Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 59: Bí Thuật Hỏa Hồn

Đăng: 13/07/2026 16:06 2,650 từ 1 lượt đọc

Lâm Tử cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào vị cô nương đang tĩnh lặng cắm hoa ở hoa viên. Gió nhẹ thổi tung những lọn tóc mai tơ lụa của nàng, tạo nên một khung cảnh mộng ảo đến say lòng người.

Cô nương này sao lại có thể xinh đẹp thoát tục đến như vậy chứ?.

​Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nóng bỏng dán chặt vào mình, vị cô nương khẽ dừng tay. Nàng từ từ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt say mê của Lâm Tử đang nhìn mình không chớp mắt. Nàng không hề tỏ ra hoảng hốt hay tức giận, chỉ e lệ cúi đầu khẽ chào một cái, đưa ống tay áo bằng lụa mỏng lên che ngang miệng cười khúc khích, sau đó uyển chuyển xoay người bước đi khuất vào dãy hành lang phía trong.

​Chỉ một nụ cười duyên dáng ấy thôi cũng đủ khiến Lâm Tử mê mẩn thần hồn điên đảo. Hắn đứng ngây ngốc một lúc lâu, sau đó mới sực tỉnh, hai chân cất bước tiến về phía trước.

​Trước cánh cửa phòng nghỉ của hắn có một tên lính đang đứng gác. Lâm Tử bước tới, lịch sự chắp tay hỏi:

​"Vị huynh đệ này, cho ta hỏi cô nương mặc áo lụa trắng vừa mới đi vào trong thư phòng ở phía đó là ai vậy?"

​Tên lính gác cười xòa, cung kính đáp: "Thiếu hiệp mới tỉnh dậy nên chưa biết, cô nương đó chính là thiên kim tiểu thư, con gái của Đô đốc đại nhân. Dung mạo của nàng được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của vùng này đấy, xinh đẹp tuyệt trần!"

​"Đa tạ huynh đệ." Lâm Tử gật đầu.

​Hắn chậm rãi đẩy cửa bước vào phòng, trong lòng lướt qua một tia suy tính.

Thì ra là con gái của quan Đô đốc. Người ta thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nếu ta đồng ý ở lại làm khách khanh trưởng lão, biết đâu ta lại có một chút hy vọng tiến đến với nàng.

​Tạm gác lại những ảo mộng hồng trần, Lâm Tử bước đến ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường gỗ. Hắn lật bàn tay, lấy từ trong túi trữ vật ra viên đan dược Tứ phẩm tỏa ánh sáng mờ ảo.

Trải qua trận chiến thập tử nhất sinh này, ta đúng là trong cái rủi có cái may. Lỗ mất một viên nội đan yêu thú quả thật rất đáng tiếc, nhưng đổi lại ta lời được thanh ma kiếm rỉ sét kia. Chuyến đi này tính ra không hề uổng công, vẫn có thu hoạch!

​Lâm Tử chuẩn bị tinh thần, há miệng nuốt trọn viên đan dược Tứ phẩm vào bụng với hy vọng dược lực này có thể hồi phục tổn thương nguyên thần của hắn một chút.

Tu vi của ta sau trận chiến tiêu hao quá nhiều, từ Trúc Cơ tứ trọng đỉnh phong nay đã bị tuột xuống tứ trọng sơ kỳ. Nhân việc này ta phải mượn dược lực để củng cố lại căn cơ mới được!

​Hắn nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu chìm vào quá trình luyện hóa đan dược, mặc kệ sự đời xoay chuyển.

​Tại chiến trường biên giới giáp ranh giữa Nam Quốc và Hỏa Quốc.

​Tiếng tù và rúc lên từng hồi bi tráng. Hàng ngàn hàng vạn binh lính Nam Quốc mặc thiết giáp đen kịt đứng xếp thành những hàng lối chỉnh tề, sát khí ngút trời.

​Từ trong một doanh trại lớn nhất, nơi có lá cờ đỏ thêu chữ Nam khổng lồ đang phấp phới bay trong gió, nhìn chín bóng người mặc áo bào lụa trắng thêu họa tiết đám mây bồng bềnh của Vân Thiên Tông chậm rãi bước ra.

​Đường Hạo Huyền chắp tay sau lưng, phong thái oai phong lẫm liệt dẫn đầu tám người còn lại bước lên đài cao. Hắn cất giọng dõng dạc, dùng linh lực khuếch đại âm thanh vang vọng khắp ba quân:

​"Các vị sư đệ sư muội, hôm nay đã là ngày thứ tám chúng ta tới đây. Trấn giữ biên cương, thời cơ lấy công lao đền đáp tông môn chính là lúc này!"

