Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 52: Trở Về

Đăng: 11/07/2026 19:52 2,202 từ 3 lượt đọc

Trong thư phòng, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ rọi xuống sàn gỗ cũ kỹ, soi rõ những hạt bụi nhỏ xíu bay lơ lửng trong không trung. Lâm Tử ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, nhịp thở vô cùng bình ổn. Hắn lôi từ trong túi trữ vật ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận mở nắp. Bên trong, một viên đan dược tứ phẩm hình tròn lấp lánh thứ ánh sáng huyền ảo, tỏa ra mùi hương linh thảo làm say đắm lòng người.

Đúng là không thể ngờ, một tên đệ tử ngoại môn như ta mà cũng có cơ duyên chạm tay vào thứ đồ xa xỉ này. Nhưng mà trên đời vốn không có ai cho không ai cái gì, ân tình này thực chất là một cuộc giao dịch đánh cược bằng cả mạng sống.

​Lâm Tử thầm nghĩ. Hắn nâng viên đan dược lên ngang tầm mắt, nhìn chằm chằm vào nó, tò mò không biết tác dụng của viên đan dược này sẽ đến đâu. Không chần chừ thêm, hắn đưa tay bỏ thẳng viên đan dược vào miệng rồi nuốt xuống bụng.

​Ngày trước khi còn tu luyện ở Nguyệt Khê Các, Lâm Tử cũng từng đọc qua vài cuốn sách cổ ghi chép về cách thôn phệ đan dược cấp cao. Hắn nhanh chóng nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, hai tay bắt quyết vận chuyển công pháp. Linh lực hóa dạng lỏng trong đan điền cuồn cuộn chảy xiết dọc theo kinh mạch, bao bọc lấy viên đan dược đang bốc cháy hừng hực trong dạ dày để từ từ hòa tan dược lực vào máu thịt.

​Ngay khoảnh khắc dược lực bùng nổ, một luồng nhiệt nóng rực lan tỏa khắp tứ chi. Ý thức của Lâm Tử đột ngột bị một sức kéo vô hình hút vào một không gian kỳ lạ.

​Mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng giữa một không gian vô tận, bầu trời u ám một mảng mờ mịt. Dưới chân hắn không phải là mặt đất cứng cáp, mà là một mặt nước tĩnh lặng, trong vắt như gương, trải dài không thấy bờ bến.

Đây là... cái gọi là Thức Hải hay sao? Trong sách có viết, Thức Hải là một nơi chứa đầy nước trong tâm thức tu sĩ. Khi đạt đến Trúc Cơ kỳ, toàn bộ linh lực trong cơ thể sẽ hóa thành thể lỏng, quy tụ về đây. Thì ra đây chính là Thức Hải của ta!

​Lâm Tử tò mò đảo mắt nhìn quanh. Sương mù lượn lờ trên mặt nước. Từ đằng xa, xuyên qua lớp sương mờ ảo, hắn lờ mờ thấy bóng dáng một người đang ngồi xếp bằng trên mặt nước.

Đó là... ta sao?

​Khá tò mò, Lâm Tử cẩn trọng chậm rãi bước từng bước trên mặt nước tiến lại gần. Nhưng khi khoảng cách dần thu hẹp lại, đồng tử của hắn đột ngột co rút, sống lưng lạnh toát như vừa rơi vào hố băng.

​Kẻ đang ngồi tĩnh tọa đằng kia có khuôn mặt giống hệt hắn như đúc, nhưng mái tóc lại trắng toát như tuyết, xõa dài dập dềnh trên mặt nước. Gương mặt kẻ đó lạnh lẽo như một tảng băng vạn năm, đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng. Đáng sợ nhất là trên người kẻ này tỏa ra một loại khí tức màu đỏ thẫm, cuồn cuộn ác khí và tử khí đan xen, cuộn trào như ác quỷ.

Đây là ai chứ? Sao hắn lại ở trong Thức Hải của ta? Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì?

​Lâm Tử hốt hoảng kêu lên trong vô thức. Hắn vội vàng lùi lại một bước, nhưng ngay khoảnh khắc gót chân hắn vừa nhấc lên, mặt nước dưới chân đột nhiên không còn nổi, biến thành một vũng bùn lầy không đáy.

​"Aaa!"

​Lâm Tử bị sụt lún thẳng xuống đáy nước sâu thẳm. Cảm giác ngạt thở, chới với ập đến bao trùm lấy hắn, bóng tối lạnh lẽo nuốt chửng mọi âm thanh.

​Đùng!

​Lâm Tử giật mình, mở bừng hai mắt. Hắn chống tay xuống sàn gỗ, thở dốc từng đợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và túa ra ướt cả mảng lưng áo xám. Trở lại hiện thực, hắn vẫn đang ngồi tĩnh tọa trong căn phòng nhỏ ở ngoại môn. Cảm giác chới với trong Thức Hải khi nãy chân thực đến mức khiến nhịp tim hắn đập liên hồi liên hồi không dứt.

