Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 63: Ỷ Thế Ra Oai

Đăng: 14/07/2026 16:14 3,022 từ 1 lượt đọc

Cảm nhận được hơi ấm rõ rệt truyền đến từ cánh tay trái vốn dĩ đã tê liệt, Lâm Tử như bị sét đánh ngang tai.

​Tay ta... Tay ta có cảm giác lại rồi!

​Chưa kịp để Kiều Nhi bước tới dìu, Lâm Tử đã giật thót mình, vội vàng rút cánh tay trái lại, đẩy nhẹ bàn tay ngọc ngà của nàng ra. Hắn giả vờ quay đi giấu nét mặt đỏ bừng, ấp úng nói:

​"Khụ khụ... Tiểu thư không cần nhọc lòng, ta... ta tự vào phòng được rồi!"

​Nói xong, Lâm Tử chạy nhanh vào trong cửa phòng như bị ma đuổi. Vừa chuẩn bị đóng cửa lại, hắn sực nhớ ra điều gì đó, bèn ló đầu ra ngoài nói vội:

​"Đúng rồi! Sáng ngày mai ta phải xuất hành sớm, nên hôm nay ta phải dọn dẹp hành trang và thu xếp một số chuyện. Nếu tiểu thư có thắc mắc gì về tu luyện cứ đến tìm ta."

​Kiều Nhi đứng ngoài cửa, ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Ta biết rồi, thưa lão sư!"

​Nghe hai chữ "lão sư", khóe miệng Lâm Tử lại giật giật dữ dội. Hắn hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc:

​"Tiểu thư... khụ khụ... À mà ta tuy là người tu đạo, nhưng tính ra cũng mới chỉ tu có vài năm. Nếu xét về tuổi tác, khéo ta còn phải gọi tiểu thư bằng một tiếng tỷ tỷ. Nên là... tiểu thư đừng gọi ta là lão sư nữa, nghe hơi già lắm!"

​Kiều Nhi khẽ cười, khẽ lấy ống tay áo che miệng: "Tiểu sư phụ, ta biết rồi!"

​Lâm Tử thở dài bất lực, đành dùng cả hai tay đóng sầm cửa lại.

​Bên ngoài hành lang, Kiều Nhi đứng ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó đôi mắt của nàng bỗng mở to ngạc nhiên.

​Khoan đã... Hai tay? Lúc nãy tiểu sư phụ rõ ràng đã dùng cả hai tay để đóng cửa! Tay trái của ngài ấy khỏi rồi sao?

​Trở lại trong phòng, Lâm Tử nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của mình, tùy ý cử động từng ngón tay.

​Ngay cả ta cũng bất ngờ mà! Sao cánh tay bị đứt liên kết nguyên thần của ta lại có thể đột ngột khôi phục được cơ chứ? Lẽ nào uy lực của thanh ma kiếm rỉ sét đó không phải là vĩnh viễn phế bỏ tay ta, mà chỉ là có thời hạn nhất định? Dù sao tay khỏi vẫn là một chuyện tốt.

​Hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành tặc lưỡi bỏ qua một bên. Lâm Tử nhẩm tính lại hành trang, phát hiện mình cần mua thêm một ít đan dược dự phòng để chuẩn bị cho chuyến đi về núi Nguyệt Khê. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài.

​Đi dạo một vòng quanh phủ, Lâm Tử nhìn thấy Kiều Nhi đang ngồi ở một chiếc ghế đá gần thư phòng của Đô đốc, chăm chú đọc cuốn sổ tay đạo pháp mà hắn vừa đưa. Lâm Tử bước đến gần, hắng giọng gọi:

​"Tiểu thư."

​Kiều Nhi ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Tiểu sư phụ gọi ta có việc gì sao?"

​Lâm Tử gãi gãi đầu, hơi xấu hổ nói: "Chuyện là... tiểu thư có thể cho ta mượn một ít ngân lượng được không? Ta muốn ra ngoài mua chút đồ."

​Kiều Nhi không hỏi nhiều, lập tức tháo túi gấm bên hông đưa cho hắn một thỏi bạc lớn. Nàng nhìn theo bóng lưng Lâm Tử rời đi, trong lòng thầm thắc mắc.

