Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 56: Đánh Cược Mạng Sống

Đăng: 12/07/2026 15:58 2,236 từ 1 lượt đọc

Lâm Tử lùi lại vài bước, bàn tay phải ôm lấy bả vai trái. Mồ hôi lạnh đổ ra trên trán hắn. Rõ ràng mũi kiếm sượt qua chỉ để lại một vết rách nông trên lớp da thịt, hoàn toàn không chảy máu, thế nhưng nó lại giáng một cơn đau đớn kịch liệt xé rách tận sâu trong tâm trí.

​Thanh kiếm này thật quá kỳ lạ! Đòn đánh vừa rồi căn bản không hề chém vào máu thịt hay gân cốt, mà là trực tiếp công kích thẳng vào linh hồn!

​Lâm Tử hít sâu một hơi để ổn định lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lão già đang lơ lửng trên không, trầm giọng cất lời: "Thanh kiếm của ngươi quả thật rất quái lạ."

​Lão già vuốt chòm râu bạc, ánh mắt tóe lửa căm hờn, gầm lên phẫn nộ: "Kiếm thần của lão phu, tên tiểu tử ngu dốt như ngươi sao mà hiểu nổi! Ngươi tu vi chỉ mới Trúc Cơ tứ trọng mà đã dám ngông cuồng làm càn ở cái huyện này! Hôm nay, cái mạng rách của nhà ngươi dù có lăng trì hàng vạn lần cũng không đủ đền mạng cho cháu trai ta đâu!"

​Lâm Tử lui ra xa thêm một đoạn, khéo léo kéo giãn khoảng cách an toàn. Mặc dù tu vi thua kém đối phương tận năm tiểu cảnh giới, nhưng khí thế của hắn không hề suy giảm. Hắn nhếch mép khiêu khích: "Lão già, nếu muốn lấy mạng ta thì cứ nhào vô mà thử đi!"

​"Xằng bậy! Tên nhãi ranh tìm chết!"

​Lão già tức điên, hai tay liên tục biến ảo kết ra một đạo ấn quyết kỳ dị. Linh lực bùng nổ uy áp cuồn cuộn. Lão chỉ tay thẳng về phía Lâm Tử, quát lớn:

​"Thần kiếm trong tay ta, mau xuyên tâm diệt địch!"

​Vừa dứt lời, thanh kiếm rỉ sét lơ lửng bên cạnh lão đột nhiên rung lên bần bật. Nó phát ra những tiếng kêu kỳ dị, tà khí hắc ám cuộn trào rồi hóa thành một đạo hắc quang, nhắm thẳng tới ngực trái của Lâm Tử mà đâm tới với tốc độ cực nhanh.

​Lâm Tử đã rút kinh nghiệm từ lần va chạm trước. Hắn biết rõ tuyệt đối không thể để thứ vũ khí quỷ dị này tùy ý chạm vào thân thể mình. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm lao đến, Lâm Tử vội vàng vận động toàn bộ linh lực hệ băng, tay phải đưa ra phía trước quát lớn:

​"Kết!"

​Một luồng hàn khí ngập trời tuôn trào, nháy mắt ngưng tụ thành một tấm khiên băng dày cộm chắn ngang trước ngực.

​"Keng! Rắc rắc..."

​Thanh kiếm rỉ sét mang theo sức mạnh tàn phá khủng khiếp đâm sầm vào khiên băng. Tấm khiên kiên cố được tạo ra bởi linh lực chỉ cản lại được một cái chớp mắt rồi vỡ nát thành vô số mảnh vụn lấp lánh. Tuy nhiên, chính nhờ một cái cản phá quý giá đó, quỹ đạo đâm thẳng vào tim của thanh kiếm đã bị lệch đi một nhịp.

​"Phập!"

​Mũi kiếm rỉ sét xẹt qua lồng ngực, đâm phập vào vai trái của Lâm Tử một lần nữa trước khi tự rút ra, xoay vòng bay ngược trở lại tay lão già kia.

​Lâm Tử nghiến răng, lảo đảo lùi về sau mấy bước dài. Cơn đau đớn bùng nổ trong đại não khiến tầm nhìn của hắn thoáng chốc mờ đi. Cánh tay trái của hắn buông thõng xuống, hoàn toàn tê liệt, không thể cử động được dù chỉ là một ngón tay.

​Quả nhiên là công kích linh hồn sao? Cánh tay trái của ta đã bị phế rồi, linh thức tại đó hoàn toàn mất đi liên kết!

​Lão già nắm lại thanh kiếm rỉ sét, cười gằn man rợ: "Để lão phu xem ngươi còn giãy giụa được bao lâu!"

​Nói rồi, lão già giậm chân, thân ảnh như một bóng ma lao vút tới. Lâm Tử cắn răng chịu đựng cơn đau, dùng tay phải rút thanh thiết kiếm cũ nát của mình ra nghênh chiến.

