Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 54: Cứu Nguy Phàm Nhân Diệt Trừ Sâu Bọ

Đăng: 11/07/2026 19:52 2,229 từ 3 lượt đọc

Dưới sự dẫn đường của đám trẻ, Lâm Tử men theo những con đường đất quanh co, tiến sâu vào một thôn làng hẻo lánh nằm lọt thỏm giữa thung lũng.

​Vừa bước qua cổng làng, một cảm giác u buồn, ảm đạm lập tức bủa vây lấy hắn. Khác với vẻ thanh bình thường thấy ở chốn thôn quê, ngôi làng này yên tĩnh đến rợn người. Cửa nhà nào cũng đóng then cài chặt, trên đường không một bóng người qua lại, và dĩ nhiên không hề nghe thấy lấy một tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Khí sắc của những phàm nhân vô tình lướt qua đều nhợt nhạt, ánh mắt đong đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.

​Lâm Tử được hai đứa trẻ dẫn đến trước một căn nhà tranh tồi tàn nằm ở cuối thôn. Vừa đẩy cánh cửa tre bước vào, hai thân hình gầy gò của một đôi nam nữ trạc ngoài ba mươi tuổi đang ngồi ủ rũ trong góc nhà liền giật mình ngẩng lên.

​Khi nhìn rõ khuôn mặt lấm lem của hai đứa trẻ, đôi vợ chồng sững sờ trong giây lát rồi vỡ òa bật khóc nức nở. Họ nhào tới, ôm chầm lấy hai đứa con bé bỏng vào lòng.

​"Uy nhi! Ngọc nhi! Hai con... hai con vẫn còn sống! Trời đất phù hộ, con của mẹ vẫn còn sống!" Người phụ nữ gào khóc, dùng đôi bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ.

​Lâm Tử đứng ở ngoài sân quan sát, nhìn cảnh tượng đoàn tụ đẫm nước mắt, trái tim của một tu sĩ như hắn cũng không khỏi dâng lên một cảm xúc rung động.

​Thế nhưng, sự vui mừng cắn ngắn chẳng tày gang. Người cha sau cơn xúc động bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó. Khuôn mặt hắn tái mét, hoảng hốt đẩy hai đứa trẻ ra, xua tay đuổi đi:

​"Không được! Hai đứa không được ở lại đây! Bọn ác nhân đó sắp đến rồi, mau đi đi! Chạy đi thật xa, vào rừng sâu trốn đi!"

​Nhưng hai đứa trẻ nhất quyết lắc đầu, bám chặt lấy vạt áo của cha mẹ, khóc nấc lên: "Không đâu! Chúng con không đi! Thúc thúc tốt bụng ở ngoài kia đã hứa sẽ đuổi tên Tiên nhân xấu xa đó đi để cứu chúng ta rồi!"

​Nghe tiếng trẻ con nhắc đến mình, Lâm Tử từ từ bước từ ngoài sân vào. Hắn chắp tay, khẽ cất giọng:

​"Chào hai vị. Tiểu đệ đi ngang qua khu rừng, vô tình cứu được hai đứa khỏi tay bọn lưu manh nên đưa chúng về đây."

​Đôi vợ chồng ngỡ ngàng nhìn thanh niên mặc bộ áo xám nhạt trước mặt. Người chồng nhìn Lâm Tử từ đầu đến chân, trong lòng dâng lên một nỗi buồn xót xa.

Người thanh niên này bề ngoài trông giống hệt như một thư sinh bình thường, yếu ớt thế này làm sao có thể đối đầu với Tiên trưởng pháp thuật đầy mình? Mình tuyệt đối không nên kéo theo người tốt gặp chuyện, rước họa sát thân cho cậu ta.

​Nghĩ vậy, người chồng vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục: "Đa tạ ân công đã cứu mạng các con ta! Nhưng... nhưng ân công ơi, ngài làm ơn làm phước giúp ta đưa bọn trẻ chạy khỏi đây! Chạy càng xa càng tốt! Bọn chúng mà đến đây thì cả nhà ta, kể cả ân công cũng sẽ mất mạng mất!"

​Lâm Tử bước tới, vươn hai tay đỡ đôi vợ chồng đứng dậy. Hắn bình thản đáp:

​"Hai vị xin hãy bình tĩnh. Đã nhúng tay vào thì ta sẽ lo đến cùng. Hai vị có thể nói rõ cho ta biết, vì sao trẻ con trong thôn lại bị bắt đi không?"

​Thấy thái độ điềm tĩnh của Lâm Tử, đôi vợ chồng nuốt nước bọt, vội vàng mời hắn vào trong nhà ngồi, run rẩy rót một bát nước trắng rồi bắt đầu kể lại ngọn ngành.

​"Chuyện bắt đầu từ hai năm trước..." Người chồng ôm mặt xót xa nói. "Đại thiếu gia của quan Tri huyện trên trấn bỗng nhiên mắc một căn bệnh lạ, nằm liệt giường, da thịt thối rữa. Đại phu khắp nơi đều bó tay. Đúng lúc đó, có một vị Tiên trưởng ghé qua, thi triển tiên pháp cứu sống thiếu gia."

