Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 61: Sát Chiêu Định Kết Cuộc

Đăng: 13/07/2026 20:50 1,883 từ 2 lượt đọc

Thân hình Viêm Phá như quả bóng bị xì hơi, nháy mắt trở về vóc dáng ban đầu. Những ấn ký dung nham đỏ rực trên người hắn bốc hơi nhanh chóng, kéo theo tu vi từ Hóa Thần kỳ tụt dốc không phanh, trở lại cảnh giới Nguyên Anh tam trọng.

​Đứng dưới đáy hồ cạn kiệt nứt nẻ, đối mặt với tia tử quang đang giáng xuống từ chiếc Hắc Ô của Mã Nhất, Viêm Phá hoảng loạn tột độ. Hắn điên cuồng vận chuyển chút linh lực ít ỏi còn sót lại, gào rống lên thê thảm:

​"Các vị sư đệ! Mau xuống đây! Lập tức kết trận giúp ta đánh lui tên ma tu Nam Quốc này!"

​Nghe tiếng gọi tuyệt vọng của Viêm Phá, từ trên không trung, hơn năm mươi tên tu sĩ Kết Đan kỳ của Hỏa Quốc đồng loạt hóa thành những luồng lưu quang đỏ rực lao vút xuống. Bọn chúng đáp thành một vòng tròn bao bọc lấy Viêm Phá ở trung tâm. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt cắn nát đầu ngón tay, điểm nhẹ một vệt máu tươi lên mi tâm và hô vang khẩu quyết:

​"Chu Tước Huyết Mạch! Chu Tước Thần Trận! Ngưng!"

​Ầm!

​Một kết giới bằng lửa đỏ rực hình bán cầu khổng lồ lập tức bao trùm lấy toàn bộ năm mươi mốt tu sĩ Hỏa Quốc. Từ trong ngọn lửa ngùn ngụt, một con Chu Tước hồn thể khổng lồ mang theo uy áp hiện ra. Nó tung đôi cánh lửa uy vũ rợp cả một góc trời, bay lượn vòng quanh kết giới tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc không thể phá vỡ.

​Cảnh tượng hùng vĩ và áp đảo này khiến tất cả binh sĩ phàm nhân của cả hai nước đang đứng xem từ xa đều cảm thấy kinh hãi tột độ, hai chân nhũn ra.

​Một vị Tướng quân phàm nhân của Nam Quốc đứng trên đài quan sát chỉ biết run rẩy chỉ tay về phía chân trời, lắp bắp:

​"Đây... Đây là Chu Tước thánh thú trong truyền thuyết sao? Uy năng thật quá sức tưởng tượng!"

​Tuy nhiên, đứng trên cao nhìn xuống cái trận pháp rực lửa kia, khóe môi Mã Nhất chỉ khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn nắm chặt cán ô, chĩa thẳng mũi Hắc Ô về phía đám người Viêm Phá đang co cụm lại, giọng điệu vô cảm:

​"Gom lại một chỗ thế này cũng tốt. Ta sẽ giết sạch các ngươi trong một lần."

​Sau đó, hắn hô lên bằng một giọng nói lạnh như băng:

​"Sát Thần Tịch Diệt!"

​Vừa dứt lời, ấn ký chữ "Vi" trên trán Mã Nhất bỗng nhiên chuyển từ màu đen sang màu đỏ thẫm rực rỡ, nhỏ máu như một con mắt ác quỷ. Một luồng hắc sát tử khí đen kịt từ cơ thể hắn bùng nổ, phóng vút lên tận chín tầng mây.

​Ngay khoảnh khắc đó, ở phía sau lưng Mã Nhất, một hư ảnh Nguyên thần khổng lồ cao đến hàng trăm trượng lờ mờ hiện ra. Hư ảnh này mang hình dáng của một người nam nhân có mái tóc trắng như tuyết xõa dài tung bay trong gió. Khuôn mặt của hư ảnh lạnh lẽo như băng ngàn năm, nhưng lại bị che khuất bởi sương mù, không một ai có thể nhìn rõ dung mạo thật sự.

