Chương 58: Thế Lực Phụ Thuộc
Hương trầm tỏa ra thoang thoảng trong không trung. Lâm Tử từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu.
Đập vào mắt hắn là một trần nhà được chạm trổ hoa văn tinh xảo, xung quanh bài trí đồ đạc bằng gỗ sang trọng.
Hắn muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động, một cơn đau nhức nhối truyền đến từ lồng ngực. Đáng sợ hơn cả, cánh tay trái của hắn hoàn toàn buông thõng, không hề có lấy nửa điểm cảm giác, cứ như thể nó chỉ là một khúc gỗ mục được gắn tạm vào bả vai.
Cánh tay trái của ta... bị phế hoàn toàn thật rồi sao? Linh thức tại cánh tay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, xem ra đòn tấn công linh hồn kia thật quá mức tàn độc!
Lâm Tử nhíu mày, khó nhọc quay đầu sang bên cạnh thì phát hiện một vật vô cùng quen thuộc đang nằm im trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Đó chính là thanh kiếm rỉ sét của lão đạo sĩ kia!
Đây là... Thanh kiếm này sao lại ở đây? Chẳng lẽ quân lính triều đình không thu giữ nó làm tang vật?
Đúng lúc này, một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một người đàn ông trung niên trạc ngoài năm mươi tuổi bước vào. Ông ta mặc một bộ quan phục lụa đen thêu họa tiết uy dũng, khuôn mặt vuông vức toát lên vẻ uy nghiêm của kẻ nắm quyền, nhưng ánh mắt khi nhìn Lâm Tử lại cực kỳ ôn hòa.
"Thiếu hiệp, cậu tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.
Lâm Tử cố gắng chống tay phải nâng nửa thân người lên, ánh mắt đầy vẻ tò mò: "Ngài là..."
Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, bước tới gần mép giường: "Ta là quan Đô đốc cai quản vùng này. Thiếu hiệp cứ an tâm nằm đó nghỉ ngơi, vết thương do yêu tu gây ra không nhẹ đâu."
Nói rồi, vị Đô đốc chắp tay sau lưng, phong thái bệ vệ đứng thẳng giữa phòng, đầy vẻ cảm kích nói tiếp:
"Lần này thật sự phải đa tạ thiếu hiệp dũng cảm ra tay tương trợ. Huyện Nhất Châu trước kia vốn bị tên Tri huyện tham lam kia một tay che trời, thông đồng với ma tu hãm hại bách tính. Thế nhưng nhờ có cậu, triều đình mới nhổ tận gốc được hang ổ tà tu. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, Hoàng đế bệ hạ đã đích thân truyền thánh chỉ, giao toàn quyền cai quản huyện Nhất Châu này cho ta, lại còn hết mực trọng dụng khen thưởng. Thiếu hiệp đúng là ân phúc lớn của ta!"
Lâm Tử nghe đến đây thì giật mình ngơ ngác, nhíu mày hỏi lại: "Ngày hôm qua? Đô đốc đại nhân, ngài nói vậy là ý gì? Rõ ràng đêm qua ta vẫn còn đang giao chiến với tên ma tu đó cơ mà, sao Hoàng đế có thể truyền thánh chỉ nhanh như vậy được?"
Vị Đô đốc nghe vậy thì bật cười khanh khách, vội vàng giải thích: "Thiếu hiệp không biết thật sao? Trận chiến đêm đó đã qua lâu rồi. Cậu vì bị thương quá nặng, linh khí suy kiệt nên đã nằm hôn mê bất tỉnh suốt bảy ngày bảy đêm. Thánh chỉ của bệ hạ được truyền tới vào ngày thứ sáu cậu hôn mê đấy!"
Cái gì? Ta đã hôn mê trọn bảy ngày rồi sao? Lâm Tử bàng hoàng thầm nghĩ. Hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sự tình.
Chốn quan trường quả nhiên là vậy. Một khi lập được công lớn, thăng quan tiến chức thì dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết. Ta ra tay cứu người, vô tình lại trải đường thăng tiến cho vị Đô đốc này.
Vị Đô đốc vuốt chòm râu đen, tươi cười hỏi: "Ta vẫn chưa biết quý danh của thiếu hiệp? Ân tình này, phủ Đô đốc ta nhất định phải khắc ghi trong lòng."
"Tiểu đệ tên là Lâm Tử, chỉ là một người bình thường đi ngang qua, ngài không cần quá bận tâm." Lâm Tử khách sáo đáp lễ.
Nói đoạn, ánh mắt Lâm Tử lại vô thức liếc về phía thanh kiếm rỉ sét trên bàn.
