, một tên lính lấy một cái bao bố bẩn thỉu trùm kín mít đầu Lâm Tử lại, chỉ chừa một khe nhỏ để thở.
"Cái bản mặt xấu xí của ngươi đừng để bổn thiếu gia nhìn thấy mặt nữa! Lên đường!"
Đoàn xe tiếp tục lăn bánh tiến về phía Đô đốc phủ. Đi qua các con phố, người dân phàm nhân thấy cờ hiệu của Kiều Phong thì rủ nhau dạt hết sang hai bên đường, không ngừng xì xầm la ó.
Ngồi trong xe, Kiều Phong nghe thấy tiếng dân chúng mắng chửi mình thì tức tối vô cùng. Hắn vén rèm thò đầu ra ngoài, hăm dọa: "Người đâu! Kẻ nào dám la ó, đánh gãy chân cho ta!"
Tiếng la ó lập tức hạ nhiệt, chỉ còn lại những tiếng xì xầm nhỏ to đầy phẫn uất.
"Tên Kiều Phong này ỷ quyền cậy thế, ác bá một vùng, nay lại còn hãm hại một cậu thiếu niên trẻ tuổi nữa. Thật là trời không có mắt mà!"
Tại hậu hoa viên của Đô đốc phủ.
Kiều Nhi đứng ngồi không yên, đi lại quanh bàn trà. Nàng nhíu mày lo lắng nói với phụ thân: "Phụ thân, tiểu sư phụ đi mua đồ ở khu chợ đến giờ vẫn chưa thấy về. Không biết ngài ấy có gặp chuyện gì trắc trở không? Hay là phụ thân cho người vào chợ tìm thử xem sao?"
Quan Đô đốc thong thả nhấp một ngụm trà, trấn an con gái: "Con cứ khéo lo. Vừa rồi ta thấy Lâm thiếu hiệp ngự kiếm mà bay, pháp lực cao cường, thân thủ phi phàm. Trong cái huyện thành nhỏ bé này, có ai đủ bản lĩnh để làm đối thủ của cậu ấy chứ? Chắc là cậu ấy dạo chơi quên giờ giấc thôi."
Kiều Nhi vẫn không giấu được vẻ bồn chồn.
Quan Đô đốc thở dài một tiếng sầu não: "Thay vì lo cho ân công, ta đang rầu rĩ lo cho đứa biểu đệ của con kia kìa. Cái thằng nhãi Kiều Phong đó suốt ngày cậy thế cậy quyền của phủ Đô đốc chúng ta mà làm xằng làm bậy. Biết bao nhiêu chuyện ức hiếp dân lành của nó, cuối cùng đích thân ta lại phải ra mặt dọn dẹp hậu quả!"
Đột nhiên, từ ngoài trước sảnh truyền đến một thứ âm thanh ồn ào. Hàng chục tiếng bước chân rầm rập xen lẫn tiếng bánh xe ngựa cộc cằn lăn vào sân viện.
Quan Đô đốc nhíu mày, đứng dậy quát hỏi: "Người đâu! Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Một tên lính gác hớt hải chạy vào, chắp tay bẩm báo: "Bẩm đại nhân! Kiều Phong thiếu gia vừa mới áp giải một tên tội phạm về phủ. Nghe nói tên này dám làm thiếu gia tức tối, thiếu gia đòi xử tử hắn ngay tại sân phủ!"
"Haizz! Lại nữa rồi! Cái tên nhãi ranh này một ngày không gây chuyện thị phi là ăn cơm không ngon mà!" Quan Đô đốc vỗ trán ngán ngẩm. "Kiều Nhi, mau theo ta ra trước sân xem thử!"
Giữa khoảng sân rộng thênh thang của phủ đệ.
Kiều Phong bước xuống xe ngựa, tay phe phẩy quạt, hống hách ra lệnh cho đám lính: "Người đâu, mau trói chặt hắn vào cái cột đình kia cho ta!"
Từ trong điện lớn, quan Đô đốc chắp tay sau lưng uy nghiêm bước ra, theo sau là Kiều Nhi.
