Chương 57: Đổi Lấy Sinh Cơ
Thân hình gầy guộc của lão già bỗng chốc đứng im trân trân như bị điểm huyệt, lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt đục ngầu của lão lúc này đã hoàn toàn bị ánh sáng rực rỡ và mùi hương ngào ngạt của viên đan dược hút chặt, không thể dời đi nửa tấc.
Ở phía xa kia, Lâm Tử đã ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Toàn thân hắn rã rời, y phục xám rách bươm, mồ hôi hòa lẫn vết máu. Cánh tay trái buông lỏng không còn chút cảm giác, nhưng bàn tay phải của hắn vẫn cố gượng nắm chặt lấy viên đan dược. Chỉ cần lão già có chút động đậy, hắn sẽ lập tức dùng sức bóp nát viên đan dược này thành trăm mảnh nghìn mảnh.
Lão già đơ ra một hồi lâu, sát ý cuồn cuộn trên người bỗng nhiên tan biến như đám khói. Lão từ từ hạ người xuống mặt đất, cố nặn ra một nụ cười hiền từ trên khuôn mặt già nua nhăn nheo, thái độ thay đổi nhanh chóng.
"Tiểu huynh đệ nói chí phải! Ân oán cũng chỉ vừa mới đây, chi bằng hóa giải ngay bây giờ, ta không làm khó ngươi nữa." Lão già phẩy tay, thu hồi lại thanh kiếm rỉ sét lơ lửng bên cạnh, giọng điệu trở nên vô cùng hòa hoãn: "Cả đời ta tu đạo, mong muốn khát khao nhất chính là một lần được chạm tới ngưỡng Kết Đan kỳ. Quả thật, cơ duyên này đối với ta là vô giá! Đưa viên đan dược đây, lão phu thề sẽ tha mạng cho ngươi, chuyện của cháu ta coi như xí xóa!"
Lâm Tử thở hổn hển, khóe môi rỉ máu khẽ nhếch lên. Hắn thừa biết đám tu sĩ ma đạo này lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Giao đan dược ra lúc này chẳng khác nào tự nộp mạng sống.
"Lão nghĩ ta là đứa trẻ lên ba sao?" Lâm Tử lạnh nhạt cất lời. "Muốn lấy đan dược, được thôi! Mau lập Huyết Thệ đi, thề với Thiên Đạo rằng sau khi nhận đan, ông không được làm tổn hại ta dù chỉ là một sợi tóc. Bằng không, thì trời tru đất diệt, hồn bay phách lạc, vĩnh viễn không thể siêu sinh!"
Sắc mặt lão già thoáng co giật. Tâm ma Huyết Thệ là lời thề độc ác nhất trong giới tu chân, một khi tu sĩ vi phạm sẽ bị phản phệ tâm trí dẫn đến bạo thể mà chết. Thế nhưng, nhìn viên đan dược Tứ phẩm, lại nghĩ đến sinh cơ đang cạn kiệt từng giây của mình, lão cắn răng dùng máu trên khóe môi, vẽ ra một đạo huyết ấn giữa không trung.
"Được! Lão phu thề với Thiên Đạo, chỉ cần nhận được đan dược Tứ phẩm từ tay ngươi, lão phu tuyệt đối không tự tay tổn hại ngươi! Nếu làm trái, tâm ma bộc phát, chết không toàn thây!"
Nói xong, lão già nheo mắt nhìn Lâm Tử, gằn giọng: "Tới lượt ngươi! Ngươi cũng phải thề, tuyệt đối không được hủy đi viên đan dược này, nếu không cũng phải chịu chung số phận hồn phi phách tán!"
Lâm Tử nhếch mép, không chần chừ ép ra một giọt máu tươi: "Ta thề, tuyệt đối không hủy viên đan dược Tứ phẩm này, nếu làm trái nguyện chết không toàn thây!"
Lời thề vừa dứt, đạo huyết ấn chia làm hai, chui thẳng vào trán của Lâm Tử và lão già, hóa thành một ấn ký mờ nhạt.
Ta thề không tự tay tổn hại ngươi, nhưng không có nghĩa là bọn lính canh phàm nhân không thể băm vằm ngươi ra! Nhận đan xong, ta sẽ cho hơn trăm quân lính ngoài kia xông vào lấy mạng ngươi. Như vậy đâu tính là tự tay lão phu làm trái lời thề!
Lão già thầm nghĩ, một nụ cười hiểm độc giấu kín nơi đáy mắt. Lão chậm rãi bước tới gần Lâm Tử, vươn bàn tay gầy guộc run rẩy ra chờ đợi: "Đưa đây!"
Lâm Tử khẽ nheo mắt, lạnh lùng nói: "Khoan đã. Hãy ném thanh kiếm rỉ sét quỷ quái của ông sang một bên! Lỡ như ta vừa đưa đan dược, ông liền dùng nó chém ta thì sao?"