​Một trận giằng co kịch liệt nổ ra giữa khoảng sân nhỏ. Hai bóng người vờn quanh nhau, linh khí va chạm tạo ra những tiếng nổ vang trời. Bụi mù cuộn lên từng đợt mờ mịt.

​Thực lực hai bên quả thực có sự chênh lệch không hề nhỏ. Lâm Tử tuy có linh lực dồi dào và tinh thuần nhờ vừa thôn phệ đan dược tứ phẩm, thân pháp lại vô cùng linh hoạt, nhưng lão già kia lại sở hữu tu vi thâm hậu hơn quá nhiều.

​"Keng! Keng! Keng!"

​Những nhát chém chát chúa liên tục dội xuống. Lão già ra chiêu vô cùng tàn độc, mỗi nhát kiếm đều mang theo linh áp đè nặng, nhắm thẳng vào những huyệt đạo chí mạng của Lâm Tử.

​"Chỉ có chút bản lĩnh này mà dám xen vào chuyện của bổn tiên sao? Chết đi!" Lão già cười gầm lên, ép sát từng bước.

​Lâm Tử chỉ có thể cắn răng dùng một tay vừa đánh vừa lùi. Thỉnh thoảng, hắn tung ra được một đòn phản công bằng hàn khí, nhưng đều bị lão già dễ dàng vung kiếm áp đảo hóa giải sạch sẽ. Dưới sức ép kinh người, Lâm Tử lùi mạnh về sau, đầu gối phải khuỵu xuống mặt đất, nhịp thở vô cùng hỗn loạn, toàn thân chật vật.

​Nhìn bộ dạng thảm hại của Lâm Tử, lão già ngửa cổ cười vang, chậm rãi bước tới định tung đòn kết liễu.

​Nhưng đúng lúc này, khóe môi Lâm Tử chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Hắn ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn lão: "Lão già, ông đắc ý hơi sớm rồi đấy."

​Hóa ra, từ đầu đến cuối, Lâm Tử kéo dài cuộc chiến và liên tục di chuyển lùi bước vốn dĩ không phải vì bị dồn ép, mà là để âm thầm đặt những trụ linh lực tàng hình rải rác trên mặt đất.

​Ngay khi lão già bước vào bẫy, Lâm Tử dùng tay phải đang cầm kiếm gõ mạnh chuôi kiếm xuống đất, quát lớn: "Băng ngục! Kết!"

​Ầm!

​Mặt đất dưới chân lão già đột nhiên nứt toác. Những cột băng khổng lồ nhọn hoắt từ dưới đất đâm sầm lên, vỡ nát thành vô số luồng hàn khí dày đặc rồi lập tức hóa thành những xiềng xích băng giá, quấn chặt lấy hai chân của lão, đóng băng cứng ngắc từ bàn chân lên đến tận đùi.

​Lão già ngỡ ngàng biến sắc, giận dữ gầm thét: "Khốn kiếp! Tên tiểu tử xảo quyệt dám giở trò! Lão phu sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn nhất!"

​Nói xong, lão già điên cuồng vận chuyển linh lực, hòng dùng hỏa khí bốc lên để phá vỡ tầng băng. Nhưng lớp băng do công pháp đặc thù của Lâm Tử tạo ra lại kiên cố dị thường, không mảy may sứt mẻ.

​"Chết tiệt!" Lão già văng tục. Trong cơn tức giận tột độ, lão không suy nghĩ gì thêm, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm muốn giết chết tên tiểu tử trước mặt. Lão cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên thân thanh kiếm rỉ sét. Đôi mắt lão vằn lên sự điên cuồng, miệng lớn tiếng đọc khẩu quyết:

​"Ta hiến tế mười năm tuổi thọ cho ngươi! Thần kiếm, chém nát nguyên thần của hắn cho ta!"

​Vừa dứt lời, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Cơ thể lão già nháy mắt tiều tụy đi trông thấy, da thịt nhăn nheo co rút lại, chòm râu xám lập tức bạc trắng như tuyết. Lão đã thực sự đánh đổi mười năm sinh mệnh quý giá của mình.

​Nhận được thọ nguyên hiến tế, thanh kiếm rỉ sét bùng lên một luồng ánh sáng đỏ rực như máu. Lão già vung kiếm chém mạnh vào đống xích băng đang kìm chân mình.

​"Choang!"

​Băng giá vỡ vụn. Nhưng mục tiêu thực sự của nhát kiếm đó không phải là băng. Một đạo kiếm khí vô hình vô ảnh, mang theo sát ý của ma quỷ lướt qua khoảng không, chém thẳng vào trong thần trí của Lâm Tử.

​"Aaa!"

​Lâm Tử choáng váng hét lên một tiếng thê thảm, cơn đau nhói dữ dội xé toạc màng nhĩ. Hắn ngã quỵ ra đất, miệng hộc ra một ngụm máu tươi.

​Chết tiệt! Thanh kiếm đó thật sự chém thẳng vào nguyên thần của ta!