​Tiểu sư phụ là người tu đạo, ngài ấy cần ngân lượng để làm gì chứ?

​Cầm bạc trong tay, Lâm Tử đi về phía cổng chính của phủ Đô đốc. Hắn gọi một tên lính gác lại hỏi:

​"Vị huynh đệ này, ta muốn vào khu chợ giao thương của huyện thành mua một ít đồ. Xin hỏi phải đi hướng nào?"

​Tên lính gác cung kính đáp: "Bẩm thiếu hiệp, ngài cứ đi bộ men theo con đường lớn trước mặt, rẽ phải ở ngã tư thứ hai là tới khu chợ."

​"Đa tạ." Lâm Tử gật đầu.

​Hắn cất bước rời đi, mặc kệ đám lính gác tò mò nhìn theo. Khi đến chỗ vắng, hắn đưa tay phải niệm một đạo công pháp. Thanh thiết kiếm cũ nát từ trong túi trữ vật lập tức phóng ra, lơ lửng ngay dưới chân. Lâm Tử đạp lên phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang bay vút về hướng khu chợ.

​Bay ngang qua bầu trời phủ Đô đốc, hành động ngự kiếm của Lâm Tử đã lọt vào tầm mắt của quan Đô đốc đang đứng chắp tay ở đài quan sát.

​Quan Đô đốc vuốt râu, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ: "Quả nhiên là tu sĩ! Con gái ta có được cao nhân này chỉ bảo, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu lớn!"

​Ông ta bước xuống lầu, đi ngang qua cổng chính tiện miệng hỏi tên lính gác: "Lâm thiếu hiệp vừa rồi đi đâu vậy?"

​Tên lính vội vàng bẩm báo: "Bẩm đại nhân, Lâm thiếu hiệp nói muốn vào chợ mua một chút đồ ạ."

​Quan Đô đốc gật đầu, xoay người đi vào trong.

​Tại khu chợ sầm uất của huyện thành.

​Lâm Tử thu lại phi kiếm, lững thững đi bộ trên con phố đá. Nhìn quang cảnh xung quanh, hắn thầm đánh giá.

​Quả nhiên chợ ở huyện thành hẻo lánh này không thể nào sầm uất và tấp nập bằng những khu chợ lớn gần Vân Thiên Tông được. Hàng hóa đa phần là đồ cấp thấp.

​Đi được một đoạn, Lâm Tử nhíu mày nhận ra một điều kỳ lạ.

​Quái lạ! Tại sao tất cả những phàm nhân ở đây, trên khuôn mặt ai nấy đều mang theo một nét cau có, ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên sự phẫn nộ không cam tâm? Chắc chắn chuyện này có nguyên do.

​Lướt mắt quanh chợ, Lâm Tử chú ý đến một tấm biển hiệu bằng gỗ trắc khắc ba chữ lớn "Dược Các".

​Có lẽ ở đây sẽ có bán đan dược.

​Lâm Tử bước vào trong. Một luồng mùi thảo mộc nồng nặc xộc vào mũi. Trong góc tiệm, một lão già gầy gò đang nằm ngửa trên chiếc ghế gỗ bập bênh, tay cầm quạt nan phe phẩy một cách lười biếng.

​"Ông chủ, ở đây có bán đan dược không?" Lâm Tử cất tiếng hỏi.

​Lão già ngừng phe phẩy quạt, uể oải đứng dậy, cất giọng cộc cằn: "Muốn mua gì thì tự nhìn trên kệ mà lấy đi."

​Lâm Tử không để bụng thái độ của lão, tự mình đi quanh các kệ gỗ. Hắn nhặt lấy ba lọ ngọc nhỏ, quay lại quầy nói:

​"Ta lấy một viên Ngưng Khí đan và hai viên Trúc Cơ đan loại hạ phẩm. Ông tính xem hết bao nhiêu?"

