Chương 51: Hắc Ý Nhân Bí Ẩn
Khi đi ngang qua một khu hậu viên hoang vắng nằm sát vách gian phòng của mình, bước chân Lâm Tử đột nhiên chậm lại. Khứu giác nhạy bén cùng thần thức của một tu sĩ Trúc Cơ giúp hắn lập tức nhận ra điểm bất thường. Trong không khí có một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ, vừa âm u lạnh lẽo lại vừa mang theo sát khí nhè nhẹ.
Luồng khí tức này... hoàn toàn không giống với linh lực của đệ tử Vân Thiên Tông bình thường chút nào.
Lâm Tử nheo mắt, sau khi cẩn thận phát giác, hắn liền rón rén đi vòng ra phía sau hậu viên, lén lút lần mò theo chút dấu vết mờ nhạt để lại trên cành lá.
Nấp sau một bức tường, đập vào mắt hắn là một thân ảnh mặc áo bào màu đen tuyền. Trên mặt kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ đen che kín toàn bộ khuôn mặt, ở giữa áo khắc một chữ "Sát" màu đỏ rực như máu.
Vừa nhìn thấy bộ dạng này, trong thâm tâm Lâm Tử chợt chấn động, một đoạn ký ức xa xăm ùa về.
Bộ trang phục này! Khoảng hai, ba năm trước, lúc ta chưa bước chân vào ngoại môn Vân Thiên Tông, quả thật đã từng tình cờ nhìn thấy một tên mặc trang phục y hệt lướt qua trong đêm. Lúc đó tu vi của ta mới chỉ là Ngưng Khí kỳ, tên đó lại thâm tàng bất lộ nên ta hoàn toàn không dám bứt dây động rừng mà lần theo. Nhưng tên trước mặt này...
Lâm Tử dò xét linh áp đang chập chờn trên người kẻ giấu mặt.
Khí tức này, rõ ràng tu vi chỉ mới đạt ngưỡng Trúc Cơ nhị trọng. Lần này để ta xem thử, rốt cuộc các ngươi đang giở trò quỷ gì!
Ỷ vào tu vi Trúc Cơ tam trọng mạnh hơn đối phương một bậc, Lâm Tử quyết định táo bạo bám theo tên áo đen ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn như một cái bóng không tiếng động, bám sát gót kẻ kia đi đến một góc khuất sâu thẳm của hậu viên.
Tại đây, tên áo đen cẩn thận nhìn trước ngó sau, thấy không có ai mới từ từ lột bỏ chiếc mặt nạ xuống, sau đó lôi từ trong túi trữ vật ra một bộ y phục lụa, nhanh chóng thay vào. Đó chính là trang phục của đệ tử nội môn Vân Thiên Tông.
Lâm Tử nấp sau gốc cây lớn, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi kinh nghi.
Thay y phục nội môn? Tên này cất công ngụy trang trà trộn vào tông môn rốt cuộc là để làm gì chứ? Chẳng lẽ có mưu đồ phản nghịch?
Đúng lúc Lâm Tử đang mải mê suy nghĩ, một cơn gió lớn vô tình lùa qua khu hậu viên. Chiếc chuông đồng nhỏ xíu đính trên miệng chiếc túi vải đựng Dẫn Lực Thảo bên hông Lâm Tử bị gió thổi trúng.
"Kính cong..."
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng giữa không gian tĩnh mịch lại chẳng khác nào tiếng sấm. Tên nội môn giả mạo lập tức phát giác, gã giật mình quay phắt lại, rút kiếm quát lớn:
"Ai? Là kẻ nào đang lén lút ở đó?"
Lâm Tử phản ứng cực nhanh, lập tức ép sát người lùi vào núp sau một bức tường đá rêu phong. Tên kia không thấy người, nhưng sự cảnh giác vẫn không hề giảm sút. Gã cầm chắc thanh trường kiếm, rón rén bước từng bước một chậm rãi tiến lại gần mảng tường sát bên chỗ Lâm Tử đang nấp.
Ba bước...
Hai bước...
Một bước!
Ngay khi tên giả mạo vừa thò đầu qua góc tường, một cái bóng xám đã lao ra nhanh như chớp.
Không dùng phép thuật, Lâm Tử trực tiếp tụ lực vào chân phải.
"Bốp!"
Một cước mang theo sức mạnh kinh người nện thẳng vào huyệt thái dương của gã áo đen. Do tu vi thấp hơn, lại bị tấn công bất ngờ nên gã hoàn toàn không kịp phản ứng, hai mắt tối sầm lại rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Lâm Tử không chần chừ, lập tức túm lấy cổ áo tên kia, nhấc bổng lên như nhấc một con gà con rồi lao nhanh về thư phòng của mình nằm cách đó không xa.
