Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 60: Đệ Tử Chân Truyền Mạnh Nhất Nam Quốc

Đăng: 13/07/2026 16:06 2,105 từ 2 lượt đọc

Trước uy áp Hóa Thần kinh thiên động địa của Viêm Phá, toàn bộ chín bóng dáng áo trắng của đệ tử chân truyền Vân Thiên Tông đều ngã khuỵu xuống đất. Khóe miệng ai nấy đều trào máu tươi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ngay cả việc đứng thẳng người lúc này cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn.

​Lơ lửng trên không trung, Viêm Phá ngạo nghễ chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống đám bại tướng, cất tiếng cười vang dội:

​"Thì ra tu sĩ Nam Quốc cũng chỉ có thế! Lần này lịch luyện giao chiến giữa đệ tử hai nước, Hỏa Quốc bọn ta thắng đậm rồi. Với cái đám rác rưởi các ngươi, chẳng cần chờ đến hai trăm năm sau trong Đại hội tu sĩ Nam Hỏa làm gì, kết quả đã quá rõ ràng!"

​Ngay khi âm thanh ngông cuồng của Viêm Phá vừa dứt, từ phía xa chân trời đột nhiên truyền đến một luồng uy áp lạnh lẽo thấu xương, chẻ đôi cả tầng mây.

​"Ai nói tu sĩ Nam Quốc ta yếu kém hả?"

​Một giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm vang lên. Kèm theo đó, một nam nhân chậm rãi bước tới đạp trên không trung. Người này mặc một bộ hắc bào đen kịt, trên áo thêu những họa tiết núi non trùng điệp tản ra hắc khí âm u. Hắn chính là Mã Nhất, Đại đệ tử chân truyền đứng đầu của Địa Phong Tông Nam Quốc!

​Viêm Phá híp mắt, đánh giá nam nhân vừa tới, cười khẩy:

​"Các hạ cũng là người của Nam Quốc sao? Nhìn các vị sư đệ của ngươi đang bò dưới đất kìa, thật quá yếu kém!"

​Mã Nhất dừng bước, ánh mắt vô hồn liếc qua chín người Đường Hạo Huyền đang chật vật bên dưới, nhàn nhạt đáp:

​"Ngươi nói mấy tên phế vật Vân Thiên Tông này à? Ta và chúng không liên quan. Dù cho hôm nay ngươi có giết sạch bọn chúng, cũng chẳng ảnh hưởng đến ta. Nhưng hãy nhớ kỹ, hai trăm năm sau, Địa Phong Tông ta mới là kẻ đại diện Nam Quốc tham dự Đại hội Nam Hỏa. Nên nếu khinh thường, ngươi sẽ phải trả giá đắt!"

​Viêm Phá nghe giọng điệu ngông cuồng của đối phương thì sát khí bùng nổ. Hắn dùng thần thức đảo qua người Mã Nhất, trong lòng thầm vui mừng một chút.

Tu vi của tên này rõ ràng đã đạt tới ngưỡng Nguyên Anh đại viên mãn! Nếu là lúc bình thường, ta chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Cũng may có bí thuật dung hòa Hỏa Linh của ta vẫn còn hiệu nghiệm, tu vi tạm thời đang ở Hóa Thần kỳ. Hắn đến đúng lúc lắm!

​Viêm Phá nhếch mép, chắp tay làm điệu bộ giả dối:

​"Vậy thì xin chỉ giáo! Nhưng mà đạo hữu à, cơ thể ta hiện tại đang mang sức mạnh của Hóa Thần kỳ. Đạo hữu chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn, muốn đối đầu với ta, sao có thể lấy trứng chọi đá được?"

​Nói xong, toàn thân Viêm Phá bừng lên những hoa văn ngọn lửa sáng rực, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Hắn hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, lao vút về phía Mã Nhất nhằm mục đích một đòn tất sát.

​Đối mặt với Hỏa long cuồn cuộn, Mã Nhất không hề biến sắc, chỉ lạnh lùng buông một câu:

​"Ai là đá, ai là trứng, thì chưa chắc đâu."

​Vừa dứt lời, từ trong lòng bàn tay phải của Mã Nhất, một luồng hắc khí tà ác bùng phát che rợp cả bầu trời. Hắn không lùi mà tiến, biến thành một tia chớp đen lao thẳng vào quả cầu lửa, vung tay tung ra một trảo sắc bén nhắm thẳng vào mặt Viêm Phá.

​"Keng! Ầm ầm!"

​Trên bầu trời, hai luồng sức mạnh va chạm tạo ra những vụ nổ kinh thiên động địa.