​Hư ảnh tóc trắng đó giơ tay lên, hội tụ tinh hoa của cái chết và sự hủy diệt, giáng xuống một tia siêu năng lượng màu đen kịt, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đâm thẳng vào Chu Tước Thần Trận bên dưới.

​Nhìn thấy luồng năng lượng đen ngòm mang sát ý hủy diệt đang lao đến, Đường Hạo Huyền đang ôm bụng máu nằm dưới đất vội vàng hét lớn:

​"Các vị sư đệ! Mau dồn chút sức tàn cuối cùng kết trận bảo vệ! Mau lên!"

​Tám vị đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông không dám chậm trễ nửa giây, vội vàng cắn răng lết lại gần nhau, vắt kiệt linh lực trong đan điền tạo ra một lớp khiên chắn linh khí mỏng manh bao phủ lấy cả bọn.

​"Ầm ầm ầm!"

​Tia tử quang chạm vào kết giới Chu Tước. Không có sự giằng co, cũng không có cơ hội chống đỡ. Chỉ trong một cái chớp mắt, con Chu Tước bằng lửa phát ra một tiếng kêu thê lương rồi vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh vụn. Kết giới đỏ rực nổ tung, phá nát toàn bộ mặt hồ, khoét sâu lòng đất tạo thành một cái vực sâu hoắm. Sóng xung kích cuộn theo đất đá và hắc khí san bằng mọi thứ xung quanh bán kính mười dặm.

​Khói bụi mù mịt bốc lên che khuất cả bầu trời.

​Khi trận cuồng phong đi qua, khói bụi dần tản đi, để lộ ra cảnh tượng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rợn tóc gáy.

​Bên dưới vực sâu, không còn một mảnh giáp, không còn một giọt máu, cũng không còn lấy một mảnh xác thịt. Toàn bộ hơn năm mươi bóng dáng của tu sĩ Hỏa Quốc, bao gồm cả Viêm Phá, đã bị luồng hắc khí kia làm cho bốc hơi, hoàn toàn bị nuốt chửng khỏi thế gian này.

​Phía xa xa trên chiến trường, hàng vạn binh lính Hỏa Quốc tận mắt chứng kiến hơn năm mươi vị Tiên nhân phe mình bị chém giết không còn một mảnh vụn. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy trái tim bọn chúng. Đội hình tăm tắp phút chốc vỡ trận.

​"Tiên trưởng chết hết rồi! Chạy đi! Chạy mau!"

​"Quái vật! Hắn là ác quỷ! Rút lui! Lập tức rút lui!"

​Đám lính Hỏa Quốc gào thét thảm thiết, ném cả giáo mác, cờ quạt, dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy trối chết về phía bên kia biên giới.

​Từ phía xa xa trong doanh trại Nam Quốc, Tố Tâm công chúa đứng trên đài chỉ huy, đôi mắt phượng mở to, cả cơ thể cứng đờ vì kinh hãi. Nàng nắm chặt lấy lan can, không thốt nên lời.

​Đường Hạo Huyền quỳ một chân dưới đất, hoảng sợ tột độ nhìn về phía hư ảnh tóc trắng dần tan biến sau lưng Mã Nhất, thanh âm run rẩy thốt ra:

​"Tên này... hắn không phải là người tu đạo. Hắn là quỷ! Một con ác quỷ tàn độc!"

​Cũng đúng thôi, bởi vì bất cứ ai chứng kiến một chiêu đồ sát hơn năm mươi tu sĩ Kết Đan kỳ và một Nguyên Anh kỳ thành tro bụi mà không chớp mắt, đều không thể không cảm thấy ghê rợn trong linh hồn.

​Sau khi tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, Mã Nhất từ từ thu lại chiếc Hắc Ô. Hắn cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho đám đệ tử phía sau:

​"Thu dọn chiến trường đi."

​"Rõ! Đại sư huynh!"

​Hai mươi hai tên đệ tử Địa Phong Tông đồng thanh hô vang.

​Thân ảnh mặc hắc bào của Mã Nhất từ từ hạ xuống mặt đất, chậm rãi bước về phía chín vị đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông. Hắn bước từng bước thong thả, nhưng mỗi khi gót chân hắn chạm đất, một cỗ uy áp tựa núi Thái Sơn lại đè nặng lên vai của bọn họ.

