Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 50: Một Trời Một Vực

Đăng: 10/07/2026 17:51 1,869 từ 3 lượt đọc

Sau khi rời khỏi Tụ Bảo Các, Lâm Tử vốn định tiến thẳng đến núi Nguyệt Khê. Thế nhưng suy đi tính lại, bước chân của hắn chợt chậm dần.

Trước mắt cứ về Vân Thiên Tông trước đã, phải luyện hóa xong viên đan dược tứ phẩm này, sau đó đến Nguyệt Khê cũng chưa muộn.

​Với hai viên đan dược tứ phẩm đang nằm gọn trong túi trữ vật, hắn quyết định quay trở lại tông môn. Việc cấp bách nhất bây giờ là bế quan luyện hóa toàn bộ tài nguyên này, củng cố tu vi thật vững chắc rồi mới hạ sát Triệu Tú.

​Lâm Tử điều động một luồng linh lực mỏng bao bọc quanh người, thi triển thân pháp lao vút đi trong gió. Khi vừa đến khu vực rừng rậm dưới chân núi Vân Thiên Tông, hắn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, thu liễm toàn bộ khí tức Trúc Cơ tam trọng.

​"Đến đây chắc là được rồi."

​Lâm Tử lẩm bẩm, bề ngoài lập tức bộc lộ ra luồng khí tức của Ngưng Khí cửu trọng rồi thong thả cất bước đi bộ lên núi.

​Chẳng bao lâu, cổng lớn của khu vực ngoại môn đã hiện ra trước mắt. Bầu không khí hôm nay có vẻ căng thẳng hơn thường lệ. Trước cổng, hai tên đệ tử ngoại môn vác trường kiếm đứng gác với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt liên tục dò xét mọi kẻ qua lại.

​Lâm Tử đi đến, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười hòa nhã. Hắn chắp tay đưa ra phía trước:

​"Hai vị sư huynh, sáng sớm nay ta có xin phép lên kinh thành mua một ít đan dược tu luyện, hiện tại mới về tới. Xin hai vị mở cổng cho ta vào trong."

​Vừa nghe xong, hai tên gác cổng lập tức chau mày. Một tên bước lên trước, trừng mắt lớn giọng quát:

​"Vị sư đệ này, ngươi có biết ngoại môn ta hiện tại đang có biến lớn không? Tông môn đang ráo riết lật tung cả ngọn núi để tìm tung tích tên hung thủ đã tàn sát, cướp sạch nội đan của bầy yêu thú ngoài hậu sơn kia kìa! Dầu sôi lửa bỏng như thế mà ngươi còn có tâm trạng thảnh thơi đi mua đan dược sao?"

​Nghe đến đây, trong lòng Lâm Tử khẽ động, ánh mắt xẹt qua một tia tò mò.

Không phải chỉ là mấy con yêu ma thú cấp thấp thôi sao? Tông môn này có cần phải làm quá lên như vậy không? Cùng lắm cũng chỉ là mất đi một con Thiết Thanh Độc Mãng Trúc Cơ là đáng giá chút, có gì đáng để cả đám trưởng lão phải nhảy dựng lên truy lùng gắt gao thế này?

​Dù trong lòng đang có chút thắc mắc, bề ngoài Lâm Tử vẫn giữ thái độ nhún nhường, ngoan ngoãn. Hắn khéo léo thò tay vào túi trữ vật, lấy ra vài viên linh thạch hạ phẩm. Lợi dụng ống tay áo rộng che khuất tầm nhìn, hắn bước sát lại gần, nhét linh thạch vào tay tên gác cổng.

​"Chuyện ở hậu sơn đệ thực tình chỉ mới nghe qua. Đây là một chút quà đi đường, hai vị sư huynh nhận cho, mong các huynh châm chước cho tiểu đệ qua ải này." Lâm Tử nhẹ giọng nói.

​Vừa chạm vào mấy viên linh thạch, sắc mặt căng thẳng của hai tên gác cổng tức thì giãn ra. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, nhanh tay nhét linh thạch vào ngực áo, thái độ phách lối ban nãy cũng tan đi.

