Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 53: Trưởng Lão Địa Phong Tông

Đăng: 11/07/2026 19:52 2,466 từ 3 lượt đọc

Tại vùng biên giới giáp ranh giữa Nam Quốc và Hỏa Quốc, địa hình vô cùng hiểm trở. Hai quốc gia bị chia cắt bởi một dòng sông sâu hun hút, nước cuộn đỏ ngầu, hai bên bờ được dựng những hàng rào phòng thủ bằng đá tảng vững chắc.

​Cách biên giới khoảng ba trăm dặm, trên bầu trời cao vút, một đội mười tu sĩ đang lao đi với tốc độ cực nhanh. Bọn họ đều khoác trên mình bộ áo bào lụa trắng muốt, vạt áo thêu hình đám mây bồng bềnh biểu tượng của đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông.

​Người đi đầu là một nam nhân dung mạo tuấn lãng, mái tóc đen dài xõa tung bay trong gió. Khí tức của người này thâm hậu đến mức trong cả đoàn mười người, chỉ duy nhất hắn là không cần ngự kiếm phi hành mà trực tiếp đạp nát hư không để tiến bước. Hắn chính là Đại sư huynh của hàng ngũ chân truyền, Đường Hạo Huyền.

​Theo sát phía sau là chín người còn lại đang ngự kiếm. Đa số đều tỏ ra điêu luyện, chỉ duy nhất một nữ tử dung mạo khuynh nước khuynh thành là bay khá chậm chạp. Có vẻ như cô ta vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với việc ngự kiếm phi hành. Cô ấy là Tố Tâm công chúa, người vừa mới được đặc cách bước vào hàng ngũ chân truyền thứ mười.

​Đường Hạo Huyền hơi chậm nhịp bước lại, quay đầu cất giọng oai phong vang vọng giữa tầng không:

​"Các vị sư đệ, sư muội! Chỉ còn khoảng ba trăm dặm nữa là chúng ta đến địa điểm tập kết. Ở đó có quân đội hoàng gia triều đình đóng quân, chúng ta không phải lo sợ bị phục kích nữa, cố gắng lên!"

​Nghe vậy, Triệu Minh đang ngự trên thanh ngân kiếm liền nhếch mép, buông một câu đầy ẩn ý:

​"Không phải lo sợ là điều đương nhiên rồi. Có Tố Tâm công chúa cành vàng lá ngọc ở đây mà, hoàng gia đáng lí ra phải phái cả đại quân ra bảo vệ, chúng ta việc gì phải lo âu cơ chứ?"

​Đường Hạo Huyền nhíu mày, ánh mắt nghiêm lại: "Triệu sư đệ nói câu này là có ý gì?"

​Một tên khác chen lời hùa theo, chính là Liễu Tầm. Gã cười nhạt: "Đường sư huynh à, huynh hiểu ý bọn đệ mà. Mang theo một bình hoa di động thì đương nhiên là vinh hạnh rồi."

​Sắc mặt Tố Tâm thoáng chút khó coi nhưng nàng chỉ mím môi im lặng. Đường Hạo Huyền vừa định lên tiếng quở trách hai kẻ kiêu ngạo kia thì đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến.

​"Khoan đã! Dừng lại! Có kẻ chặn đường!"

​Đường Hạo Huyền dang rộng hai tay, linh lực tuôn ra cản đường bay của chín người phía sau. Đột nhiên, không gian phía trước vặn vẹo. Một nam nhân trung niên mặc áo bào đen kịt, đầu quấn một dải băng rôn tối màu chắp tay sau lưng lơ lửng chắn ngang đường đi. Khí tức tỏa ra từ người hắn giống như một ngọn núi Thái Sơn đè nặng lên ngực mười đệ tử Vân Thiên Tông.

​Đường Hạo Huyền đổ mồ hôi lạnh, chắp tay khom người hỏi: "Các hạ là ai, tại sao lại cản đường chúng ta?"

​Người đàn ông trung niên khẽ nhếch mép cười khinh miệt. Lão ta là trưởng lão của Địa Phong Tông, tu vi đã sớm đạt tới ngưỡng Nguyên Anh bát trọng đỉnh phong.