​"Vậy tại sao lại liên quan đến thôn này?" Lâm Tử nhíu mày.

​Người vợ nghẹn ngào tiếp lời: "Vị Tiên trưởng đó nói, để căn bệnh của thiếu gia dứt điểm hoàn toàn, quan Tri huyện phải lập một ngôi miếu thờ Địa Phong Tiên ở ngay núi sau làng chúng tôi. Hơn nữa, hàng năm ngài phải bắt đủ mười cặp đồng nam đồng nữ, dùng máu tươi của chúng để huyết tế lên tế đàn. Chỉ có như vậy mới đè nén được tà khí trong người thiếu gia. Mấy ngày nay, quan quân đang lùng sục khắp nơi để bắt nốt những đứa trẻ cuối cùng..."

​Lâm Tử nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ.

Địa Phong Tiên? Không lẽ là Địa Phong Tông? Vậy là đám tu sĩ này là người của Địa Phong Tông! Nhớ lúc trước Từ Khôi bỏ ra đan dược ngũ phẩm để nhờ ta giết tu sĩ Kết Đan kỳ Mã Dư cũng là người của tông môn này. Thì ra, lũ người tự xưng là danh môn chính phái này lại nhúng tay vào chuyện phàm nhân, dùng tà thuật huyết tế đồng tử để tu luyện ma pháp!

​Lâm Tử ngước mắt hỏi: "Chuyện tày trời như vậy, sao các vị không trốn đi, hoặc lên kinh báo với triều đình?"

​Người chồng cười khổ, nước mắt rơi lã chã: "Báo quan sao được? Cả cái huyện này đều nằm trong tay quan Tri huyện. Quanh thôn lúc nào cũng có lính canh gác nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập. Chim bay qua còn khó, huống hồ là người sống chúng tôi."

​Lâm Tử thầm tính toán trong lòng, đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Bốn bề phong tỏa, canh gác nghiêm ngặt như một cái lồng giam. Nói vậy chẳng khác gì sinh mạng hàng trăm con người ở đây như bầy gia súc trong lồng, sinh ra chỉ để chờ ngày bị làm thịt.

Nhưng mà, Địa Phong Tông vốn là một trong hai đại thế lực tiên đạo lớn nhất ở Nam Quốc này, địa vị ngang hàng với Vân Thiên Tông. Trêu chọc vào bọn chúng ở thời điểm hiện tại quả thực có chút rắc rối.

​Đang lúc Lâm Tử trầm ngâm, một tiếng "Rầm!" vang lên. Cánh cửa tre bị ai đó đạp tung ra, gãy nát thành từng mảnh.

​"Phàm nhân hèn mọn, bổn Tiên nhân tới đây!"

​Một giọng nói ngạo mạn vang lên ngoài sân. Dẫn đầu bọn chúng là một nam nhân trẻ tuổi, mặc đạo bào lòe loẹt, tay phe phẩy chiếc quạt giấy. Từ người hắn lờ mờ tỏa ra linh áp của Ngưng Khí cửu trọng. Đi theo sau hắn là mấy tên lính canh béo tốt, tay lăm lăm vũ khí, dáng vẻ khúm núm cung kính xum xoe mở đường. Tên tu sĩ này nghênh ngang bước vào, tự xưng là tiểu Tiên nhân, đồ đệ của vị Tiên trưởng kia.

​Lâm Tử vẫn ngồi điềm nhiên uống nước trong góc tối của căn nhà, thu liễm toàn bộ khí tức, biến mình thành một bóng ma tĩnh lặng để quan sát diễn biến.

​Thấy đám lính ập vào, người chồng hoảng loạn vớ lấy khúc củi chẻ dở vung vẩy phía trước, liều mạng bảo vệ vợ con: "Các người... các người đừng qua đây! Cầu xin Tiên nhân hãy tha cho con ta, chúng tôi chỉ có hai đứa con này thôi!"

​Người vợ thì quỳ sụp xuống đất, dập đầu đến chảy máu trán: "Xin ngài mở lòng từ bi, tha cho gia đình chúng tôi!"

​Tên Ngưng Khí cửu trọng hất hàm cười nhạt, phẩy chiếc quạt giấy vào mặt người chồng, buông lời sỉ nhục:

​"Mở lòng từ bi? Bổn Tiên nhân đến đây để lấy mạng hai tên nhóc đó làm mồi tế. Các ngươi vốn nên vui mừng mới phải, hai đứa con của các ngươi được đi theo hầu hạ Tiên nhân, đó là phúc phận vinh dự mấy đời mới có được! Các ngươi có tư cách gì mà xin xỏ? Lũ phàm nhân gớm ghiếc, còn không biết điều mau cút ra chỗ khác!"

​Vừa nói, hắn vừa thản nhiên vung tay. Một luồng linh lực yếu ớt bắn ra nhưng cũng đủ hất văng người chồng đập lưng vào tường hộc máu, người vợ cũng bị đá văng qua một bên lăn lóc.

