Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 55: Mưu Kế Kết Đan

Đăng: 11/07/2026 19:52 2,459 từ 5 lượt đọc

​"Rẹt!"

​Trong không gian mờ ảo mịt mù khói hương, một tiếng vỡ vụn giòn giã đột ngột vang lên xé toạc sự tĩnh lặng.

​Trên bệ ngọc thờ cúng, một tấm lệnh bài sinh mệnh khắc rõ ba chữ Lý Văn Sang bỗng nhiên nứt nẻ rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn tơi tả.

​Phía dưới bệ thờ, một bóng hình lão già gầy gò đang nhắm mắt tĩnh tọa chợt tỉnh dậy. Lão mặc một bộ áo bào đính kim tuyến lấp lánh, mái tóc bạc trắng búi cao, khuôn mặt nhăn nheo già nua lúc này tràn ngập sự ngỡ ngàng tột độ. Lão vội vàng chồm người tới, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy nhặt lấy những mảnh ngọc vụn vỡ nát.

​"Sang nhi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lệnh bài sinh mệnh của con lại vỡ nát chứ?" Lão già gào lên, hốc mắt vằn lên những tia giận dữ đỏ ngầu.

​Thì ra, tên tiểu Tiên nhân vừa bỏ mạng dưới tay Lâm Tử chính là đứa cháu ruột thịt mà lão hết mực cưng chiều, lão ta chính là vị Tiên nhân mà dân làng vẫn luôn khiếp sợ nhắc tới.

​Ngôi miếu uy nghi nơi lão đang ngồi được xây cất vô cùng bề thế, bên ngoài cổng lớn còn treo tấm biển vàng rực rỡ khắc ba chữ to tướng: Địa Phong Tiên. Nhưng thực chất, bên trong lại chứa đầy tà khí ớn lạnh.

​"Người đâu! Mau vào đây cho ta!" Lão già tức giận gầm thét, sóng âm mang theo linh lực chấn động làm rung rinh mấy ngọn nến trên bàn thờ.

​Một tên nô tài từ ngoài cửa hớt hải chạy vội vào, cả người run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất bẩm báo:

​"Bẩm... bẩm Tiên nhân, ngài gọi tiểu nhân có việc gì sai bảo ạ?"

​Lão già trừng mắt, túm lấy cổ áo tên nô tài nhấc lên: "Cho ta biết, tiểu Tiên nhân hôm nay đã dẫn người đi đâu bắt đồng tử?"

​Tên nô tài sợ hãi khóc nấc, vội vàng đáp: "Bẩm Tiên nhân, hôm nay có hai đứa đồng tử chạy thoát vào rừng, nên tiểu Tiên nhân đã đích thân dẫn theo một đội lính đuổi theo bắt lại. Ngài ấy đi đến nhà của Vương gia ở cuối thôn, đi từ chập tối đến giờ vẫn chưa thấy về ạ!"

​Nghe đến đây, lão già buông lỏng tay, hất văng tên nô tài ra xa rồi quát lớn: "Ngươi lui ra ngay cho ta!"

​Tên nô tài như được ân xá, vội vàng bò lết chạy biến ra ngoài. Còn lại một mình trong miếu, sắc mặt lão già trở nên dữ tợn vặn vẹo.

Khốn kiếp! Ai to gan dám giết đứa cháu ngoan của ta? Bọn phàm nhân rác rưởi tay không tấc sắt đó có ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng thể nào làm xước được một cọng tóc của Sang nhi! Nhất định là có kẻ nào đó đã nhúng tay vào!

​Lão già nghiến răng trèo trẹo. Sự phẫn nộ trong lòng lão không chỉ vì cái chết của đứa cháu, mà còn vì kế hoạch lớn sắp sửa thành công lại bị phá hỏng giữa chừng.

Hôm nay chỉ cần lấy đủ máu tươi của mười cặp đồng nam đồng nữ làm huyết tế, bổn Tiên đã có thể thuận lợi ngưng kết Kim Đan, triệt để đột phá lên Kết Đan kỳ! Là kẻ nào dám phá hỏng đại sự của ta!

​Cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt, lão già vận linh lực bóp chặt tay vịn. Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên rắc rắc, toàn bộ chiếc ghế bằng gỗ lim cứng cáp lập tức hóa thành một đống mạt cưa bay lả tả.

​Nhớ lại ba năm trước, lão vốn dĩ chỉ là một đệ tử ngoại môn già cỗi của Địa Phong Tông. Dậm chân ở tu vi Trúc Cơ cửu trọng đỉnh phong hơn hai mươi năm ròng rã, khí huyết suy tàn, mãi không thể ngưng tạo Kim Đan để bước vào Kết Đan kỳ.

​Lão còn nhớ như in cái ngày hôm đó, vị trưởng lão quản sự của Địa Phong Tông hất văng túi hành lý của lão xuống bậc thềm đá lạnh lẽo, buông lời nhục mạ:

​"Tuổi tác đã cao, tiềm năng cạn kiệt. Địa Phong Tông ta không nuôi kẻ phế vật chỉ biết chực chờ thọ nguyên cạn kiệt. Cút đi!"

​Lão bị trục xuất khỏi tông môn như vứt bỏ một miếng giẻ rách, ôm theo mối hận thấu xương.

​Không cam tâm trở thành một kẻ vô dụng chờ chết, hắn lang bạt đến vùng đất hẻo lánh này. Hắn đã âm thầm hạ một loại kịch độc vào người con trai của quan Tri huyện, khiến tên đó nằm liệt giường, da thịt thối rữa. Sau đó, hắn giả thần giả quỷ, đóng vai cao nhân cứu thế để lấy lòng quan Tri huyện. Hắn ta bày mưu lập kế, xây dựng miếu thờ, lừa gạt mượn tay quan phủ đi gom nhặt trẻ em trong vùng. Mục đích thực sự của hắn là dùng tà thuật rút lấy huyết mạch và linh căn thuần khiết của những đứa trẻ đồng tử để đúc ra Kim Đan cho chính mình đột phá.

Công sức tính toán ròng rã bao nhiêu năm trời của ta! Đứa cháu yêu quý duy nhất của ta! Vương gia... Tên khốn nào dám giết cháu ta ở Vương gia, lão phu thề sẽ lột da rút gân, nghiền xương hắn thành tro tàn!

​Nói xong, lão già vụt đứng dậy, sát khí bùng nổ tung bay cả vạt áo. Lão lôi từ trong túi trữ vật ra một thanh kiếm rỉ sét, thân kiếm đầy những vết nứt nẻ cũ kỹ nhuốm màu rêu phong như đã tồn tại từ rất lâu đời.

​Lão bấm quyết, thân ảnh vụt lên không trung, đạp lên thanh kiếm gỉ sét xé gió lao thẳng về phía căn nhà tranh của Vương gia ở cuối thôn. Theo sau lệnh của lão, một đám binh lính quan phủ trang bị giáp sắt, mã tấu sáng loáng cũng rầm rập chạy bộ đuổi theo, khói bụi cuốn lên mù mịt cả con đường làng.

​Cùng lúc đó, tại phủ nha trên trấn. Một nam nhân mặc quan phục trạc chừng bốn mươi tuổi, dáng vẻ bệ vệ đang đứng chắp tay sau lưng dạo bước trong sân. Ông ta chính là quan Tri huyện của vùng này.

​Nghe thấy tiếng bước chân rầm rập chấn động cả mặt đất, quan Tri huyện nhíu mày, bước ra gọi một tên lính canh lại hỏi:

​"Chuyện gì đang ồn ào ngoài kia? Tại sao binh lính của nha môn lại được điều động nhiều đến thế trong đêm hôm khuya khoắt thế này?"

​Tên lính vội vàng chắp tay cúi đầu bẩm báo: "Bẩm quan gia, tiểu nhân cũng không rõ sự tình. Chỉ biết là Tiên trưởng trên miếu đột nhiên nổi trận lôi đình, tự mình ngự kiếm bay đi, đồng thời truyền lệnh yêu cầu toàn bộ binh lính lập tức đến bao vây nhà Vương gia ở cuối thôn ạ."