​"Lũ tép riu Vân Thiên Tông các ngươi, tông môn hết người rồi sao lại phái những tên nít ranh hỉ mũi chưa sạch đi trấn giữ biên cương thế này?"

​Cảm nhận được luồng uy áp chênh lệch quá lớn, Đường Hạo Huyền phải lùi lại một bước, vô cùng kiêng dè. Tu vi của hắn mới chỉ là Nguyên Anh nhất trọng sơ kỳ, đứng trước mặt cường giả bát trọng quả thực như châu chấu đá xe.

​"Tiền bối quá lời rồi! Vân Thiên Tông ta trăm công nghìn việc, chút chuyện cỏn con nơi biên cương này cứ để lũ tiểu bối bọn ta đi rèn luyện là được rồi. Mong tiền bối nể mặt tông môn ta, xin nhường đường cho!" Đường Hạo Huyền nhún nhường nói.

​Nhưng tên trưởng lão Địa Phong Tông không hề có ý định nhân nhượng. Lão cười lớn rung động cả mây trời: "Hôm nay lão phu nổi hứng, nếu diệt sạch mười mầm non chân truyền các ngươi tại đây, thì Vân Thiên Tông chẳng khác nào cái cây già cỗi không còn trái ngọt! Mau chết đi!"

​Lão ta vung tay, linh khí cuồn cuộn biến thành một bàn tay khổng lồ đen ngòm, xé nát không gian chộp thẳng về phía mười người bọn họ. Sắc mặt các đệ tử Vân Thiên Tông trắng bệch.

​Đường Hạo Huyền cắn răng, lập tức kết ấn. Một trận cuồng phong bạo liệt nổi lên, tạo thành một bức tường gió khổng lồ chắn trước mặt mọi người. Thế nhưng, bức tường gió mỏng manh ấy đứng trước bàn tay của cường giả Nguyên Anh bát trọng chỉ trụ được nửa cái chớp mắt, liền vỡ nát thành từng luồng khí lộn xộn.

​Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, biết chống đỡ không thành, Đường Hạo Huyền vận toàn bộ linh lực gầm lên dõng dạc:

​"Tiền bối ngài thật to gan! Ngài chắc là bế quan lâu ngày già cả lẩm cẩm nên chưa biết, trong mười đệ tử chân truyền bọn ta, có cả công chúa điện hạ của Nam Quốc! Ngài dám động tới người của hoàng tộc sao?"

​Bàn tay khổng lồ đen kịt khựng lại giữa không trung, chỉ cách đỉnh đầu Tố Tâm vài trượng. Gió lốc từ bàn tay quật tung mái tóc của mọi người.

​Sắc mặt lão trung niên tái nhợt đi một chút, đồng tử co lại.

​Công chúa hoàng tộc? Khốn kiếp. Ta tuyệt đối không nên gây sự với hoàng tộc lúc này, nếu không sẽ rước họa cho tông môn!

​Nghĩ xong, lão ta hừ lạnh một tiếng, vung tay thu hồi lại toàn bộ uy áp và bàn tay khổng lồ, giả vờ phủi áo: "Hôm nay coi như mạng các ngươi lớn. Lão phu bận việc không rảnh đùa với trẻ ranh nữa!"

​Nói xong, thân ảnh lão nhòa đi rồi biến mất tăm.

​Mười đệ tử Vân Thiên Tông thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ướt đẫm áo. Đường Hạo Huyền hạ lệnh cho cả đoàn hạ thấp độ cao xuống một ngọn đồi nhỏ để nghỉ ngơi. Hắn liếc nhìn sắc mặt trắng bệch còn chưa hoàn hồn của Triệu Minh và Liễu Tầm, châm biếm:

​"Các vị sư đệ thấy sao? Ban nãy ai nói mang theo một bình hoa di động? Cái mạng nhỏ của hai đệ vừa rồi đều là nhờ ơn của công chúa điện hạ cả đấy!"

​Triệu Minh và Liễu Tầm mặt mày sượng trân, tức giận nhưng không dám cãi nửa lời. Cả đoàn nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục ngự kiếm tiến về biên giới.