Sau khi ném phịch gã xuống sàn, Lâm Tử lấy ra một cuộn dây thừng gai lớn trói chặt hắn ta vào chiếc ghế gỗ. Để chắc ăn, Lâm Tử vận linh lực hệ băng vào lòng bàn tay, khẽ điểm lên các chốt thắt nút của sợi dây.
"Kết!"
Lâm Tử khẽ quát. Một tầng băng giá lạnh buốt lập tức lan tỏa, đóng băng cứng ngắc toàn bộ sợi dây thừng và các chốt thắt, biến nó thành một gông cùm không thể phá vỡ nếu tu vi kẻ bị trói thấp hơn hắn.
Một nén nhang sau, tên đó tờ mờ tỉnh dậy. Vừa mở mắt thấy mình bị trói chặt, lại nhìn thấy Lâm Tử mặc áo bào ngoại môn, gã lập tức gân cổ lên mắng chửi bằng giọng điệu ngông cuồng:
"Cái tên đệ tử ngoại môn rách nát này, mau thả gia gia của ngươi ra! Nếu không đừng trách ta vô tình, ta sẽ băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh!"
Lâm Tử không thèm chớp mắt. Hắn cúi xuống, nhặt chiếc mặt nạ chữ "Sát" dưới nền đất lên, lạnh lùng ném thẳng vào mặt tên kia.
"Cái này là cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai mà dám giả mạo làm đệ tử nội môn của Vân Thiên Tông ta?" Lâm Tử cất giọng tra hỏi, hàn khí tỏa ra từ cơ thể khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo.
Tên kia nhìn thấy chiếc mặt nạ bị lộ, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng loạn nhưng rồi lại nghiến răng, ngoan cố hất mặt đi không thèm nói.
"Không nói sao?"
Lâm Tử nhếch mép cười lạnh. Hắn thong thả lôi từ trong túi trữ vật ra một con dao găm cũ kỹ rỉ sét, kề thẳng lưỡi dao lạnh lẽo vào sát cổ họng tên giả mạo, ép ra một tia máu rỉn xuống.
"Để ta xem cái miệng của ngươi cứng, hay là con dao này của ta cứng hơn. Có tin ta tiễn ngươi xuống hoàng tuyền ngay bây giờ không?"
Cảm nhận được sát khí từ Lâm Tử và cái lạnh thấu xương từ lưỡi dao, tên kia bắt đầu run rẩy, sự ngông cuồng sụp đổ hoàn toàn. Gã ấp úng định mở miệng khai báo:
"Đừng... đừng giết ta! Ta nói... ta là người của..."
Nhưng ngay khi gã vừa định thốt ra ba chữ quyết định.
Đột nhiên, ngay giữa trán của tên giả mạo hiện ra một đạo ấn ký quỷ dị, phát ra một tia sáng màu đen nồng nặc tử khí. Kẻ đó chưa kịp hét lên tiếng nào thì hai mắt đã trợn trắng, toàn thân co giật mạnh một cái rồi lăng ra chết tươi. Máu đen từ miệng trào ra hôi thối.
Lâm Tử giật mình lùi lại một bước, vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng vừa rồi.
Cấm chế diệt khẩu? Bí mật gì mà khiến kẻ đứng sau phải gài cấm chế thẳng vào linh hồn ác độc thế này, thà để hắn chết thảm cũng không cho nói ra nửa lời?
Lâm Tử nhíu mày, tiến lại gần kiểm tra cái xác. Hắn lục lọi túi trữ vật của gã, ngoài vài khối linh thạch và đan dược rẻ tiền, hắn phát hiện ra một viên ngọc giản màu đen kịt, tỏa ra hơi lạnh âm u y hệt như luồng khí tức gã tỏa ra lúc nãy.
Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tử tống toàn bộ chiến lợi phẩm cùng viên ngọc đen vào túi trữ vật của mình, sau đó tiện tay ném một quả hỏa cầu thiêu rụi cái xác thành tro bụi để phi tang.
Thôi kệ đi. Chuyện ân oán các thế lực của tông môn hiện tại không đến lượt một tên đệ tử ngoại môn như ta phải nhọc lòng.
Trước mắt, quyết định gác chuyện này qua một bên.
Lâm Tử phủi tay, dọn dẹp sạch sẽ căn phòng rồi bước đến ngồi khoanh chân lên bồ đoàn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chính là thời khắc quan trọng nhất. Hắn nhắm mắt lại, lấy viên đan dược tứ phẩm đặt trước mặt, bắt đầu tiến hành công cuộc thôn phệ đan dược để tăng tiến tu vi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.