​"Đến nhà Vương gia? Tiên trưởng nổi giận sao?"

​Quan Tri huyện nghe xong thì ngơ ngác, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Trong lòng ông ta dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng xách vạt áo quan chạy theo hướng quân lính vừa rời đi.

​Trở lại căn nhà tranh tồi tàn của Vương gia.

​Sau khi Lâm Tử lạnh lùng kết liễu Lý Văn Sang, đôi vợ chồng phàm nhân như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Bọn họ vội vàng kéo nhau dập đầu lia lịa xuống sàn đất, khóc lóc cảm tạ:

​"Tiên nhân hiển linh! Đa tạ Tiên nhân đã cứu vớt gia đình chúng con! Ân đức này kiếp sau kết cỏ ngậm vành chúng tôi cũng xin báo đáp!"

​Hai đứa trẻ Ngọc nhi và Uy nhi cũng chạy tới, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Lâm Tử: "Thúc thúc là Tiên nhân! Thúc thúc giỏi quá, đánh đuổi người xấu rồi!"

​Lâm Tử thu hồi hàn khí, khẽ vươn tay đỡ cả gia đình đứng dậy, giọng điệu ôn hòa: "Không cần đa lễ. Tiểu đệ chỉ là người tu đạo, ngẫu nhiên đi ngang qua gặp chuyện chướng tai gai mắt nên mới ra tay tương trợ mà thôi."

​Sau đó, Lâm Tử xoay người bước ra ngoài sân. Hắn nhìn lướt qua mười tên lính canh đang tự dùng dây thắt lưng trói chặt tay nhau, co cụm lại một góc sảnh. Bây giờ trời đã khuya, cả đám đói meo nhưng không dám hó hé nửa lời.

​Lâm Tử vung tay, một luồng kình phong vô hình quét qua vụt cả mười tên đứng dậy. Hắn chắp tay sau lưng, cất giọng uy nghiêm:

​"Các ngươi đường đường là quân lính của triều đình, hưởng bổng lộc là để bảo vệ bách tính. Vậy mà lại đi nghe lời xằng bậy của tên quan Tri huyện bù nhìn kia, tiếp tay cho tà đạo gây hại cho dân lành! Nghiệp chướng này, các ngươi có chết xuống mười tám tầng địa ngục cũng gánh không nổi!"

​Lời hù dọa của Lâm Tử cộng thêm một chút uy áp khiến mười tên lính hoảng hốt đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Bọn chúng đồng loạt quỳ sụp xuống, dập đầu rầm rập cầu xin:

​"Tiên nhân bớt giận! Tiên nhân cứu mạng! Chúng tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, thân bất do kỷ. Cầu xin Tiên nhân chỉ dạy cách để chúng tiểu nhân giải trừ nghiệp chướng này!"

​Lâm Tử nhếch mép, trầm giọng nói: "Chỉ có một cách duy nhất để đoái công chuộc tội. Mười người các ngươi, lập tức hộ tống đưa gia đình bốn người bọn họ rời khỏi ngôi làng này đến một nơi thật an toàn. Và trên hết, các ngươi phải mang những gì diễn ra trong 2 năm này lên kinh thành báo cáo trực tiếp cho triều đình! Có làm được không?"

​"Được! Được ạ! Chúng tiểu nhân nhất định sẽ bảo vệ gia đình họ an toàn đến kinh thành!" Đám lính đồng thanh thề thốt.

​Lâm Tử gật đầu. Hắn vung tay, một đạo linh khí phóng ra sắc bén như dao cạo, cắt đứt toàn bộ dây trói trên tay đám lính. Sau đó, hắn quay sang nói với gia đình Vương gia: "Đi ngay đi, không còn nhiều thời gian đâu."

​Đôi vợ chồng gạt nước mắt, chắp tay cúi lạy Lâm Tử một lần nữa: "Tiên nhân bảo trọng! Đại ân đại đức gia đình con xin ghi nhớ suốt đời!"

​"Thúc thúc Tiên nhân bảo trọng!" Hai đứa trẻ cũng luyến tiếc vẫy tay chào Lâm Tử rồi lủi nhanh vào màn đêm cùng đám binh lính.

