Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 62: Ta Có Đồ Đệ Là Mỹ Nhân

Đăng: 13/07/2026 23:55 2,111 từ 4 lượt đọc

Bên thư phòng dành cho khách của phủ Đô đốc, Lâm Tử tĩnh tọa thiền định trên giường. Sắc mặt hắn đã khôi phục lại chút hồng hào. Hắn từ từ hé mở đôi mắt, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

​Hình như vừa rồi trong lúc tĩnh tâm, ta loáng thoáng bắt được một tia cảm giác vô cùng quen thuộc. Nó dao động nhẹ nhàng trong không trung rồi lại vụt tắt mất. Cảm giác này thật kỳ lạ... Mà thôi kệ đi, khôi phục nguyên thần mới là chuyện quan trọng.

​Lâm Tử khẽ thở dài, đưa tay xoa vầng trán đang nhức mỏi để ép bản thân tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu suy tính kỹ càng những việc tiếp theo phải làm.

​Trước khi xuống núi, ta đã vạch ra một kế hoạch rất rõ ràng: lấy cớ về quê thăm cha mẹ bệnh nặng để danh chính ngôn thuận trở về Nguyệt Khê trả thù Triệu gia. Không ngờ giữa đường lại xảy ra biến cố, khiến ta hôn mê trọn bảy ngày. Tính toán thời gian, chắc là tên Triệu Minh đó cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ ở biên cương rồi trở về tông môn. Giờ ta có nên tiếp tục đến Nguyệt Khê trấn, hay là phải quay lại Vân Thiên Tông đây?

​Hắn vò đầu bứt tai, cảm thấy vô cùng nhức nhối.

​Bây giờ tốt nhất là về Nguyệt Khê dứt điểm ân oán với đám người Triệu gia trước! Sau đó còn khoảng hơn hai tháng nữa, ta bắt buộc phải hạ sát được tên Mã Dư, rồi mới đến Tụ Bảo Các lấy viên đan dược Ngũ phẩm trong tay Từ Khôi. Chậc, Lâm Tử ta đúng là bận rộn đến mức vắt chân lên cổ mà chạy!

​Nghĩ đến đồ vật chiến lợi phẩm, Lâm Tử lật bàn tay, lấy thanh ma kiếm rỉ sét từ trong túi trữ vật ra ngắm nghía.

​Thanh kiếm này quá mức quỷ dị. Hiện tại ta không thể nào phát huy được quyền năng chém thẳng vào nguyên thần kẻ địch của nó. Dường như nó đã sớm nhận chủ. Chỉ còn cách ta phải tu luyện cho tu vi vượt qua cảnh giới của lão già tà tu kia, thì mới có thể dùng linh lực cưỡng ép xóa bỏ ấn ký, đổi chủ cho nó. Tạm thời cứ cất nó vào vậy.

​Thu lại thanh kiếm, Lâm Tử hạ quyết tâm.

​Ngày mai ta nên rời khỏi đây. Nếu ở lại phủ Đô đốc lâu quá, lỡ Triệu Minh về tông môn trước thì ta sẽ mất đi cơ hội ngàn vàng này.

​Lâm Tử chỉnh lại y phục, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hắn thong thả đi dạo một vòng quanh phủ Đô đốc để hít thở khí trời và ngắm nhìn kiến trúc xa hoa, tráng lệ của chốn quan trường. Bất tri bất giác, bước chân của hắn đi đến trước đại sảnh của phủ lớn.

​Nhìn thấy quan Đô đốc đang ngồi thưởng trà bên trong, Lâm Tử bước vào, chắp tay hơi cúi người: "Đô đốc đại nhân."

​Thế nhưng, ngay khi vừa ngẩng đầu lên, thân hình Lâm Tử bỗng cứng đờ. Ánh mắt hắn hoàn toàn bị hút chặt vào bóng dáng yêu kiều đang đứng bên cạnh quan Đô đốc. Đó chính là vị thiên kim tiểu thư tuyệt sắc mà hắn đã lén nhìn ở hoa viên hôm trước! Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu hồng đào, nhan sắc tựa như tiên nữ giáng trần, thanh tao mà lộng lẫy.

​Lâm Tử cứ đứng ngây ngốc ở đó, quên cả việc thu lại ánh mắt.

​"Thiếu hiệp... Lâm thiếu hiệp?" Giọng nói của quan Đô đốc vang lên, mang theo chút ý cười.

​Lâm Tử giật mình bừng tỉnh, vội vàng ho nhẹ một tiếng che giấu sự bối rối: "Xin lỗi Đô đốc đại nhân. Ta tịnh dưỡng chưa xong, thần trí vẫn còn hơi lơ đãng một chút."

​Quan Đô đốc bật cười sảng khoái, chỉ tay về phía nữ nhi của mình: "Giới thiệu với thiếu hiệp, đây là con gái rượu của lão phu, tên là Kiều Nhi. Kiều Nhi, mau chào Lâm thiếu hiệp đi con."