​Đường Hạo Huyền ngừng một nhịp, dõng dạc công bố: "Triều đình Nam Quốc đã ban lệnh trọng thưởng! Ai trên chiến trường giết được một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, một mạng thưởng một ngàn linh thạch! Giết được Kết Đan kỳ, một mạng thưởng một vạn linh thạch! Đặc biệt, nếu ai có bản lĩnh giết được cường giả Nguyên Anh kỳ của địch, sẽ được đích thân bệ hạ ban thưởng một viên đan dược Ngũ phẩm đỉnh cấp, kèm theo một chức quan tứ phẩm trong triều đình! Các vị sư đệ đã nghe rõ chưa?"

​Nghe đến phần thưởng, ánh mắt Triệu Minh lập tức sáng rực lên một sự tham lam tột độ.

Nếu ta giết được một tên Nguyên Anh kỳ, thì nhất định ta phải có được viên đan dược Ngũ phẩm đó!

​Triệu Minh thầm nghĩ trong đầu, khẽ quay mặt sang phía Liễu Tầm. Hai kẻ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau lóe lên một tia ý vị mờ ám như đã ngầm hiểu tâm ý.

​"Nghe rõ!" Cả đám đệ tử đồng thanh hô vang, lập tức ngự kiếm bay vút lên bầu trời, dàn trận đối mặt với kẻ địch.

​Phía bên kia chiến tuyến, trên bầu trời xám xịt của Hỏa Quốc, một đội tu sĩ mặc áo bào đỏ rực như lửa đang lơ lửng nghênh chiến. Luồng uy áp tỏa ra từ bọn chúng vô cùng đáng sợ, toàn bộ thực lực đều đạt đến Kết Đan kỳ.

​Tên đội trưởng đứng đầu phe Hỏa Quốc có tu vi Kết Đan cửu trọng đỉnh phong. Hắn hất cằm, chỉ ngón tay thẳng về phía Đại sư huynh Đường Hạo Huyền, cười ngạo mạn:

​"Đây là đám tu sĩ của Nam Quốc phái đến trấn giữ ở đây sao? Trông cũng có chút bản lĩnh đó. Ngươi, ra đây nghênh chiến đi!"

​Thấy bị điểm danh khiêu khích, Đường Hạo Huyền lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức đạp không bay lên phía trước.

​Tám người còn lại ở phía sau đồng thanh hô lớn: "Đại sư huynh bảo trọng!"

​"Các hạ muốn gọi ta ứng chiến sao?" Đường Hạo Huyền khoanh tay trước ngực, khí tức khẽ tỏa ra giữa tinh không.

​Tên Hỏa Quốc không hề nao núng, cười nhạt: "Đúng thế! Để ta xem thử tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Nam Quốc các ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào!"

​Vừa dứt lời, tên đó đưa hai ngón tay chạm vào giữa mi tâm. Ánh sáng lóe lên, hắn rút ra một lá cờ nhỏ màu đỏ rực, trên mặt cờ thêu hình một con chim rực lửa kèm theo hai chữ Chu Tước.

​"Hãy nếm thử Chu Tước Hỏa Thuật của Hỏa Quốc ta đây!"

​Tên đó gầm lên, hai tay thoăn thoắt kết đạo ấn. Từ trong lá cờ đỏ, ngọn lửa ngùn ngụt phụt ra, ngưng tụ thành một con Chu Tước bằng lửa khổng lồ, giang rộng đôi cánh xé toạc không gian lao thẳng về phía Đường Hạo Huyền với tốc độ cực kỳ kinh khủng.

​Đường Hạo Huyền không hề hoảng hốt. Hắn lùi lại nửa bước, bàn tay phải vận khí kết thành một đạo ấn.

​"Vân Thiên Chưởng!"

​Gió lốc từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ lại, hóa thành một bàn tay khổng lồ trong suốt dập thẳng xuống. Bàn tay gió va chạm kịch liệt với Chu Tước lửa, trực tiếp bóp nát con chim lửa thành từng đốm tàn tro rụng lả tả. Lực phản chấn khổng lồ hất văng tên Hỏa Quốc kia văng ngược ra xa mười trượng.