Thanh kiếm rỉ sét này sao lại...
Chưa kịp để Lâm Tử dứt dòng suy nghĩ, vị Đô đốc đã tinh ý nhận ra ánh mắt của hắn. Ông ta chỉ tay vào thanh kiếm, cười nói:
"Đây không phải là thanh kiếm của cậu sao? Lúc binh lính nhìn thấy cậu, họ báo lại rằng cậu đã dùng chính thanh kiếm này đâm xuyên bụng tên ma tu kia, sau đó tên ma tu kia đoạt lấy rồi dùng nó đâm ngược vào bụng cậu. Ta nghĩ đây chắc hẳn là vũ khí của cậu nên đã sai người lau sạch vết máu rồi đặt ngay cạnh giường để cậu yên tâm."
Hóa ra là vậy.
Lâm Tử sững người mất nửa giây.
Bọn họ chỉ nhìn thấy cảnh ta dùng thanh kiếm đâm vào bụng lão già, rồi lại thấy lão già cầm nó đâm ta, nên đám phàm nhân đã tưởng nhầm thanh kiếm đó vốn là vũ khí của ta!
Rất nhanh sau đó, khóe môi Lâm Tử khẽ cong lên. Hắn quyết định đâm lao thì phải theo lao, thuận nước đẩy thuyền nhận vơ món hời này.
"Đa tạ Đô đốc đại nhân đã giữ gìn giúp. Quả thực, đây là thanh kiếm theo ta đã lâu." Lâm Tử mặt không biến sắc nói dối.
Trong thâm tâm, Lâm Tử đang không ngừng nhảy nhót vì vui mừng, nhịp tim đập rộn lên một trận hưng phấn.
Thanh ma kiếm này lai lịch tuyệt đối không tầm thường! Nó mang theo tà khí cực mạnh, đặc biệt là khả năng hiến tế thọ nguyên để công kích trực tiếp vào linh hồn dựa vào dấu tích linh khí của kẻ thù. Một đòn chém bình thường đủ sắc bén đến mức có thể phế luôn một cánh tay của ta. Rơi vào tay người bình thường thì đúng là một đống sắt vụn phế thải, nhưng rơi vào tay kẻ xấu như tên ma tu kia thì khác! Nên ta giữ nó là tốt nhất. Cứ giữ lấy, sau này trở về tông môn ta nhất định phải nghiên cứu thật kỹ bí mật cất giấu bên trong nó!
Thấy Lâm Tử có vẻ ưng ý, vị Đô đốc liền kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt đầy vẻ chiêu mộ hỏi tiếp: "Ta nghe đám lính đến trình báo, bọn họ đều gọi cậu là Tiên nhân. Lâm huynh đệ tuổi trẻ tài cao, cậu có thật sự là tu sĩ không? Và không biết cậu đang tu hành tại danh môn chính phái nào?"
Lâm Tử lập tức cảnh giác. Tuyệt đối không thể nói mình là đệ tử ngoại môn của Vân Thiên Tông, nếu không sẽ rước thêm vô số phiền phức.
"Đại nhân quá lời rồi. Ta chỉ là một tán tu, ngao du nay đây mai đó, tứ hải là nhà. Ở lại đây thêm ít bữa dưỡng thương, ta sẽ lại tiếp tục lên đường." Lâm Tử bịa ra một thân phận khác.
Vị Đô đốc nghe vậy thì mắt sáng lên, vội vàng khuyên nhủ: "Trong giới tu chân hiểm ác này, muốn an tâm tu hành thì cậu phải có một thế lực chống lưng. Cậu là tán tu chắc cũng từng nghe qua, Hoàng đế bệ hạ của chúng ta có một vị công chúa điện hạ là tu sĩ của Vân Thiên Tông. Ngài ấy tuy chỉ mới vào tông môn nhưng đã được đặc cách đứng ngang hàng với những vị đệ tử chân truyền. Đó chính là một ví dụ điển hình về tầm quan trọng của việc có gia tộc và thế lực hậu thuẫn! Thiếu hiệp tài năng như vậy, cậu nghĩ sao về lời mời ở lại phủ Đô đốc làm khách khanh trưởng lão? Ta nhất định sẽ dốc toàn lực chu cấp tài nguyên tu luyện cho cậu!"
Lâm Tử nghe xong liền trầm ngâm suy tính.
Nếu đồng ý làm khách khanh trưởng lão cho quan phủ cũng là một ý kiến tốt, tài nguyên không thiếu. Nhưng trước mắt, ta phải đi lo xong món nợ máu ở Nguyệt Khê với Triệu Tú đã!