​Lão già nheo mắt nhìn ba lọ ngọc, lại nhìn kỹ cách ăn mặc của Lâm Tử, bất ngờ đổi giọng: "Vị huynh đệ này... Nhìn dáng vẻ này, cậu là tu sĩ sao? Nếu cậu thật sự là tu sĩ, thì ta cho không cậu mấy lọ đan dược này, không lấy tiền!"

​Lâm Tử ngạc nhiên nhướng mày: "Lão bá, sao ông lại hào phóng cho không ta đan dược giá trị như vậy?"

​Lão già thở dài, ánh mắt bỗng trở nên u buồn: "Ta cho không cậu, là vì ta muốn cậu giúp ta... à không, giúp bách tính ở đây một chuyện."

​"Là chuyện gì?"

​Lão già ngó nghiêng ra ngoài cửa tiệm, hạ giọng nói: "Cậu không biết sao? Mới đây thôi, Đô đốc đại nhân đã được Hoàng đế bệ hạ ban thưởng, giao cho toàn quyền cai quản luôn cả huyện Nhất Châu kế bên."

​Lâm Tử gật đầu: "Chuyện này ta biết. Lập công thì được thưởng đất cai quản, đó là chuyện thường tình của quan trường mà."

​"Không đâu!" Lão già đập mạnh tay xuống bàn, giọng điệu xen lẫn sự phẫn uất. "Do huyện Nhất Châu đó bị tà tu bóc lột nhiều năm nên vô cùng nghèo nàn. Đô đốc đại nhân vì muốn lấy lòng cấp trên, muốn nhanh chóng tu bổ Nhất Châu cho khang trang, nên đã ép bách tính ở huyện thành chúng ta phải đóng thuế tăng lên gấp đôi để chuyển tiền sang bên đó! Dân chúng huyện này năm nay mất mùa, lấy đâu ra tiền đóng sưu thuế? Bây giờ, ai nấy đều đang mang lòng oán hận Đô đốc đại nhân thấu xương!"

​Lâm Tử nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ.

​Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến ta thấy phàm nhân ở khu chợ này đều mang vẻ mặt phẫn nộ. Phàm nhân tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng kẻ chịu khổ vẫn luôn là dân đen.

​Lâm Tử thở dài, trầm giọng nói với lão già: "Lão bá cứ yên tâm. Chuyện sưu thuế vô lý này, ta sẽ tìm cách nói đỡ với Đô đốc một tiếng để giải quyết cho bách tính."

​"Đa tạ tiểu tu sĩ! Đa tạ ngài!" Lão già mừng rỡ, chắp tay cúi lạy.

​Lâm Tử cầm mấy lọ đan dược, chuẩn bị bước ra khỏi cửa tiệm thì một giọng nói hống hách vang lên từ phía ngoài.

​"Đứng lại! Mấy viên đan dược Trúc Cơ kia, để lại cho ta mau!"

​Từ phía xa, một tên thanh niên mặc áo lụa là gấm vóc đắt tiền, khuôn mặt trắng bệch ẻo lả nhưng dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo vênh váo bước tới. Đi theo hộ tống phía sau hắn là hai gã lão già mặc võ phục, dáng vẻ hung hãn.

​"Nghe thấy bổn thiếu gia nói gì không? Tên kia, mau đưa mấy viên đan dược đó cho ta!" Thanh niên ẻo lả hất cằm ra lệnh.

​Lâm Tử dừng bước, quay người lại nheo mắt đánh giá kẻ vừa tới, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà dám ra lệnh bắt ta phải đưa đan dược cho ngươi?"

​Tên thanh niên cười nhạt, phẩy chiếc quạt giấy trên tay: "Ngươi là kẻ từ nơi khác đến đúng không? Bổn thiếu gia họ Kiều, tên là Phong! Ở địa bàn tam huyện này, ai mà không biết đến danh tiếng của ta chứ!"

​Lâm Tử trong lòng khẽ động.

​Tên này họ Kiều? Tiểu thư Kiều Nhi cũng họ Kiều. Vậy không lẽ...

​Lâm Tử xoay người, hạ giọng hỏi lão già chủ tiệm: "Đại bá, tên này rốt cuộc là ai vậy?"