​"Cha! Mẹ!"

​Uy nhi và Ngọc nhi sợ hãi tột độ, khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy nhau trốn vào góc kẹt. Tên tiểu Tiên nhân bước tới, nở nụ cười tàn độc, thò tay túm chặt lấy cổ áo của hai đứa trẻ nhấc bổng lên:

​"Đừng khóc nữa, để ta đưa hai cháu đi theo Tiên nhân nhé!"

​Bên ngoài, đám lính gác bắt đầu đập phá đồ đạc. Tiếng khóc than của đôi vợ chồng vang lên thê lương. Người vợ bất lực bò trườn trên mặt đất, hướng ánh mắt về phía góc tối nơi Lâm Tử đang ngồi, dập đầu van xin:

​"Tiểu đệ... làm ơn cứu giúp con ta! Làm ơn!"

​Lâm Tử lúc này vẫn ngồi yên, tay cầm bát nước, không nói một lời.

​Tên tiểu Tiên nhân bỗng nhiên khựng lại, khứu giác của một tu sĩ khiến hắn phát giác ra sự bất thường. Hắn quay phắt đầu về phía góc tối, híp mắt quát lớn:

​"Kẻ nào đang núp ở đó? Lăn ra đây cho bổn Tiên nhân!"

​Lâm Tử chậm rãi đặt bát nước xuống bàn gỗ, phát ra một tiếng "cộc" lạnh lẽo.

​"Dừng lại."

​Một âm thanh bình thản nhưng lại mang theo sát khí sắc lẹm vang lên.

​Lâm Tử đứng dậy, cất từng bước chậm rãi từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Mỗi bước hắn đi, nhiệt độ trong căn nhà như giảm xuống một bậc. Khí tức của Trúc Cơ tứ trọng đỉnh phong không còn che giấu, bùng nổ tỏa ra khiến mặt đất dưới chân hắn kết thành một tầng sương giá mỏng.

​Đôi vợ chồng ngỡ ngàng ngước nhìn bóng lưng của chàng thanh niên, không dám tin vào mắt mình.

​Tên tiểu Tiên nhân kia cảm nhận được uy áp ập tới thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng thấy Lâm Tử tuổi đời còn trẻ, hắn liền mạnh miệng phỉ báng để che giấu sự sợ hãi:

​"Hóa ra cũng là một tu sĩ! Nhãi ranh ở đâu ra, dám xen vào chuyện nội bộ của Địa Phong Tông ta? Khôn hồn thì cút ngay, nếu không..."

​Nhưng chữ "không" còn chưa kịp dứt khỏi miệng, bóng dáng Lâm Tử đã biến mất tại chỗ.

​Vút!

​Nhanh như một tia chớp xé toạc màn đêm, Lâm Tử lao vút đến áp sát ngay trước mặt tên tiểu Tiên nhân. Trên bàn tay phải của hắn, hàn khí ngập trời ngưng tụ thành một lưỡi dao băng sắc nhọn, lạnh lẽo đến thấu xương.

​Phập!

​Không một động tác thừa, không một chút do dự, Lâm Tử đâm thẳng lưỡi dao băng xuyên thủng yết hầu của tên tu sĩ. Máu tươi vừa phụt ra đã lập tức bị hàn khí đóng băng thành những mảnh vụn đỏ thẫm rơi lả tả.

​Lâm Tử cúi đầu, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn ngược vì kinh hãi tột độ của kẻ thù, lạnh lùng buông một câu bóp nghẹt sự sống:

​"Chết đi, sâu bọ."

​Rút tay lại, thi thể của tên tiểu Tiên nhân đổ gục xuống sàn nhà tạo thành một tiếng động khô khốc, chết không nhắm mắt.

​Đám lính gác đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh tượng chớp nhoáng đó thì sợ đến mức hồn bay phách lạc. Bọn chúng quăng vội vũ khí, quỳ rạp xuống đất dập đầu bôm bốp: "Tiên nhân tha mạng! Tiên nhân tha mạng! Chúng tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự, cầu xin ngài giơ cao đánh khẽ!"

​Lâm Tử liếc mắt nhìn ra cửa, giọng nói lạnh như băng cất lên: "Các ngươi mau tự trói nhau lại đi, rồi ở yên tại đây. Kẻ nào dám bước khỏi cánh cửa này nửa bước... chết!"

​Đám lính run rẩy dạ ran, vội vàng cởi thắt lưng tự quấn lấy tay nhau, không dám ho he một lời.

​Hai đứa trẻ được giải thoát, khóc òa lên chạy vội về phía cha mẹ.

​Đôi vợ chồng ôm lấy con, cả cơ thể run bần bật. Bọn họ bàng hoàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lâm Tử đang đứng thẳng tắp giữa nhà, tà áo xám bay phấp phới giữa luồng hàn khí chưa tan, lắp bắp không thành lời:

​"Ngài... ngài... ngài là Tiên nhân..."

0