​"Tu vi chỉ mới Kết Đan mà cũng dám ngông cuồng đối đầu với ta sao?" Đường Hạo Huyền phủi tay, khinh bỉ nói.

​Tên Hỏa Quốc ôm ngực, đưa tay quệt vệt máu rỉ ra bên khóe môi, cười khẩy: "Khá lắm!"

​Đường Hạo Huyền lười biếng nói nhảm thêm. Hắn dùng tay vận lực, vung lên tạo ra một luồng gió sắc như đao xoẹt ngang bầu trời, trực tiếp chém đứt làm đôi chiếc Hỏa Kỳ trên tay kẻ địch.

​"Còn kẻ nào muốn lên nộp mạng nữa không?" Giọng Đường Hạo Huyền vang lớn toàn chiến trường.

​"Ta!"

​Một thanh âm trầm đục vang lên. Từ trong đội hình Hỏa Quốc, một nam nhân mặc áo bào màu đỏ thêu hình rồng vàng lững thững bay lên ngang hàng với Đường Hạo Huyền. Trên tay hắn cũng cầm một lá cờ chiến, nhưng khí tức tỏa ra lại tĩnh lặng một cách đáng sợ.

​"Các hạ quả nhiên là cường giả Nguyên Anh kỳ. Là quân ta đã xem thường ngươi rồi. Tại hạ Viêm Phá, xin thỉnh giáo!" Nam nhân tên Viêm Phá chắp tay trầm giọng nói.

​Đường Hạo Huyền cũng chắp tay đáp lễ, nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng to gió lớn.

Tu vi của kẻ này rõ ràng là Nguyên Anh, nhưng tại sao ta lại không thể nhìn thấu hắn đang ở Nguyên Anh trọng thứ mấy?

​Không nói thêm lời vô nghĩa, Viêm Phá phất mạnh lá cờ trên tay. Từ trong biển lửa hư không, một con Hỏa Long với lớp vảy màu vàng óng ánh, chân thực đến từng chiếc móng vuốt gầm thét hiện ra.

​Đồng tử Đường Hạo Huyền co rụt lại kinh hãi. "Đây không phải là hỏa hồn ngưng tụ từ linh khí, mà là chân thân Hỏa Long!"

​Ở phía dưới đài cao, lợi dụng sự bắt đầu của trận chiến, Liễu Tầm lén lút bước đến gần sát Triệu Minh, hạ giọng thì thầm:

​"Triệu sư đệ, nếu hai ta hợp lực, nhân lúc hỗn loạn giết được tên Viêm Phá kia để đổi thưởng... Liễu Tầm ta chỉ muốn xin một chức quan tứ phẩm trong triều, đệ thấy sao?"

​Triệu Minh nhếch mép cười gian xảo: "Liễu sư huynh quả nhiên là người biết nhìn xa trông rộng, một lòng nhắm đến chức quyền. Vậy viên đan dược Ngũ phẩm kia có thể nhường hết cho ta không? Ta đã kẹt ở bình cảnh này khá lâu rồi."

​Liễu Tầm gật đầu cái rụp, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn: "Được thôi! Chúng ta cứ đợi ở đây, đợi Đường sư huynh bào mòn sức lực tên Viêm Phá đó đi đã, sau đó hẵng ra tay đoạt mạng cướp công!"

​"Thành giao!" Triệu Minh cười lạnh lùng, đưa mắt nhìn lên bầu trời như một con kền kền đang chờ chực xác chết.

​Trận đại chiến long trời lở đất bùng nổ trên không trung. Tuy nhiên, Đường Hạo Huyền nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch một trời một vực giữa hắn và kẻ thù. Viêm Phá ra chiêu áp đảo hoàn toàn, ngọn lửa từ Hỏa Long tàn phá thiêu rụi mọi đạo phong nhận của Đường Hạo Huyền.

​Đang lúc giằng co khốc liệt, Viêm Phá đột nhiên cười gằn, hai tay bắt quyết chỉ thẳng lên trời, miệng hô lớn một chữ chấn động:

​"Nhập!"

​Gào!

​Con Hỏa Long khổng lồ trên đỉnh đầu lập tức hóa thành một đạo hỏa quang rực rỡ, lao thẳng vào mi tâm của Viêm Phá. Chỉ trong chớp mắt, một chuyện kinh hoàng xảy ra. Toàn thân Viêm Phá nổi lên những ấn ký màu đỏ chói lọi như dung nham. Tu vi của hắn vốn dĩ là Nguyên Anh kỳ, nay lại nhờ hấp thụ Hỏa Long mà điên cuồng bạo tăng, trực tiếp tiến thẳng lên ngưỡng cửa Hóa Thần kỳ. Đây có thể là một loại thuật tăng tu vi tạm thời!