​Lão già chủ tiệm nhìn thấy Kiều Phong thì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, nhưng xen lẫn trong đó là sự sợ hãi tột cùng. Ông khúm núm đáp khẽ:

​"Công tử... hắn ta chính là cháu ruột của Đô đốc đại nhân! Phụ thân của hắn là đệ đệ ruột của Đô đốc. Ở vùng này, hắn nổi tiếng là kẻ cậy quyền cậy thế, ức hiếp dân lành, ai ai cũng căm ghét thấu xương! Chúng ta căm phẫn Đô đốc vì chuyện tăng thuế cải cách lãnh thổ là một phần, nhưng sự căm hận dành cho tên Kiều Phong này phải gấp mười lần! Hắn ngang nhiên cướp bóc, ăn hiếp con gái nhà lành, ỷ thế làm càn. Mọi người đều oán hận nhưng không ai dám hé răng! Công tử... cậu là người tu đạo, nhưng tốt nhất vẫn không nên động vào hắn, cứ nhẫn nhịn đưa đan dược cho xong chuyện đi."

​Lâm Tử vuốt cằm, trong đầu lướt qua một tia suy ngẫm.

​Ồ, hóa ra là một tên ỷ thế hiếp người. Đã vậy còn là người nhà của Đô đốc!

​Lâm Tử quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Kiều Phong, môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt: "Vậy nếu ta nhất quyết không đưa đan dược cho ngươi thì sao?"

​Kiều Phong gấp chiếc quạt lại cái rụp, gằn giọng tàn độc: "Người trong cái huyện thành này, kẻ nào dám chống đối lại bổn thiếu gia thì sẽ chỉ có chung một kết cục... Đó là chết!"

​Vừa dứt lời, Kiều Phong gầm lên một tiếng, linh lực hội tụ ở chân. Hắn lao tới với tốc độ khá nhanh, tung một cú đá hiểm hóc mang theo kình phong nhắm thẳng vào ngực Lâm Tử.

​Tuy nhiên, Lâm Tử vẫn đứng chắp tay sau lưng, thân hình bất động như núi. Ngay khi mũi giày của Kiều Phong sắp chạm vào áo, Lâm Tử chỉ hời hợt đưa tay phải ra, nhẹ nhàng túm lấy cổ chân của hắn, kìm chặt giữa không trung.

​Chỉ mới là Ngưng Khí ngũ trọng mà cũng dám hống hách trước mặt ta sao? Lâm Tử cười thầm trong bụng, bàn tay tựa như kìm sắt giữ chặt không buông.

​"Á! Tên khốn! Mau bỏ chân bổn thiếu gia ra! Mau bỏ ra!" Kiều Phong bị giữ một chân lơ lửng, chới với vung vẩy hai tay như con nhái, la lối om sòm.

​Lâm Tử một tay giữ chặt cổ chân đối phương, tay còn lại nhàn nhã đưa lên che miệng ngáp dài một cái: "Ta cứ không bỏ đấy, ngươi làm gì được ta?"

​Nói xong, Lâm Tử đột ngột hất mạnh tay. Lực hất tung khiến Kiều Phong mất đà, ngã nhào ra sau đập mông xuống nền đất đá một cái thật mạnh, đau đến nhe răng trợn mắt.

​Thấy tên ác bá hằng ngày hay ức hiếp mình bị làm cho bẽ mặt, những người dân phàm nhân và tiểu thương vây quanh khu chợ nhịn không được, đồng loạt cười ồ lên.

​"Haha! Đáng đời tên ác bá!"

​"Haha! Kiều công tử nay lại làm trò cười cho thiên hạ rồi kìa!"

​"Hay quá thiếu hiệp ơi! Cho hắn một bài học đi!"

​Kiều Phong ngã chỏng dưới đất, mặt mũi đỏ gay vì xấu hổ và tức giận khi bị đám dân đen cười nhạo. Hắn gào lên với hai tên tùy tùng phía sau: "Hai lão già các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau xông lên xử lý hắn cho ta!"