​Viêm Phá gầm lên một tiếng rúng động, hai tay vung lên điên cuồng. Từ trong biển lửa, hàng ngàn mũi hỏa tiễn đỏ rực mang theo uy lực thiêu đốt vạn vật bắn xối xả về phía Mã Nhất. Không dừng lại ở đó, hắn kết ấn, ngưng tụ ra một con mãnh hổ bằng lửa rống gào cắn xé không gian, chồm lên vồ lấy kẻ thù.

​Thế nhưng, mọi nỗ lực tấn công của Viêm Phá đều trở nên vô nghĩa. Mã Nhất chỉ hời hợt vung tay. Luồng hắc sát tử khí cuồn cuộn tuôn ra như những con xúc tu của ác quỷ, nuốt chửng toàn bộ hỏa tiễn và xé xác luôn con mãnh hổ lửa ngay giữa không trung.

​Dù mang tu vi Hóa Thần kỳ, nhưng mỗi lần Viêm Phá định tụ lực xuất sát chiêu mạnh nhất, luồng sát khí hắc ám tỏa ra từ người Mã Nhất lại giống như con thú dữ, vô hình xuyên thấu cắn nuốt tâm trí hắn. Cỗ sát khí đó thật sự quá mức kinh hoàng, phảng phất như tu la từ địa ngục, dọa cho Viêm Phá kinh hãi đến mức tâm thần chấn động, chiêu thức bị ngắt quãng, linh lực rối loạn hoàn toàn.

​Bên dưới đài cao, chín vị đệ tử chân truyền Vân Thiên Tông cố gượng đau đớn ngước mắt lên nhìn trận đại chiến giằng co trên không.

​Một vị đệ tử hoảng hốt thốt lên:

​"Đại sư huynh! Tên kia... hắn chính là kẻ được mệnh danh là đệ tử chân truyền mạnh nhất Nam Quốc sao? Hôm nay chúng ta rốt cuộc cũng được mở mang tầm mắt rồi!"

​Liễu Thanh, vị đệ tử chân truyền xếp thứ hai với tu vi Kết Đan bát trọng đỉnh phong, đồng thời là huynh trưởng của Liễu Tầm, run rẩy cất giọng:

​"Mã Nhất này chỉ với tu vi Nguyên Anh mà có thể đánh ngang cơ với tu sĩ Hóa Thần! Thật là kinh khủng!"

​Đường Hạo Huyền ôm lấy vết thương trước ngực, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên không trung, lạnh lùng cắt lời:

​"Ngươi nhìn nhầm rồi! Hắn ta không phải đang đánh ngang cơ... mà là đang hoàn toàn nắm thế trên cơ!"

​Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Đường Hạo Huyền. Trong thâm tâm hắn dâng lên một cỗ sóng thần sợ hãi tột độ.

Địa Phong Tông tu luyện thứ công pháp quái quỷ gì vậy? Sao họ có thể nuôi dưỡng ra một tên quái vật vượt cấp chiến đấu đáng sợ như thế này chứ?

​Ngay lúc đó, không gian phía sau đài cao bỗng vang lên những tiếng xé gió rít gào. "Vút! Vút! Vút!"

​Hai mươi ba bóng dáng mặc áo bào đen kịt thêu họa tiết núi non đồng loạt giáng lâm. Bọn chúng khoanh tay đứng lơ lửng, tỏa ra uy áp ngập trời che khuất cả thái dương.

​Triệu Minh vừa liếc nhìn lên, đồng tử lập tức co rụt lại, miệng lẩy bẩy. Hắn lắp bắp trong sự tuyệt vọng vô bờ:

​"Bọn... bọn khốn này... tất cả đều mặc trang phục đệ tử chân truyền của Địa Phong Tông! Hơn nữa... linh áp của bọn chúng... tất cả hai mươi ba người đều là Nguyên Anh kỳ sao!"

​Toàn bộ chín vị chân truyền của Vân Thiên Tông sắc mặt biến đổi trắng bệch, kinh hoàng tột độ. Bọn họ biết rất rõ, hai trăm năm nữa, giới tu chân Nam Quốc sẽ có một trận nội chiến đẫm máu giữa các tông phái để giành suất đại diện tham gia Đại hội Nam Hỏa. Bây giờ, nhìn thấy lực lượng đệ tử của Địa Phong Tông khủng bố thế này, sự tuyệt vọng như bóng tối bao trùm lấy họ.

​Một sư đệ ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm trong vô hồn:

​"Hai trăm năm sau... Vân Thiên Tông chúng ta có lẽ hết hy vọng rồi."

​Đám đệ tử Địa Phong Tông đứng trên cao liếc nhìn chín người Vân Thiên Tông bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ. Một tên trong số đó nhếch mép cười nhạo:

​"Nhìn cái đám ô hợp Vân Thiên Tông kìa. Đường đường là chân truyền mà lại bị đánh cho bò lết dưới đất như những con chó nhà có tang. Thật là làm mất mặt tu sĩ Nam Quốc chúng ta!"