​Nhưng ngay lập tức, sự sợ hãi ám ảnh kia liền bị thay thế bằng một niềm vui tột độ. Lâm Tử kinh ngạc nhận ra linh khí trong cơ thể mình đang sôi sục, linh lực dạng lỏng đặc sệt chảy rần rần trong kinh mạch mạnh mẽ chưa từng có. Chỉ bằng một viên đan dược tứ phẩm, tu vi của hắn đã trực tiếp đột phá, nhảy vọt lên Trúc Cơ tứ trọng đỉnh phong!

Dược lực thật quá mức kinh khủng! , với tu vi Trúc Cơ tứ trọng đỉnh phong lúc này, ta hoàn toàn tự tin thực lực đã đủ để dẫm nát Triệu gia, giải quyết triệt để ân oán với Triệu Tú!

​Lâm Tử nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh dồi dào chảy trong huyết quản. Tuy nhiên, hắn vốn là kẻ cẩn trọng, làm việc luôn tính toán chừa đường lui.

Làm sao để rời đi mà không để lại sơ hở đây? À phải rồi, Vương Hổ! Tên đó tuy thô lỗ nhưng lại là kẻ rất sĩ diện, nếu ta mượn cớ nhờ vả hắn giúp che đậy hành tung, chắc chắn hắn sẽ đồng ý giúp ta.

​Một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu. Lâm Tử đứng dậy, vung tay phủi sạch bụi bặm trên vạt áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài, đi bộ về phía khu nhà ở của bọn Vương Hổ.

​Đến khu nhà ở của các đệ tử khác, tiếng cười đùa ồn ào văng vẳng vọng ra. Lâm Tử dừng bước trước khoảnh sân rộng, chắp tay gọi lớn: "Vương sư huynh, tiểu đệ có việc muốn nhờ!"

​Vương Hổ đang ngồi vắt chân nhai hạt dưa trên chiếc ghế đá, thấy Lâm Tử đến thì vội vàng đứng dậy, nhổ toẹt vỏ hạt dưa xuống đất. Thái độ của gã nho nhã, khác hẳn ngày thường:

​"Tử Lập sư đệ tới chơi đó à! Có chuyện gì tiểu đệ cứ nói thẳng, sư huynh đây giúp được nhất định sẽ giúp hết sức."

​Lâm Tử làm ra vẻ mặt ủ dột, sầu não, khẽ thở dài nói: "Đệ vừa nhận được thư ở quê nhà báo tin phụ mẫu đang bệnh nặng. Tiểu đệ muốn xin phép về quê thăm gia phụ vài ngày để làm tròn chữ hiếu, không biết Vương sư huynh có thể giúp đệ trông coi thư phòng một thời gian được không?"

​Vương Hổ nghe vậy, đôi mắt hí hí đảo quanh, trong đầu liền xoay tính toán.

Tên này hôm nay cũng dám hạ mình đến cậy nhờ ta sao? Thôi kệ đi, tên tiểu tử này tu vi tăng tiến thần tốc, tương lai kiểu gì cũng vào nội môn, tiền đồ rộng mở. Giúp hắn một chút chuyện vặt lúc này, sau này cũng dễ bề lấy lòng, mượn hơi hắn mà sống sung sướng.

​Nghĩ xong, Vương Hổ cười hào sảng, vỗ ngực cái bộp vang dội: "Chuyện nhỏ! Đệ cứ yên tâm về quê chăm sóc gia thân, thư phòng của đệ cứ giao cho huynh trông coi. Đảm bảo một con ruồi cũng không bay lọt vào được!"

​"Đa tạ sư huynh."

​Lâm Tử chắp tay cáo từ rồi ung dung trở về phòng. Hắn nhanh chóng xếp gọn một vài bộ y phục thay đổi cùng chút vật dụng cần thiết vào túi trữ vật, sau đó dứt khoát bước ra ngoài, hướng thẳng con đường mòn đi đến cổng chính của ngoại môn.

​Tại cổng lớn, bóng nắng đổ dài. Hai tên sư huynh gác cổng quen mặt đang đứng dựa vào cột đá ngáp ngủ, bộ dạng uể oải. Thấy Lâm Tử vác theo tay nải đi tới, cả hai liền nhíu mày cảnh giác, đứng thẳng người dậy.

​"Hai vị sư huynh, cha mẹ ta ở quê bạo bệnh, xin hai vị mở cấm chế cho ta xuất môn vài hôm để về thăm nhà." Lâm Tử khom người, giọng điệu khẩn thiết nói.

​Một tên gác cổng híp mắt lại, tay nắm chặt chuôi kiếm, giọng điệu đầy vẻ nghi ngờ: "Vị sư đệ này, tính cả lần này thì hôm nay ngươi đã ra vào tông môn tới ba lần rồi đó! Bộ dáng lại lén lén lút lút... Hay ngươi chính là tên sát nhân moi nội đan yêu thú kia hả?"