​Kiều Nhi e lệ bước lên nửa bước, hai tay đan vào nhau cúi người hành lễ, giọng nói trong trẻo như chim oanh: "Kiều Nhi kính chào Lâm thiếu hiệp."

​"Cô nương quá khách sáo rồi." Lâm Tử chắp tay đáp lễ.

​Quan Đô đốc nhấp một ngụm trà, ôn tồn hỏi: "Lâm thiếu hiệp hôm nay chủ động tìm ta, chắc hẳn là có chuyện muốn nói?"

​"Vâng." Lâm Tử gật đầu. "Ta đến để nói lời cảm ơn Đô đốc đại nhân vì suốt mấy ngày qua đã dốc lòng chăm sóc ta."

​Quan Đô đốc xua tay, cười nói: "Cậu đừng cảm ơn ta. Bảy ngày cậu hôn mê bất tỉnh, đều là do một tay con gái ta bón thuốc, lau chùi vết thương và chăm sóc cho cậu đấy."

​Nghe đến đây, Lâm Tử lại khựng người thêm một nhịp, sống lưng đổ mồ hôi.

​Con gái ông ta chăm sóc ta? Chờ đã... lúc ta vừa tỉnh lại, rõ ràng bộ y phục xám rách nát của ta đã được thay bằng một bộ áo bào lụa trắng sạch sẽ. Không lẽ... không lẽ là do vị Kiều Nhi tiểu thư này tự tay thay áo cho ta sao?

​Nghĩ đến việc cơ thể mình bị một đại mỹ nhân nhìn thấy hết, mặt Lâm Tử lập tức đỏ bừng lên, nóng hổi như lửa đốt. Hắn hắng giọng, cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man, chuyển chủ đề:

​"Chuyện này... khụ khụ, đại ân không lời nào tả xiết. Nhưng hôm nay ta đến là để xin phép Đô đốc đại nhân, sáng ngày mai ta sẽ khởi hành rời đi."

​Quan Đô đốc và Kiều Nhi đều lộ vẻ kinh ngạc. Lâm Tử nghiêm mặt nói tiếp: "Ân oán của ta không thể chần chừ thêm. Hẹn ngài hai tháng sau, nếu Lâm Tử ta giải quyết xong mọi việc và còn sống sót quay lại, vị trí Khách khanh trưởng lão của phủ Đô đốc, tại hạ xin vinh hạnh được ngồi! Còn nếu ba tháng sau ta không trở lại, thì e rằng mọi chuyện đã không thành."

​Nét mặt của Kiều Nhi lập tức thay đổi. Đôi mắt phượng của nàng hiện lên vẻ lo âu, nhịn không được khẽ hỏi: "Thiếu hiệp... ân oán đó có thực sự nghiêm trọng đến mức phải đánh cược cả tính mạng, đi vào chỗ chết hay sao?"

​Lâm Tử nhìn nàng, ánh mắt kiên định, trầm giọng đáp: "Ta là người tu đạo. Nếu có thù không báo, không giải quyết dứt điểm nhân quả hồng trần, thì đạo tâm sẽ sinh ra ma chướng, cả đời tu đạo ắt sẽ không thể thành tựu."

​Quan Đô đốc nghe vậy thì thở dài cảm thán: "Nếu thiếu hiệp đã quyết tâm như vậy, phủ Đô đốc cũng không dám cản bước. Chỉ là... lão phu có một thỉnh cầu, mong thiếu hiệp nán lại thêm ba ngày nữa."

​"Ba ngày? Đại nhân có việc gì dặn dò sao?"

​"Lão phu muốn nhờ cậu chỉ dạy cho con gái lão phu một chút kiến thức nhập môn đạo pháp. Hai năm nữa, Vân Thiên Tông sẽ tổ chức đại hội tuyển chọn đệ tử. Kiều Nhi nhà ta cũng một lòng hướng đạo, mong cầu trường sinh. Kính mong thiếu hiệp nể mặt lão phu, dẫn đường chỉ lối để con gái ta có thể thuận lợi nhập đạo."

​Lâm Tử lướt mắt nhìn Kiều Nhi. Thấy vẻ mặt khẩn cầu đáng yêu của nàng, lại thấy tư chất cốt cách của nàng quả thực thông tuệ hơn người phàm, hắn mỉm cười gật đầu: "Tiểu thư tư chất hơn người lại thông minh lanh lợi. Nếu đại nhân đã có lời, vậy Lâm Tử xin cung kính không bằng tuân lệnh. Mời tiểu thư theo ta ra hoa viên."

​Kiều Nhi vui mừng ra mặt, ánh mắt lấp lánh như chứa muôn ngàn vì sao, ngoan ngoãn nối gót theo sau Lâm Tử.