​Uy áp Hóa Thần bùng nổ khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Đường Hạo Huyền kinh hãi tột độ, hai mắt trợn trừng lùi lại phía sau, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo.

Đây là bí pháp quỷ dị gì vậy? Sao có thể cường ép tăng tu vi lên tận Hóa Thần kỳ được?

​Viêm Phá lơ lửng giữa biển lửa, đôi mắt rực đỏ nhìn xuống Đường Hạo Huyền như nhìn một con kiến hôi: "Kết thúc ở đây thôi!"

​Hắn hời hợt vung tay lên, tung ra một chưởng mang theo uy lực hủy thiên diệt địa của Hóa Thần kỳ.

​"Ầm!"

​Đường Hạo Huyền không kịp cản phá, luồng hỏa chưởng đập trúng ngực khiến hắn văng đi như một quả pháo đứt ngòi. Hắn rơi thẳng từ trên không trung xuống đất, đập nát một khoảng sân lớn. Đường Hạo Huyền cuộn tròn ôm chặt lấy bụng, hộc ra một ngụm máu tươi lênh láng, không còn khả năng chiến đấu tiếp được . Tình thế trên chiến trường Nam Quốc phút chốc rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

​"Đại sư huynh!"

​Sắc mặt của tám vị đệ tử chân truyền còn lại đại biến. Không kịp do dự, bọn họ đồng loạt hóa thành những luồng sáng trắng lao vút xuống mặt đất, kịp thời dang tay đỡ lấy thân hình đang run rẩy, trọng thương của Đường Hạo Huyền. Triệu Minh và Liễu Tầm tuy trong lòng ôm chút mưu kế riêng, nhưng trước uy áp ngập trời của đối phương cũng không dám lơ là, vội vàng tiến lên gia nhập đội hình.

​"Đồng loạt ra tay! Kết trận Vân Thiên Kiếm!" Một vị sư huynh lớn tiếng hét lên ra lệnh.

​Tám người nhanh như chớp đứng vây quanh thành một vòng tròn pháp trận, đồng loạt bấm quyết ấn, cắn rách đầu ngón tay ép ra một giọt tinh huyết. Linh lực của tám vị tu sĩ Kết Đan kỳ điên cuồng tuôn trào, hòa quyện với huyết khí ngưng tụ giữa không trung thành một thanh đại kiếm ánh sáng khổng lồ khảm đầy linh văn mây trắng. Thanh kiếm mang theo ý chí kiên định và toàn bộ sức mạnh của đệ tử chân truyền Vân Thiên Tông, xé toạc màn sương lửa, lao thẳng về phía mi tâm của Viêm Phá nhằm mục đích lấy công bù thủ.

​Tuy nhiên, đứng trước đòn dốc sức toàn lực của tám người, Viêm Phá chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, thậm chí không thèm rút ra cờ chiến hay vũ khí, chỉ hời hợt đưa bàn tay đầy ấn ký dung nham ra, hướng về phía thanh đại kiếm đang lao tới mà vỗ mạnh xuống một chưởng.

​"Ầm!"

​Một bàn tay lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh tuyệt đối. Uy áp Hóa Thần kỳ ép xuống khiến thanh Vân Thiên Kiếm chưa kịp chạm tới chéo áo của Viêm Phá đã vang lên những tiếng rắc rắc tai ương, rồi vỡ vụn thành trăm mảnh linh quang rụng lả tả giữa tầng không.

​Luồng hỏa khí chấn động từ lòng bàn tay của Viêm Phá càn quét ngang chiến trường, hất văng cả tám vị đệ tử chân truyền bay ngược ra sau mười trượng. Bọn họ đồng loạt ngã rạp xuống đất, mặt mày tái mét, khóe miệng ai nấy đều rỉ ra những vệt máu tươi rợn người.

​Viêm Phá đứng chắp tay sau lưng lơ lửng giữa tầng không, tà áo bào đỏ bay phấp phới giữa biển lửa hừng hực. Hắn hạ nửa con mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng, đầy khinh miệt nhìn xuống đám tàn quân bại tướng bên dưới, nhàn nhạt buông một câu đầy ngạo mạn:

​"Cũng chỉ có vậy."

0