"Kiều Phong! Ngươi lại làm cái chuyện gì nữa đây?" Quan Đô đốc quát lớn.
Kiều Phong thấy chỗ dựa vững chắc của mình xuất hiện, liền chạy ùa tới cáo trạng: "Đại bá đến đúng lúc lắm! Cái tên nhà quê này hắn dám vô lễ với ta ngoài chợ, thậm chí còn buông lời phỉ báng cả đại bá! Ta nghi ngờ tên này chính là tà tu tàn dư của Tri huyện Nhất Châu trước kia bỏ trốn đến đây. Đại bá mau né xa hắn ra kẻo trúng tà khí!"
Nói rồi, Kiều Phong quay sang đám lính ra lệnh: "Người đâu! Mau mang thùng nước rác bẩn đến đây, hất thẳng vào mặt cho hắn tỉnh ra!"
Ngay khi mấy tên lính khiêng một thùng gỗ chứa đầy nước rửa bát và rác rưởi hôi thối bước tới, một giọng nói khàn khàn, giả vờ vô cùng yếu ớt, thê thảm vang lên từ dưới lớp bao bố:
"Đô đốc đại nhân... cứu mạng... cứu mạng tiểu nhân với..."
Giọng nói này lọt vào tai Kiều Nhi, khiến nàng giật thót mình.
Giọng nói này nghe sao mà quen thuộc quá! Đây... đây rõ ràng là giọng của tiểu sư phụ mà!
"Dừng tay lại!" Kiều Nhi hoảng hốt hét lớn.
Nghe tiếng thét của thiên kim tiểu thư, đám lính giật mình khựng lại, nâng thùng nước bẩn lơ lửng giữa không trung không dám tạt. Kiều Phong cũng tò mò quay lại nhìn.
Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Tử đang bị trói ở cột khẽ nhếch mép dưới lớp bao bố. Hắn vận chuyển một tia linh lực mỏng manh xẹt qua ngón tay.
"Rào!"
Toàn bộ thùng nước rác bẩn thối hoắc đột nhiên như có ma xui quỷ khiến, tuột khỏi tay đám lính, hất văng ngược lại. Toàn bộ đống nước bẩn đen ngòm, hôi chua tạt thẳng vào mặt và người của Kiều Phong không trượt giọt nào!
"Ọe! Á á á!"
Kiều Phong bị nước rác tạt ướt nhẹp từ đầu đến chân, cọng rau củ thối còn dính trên đỉnh đầu. Hắn vuốt mặt, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến hắn nôn thốc nôn tháo. Hắn điên cuồng gào thét: "Lũ khốn khiếp các ngươi! Dám hất nước bẩn vào bổn thiếu gia?"
Đám lính sợ hãi quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy: "Thiếu gia minh xét, không phải do chúng tiểu nhân, là do cái thùng, tự cái thùng nó đổ ra ạ!"
Lúc này, quan Đô đốc vội vàng chạy xuống bậc thềm, chỉ vào người đang bị trói: "Người đâu! Mau cởi trói, lột bao bố ra xem là ai!"
Kiều Phong đang nôn ọe nghe vậy thì vội vàng can ngăn: "Sao lại cởi trói thưa đại bá? Hắn là tàn dư phản tặc đó!"
"Ngươi... ngươi còn không mau ngậm cái miệng thối đó lại cho ta!" Quan Đô đốc giận dữ quát lớn.
Đám lính vội vàng lột lớp bao bố ra. Gương mặt Lâm Tử lúc này nhợt nhạt, tỏ vẻ vô cùng yếu đuối đáng thương. Hắn khụ khụ ho vài tiếng, thều thào nói:
"Đô đốc đại nhân... ngài phải làm chủ cho ta... Khụ khụ! Vị công tử này ỷ đông hiếp yếu, vô cớ cướp đi mấy viên đan dược mà ta vừa cực khổ mua được, lại còn ra tay đánh đập ta tàn nhẫn, áp giải ta về đây đòi xử trảm... Khụ khụ!"