Lão già hừ lạnh một tiếng, có vẻ khinh thường sự cẩn thận của Lâm Tử, nhưng vì viên đan dược trước mắt, lão vẫn vung tay ném thanh kiếm rỉ sét cắm phập xuống nền đất cách đó vài bước chân.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt của lão già lơ đễnh đi một nhịp vì ném kiếm, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt Lâm Tử. Hắn nhanh như chớp lật bàn tay lại. Viên đan dược Tứ phẩm đã được giấu gọn vào không gian túi trữ vật, thay vào đó là một viên ngọc màu xanh bốc mùi hôi tanh nồng nặc.
Đó chính là viên nội đan của yêu thú Thiết Thanh Độc Mãng mà Lâm Tử thu hoạch được ở hậu sơn! Nội đan của loài yêu thú này chứa đựng kịch độc vô cùng đáng sợ, chỉ cần chạm vào máu mủ là đủ ăn mòn thể xác.
Lão già vừa quay mặt lại, chưa kịp nhìn rõ thứ trên tay Lâm Tử thì...
"Bốp!"
Lâm Tử dùng toàn bộ sức lực bóp nát viên nội đan. Dịch độc màu xanh lục nổ tung ngay trước mặt lão già, bắn thẳng vào hai hốc mắt đang trợn trừng thèm khát của lão.
"Á á á!"
Lão già rú lên một tiếng thê thảm vang vọng cả bầu trời đêm. Kịch độc ăn vào sâu khiến đôi mắt lão bốc khói xèo xèo. Lão ôm chặt lấy mặt, lảo đảo lùi lại phía sau, điên cuồng gào thét: "Mắt ta! Mắt của ta! Không thấy gì nữa rồi! Aaaa!"
Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, Lâm Tử cắn chặt răng dồn toàn bộ sức tàn, phóng người tới nhổ bật thanh kiếm rỉ sét đang cắm dưới đất. Với một động tác dứt khoát tàn độc, hắn đâm thẳng thanh ma kiếm xuyên ngập vào bụng lão già.
"Phập!"
Lưỡi kiếm rỉ sét từng đâm nát linh hồn Lâm Tử nay lại cắm phập vào chính chủ nhân của nó. Lão già trừng đôi mắt mù lòa đầy máu, toàn thân giật nảy. Đòn đánh này không chỉ hủy hoại đan điền mà còn cắn xé trực tiếp vào nguyên thần của lão.
Lão già hộc ra một búng máu đen. Do không thể thấy đường để ra đòn, lão điên cuồng gầm lên một tiếng rống kinh thiên động địa. Toàn bộ cường đại bạo phát từ trong cơ thể lão tạo thành một làn sóng xung kích quét ngang bốn phía.
Lâm Tử bị luồng sức mạnh vô hình này đập trúng ngực, văng ngược ra xa năm trượng.
Lão già rống lên như một con dã thú cùng đường: "Đồ tiểu nhân xảo trá! Dám tính kế lão phu! Quân đâu! Bắt sống hắn lại cho ta! Chính tay ta phải băm vằm hắn thành trăm mảnh!"
Nghe tiếng thét của Tiên trưởng, từ ngoài cổng làng, hơn một trăm tên binh lính quan phủ với giáo mác sáng ngợp trời lập tức đạp tung hàng rào tràn vào. Bọn chúng hô lớn: "Bảo vệ Tiên trưởng! Mau bắt lấy tên tiểu tử kia!"
Lâm Tử vốn đã kiệt sức, lại gánh chịu cơn đau thấu xương từ nguyên thần, hoàn toàn không còn khả năng phản kháng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị hàng chục tên lính đè nghiến xuống đất, dùng xích sắt trói chặt gông cổ lại.
Lão già ôm lấy vết thương ở bụng, máu tươi ồ ạt chảy ra. Cơn đau thấu vào tận sâu trong linh hồn khiến toàn thân lão run rẩy kịch liệt. Lão ra lệnh cho bọn lính giữ chặt Lâm Tử, sau đó vội vã khoanh chân ngồi xuống nền đất, vận công thiền định để cầm máu và đè nén vết nứt trên nguyên thần.
Một nén nhang trôi qua, cục diện tưởng chừng như đã định đoạt. Lão già từ từ đứng dậy, hơi thở đứt quãng nhưng sát khí trên người thì lại bốc lên ngùn ngụt. Lão lảo đảo bước tới, rút thanh kiếm rỉ sét đẫm máu ra khỏi bụng mình, hướng thẳng về phía Lâm Tử đang bị trói chặt.
"Các ngươi, tránh ra! Lão tử phải tự tay giết hắn! Huyết Thệ cái thá gì, ta không cần nữa! Ta sẽ băm nát ngươi rồi tự mình lấy đan dược!"
Lão già điên cuồng giơ cao thanh kiếm rỉ sét, chuẩn bị bổ xuống đỉnh đầu Lâm Tử.
"Keng!"
Một tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên. Thanh kiếm rỉ sét bị một thanh đại đao khổng lồ hất văng ra khỏi tay lão già.