​Hai lão giả nghe lệnh liền rút kiếm bọc thép bên hông ra, vận dụng linh lực võ đạo mạnh mẽ, hét lớn lao thẳng về phía Lâm Tử, tung ra hai chưởng cực nóng.

​Lâm Tử lắc đầu ngán ngẩm, không thèm rút kiếm. Hắn đứng yên tại chỗ, tung ra hai luồng linh lực băng giá sắc bén chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công của đối thủ.

​"Chỉ là nửa bước Trúc Cơ, chưa đủ tư cách để đấu với ta!"

​Lâm Tử quát lạnh, vung tay chém xuống. Linh lực bạo phát đánh bật hai thanh kiếm văng đi, đồng thời túm lấy cổ tay của hai lão võ sư vặn ngược ra sau.

​"Rắc!"

​Hai tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Lâm Tử tung hai cước đá văng hai lão già bay ngược ra xa, ngã đè sầm lên người Kiều Phong đang lóp ngóp bò dậy.

​"Đau quá! Đau chết ta rồi!"

​Kiều Phong bị đè dưới thân hai gã võ sư hộ pháp nặng nề, hét lên thảm thiết. Hắn hoảng hốt lết ra khỏi đống lộn xộn, chỉ tay vào mặt Lâm Tử, run rẩy nói: "Được... được lắm! Ngươi cứ chờ ở đó cho ta!"

​Sau lời hăm dọa yếu ớt, Kiều Phong cùng hai tên tùy tùng ôm tay ôm chân chạy trối chết, mở đường chạy xuyên qua đám đông biến mất tăm.

​Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người trong chợ đều vỗ tay hả hê. Lão chủ tiệm Dược Các cũng cười một tràng sảng khoái, nhưng rồi ông lại lo lắng nhắc nhở:

​"Thiếu hiệp, cậu quả thật là chân nhân bất lộ tướng! Nhưng cậu nên mau chóng rời khỏi đây đi. Tên Kiều Phong bản tính thù dai, chắc chắn hắn đang chạy về phủ Đô đốc gọi quân lính tới bắt cậu đấy. Nếu để bị bắt thì e là khó thoát tội, nhà giam của nha môn không phải nơi dễ ra đâu!"

​Quả đúng như dự đoán, chỉ khoảng chừng một nén nhang sau.

​"Quân đâu! Bao vây chỗ này lại! Bắt hắn về phủ để đại bá ta xử lý!"

​Giọng nói chua loét của Kiều Phong lại vang lên. Hắn hùng hổ dẫn đầu một đám lính quan phủ trang bị giáp sắt, cung nỏ đầy đủ, quân số lên tới gần hai mươi tên, rầm rập chạy tới bao vây chặt tiệm thuốc.

​Những ngọn giáo sắc nhọn chĩa thẳng vào ngực Lâm Tử từ mọi hướng.

​"Lên! Trói hắn lại cho ta!" Kiều Phong đắc ý ra lệnh.

​Lâm Tử không hề nao núng hay tức giận. Hắn khẽ mỉm cười, bình thản giơ hai tay lên đầu hàng tỏ vẻ hợp tác. Mấy tên lính lập tức xông vào dùng dây thừng to trói hai tay hắn ra sau lưng, rồi áp giải đi.

​Nhìn Lâm Tử bị bắt giữ, trong đầu Kiều Phong lúc này sướng rơn.

​Đáng đời! Bổn thiếu gia sẽ cho ngươi biết, dám đối đầu với người của Kiều gia ta sẽ có kết cục thảm khốc như thế nào! Vào ngục rồi ta sẽ từ từ hành hạ ngươi chết không có chỗ chôn!

​"Mau áp giải hắn về phủ Đô đốc!" Tên đội trưởng lính quát lớn.

​Đám đông bá tánh trong chợ nhìn theo bóng Lâm Tử bị dẫn đi, ai nấy đều thở dài tiếc nuối, xầm xì to nhỏ.

​"Tiếc quá... xui cho chàng thiếu hiệp thanh niên này rồi!"

​"Đúng là người tốt thì hay yểu mệnh. Đắc tội với ác bá Kiều Phong, phen này khó mà toàn thây."

0