​Cùng lúc đó, tại một doanh trại nằm khuất trong rừng sâu gần phía Hỏa Quốc.

​Tên trưởng lão trung niên khi nãy hiện thân đáp xuống. Đứng xếp hàng chờ lão là một đội gồm hai mươi bốn đệ tử chân truyền của Địa Phong Tông. Tất cả đều mặc hắc y, tỏa ra sát khí ngút trời. Điều đáng sợ là cả hai mươi bốn người này... toàn bộ đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ! Kẻ yếu nhất cũng đã là Nguyên Anh nhất trọng, bỏ xa thực lực của Vân Thiên Tông.

​"Trưởng lão, ngài đi thám thính có sao không? Đã giải quyết bọn chúng chưa?" Một tên đệ tử bước lên hỏi.

​Sắc mặt lão trưởng lão có chút bối rối, hắng giọng che giấu: "Không sao, không sao... Chỉ là vài con kiến hôi lại dám dựa lưng vào hoàng tộc. Ta không thèm chấp. Chúng ta mau chóng tiến ra biên cương chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ!"

​Đứng ở vị trí dẫn đầu đội hình, một nam nhân với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh như băng đâm thẳng vào màn đêm cất tiếng. Hắn là Mã Nhất, đệ tử chân truyền mạnh nhất Địa Phong Tông, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh cửu trọng đỉnh phong. Tính cách hắn trầm mặc, ít nói nhưng ra tay tàn độc.

​"Trưởng lão không cần bận tâm lũ phế vật đó. Đại sự của tông môn mới là trọng yếu. Xuất phát!" Mã Nhất lạnh lùng vung tay, hai mươi bốn đạo hắc ảnh lập tức phóng vút lên trời.

​Tại biên cương Nam Quốc, đại quân hoàng gia cờ xí rợp trời đã ra đón tiếp đoàn người Vân Thiên Tông. Tố Tâm công chúa vừa đến nơi liền được một vị tướng quân phàm nhân mặc thiết giáp quỳ rạp xuống đất nghênh đón.

​"Mạt tướng tham kiến công chúa điện hạ! Doanh trại đã được chuẩn bị chu tất, xin mời điện hạ dời gót ngọc tiến vào nghỉ ngơi!"

​Vị tướng quân rước thẳng nàng vào một doanh trại lộng lẫy xa hoa bậc nhất. Còn những đệ tử chân truyền khác, bao gồm cả Triệu Minh và Đường Hạo Huyền, chỉ được phân vào một dãy doanh trại bình thường dành cho tu sĩ.

​Trong khi gió tanh mưa máu đang chực chờ bùng nổ ở biên cương, thì ở một vùng quê cách đó rất xa, Lâm Tử vẫn đang ngự kiếm phi hành.

​Do tu vi mới ở mức Trúc Cơ, việc ngự kiếm liên tục khiến linh lực của hắn tiêu hao khá nhanh. Hắn buộc phải ghé xuống một vài khu rừng có bóng mát để nghỉ ngơi phục hồi linh lực. Để tránh gây chú ý, Lâm Tử lôi trong túi trữ vật ra một bộ y phục vải thô của phàm nhân thay vào, cất đi bộ áo bào màu xám của Vân Thiên Tông.

​Trưa hôm đó, khi đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nhai miếng lương khô, Lâm Tử chợt nghe tiếng la hét thất thanh từ phía bìa rừng.

​"Cứu với! Có ai không cứu chúng cháu với!"

​Từ trong bụi rậm, năm đứa trẻ độ chừng bảy, tám tuổi quần áo rách rưới, mặt mày lấm lem nước mắt đang cắm đầu bỏ chạy. Nhìn thấy Lâm Tử đang ngồi dưới gốc cây, bọn trẻ như vớ được cọc, chạy ùa tới núp vội ra sau lưng hắn.

​"Thúc thúc! Cứu bọn cháu với! Có người muốn bắt bọn cháu!" Một cậu bé mếu máo ôm lấy chân Lâm Tử.