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lâm Tử, mặt quan Đô đốc biến sắc, xanh như tàu lá chuối. Ông quay ngoắt sang Kiều Phong, chỉ tay thẳng vào mặt tên cháu ruột đang bốc mùi thối hoắc, rống lên như sấm:
"Kiều Phong! Nhà ngươi to gan lớn mật! Dám cướp đan dược của ân công ta, còn hành hung vô cớ? Ngươi xem hôm nay ta nên phạt ngươi tội gì đây hả?"
Kiều Phong đứng đó, cả người nhễ nhại nước bẩn khiến đám lính xung quanh cũng phải lén bịt mũi lại. Hắn oan ức biện minh: "Đại bá! Đại bá minh xét! Rõ ràng là hắn dùng yêu thuật đánh ta và hộ vệ bị thương, nên ta mới áp giải hắn về đây mà!"
Lâm Tử vẫn dựa vào cột, bồi thêm vài câu châm ngòi: "Kiều thiếu gia, không phải chính ngài ỷ thế cướp đan dược của ta, ép ta vào đường cùng, rồi tung cước ra tay đánh ta trước sao?"
"Ngươi... ngươi...!" Kiều Phong tức nghẹn họng, chỉ tay vào mặt Lâm Tử rồi lại lết đến gần Đô đốc. "Đại bá! Tên này gian xảo vô cùng, đại bá ngàn lần đừng nghe lời mê hoặc của hắn!"
Quan Đô đốc nhăn mặt, bịt mũi lùi lại ba bước: "Ngươi mau đứng xa ta ra một chút! Ngươi có biết người này là ai không? Đây chính là đại ân nhân của cả phủ Đô đốc ta, là bậc Tiên nhân đạo pháp cao thâm! Thế lực của Kiều gia ta được mở rộng như hiện nay đều là do một tay cậu ấy ban tặng! Vậy mà ngươi lại cướp đan dược, còn dám hành hung? Suýt tí nữa là ngươi đã tự tay giết ân công của ta rồi!"
Nói đoạn, quan Đô đốc vung tay áo hạ lệnh vô cùng dứt khoát: "Người đâu! Mau lột đồ tên tiểu tử này ra, dẫn Kiều thiếu gia ra hậu viện phạt đánh năm mươi trượng cho ta! Đánh xong thì cấm túc trong phòng ba tháng, nửa bước không được ra ngoài! Mau dẫn đi!"
Đám lính vừa nín thở bịt mũi vừa bước tới túm lấy hai cánh tay Kiều Phong: "Rõ!"
"Đại bá! Đại bá tha cho ta! Ta không dám nữa! Ta biết lỗi rồi! Oan uổng quá!"
Tiếng la hét thảm thiết của Kiều Phong xa dần rồi tắt lịm sau dãy hành lang.
Quan Đô đốc vội vàng bước tới, tự tay đỡ Lâm Tử đứng dậy, ân cần hỏi han: "Lâm thiếu hiệp, để cậu chịu thiệt rồi, cậu có sao không?"
Lâm Tử xua tay, nét mặt lập tức trở lại hồng hào bình thường: "Ta không sao. Thiếu công tử tuy còn hung hăng nhưng hắn cũng chưa đánh đập gì ta. Chỉ là... có một chuyện. Đô đốc đại nhân, lúc ở ngoài chợ, ta nghe thấy bách tính trong thành đang vô cùng căm phẫn ngài vì chuyện tăng sưu thuế. Dân chúng năm nay mất mùa đói kém, ngài có nên xem xét giảm thuế cho họ một chút không?"