Nghĩ vậy, Lâm Tử chắp tay từ chối khéo: "Đa tạ ý tốt và lời mời của Đô đốc đại nhân. Nhưng ta là tán tu đã quen tự do tự tại. Hơn nữa, vài ngày tới ta có một chút ân oán cá nhân vô cùng quan trọng cần phải giải quyết, sau đó mới yên tâm mà tu đạo được. Nếu lúc xong việc ta vẫn còn bình an mạng lớn, ta nhất định sẽ chấp nhận lời mời này của ngài."
Vị Đô đốc thấy Lâm Tử kiên quyết cũng không nài ép thêm, cười sảng khoái vỗ đùi: "Được! Được thôi! Vậy ta không làm phiền tiểu huynh đệ nghỉ ngơi nữa. Cậu cứ an tâm tịnh dưỡng tại phủ của ta."
"Không phiền, cung tiễn đại nhân."
Sau khi bóng vị Đô đốc khuất sau cánh cửa, Lâm Tử cắn răng chịu đau, khó nhọc ngồi vắt chéo chân thiền định trên giường. Hắn nhắm mắt lại, thu liễm tâm thần, cố gắng luân chuyển linh lực để thâm nhập vào Thức Hải của chính mình.
Nhưng ngay khi ý thức của hắn vừa chạm đến cánh cửa Thức Hải...
"Rắc!"
Một âm thanh vỡ vụn vang lên trong đại não. Khung cảnh Thức Hải vốn dĩ tĩnh lặng như mặt hồ nay lại cuộn trào sóng dữ. Bầu trời trong không gian tâm thức của hắn xuất hiện chằng chịt những vết nứt khổng lồ như mạng nhện, hệt như một tấm gương sắp vỡ vụn thành từng mảnh.
"Phụt!"
Lâm Tử cảm thấy một cơn đau xé rách linh hồn đâm thẳng vào thái dương. Hắn hộc ra một ngụm máu tươi, ý thức lập tức bị văng dội ra khỏi Thức Hải, quay trở lại hiện thực. Hắn ôm đầu thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Khốn kiếp! Không gian Thức Hải của ta đã bị kiếm khí của thanh ma kiếm kia chém cho rạn nứt rồi! Tổn thương nguyên thần nghiêm trọng thế này, nếu không tìm cách tu bổ, e rằng sẽ để lại hậu họa khôn lường!
Lâm Tử lau vết máu trên khóe miệng, thở dài đầy nặng nhọc. Hắn vươn tay cầm lấy thanh kiếm rỉ sét cất gọn vào túi trữ vật, sau đó vơ lấy một chiếc áo khoác choàng lên người, lững thững bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt để hít thở chút không khí.
Bước ra hành lang, Lâm Tử phóng tầm mắt ngắm nhìn độ hoành tráng của khu phủ đệ. Những dãy nhà san sát lợp ngói lưu ly, cột trụ sơn son thếp vàng, lính gác tuần tra nghiêm ngặt uy phong lẫm liệt.
Quả nhiên chức quan Đô đốc này đãi ngộ ghê thật! Quản lý cả một vùng lãnh thổ rộng lớn thế này, uy quyền và sự xa hoa chắc chỉ thua mỗi các vị Vương giả một cõi mà thôi.
Đang mải mê suy nghĩ, Lâm Tử tình cờ liếc mắt sang khu hậu viên ngập tràn sắc hoa. Bước chân hắn bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt hoàn toàn bị thu hút bởi một bóng dáng nữ nhân đang ngồi tĩnh lặng giữa vườn.
Cô nương ấy mặc một bộ y phục bằng lụa mỏng màu trăng khuyết, mái tóc đen dài xõa nhẹ tựa như suối thác. Đôi bàn tay ngọc ngà của nàng đang cẩn thận cắm từng bông hoa mẫu đơn vào chiếc bình gốm sứ. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, góc nghiêng khuôn mặt nàng toát lên vẻ thanh tú, thuần khiết và thanh cao đến mức hoa nhường nguyệt thẹn. Nét đẹp của nàng không rực rỡ chói lóa, nhưng lại dịu dàng, tựa như một đóa hoa quỳnh nở rộ giữa màn đêm.
Trái tim tưởng chừng như đã chai sạn vì những toan tính tu tiên của Lâm Tử bỗng nhiên trật đi một nhịp. Hắn đứng ngẩn ngơ tựa lưng vào cột đình, chỉ dám đứng từ xa say đắm ngắm nhìn.
Cô nương này... thật sự quá đỗi xinh đẹp. khiến ta chỉ nhìn thôi cũng đủ xao xuyến đến nhường này sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.