​Lâm Tử cười khổ, bộ dạng vô hại tột cùng. Tay áo hắn khẽ động, móc ra toàn bộ số linh thạch vụn còn sót lại, bước lên một bước nhét dúi vào tay tên gác cổng.

​"Hai vị sư huynh nói đùa rồi. Các huynh nhìn thử xem, tu vi của tiểu đệ mới chỉ là Ngưng Khí kỳ hèn mọn, làm sao có đủ bản lĩnh để giết, chứ đừng nói là moi nội đan của bầy yêu thú Trúc Cơ kỳ hung hãn đó chứ?"

​Hai tên gác cổng sờ thấy những viên linh thạch mát lạnh, lại cẩn thận dùng thần thức quét qua người Lâm Tử. Thấy khí tức tỏa ra quả thực chỉ là Ngưng Khí cửu trọng, sự nghi ngờ liền tan biến. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, nhanh tay giấu mớ linh thạch vào ngực áo.

​"Được, được! Vị sư đệ này nói rất chí phải. Đi đi, nhanh lên, cha mẹ bạo bệnh là chuyện hệ trọng hơn, đừng làm trễ nải thời gian."

​Lâm Tử cung kính chào một tiếng rồi sải bước dài, nhanh chóng bước qua cổng lớn rời khỏi Vân Thiên Tông.

​Sau khi đi ra khỏi tầm mắt của lính gác một khoảng khá xa, đến tận một khúc quanh vắng vẻ dưới chân núi hoang vu, Lâm Tử mới dừng bước. Khóe môi hắn cong lên mỉm cười lạnh lẽo, sát khí trong mắt rực sáng. Hắn phẩy tay áo, thanh thiết kiếm cũ nát từ trong túi trữ vật vút ra, lơ lửng vững chãi giữa không trung.

​Lâm Tử tung người, uyển chuyển đáp xuống thân kiếm. Linh lực truyền vào, hắn ngự kiếm phi hành xé gió bay vút lên bầu trời, hóa thành một đạo lưu quang nhắm thẳng về núi Nguyệt Khê.

​Nhưng người tính thì không bằng trời tính. Ngay lúc Lâm Tử vừa cất cánh, ở một đoạn khuất tầm nhìn ngay phía dưới chân núi, Lý Tứ hai tay xách theo giỏ đồ trĩu nặng vừa đi chợ mua lặt vặt cho Vương Hổ đang lững thững bước lên những bậc thang đá.

​Vô tình ngẩng đầu lên lau mồ hôi, Lý Tứ nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc mặc áo xám ngoại môn đang đạp kiếm xé gió bay đi giữa không trung. Hắn dụi mắt liên tục, há hốc mồm kinh ngạc đến mức đánh rơi cả giỏ đồ xuống đất.

Cái gì vậy? Đó chẳng phải là tên Tử Lập sao? Hắn... hắn sao có thể ngự kiếm phi hành? Một đệ tử Ngưng Khí kỳ làm sao có thể ngự kiếm? Chẳng lẽ...

​Quên cả giỏ đồ nằm dưới đất, Lý Tứ hoảng loạn vắt chân lên cổ chạy như chết về khu nhà ở ngoại môn. Vừa thấy bóng Vương Hổ, gã thở hồng hộc, mặt mày tái mét la lớn:

​"Vương sư huynh! Chuyện lớn rồi! Chuyện lớn rồi! Ta... ta vừa nhìn thấy tên Tử Lập... Ta thấy hắn biết ngự kiếm bay đi! Không lẽ hắn đã đột phá lên Trúc Cơ kỳ rồi sao sư huynh?"

​Vương Hổ đang bưng chén trà hớp một ngụm, nghe Lý Tứ la lối um sùm thì giật mình phụt cả nước trà ra ngoài. Gã đơ mặt ra một giây rồi nổi trận lôi đình, giơ chân đạp thẳng Lý Tứ một cước ngã lăn quay ra sân.

​"Ngươi bị ngáo à! Ngươi nói sảng cái gì vậy? Ngươi nghĩ tên đó là thiên tài hay đại thiên tài hả? Hai tháng trước hắn mới lên Ngưng Khí cửu trọng đã là chuyện động trời quá lắm rồi! Sao có thể là Trúc Cơ được! Ta đây thiên tư ngời ngời, ở cái cảnh giới Ngưng Khí đại viên mãn này ròng rã ba năm trời còn chưa sờ tới được ngưỡng cửa Trúc Cơ. Ngươi bảo hắn Trúc Cơ thì hóa ra chó cũng biết tu tiên à!"

​Bị mắng té tát vào mặt, Lý Tứ ngồi bệt dưới đất gãi cái đầu sưng vù, trong lòng đầy vẻ hoang mang tột độ, lầm bầm tự hỏi chính mình:

Chẳng lẽ... ban nãy xách đồ nặng quá nên bị say nắng, nên ta nhìn lầm thật sao?

0