​Dưới áp lực kinh khủng đó, chín thân ảnh áo trắng vừa gượng dậy lại bị ép phải quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống nền đá tứa máu.

​Mã Nhất dừng bước ngay trước mặt Đường Hạo Huyền. Hắn dùng ánh mắt vô cảm, trống rỗng nhìn thẳng vào mặt vị Đại sư huynh của Vân Thiên Tông, môi khẽ nhếch lên, gằn từng chữ:

​"Kém cỏi."

​Chỉ một từ hai âm tiết, nhưng nó mang theo linh áp kinh thiên động địa, đánh thẳng vào tâm trí, khiến chín người Vân Thiên Tông bị cưỡng ép phải cúi gập đầu xuống tận mặt đất, không thể ngẩng lên nhìn hắn được nữa. Sự nhục nhã và bất lực dâng trào trong lồng ngực của từng người.

​Triệu Minh bị đè nghiến xuống đất, hai hàm răng cắn chặt đến mức bật máu, trong lòng gào thét điên cuồng.

Đây là cái gì? Hắn ta cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, tại sao uy áp của hắn lại khủng khiếp đến mức không thể kháng cự như vậy? Sự chênh lệch này là sao!

​Mã Nhất không thèm nhìn đám người dưới đất thêm một cái nào. Hắn lướt qua họ, đi thẳng về phía vị Tướng quân phàm nhân đang đứng hóa đá ở gần đó.

​"Tướng quân đại nhân."

​Mã Nhất cất giọng nhàn nhạt.

​"Có phải ta đã một tay chém giết hết toàn bộ tu sĩ Hỏa Quốc rồi không?"

​Vị Tướng quân giật mình tỉnh mộng, sợ hãi đến mức hai chân bủn rủn, vội vàng chắp tay cúi gập người, lắp bắp đáp:

​"Phải! Phải ạ! Chính Tiên nhân ngài đã ra tay uy dũng, diệt trừ toàn bộ ngoại lai! Chút nữa... chút nữa tiểu nhân sẽ lập tức thảo tấu chương, dâng lên triều đình ghi nhận toàn bộ chiến công này cho ngài và Địa Phong Tông!"

​Mã Nhất hài lòng gật đầu, sau đó xoay người lại, vung tay lên:

​"Các vị sư đệ, công lao đã ghi nhận xong, chúng ta đi!"

​Nói xong, Mã Nhất đạp không bay vút lên bầu trời. Hai mươi hai tên đệ tử Địa Phong Tông cũng lập tức ngự kiếm bay theo sau. Trước khi đi, bọn chúng không quên dành cho đám người Vân Thiên Tông những ánh mắt chế giễu, khinh bỉ tận cùng.

​Mãi cho đến khi bóng dáng đám ác thần kia khuất hẳn sau rặng mây mù, luồng uy áp đè nặng trên lưng mới biến mất. Chín vị đệ tử chân truyền mệt mỏi ngã lăn ra đất thở dốc.

​Đường Hạo Huyền ôm ngực, khóe môi chua chát thầm nghĩ.

Địa Phong Tông bây giờ thật sự quá mức kinh khủng. Đại hội Nam Hỏa hai trăm năm sau, Vân Thiên Tông lấy cái gì để tranh đấu với tên quái vật Mã Nhất kia đây?

​Hắn gắng gượng đứng dậy, cất giọng mệt mỏi:

​"Các vị sư đệ, lịch luyện lần này kết thúc ở đây thôi. Trận chiến đã có người phân định. Mau vào doanh trại nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta xuất phát trở về tông môn tịnh dưỡng."

​Trong khi mọi người đang dìu nhau đứng dậy, Triệu Minh lủi thui đi ở phía sau, hai bàn tay nắm chặt giấu trong ống tay áo nổi đầy gân xanh. Ánh mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ ngầu.

Chết tiệt! Chuyến đi lần này ta chẳng cướp được cái mạng nào, chẳng có một chút thu hoạch nào hết! Chết tiệt cái đám ma tu Địa Phong Tông!

​Hắn tức giận nghiến răng, bực dọc đá văng một tảng đá dưới chân rồi hậm hực bước vào doanh trại.

0