​Đợi bọn họ khuất bóng, nụ cười trên môi Lâm Tử dần biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng tột độ. Hắn đứng giữa khoảng sân vắng lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt.

Không biết tên Tiên nhân giả thần giả quỷ đứng sau lưng chuyện này rốt cuộc có tu vi là gì? Hy vọng tu vi của hắn chỉ ngang hoặc thấp hơn ta. Nếu xui xẻo hắn là một tên cường giả Nguyên Anh kỳ... thì phen này ta đúng là chơi ngu tự đâm đầu vào chỗ chết mà!

​Lâm Tử khẽ thở dài, tay nắm chặt chuôi thanh thiết kiếm cũ nát, đứng im lặng chờ đợi.

​Khoảng nửa canh giờ sau.

​Từ phía đầu làng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, rầm rập như bão táp. Khói bụi mù mịt cuốn theo tiếng la hét của đám binh lính quan phủ. Những người dân phàm nhân trong thôn sợ hãi đến mức tắt sạch đèn đóm, ôm chặt con cái núp sâu vào trong gầm giường, không dám phát ra nửa điểm âm thanh.

​"Bao vây lại! Cấm kẻ nào được thoát!"

​Trên không trung, một đạo lưu quang lướt qua xé rách màn đêm. Lâm Tử ngẩng lên, nhìn thấy một bóng dáng đang lơ lửng ngự kiếm trên không trung thì trong lòng không khỏi dâng lên một tia mừng rỡ.

Ngự kiếm phi hành? Tốt lắm! Làm gì có lão đạo sĩ Nguyên Anh kỳ nào lại ngự kiếm mà đi bao giờ? Cao lắm cũng chỉ là Kết Đan kỳ mà thôi! Lâm Tử thầm tính toán.

​Bóng dáng lão già đạp trên thanh kiếm rỉ sét từ từ hạ xuống ngay trước khoảng sân nhà Vương gia. Ánh mắt lão đỏ sọc, lướt qua thi thể của Lý Văn Sang đang nằm lạnh lẽo trên sàn đất rồi gầm lên một tiếng xé ruột xé gan:

​"Kẻ nào to gan dám giết cháu ta? Mau lăn ra đây đền mạng!"

​Lâm Tử từ trong bóng tối bước ra, đứng thẳng tắp đối diện với lão. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn dồn thần thức quét qua người đối phương.

Trúc Cơ cửu trọng đỉnh phong? Hóa ra cũng chỉ đến mức này. Vậy mà dám xưng là Tiên nhân, đúng là ếch ngồi đáy giếng!

​Lâm Tử nhếch mép cười nhạt, gằn từng chữ: "Là ta giết đấy."

​Lão già trợn trừng mắt nhìn Lâm Tử, sát khí bùng nổ: "To gan! Mạng chó của ngươi hôm nay phải dùng để tế vong hồn cháu ta!"

​Vừa dứt lời, lão già không chần chừ nửa nhịp. Lão vung mạnh tay, thanh kiếm rỉ sét dưới chân lập tức bay vút lên, mang theo luồng linh khí hắc ám cuồn cuộn phóng thẳng về phía Lâm Tử như một con rắn độc vồ mồi.

​Tốc độ của thanh kiếm cực nhanh, xé toạc không khí phát ra tiếng rít chói tai. Lâm Tử híp mắt, vận linh lực vào đôi chân thi triển thân pháp né vội sang một bên.

​"Xẹt!"

​Dù đã tránh được đòn chí mạng, nhưng thanh kiếm rỉ sét vẫn kịp sượt qua bả vai trái của Lâm Tử, xé rách một mảng áo xám.

​Lâm Tử lùi lại ba bước, hơi nhíu mày đưa tay bưng lấy bả vai. Nơi vết thương không hề chảy máu, nhưng lại truyền đến một cơn đau buốt óc.

Đây... đây là kiếm quỷ quái gì? Rõ ràng chỉ xước ngoài da, sao lại có cảm giác như bị đánh thẳng vào linh hồn thế này?

0