"Là kẻ nào to gan dám cản ta?" Lão già mù lòa hoảng loạn gào thét.
"Bổn quan triều đình ở đây, lũ tặc tử các ngươi không mau buông vũ khí xuống!"
Một giọng nói oai phong lẫm liệt, uy áp như sấm rền vang lên áp đảo toàn trường. Từ trong bóng đêm, một thân hình cao lớn mặc giáp bào thêu hình sư tử oai vệ bước ra. Ông ta là Thống lĩnh đại tướng quân của triều đình. Kéo theo sau ông là vô số cờ xí tung bay, cùng đội quân tinh nhuệ trang bị thiết giáp kín người bủa vây lấy khoảng sân.
Đặc biệt nhất, dẫn đường cho vị Tướng quân này chính là mười tên lính canh mà Lâm Tử đã tha mạng hồi chập tối. Họ đã chạy thục mạng sang huyện thành bên cạnh để báo cáo sự việc kinh thiên động địa này cho quân quan đô đốc.
Vị Tướng quân ném mạnh một sợi dây thừng xuống đất. Ở đầu dây bên kia, tên quan Tri huyện tham lam từng hô mưa gọi gió nay đã bị đánh cho bầm dập, trói lại như một con lợn chờ bị chọc tiết, khóc lóc thảm thiết.
Nhìn thấy cảnh quan Tri huyện bị áp giải ném xuống đất đầy thảm hại, lại thấy đại quân triều đình áp sát với sát khí bừng bừng, hơn một trăm tên lính huyện sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Bọn chúng run lẩy bẩy, đồng loạt buông thõng vũ khí rơi loảng xoảng, quỳ rạp xuống đất dập đầu xin tha mạng:
"Tướng quân tha mạng! Chúng tiểu nhân chỉ là nghe lệnh hành sự!"
"Tên yêu tu kia, bổn tướng nhận được lệnh của Đô đốc đại nhân đến để bắt ngươi, sao còn không mau bó tay chịu trói!" Tướng quân chĩa thẳng đại đao về phía lão già.
Thế nhưng, lão già đã phát điên. Lão biết mình không còn đường sống, liền vơ vội thanh kiếm rỉ sét dưới đất, hội tụ chút tia linh lực cuối cùng, đâm phập một nhát thật mạnh vào bụng Lâm Tử đang bị trói ngay dưới chân mình.
"Phập!"
"Chết đi tên nhãi ranh!" Lão già gầm lên man rợ.
Ngay sau khi đâm trúng, biết đại quân triều đình sắp lao tới, lão già đạp mạnh xuống đất ngự kiếm phóng vút lên không trung hòng tẩu thoát. Thế nhưng, vì hai mắt đã bị kịch độc làm cho mù lòa hoàn toàn, không thể định vị được phương hướng, lão vừa bay lên được một đoạn đã tông sầm vào một thân cây khô cổ thụ khổng lồ.
"Rầm!"
Lão già ngã nhào, chới với giữa không trung.
"Bắn!" Vị Tướng quân lạnh lùng vung tay hạ lệnh.
Hàng trăm cung thủ tinh nhuệ đồng loạt buông dây. "Vút vút vút!" Hàng trăm mũi tên sắc nhọn xuyên thủng màn đêm, ghim chặt vào tứ chi và thân thể lão đạo sĩ như một con nhím. Lão già phát ra tiếng thét cuối cùng rồi rơi tự do từ trên cao xuống, cắm chặt xuống nền đất. Dù thân thể be bét máu, thoi thóp thở dốc, nhưng lão vẫn còn giữ được cái mạng tàn.
Vị Tướng quân lạnh lùng thu đao, phất tay ra lệnh cho binh sĩ: "Người đâu! Áp giải tên yêu đạo này, cùng tên tham quan và toàn bộ đám tay sai về phủ Đô đốc chờ ngày xử trảm!"
Giải quyết xong tàn cuộc, vị Tướng quân vội vàng bước tới, dùng một đao chém đứt xích sắt, đỡ lấy thân thể bê bết máu của Lâm Tử. Ông quay sang ra lệnh cho thân tín: "Người này là đã có công lớn trong vụ này. Mau gọi quân y, đưa cậu ta theo chúng ta về trị thương!"
Từ trong các khe cửa, những người dân phàm nhân bấy lâu nay sống trong nơm nớp lo sợ đã lén lút chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi thấy lão ác bá đội lốt Tiên nhân bị đền tội, tiếng reo hò, khóc lóc mừng rỡ vỡ òa khắp cả ngôi làng.
"Sống rồi! Chúng ta sống rồi!"
"Trời cao có mắt! Tiên nhân hiển linh cứu khổ cứu nạn!"
Trong vòng tay của quân lính, Lâm Tử hé nửa con mắt nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng, khóe môi nhợt nhạt khẽ kéo lên một nụ cười mãn nguyện trước khi chìm vào cơn hôn mê sâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.