​Tại hoa viên tĩnh lặng, Lâm Tử khoanh tay đứng cạnh hồ cá, bắt đầu giảng giải những kiến thức cơ bản nhất:

​"Tiểu thư nghe cho kỹ. Linh lực chính là nguồn năng lượng siêu nhiên trôi nổi trong thiên địa. Người tu đạo chúng ta phải dùng ý niệm để cảm nhận, sau đó hấp thu nó qua các huyệt đạo, luân chuyển qua kinh mạch và cuối cùng là lưu trữ lại trong đan điền. Tại hạ sẽ chỉ dẫn tiểu thư cách vận hành chu thiên để khai mở đan điền..."

​Thời gian ba ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Lâm Tử tận tình chỉ bảo, còn Kiều Nhi thì vô cùng thông minh, chỉ cần nghe qua là hiểu thấu.

​Đến ngày thứ ba.

​Một luồng linh khí mỏng manh nhưng thuần khiết từ đỉnh đầu Kiều Nhi rót thẳng vào đan điền, phát ra một tiếng bục rất khẽ. Nàng mở bừng đôi mắt, không giấu nổi sự sung sướng:

​"Thành công rồi! Ta cảm nhận được dòng chảy ấm áp trong cơ thể rồi!"

​Lâm Tử mỉm cười tán thưởng: "Chúc mừng tiểu thư đã bước đầu đặt chân lên con đường tu chân, chính thức đạt đến Ngưng Khí nhất trọng."

​Kiều Nhi vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ cực kỳ cung kính: "Đa tạ sư phụ đã chỉ dạy ân cần!"

​Nghe hai tiếng sư phụ, khóe miệng Lâm Tử giật giật.

​Sư phụ? Nàng gọi ta là sư phụ sao? Nghe già cả quá... À mà không phải chuyện đó! Cô ấy gọi ta là sư phụ thì sao được! Ta còn muốn tiến tới, muốn biến nàng thành thê... mà! Gọi sư phụ chẳng phải là tự đoạn tuyệt con đường tà tâm của mình rồi sao? Haizz, thôi kệ, trước mắt cứ oai phong chấp nhận đại vậy.

​Sáng hôm sau, đến giờ khắc khởi hành. Lâm Tử lấy từ trong túi trữ vật ra một cuốn sổ tay nhỏ được viết tay cẩn thận, đưa cho Kiều Nhi.

​"Đây là một số bí quyết và kinh nghiệm tu luyện từ Ngưng Khí kỳ cho đến tận Trúc Cơ cảnh do chính tay ta ghi chép. Tiểu thư cứ giữ lấy mà đọc. Trong vòng hai năm tới, nếu tu luyện chăm chỉ theo cuốn sổ này, chắc chắn sẽ đạt thành tựu, dư sức vượt qua khảo hạch của Vân Thiên Tông."

​Kiều Nhi đón lấy cuốn sổ, nâng niu như báu vật, đôi mắt phiếm hồng luyến tiếc nhìn hắn. Lâm Tử mỉm cười nhẹ nhõm: "Tiểu thư yên tâm, nếu ba tháng sau ta còn sống trở lại, nhất định sẽ làm Khách khanh trưởng lão của phủ các người."

​Nói xong, Lâm Tử xoay người, bàn tay phải vô thức đưa lên xoa bóp cánh tay trái vẫn đang buông thõng, hoàn toàn mất đi cảm giác của mình, chuẩn bị cất bước.

​Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, một cỗ xúc cảm mềm mại, ấm áp đột nhiên truyền đến từ phía cánh tay trái.

​Lâm Tử sững sờ.

​Chuyện gì thế này? Tay trái của ta rõ ràng thần kinh và nguyên thần liên kết đã bị đứt đoạn, hoàn toàn không có cảm giác gì cơ mà? Tại sao... tại sao bây giờ lại có thể cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp đến thế?

​Hắn ngơ ngác quay đầu lại. Chỉ thấy Kiều Nhi đang dùng đôi bàn tay ngọc ngà của mình nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay trái của hắn. Nàng ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ mang theo sự quan tâm sâu sắc:

​"Sư phụ, tay người vẫn còn thương tích. Để đệ tử tiễn người thêm một đoạn, dìu người ra tận cổng lớn nhé."

​Hơi ấm từ thân thể thiếu nữ, mùi hương hoa mộc lan thoang thoảng cùng với sự va chạm mềm mại kia dường như đã vượt qua cả giới hạn của thể xác, truyền thẳng vào tận sâu trong nguyên thần của Lâm Tử.

​Hắn đứng đơ ra như khúc gỗ, nhịp tim đập thình thịch như trống trận.

​Trời đất quỷ thần ơi... Cảm giác này... Đạo tâm của ta sắp sửa không vững nổi nữa rồi!

0