​"Khụ khụ... Thôi được rồi. Thấy sư đệ cũng là người hiểu chuyện, chúng ta không làm khó nữa. Mau vào đi! Nhớ phải về thẳng phòng, đừng có đi lung tung kẻo vướng vào phiền phức đấy."

​"Đa tạ hai vị sư huynh đã nhắc nhở."

​Lâm Tử mỉm cười gật đầu đáp lễ. Sau đó, hắn bình thản cất bước lướt qua cổng lớn, ung dung tiến sâu vào bên trong khu vực ngoại môn.

​Ngay lúc đó, tại Vân Thiên Điện uy nghi tọa lạc trên đỉnh cao nhất của nội môn, không khí lại mang một vẻ trầm mặc uy nghiêm.

​Trên chiếc ghế cao chạm trổ long phụng, bóng dáng một lão đạo nhân mặc áo bào màu tím đang ngồi tĩnh lặng. Thoạt nhìn, lão khoảng chừng tám mươi tuổi, nhưng đôi mắt lại thâm sâu vô lường, phảng phất uy áp khiến ai nhìn vào cũng phải cúi đầu. Đó chính là Chưởng môn của Vân Thiên Tông.

​Bên dưới điện, năm vị cường giả đứng chắp tay cung kính, chính là Ngũ Đại Trưởng Lão của Vân Thiên Tông.

​Đại trưởng lão với diện mạo là một lão giả râu tóc bạc phơ bước lên một bước, cung kính lên tiếng:

"Chưởng môn sư huynh, huynh đã xuất quan."

​Chưởng môn vuốt chòm râu bạc, khẽ thở dài một tiếng:

"Chuyến này cũng nhờ các vị sư đệ, dùng kế tung tin ta đi vắng để dụ được bọn yêu nghiệt ra mặt. Dù có chút tổn thất đệ tử tông môn, nhưng đây cũng là hạ sách cuối cùng rồi."

​Bầu không khí trong điện dần trầm xuống.

Bí mật chỉ có sáu người bọn họ biết, đó là vào ba tháng trước, Chưởng môn trong lúc bế quan tu luyện đã bị phản phệ. Tu vi từ Hóa Thần kỳ lục trọng sụt giảm nghiêm trọng xuống ngũ trọng, thọ nguyên của ông ta cũng theo đó mà cạn kiệt, không còn sống được bao lâu nữa. Nếu thế lực bên ngoài, đặc biệt là ác liệt như Địa Phong Tông biết được sự suy yếu này, Vân Thiên Tông chắc chắn sẽ đối mặt với họa diệt môn.

​Bốn vị trưởng lão còn lại đứng im lặng.

Nhị trưởng lão là một nam nhân khoảng năm mươi tuổi, thân hình to béo nhưng linh lực hùng hậu.

Tam trưởng lão là một mỹ phụ nhân dung mạo xinh đẹp mặn mà.

Tứ trưởng lão là một lão giả gầy gò ốm yếu, còn Ngũ trưởng lão lại mang hình dáng của một đạo nhân trung niên chừng bốn mươi tuổi.

​Đại trưởng lão trầm ngâm nói tiếp: "Chưởng môn sư huynh, việc đặc cách sắc phong Tố Tâm công chúa làm đệ tử chân truyền thứ mười, nay đã khiến vô số đệ tử sinh lòng bất mãn rất nhiều."

​Chưởng môn lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ toan tính sâu xa: "Bọn chúng làm sao hiểu được. Đây là kế sách duy nhất của ta để lôi kéo hoàng tộc Nam Quốc đứng về phe Vân Thiên Tông. Hoàng tộc mang trong mình huyết mạch Đế Vương, tương truyền được tiên nhân lựa. Nếu có được một đại thế lực như hoàng tộc chống lưng, cho dù Địa Phong Tông có cường hãn đến đâu, bọn chúng cũng phải e dè vài phần. Đây là con đường sinh cơ cuối cùng mà ta có thể trải đường cho hậu thế."

​Nói xong, Chưởng môn chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm qua mái vòm đại điện.

Liệu tương lai ngàn năm của Vân Thiên Tông... rồi sẽ trôi dạt về đâu đây?