​Thấy Lâm Tử gục ngã, lão già thở phì phò, chống kiếm đứng thẳng dậy, cười gằn ác độc: "Tiểu tử, ngươi ép lão phu phải tốn mười năm tuổi thọ để chém ngươi. Lần này, dù có là thần tiên giáng trần cũng không ai cứu được ngươi đâu!"

​Lâm Tử nghiến răng, chịu đựng cơn đau như búa bổ trong đầu, loạng choạng chống kiếm đứng dậy. Thần hồn của hắn đã bị tổn hao khá nhiều, tầm nhìn lúc mờ lúc tỏ.

​Làm sao để thắng được ông ta đây? Đánh tiếp chắc chắn sẽ chết!

​Đột nhiên, trong đầu Lâm Tử lóe lên một ý tưởng điên rồ.

​Đây là đường sống cuối cùng của ta. Nếu thành thì sống, nếu bại thì chết!

​Hắn hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt già nua đang đục ngầu vì mất đi sinh khí của đối phương, đưa ra một lời mời gọi đầy cám dỗ:

​"Lão già kia... ta biết rõ, ngay từ đầu mục đích của ông chính là bắt đồng tử huyết tế để ngưng kết Kim đan. Nhưng do đặc thù của tà pháp này, mỗi năm chỉ có thể huyết tế mười cặp đồng tử. Đêm nay đã qua ngày trăng tròn giữa năm, cơ hội của ông đã hết! Nhưng nếu ông tha chết cho ta, ta sẽ có cách giúp ông ngưng kết Kim Đan!"

​Lão già nghe vậy, khuôn mặt già nua lập tức biến sắc, sát ý trên tay thoáng khựng lại: "Cái gì? Ngươi có thể giúp ta Kết Đan sao? Đúng là xảo trá! Một tên Trúc Cơ cỏn con như ngươi lấy gì ra để giúp lão phu?"

​Không để lão kịp suy nghĩ thêm, Lâm Tử thò tay vào túi trữ vật, lôi ra một chiếc hộp ngọc, bật nắp. Một viên đan dược Tứ phẩm tỏa ra ánh sáng rực rỡ và mùi hương linh thảo ngào ngạt lập tức đập vào mắt lão già.

​Lâm Tử nắm chặt viên đan dược trong tay, giơ lên cao, giọng điệu kiên quyết đánh đòn tâm lý chí mạng: "Ông nhìn cho kỹ xem, đây chính là một viên đan dược Tứ phẩm! Nhát chém vừa rồi ông đã thiêu đốt mười năm tuổi thọ, sinh cơ nay đã cạn kiệt. Cho dù ông có giết được ta, liệu ông có còn sống nổi một năm nữa để thu thập đủ lượng đồng tử làm huyết tế hay không? Nhưng nếu có viên đan dược này, ông không cần huyết tế vẫn có thể lập tức Kết Đan!"

​Thấy ánh mắt đối phương xao động, Lâm Tử gằn giọng bồi thêm: "Đúng là ta đã giết cháu ông! Nhưng nếu ông giết ta thì cuối cùng ông cũng sẽ mang cái thân tàn này mà chờ chết. Còn nếu ta sống, ta có thể dâng viên đan dược này giúp ông Kết Đan. Một khi Kết Đan thành công, tuổi thọ của ông sẽ lập tức tăng thêm hai trăm năm! Hai trăm năm... dư sức để lão lấy thê thiếp, cưới vợ, sinh con đẻ cháu bù đắp lại. Lão già, ông hãy suy nghĩ cho kỹ đi, đây là cơ duyên ngàn năm có một của cả đời ông đấy!"

​Lão già đứng sững tại chỗ, đôi mắt dán chặt vào viên đan dược rực sáng trên tay Lâm Tử. Hơi thở của lão trở nên gấp gáp, lòng tham và khát vọng sống sót đang giằng xé kịch liệt với ngọn lửa thù hận. Đột nhiên, ánh mắt lão lóe lên tia tàn độc, lão gằn từng chữ, nhấn mạnh đầy sát khí:

​"Vậy thì ta trực tiếp giết ngươi rồi cướp đan thì sao hả tiểu tử?"

​Lâm Tử cười khẩy, linh lực trong lòng bàn tay phải khẽ bùng lên, bao bọc sát lấy viên đan dược quý giá: "Ông có thể thử! Xem tốc độ kiếm của ông nhanh, hay tốc độ bóp nát đan dược của ta nhanh hơn! Chỉ cần ông manh động, ta lập tức hủy nó. Đến lúc đó, ông cứ ôm cái thân tàn này mà xuống suối vàng bồi táng cùng cháu trai đi!"

​Viên đan dược đó... khí tức linh lực tinh thuần đến như vậy, tuyệt đối là Tứ phẩm hàng thật! Tiểu tử này nói không sai, thọ nguyên của ta không còn trụ nổi đến năm sau nữa. Huyết tế đã không còn kịp.

​Bầu không khí giữa sân đình đọng lại, căng như dây đàn. Quyết định tiếp theo của lão già sẽ trực tiếp phán xét sự sống chết của cả hai người.

0