​"Bùm!"

​Trên không trung, trận chiến đã đến hồi kết. Viêm Phá lĩnh trọn một cước chứa đầy hắc sát của Mã Nhất, cơ thể như thiên thạch xé rách không khí, đập thẳng xuống dòng sông lớn ngay sát chiến trường.

​Nước sông tung tóe cao hàng chục trượng. Viêm Phá tức giận gầm lên một tiếng rống man rợ. Nhiệt lượng từ cơ thể hắn bùng phát dữ dội, khiến một phần nước dưới đáy hồ lập tức sôi sùng sục rồi bốc hơi hoàn toàn, để lại một cái hố sâu khô khốc nứt nẻ.

​Viêm Phá đứng giữa lòng hố, tay trái gắt gao ôm lấy cánh tay phải đã bị đánh cho gãy nát, khóe miệng trào máu. Hắn ngước lên lườm Mã Nhất, nghiến răng tức tưởi.

Sao tên này có thể mạnh đến mức vô lý như vậy?

​Hắn thủ thế, điên cuồng vận chuyển hỏa linh lực, chuẩn bị đón tiếp đòn đánh tàn nhẫn tiếp theo của kẻ thù.

​Trái ngược với sự chật vật của Viêm Phá, Mã Nhất đạp không đứng lơ lửng, vẻ mặt nhàn nhạt kiêu ngạo. Hắn phủi phủi tà áo, nhếch môi hỏi:

​"Đại hội lịch luyện lần này quy định, có thể đánh đến chết, đúng không?"

​Viêm Phá hừ lạnh, vẫn cố giữ lại chút thể diện ngạo mạn cuối cùng:

​"Đúng thế! Hôm nay ta đánh các hạ đến chết!"

​"Tốt." Mã Nhất nhàn nhạt đáp.

​Vừa dứt lời, Mã Nhất chắp tay kết một đạo ấn ký vô cùng kỳ dị. Ngay lập tức, trên trán hắn xuất hiện một chữ "Vi" màu đen rực sáng, không ngừng tỏa ra hắc quang ma mị. Hắn vươn tay phải ra khoảng không. Vô vàn luồng hắc sát tử khí điên cuồng hội tụ lại, ngưng kết thành một cây Hắc Ô đen kịt.

​Mã Nhất cầm lấy cán ô, chậm rãi bung chiếc ô ra, sau đó chĩa mũi ô thẳng về phía Viêm Phá bên dưới.

​Một cỗ uy áp mang theo tử khí tịch diệt lập tức bao phủ toàn bộ chiến trường. Tất cả đệ tử chân truyền Vân Thiên Tông, đám tu sĩ Hỏa Quốc và hàng vạn binh lính phàm nhân đều hoảng hốt lùi lại, hô hấp khó khăn như bị bóp nghẹt cổ họng.

​"Thứ vũ khí gì thế kia? Linh hồn ta như muốn bị hút vào trong đó!" Triệu Minh hét lên run sợ.

​Chỉ duy nhất hai mươi ba gã đệ tử của Địa Phong Tông là vẫn bình thản khoanh tay đứng xem, thậm chí khóe môi còn nở nụ cười giễu cợt.

​Một gã đệ tử Địa Phong Tông cười khẩy lên tiếng:

​"Không ngờ Đại sư huynh lại dùng đến chiêu này để đối phó với một tên Hỏa Quốc rác rưởi. E rằng người của Hỏa Quốc lần này dữ nhiều lành ít, một sống chín chết rồi."

​Mã Nhất đứng trên cao, ánh mắt vô cảm nhìn Viêm Phá, đôi môi khẽ mấp máy, nhả ra một chữ nhẹ tựa lông hồng nhưng nặng tựa ngàn cân:

​"Diệt."

​Chỉ một chữ duy nhất! Toàn bộ sát khí trong đất trời như tụ hợp lại thành một tia ô quang đen đặc, từ đầu chiếc Hắc Ô bắn thẳng vào người Viêm Phá.

​Phía dưới đáy hố, một nỗi sợ hãi tột cùng bỗng dâng trào trong đáy mắt Viêm Phá. Ngay khoảnh khắc tia ô quang kia chuẩn bị chạm vào người, tu vi Hóa Thần kỳ dũng mãnh của hắn đột nhiên biến mất không còn dấu vết!

​Bí pháp Chu Tước tăng tu vi đã hết tác dụng, hết thời gian duy trì, để lộ ra cảnh giới thật sự của hắn bây giờ: chỉ là Nguyên Anh tam trọng!

​Thời gian của bí pháp hết ngay đúng khoảnh khắc trí mạng nhất! Viêm Phá trừng lớn hai mắt, sự tuyệt vọng bao trùm lấy linh hồn.

Chết tiệt! Thời gian bí pháp kết thúc rồi! Tên này rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy!

0