​Quay lại khu vực ngoại môn. Lâm Tử sau khi qua cổng liền rẽ bước đi về phía Thư Các để đổi lấy một ít dược liệu phụ trợ cho việc thôn phệ đan dược.

​Khi Lâm Tử vừa bước chân qua ngưỡng cửa Thư Các, thời gian xung quanh dường như chậm lại.

​Từ bên trong, một nam nhân cao ngạo mang theo thanh ngân kiếm sau lưng đang sải bước đi ra. Y phục lụa trắng toát lên vẻ vương giả, ngọc bội giắt bên hông phát ra từng đợt linh khí chấn nhiếp người nhìn. Đi đến đâu, các đệ tử ngoại môn đều phải khúm núm dạt ra hai bên.

​"Đệ tử chào Triệu sư thúc!"

​"Chào Triệu sư thúc!"

​Những tiếng chào cung kính vang lên liên tục. Đó chính là Triệu Minh. Hắn vừa nhận xong một ít thảo dược quý hiếm từ tay quản sự để chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới.

Lần này đi dẹp loạn ở biên cương, ta nhất định phải tìm kiếm được cơ duyên nghịch thiên, đột phá lên Kết Đan ngũ trọng, phải khẳng định vị thế của ta, bị xếp kế một con nhóc Trúc Cơ là một sự xúc phạm đối với Triệu Minh ta!

​Triệu Minh ánh mắt sắc lẹm, mang theo đầy dã tâm thầm nghĩ. Hắn sải những bước dài uy dũng tiến ra cửa. Vừa vặn lúc đó, có một bóng người đã đứng đợi y từ trước. Kẻ đó chính là đệ tử chân truyền đứng thứ ba, Liễu Tầm.

​Thấy Triệu Minh đi ra, Liễu Tầm bước tới thúc giục: "Triệu sư đệ, đến giờ xuất phát rồi."

​Triệu Minh gật đầu, lạnh nhạt đáp: "Ta biết rồi sư huynh." Nói xong, cả hai cùng bước thẳng ra khoảng sân rộng bên ngoài.

​Đúng lúc đó, Lâm Tử bước vào.

​Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh ồn ào của Thư Các dường như biến mất. Chỉ còn lại tiếng y phục cọ xát vào không khí. Hai bóng người, một kẻ là tinh anh chân truyền, một kẻ là đệ tử ngoại môn tầm thường, lướt qua vai nhau.

​Lâm Tử đột ngột khựng lại, đôi mắt dưới vành nón lóe lên một tia hàn khí sắc lẹm chứa đầy sát ý. Còn Triệu Minh, hắn vẫn giữ tư thế cao ngạo, cằm hất lên trời, hoàn toàn không thèm hạ mắt nhìn lấy tên đệ tử áo xám nhỏ bé vừa lướt qua mình một cái nào, cứ thế lạnh lùng bước thẳng ra ngoài.

​Chờ bóng Triệu Minh khuất hẳn, Lâm Tử mới thu hồi sát ý, bình thản bước đến quầy của quản sự Thư Các.

​"Vị quản sự này, người vừa rời khỏi đây... chính là Triệu Minh sư thúc sao?" Lâm Tử hạ giọng hỏi.

​Tên quản sự đang kiểm tra sổ sách, ngẩng đầu lên gật gù: "Phải đấy. Triệu sư thúc vừa đến lấy một ít linh dược thượng hạng để chuẩn bị đi lịch luyện tại biên cương nơi giáp ranh Hỏa Quốc đó, sư đệ."

​"Ra là vậy." Lâm Tử gật đầu đa tạ, sau đó đưa ra một chút linh thạch: "Phiền huynh lấy giúp cho ta một ít Dẫn Lực Thảo."

​Nhận lấy gói thảo dược, Lâm Tử xoay người bước ra khỏi Thư Các, hòa vào dòng người của ngoại môn. Trong đầu hắn lúc này chỉ lưu lại chút khí tức mà Triệu Minh vừa vô tình tỏa ra khi nãy.

Triệu Minh này, tu vi quả nhiên thâm sâu khôn lường, người này như vực sâu biển lớn. Ta hiện tại hành sự tuyệt đối phải cẩn trọng, không được để lại bất kỳ một sơ hở nào!

0