Vị quan Đô đốc nghe vậy thì thân hình khẽ chấn động. Ông chắp tay sau lưng, ngước nhìn lên bầu trời, nặng nề thở dài một tiếng:
"Thiếu hiệp à, lão phu vốn dĩ không phải là kẻ tham lam bóc lột. Nhưng mà... triều đình vừa giáng mật chỉ, yêu cầu phải tăng thuế lên gấp năm lần để lấy ngân lượng đắp vào những thâm hụt sau chiến tranh biên giới với Hỏa Quốc. Nếu ta công bố lệnh của triều đình, bách tính ở đây vốn đã cực khổ sẽ sinh lòng căm hận Hoàng đế, nhất định sẽ xảy ra bạo loạn lật đổ. Lão phu thân là quan phụ mẫu, chỉ còn cách tự mình đứng ra nhận tiếng ác, lấy cớ tu bổ Nhất Châu để tăng thuế gấp đôi. Ba phần thuế còn lại... phủ Đô đốc ta đã dốc cạn gia sản để đóng bù thay cho dân chúng rồi."
Lâm Tử sững người.
Quả nhiên... Đô đốc đại nhân này thực sự là một vị quan thanh liêm, thương dân như con. Ông ta thà gánh chịu tiếng ác, còn hơn để bá tánh rơi vào cảnh binh đao loạn lạc.
"Đa tạ đại nhân đã nói thật." Lâm Tử chắp tay cúi gập người, vẻ mặt thành khẩn vô cùng, trong lòng sinh ra một tia kính trọng. "Là ta đã trách nhầm ngài rồi, Lâm Tử cúi đầu xin lỗi."
Quan Đô đốc vội vàng đỡ hắn lên, lắc đầu cười hiền hậu: "Cậu là đại ân nhân của phủ Đô đốc, còn giúp ta mở rộng quyền thế. Chút chuyện hiểu lầm hôm nay không đáng là gì so với những việc cậu đã làm. Ta còn phải tạ lỗi cậu, vì đứa cháu hư của ta làm phiền cậu rồi.
"Đa tạ." Lâm Tử đáp, sau đó ngập ngừng nói thêm: "Đại nhân... nhân tiện bây giờ không còn sớm, ta chắc phải lập tức lên đường. Nếu ba tháng sau còn gặp lại, chuyện làm Khách khanh trưởng lão của phủ, Lâm Tử ta hứa sẽ không từ chối. Trước khi đi... ngài có thể cho ta gặp tiểu thư riêng một lát được không?"
Quan Đô đốc tinh ý mỉm cười, gật đầu rồi xoay người bước vào trong điện, để lại không gian riêng cho hai người trẻ tuổi.
Tên tiểu tử này lại muốn gặp con gái ta một mình, không lẽ...
Vị Đô đốc thầm nghĩ trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên.
Kiều Nhi e ấp bước tới, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn.
Lâm Tử lật tay, lấy ra hai chiếc lọ đặt vào tay nàng: "Tiểu thư, ở đây ta có hai viên đan dược. Hãy nhớ kỹ, khi tu vi của cô đạt đến Ngưng Khí tam trọng hãy uống viên Ngưng Khí đan này. Còn viên Trúc Cơ đan, tuyệt đối phải đợi đến khi tu vi đạt Ngưng Khí cửu trọng đỉnh phong mới được dùng. Nàng nhớ chưa?"
Kiều Nhi nắm chặt hai lọ đan dược trong tay. Nàng không nói một lời nào, nước mắt tuôn rơi, bất ngờ nhón chân lên ôm chầm lấy Lâm Tử.
"Tiểu sư phụ... ngài nhất định phải bảo trọng, nhất định phải bình an trở về nhé!" Nàng nức nở nói bên tai hắn.
Lâm Tử hơi cứng người lại. Hắn ngập ngừng đưa tay lên, vòng qua tấm lưng thon thả của nàng ôm nhẹ một lúc. Mùi hương nhè nhẹ khiến cõi lòng hắn bình yên lạ thường. Một lát sau, hắn khẽ đẩy nàng ra, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng.
"Bảo trọng. Hẹn ngày gặp lại."
Nói xong, Lâm Tử không quay đầu lại nữa. Hắn vung tay phóng thanh thiết kiếm ra, đạp lên mũi kiếm hóa thành một vệt sáng vút thẳng lên trời cao bao la, hướng thẳng về phía núi Nguyệt Khê.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.