​Từ phía xa, tiếng bước chân huỳnh huỵch vang lên. Bốn tên côn đồ thân hình vạm vỡ, tay cầm mã tấu sáng loáng hung hăng đuổi tới. Tên cầm đầu mặt đầy sẹo chỉ thẳng mũi dao vào mặt Lâm Tử, nạt nộ:

​"Thằng nhãi ranh kia! Biết điều thì mau cút đi chỗ khác, giao mấy đứa nhóc đó ra đây. Đừng có lo chuyện bao đồng!"

​Lâm Tử nhai nốt miếng lương khô, chậm rãi phủi tay đứng dậy. Hắn vươn vai vận động gân cốt kêu lên răng rắc. Chút chuyện vặt vãnh này của phàm nhân, hắn căn bản không cần dùng đến nửa điểm linh lực.

​"Giữa thanh thiên bạch nhật, đi ức hiếp đám trẻ con vắt mũi chưa sạch, các ngươi cũng được coi là đàn ông sao?" Lâm Tử nhàn nhạt nói.

​"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Lên băm xác nó cho lão tử!" Tên mặt sẹo gầm lên, vung mã tấu lao tới.

​Nhưng gã còn chưa kịp vung dao xuống, Lâm Tử đã tung một cước nhanh như chớp.

"Bốp!"

Tên mặt sẹo bay ngược ra sau mười trượng, đập gãy một thân cây nhỏ rồi ngất lịm. Ba tên còn lại hoảng hồn chưa kịp định thần đã bị Lâm Tử lao vào giữa đội hình. Hắn chỉ dùng hai tay bắt lấy cổ tay bọn chúng, hơi dùng lực bẻ quặt ra sau. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc kèm theo tiếng la hét thảm thiết. Chỉ trong vòng chưa tới ba nhịp thở, bốn tên côn đồ đã nằm sóng soài rên rỉ trên mặt đất.

​Lâm Tử không thèm nhìn bọn chúng lấy một cái, quay lại ngồi xổm xuống trước mặt đám trẻ đang trố mắt nhìn mình đầy ngưỡng mộ.

​"Tại sao các cháu lại bị đám người này truy bắt gắt gao như vậy?" Lâm Tử ân cần hỏi.

​Một bé gái lớn nhất trong nhóm rụt rè trả lời: "Dạ thưa thúc thúc, dạo này trong thôn cháu có một vị Tiên nhân đến. Ông ta nói con trai của quan lớn trên huyện mắc bệnh hiểm nghèo, cần bắt trẻ con để rút máu, xẻ thịt làm thuốc chữa bệnh. Bọn cháu sợ quá nên trốn vào rừng ạ."

​Nghe đến hai từ "rút máu, xẻ thịt", sắc mặt Lâm Tử lập tức trầm xuống.

​Tiên nhân cái gì chứ? Thủ đoạn lấy máu thịt đồng tử để luyện dược, tu luyện... đây rõ ràng là tà pháp của Ma tu! Lại có Ma tu dám lộng hành ở vùng hẻo lánh này sao?

​Lâm Tử hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một tia do dự.

​Nếu ta nán lại đây giúp lũ trẻ giải quyết tên tà tu này, hành trình trở về núi Nguyệt Khê trả thù Triệu Tú chắc chắn sẽ bị trễ nải. Nhưng mà... nhìn.., ta cũng không phải là kẻ vô tâm tàn độc đến mức thấy chết không cứu.

​Cân nhắc một lát, sát khí trong mắt Lâm Tử dần được thay thế bằng sự kiên định.

​Thôi được rồi. Chuyện trả thù chậm một hai ngày cũng không sao, cứu người như cứu hỏa. Ta phải đi xem thử rốt cuộc là kẻ nào dám tác oai tác quái.

​Nghĩ đoạn, Lâm Tử mỉm cười xoa đầu bé gái: "Các cháu đừng sợ, lũ người xấu này đã bị thúc thúc đánh gục rồi. Các cháu có thể dẫn đường đưa thúc thúc đến thôn của các cháu được không? Thúc thúc sẽ đuổi vị Tiên nhân kia đi cho các cháu."

​Đám trẻ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu lia lịa rồi chạy lên trước dẫn đường cho Lâm Tử tiến về phía ngôi làng.

0