Chương 49: Giao Dịch
Bên trong nhã phòng trên lầu cao của Tụ Bảo Các, không gian vô cùng yên tĩnh và xa hoa. Lư hương góc phòng tỏa ra làn khói trầm mỏng nhẹ, giúp tinh thần con người trở nên thư thái.
Từ Khôi đích thân rót một chén trà linh thảo mời Lâm Tử. Nhìn cử chỉ ưu nhã và cách bài trí trong phòng, Lâm Tử có chút tò mò, mở lời dò xét:
"Từ huynh vung tay hào phóng, đi đến đâu cũng được cung kính, chắc hẳn là người có tiếng tăm lẫy lừng ở kinh thành. Tử mỗ vô cùng nể phục."
Từ Khôi mỉm cười, khẽ phe phẩy chiếc quạt gỗ đàn hương: "Huynh đài quá khen rồi. Chẳng hay huynh đài mang họ Tử sao?"
Lâm Tử gật đầu, thản nhiên lấy một cái tên giả: "Tại hạ họ Tử, tên duy nhất một chữ Lập."
"Ồ, Tử Lập huynh, huynh khách khí quá rồi." Từ Khôi đặt quạt xuống bàn, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. "Chắc trong lòng Tử huynh lúc này đang rất thắc mắc, tại sao ta lại đột nhiên ân cần mời huynh lên đây đúng không?"
Lâm Tử không đáp, chỉ nhấp một ngụm trà chờ đợi đối phương tung bài ngửa. Từ Khôi khẽ chồm người tới trước, hạ giọng:
"Tử huynh, huynh có muốn lấy được viên đan dược trong buổi đấu giá tối nay không?"
Lâm Tử hơi ngưng bặt, chén trà trên tay khẽ khựng lại: "Ý huynh là viên đan dược tứ phẩm vô giá kia sao?"
Từ Khôi lắc đầu, khóe môi nhếch lên. Hắn từ từ đưa bàn tay phải ra, xòe cả năm ngón tay lên trước mặt Lâm Tử:
"Không phải tứ phẩm. Mà là Ngũ phẩm đan dược! Một viên đan dược có thể giúp tu sĩ từ Kết Đan kỳ ngưng kết thành Nguyên Anh kỳ!"
Nghe đến hai chữ "Ngũ phẩm" và "Nguyên Anh", Lâm Tử thực sự có chút chấn động. Dù bề ngoài cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên dao động kịch liệt. Ở chốn trần thế này, đan dược tứ phẩm đã là báu vật có tiền cũng khó mua, đằng này lại là ngũ phẩm!
Lâm Tử nhíu mày, cảnh giác hỏi: "Đồ quý giá như vậy... huynh muốn tặng cho ta sao?"
Từ Khôi cười nhẹ, vỗ vỗ chiếc quạt vào lòng bàn tay: "Tặng cho huynh là đúng. Nhưng trên đời không có thứ gì miễn phí cả, phần ân tình này, huynh cũng nên dùng một chút sức lực để trao đổi."
"Ý huynh là sao?" Lâm Tử thẳng thừng hỏi.
Từ Khôi thở dài một hơi, thu lại nụ cười: "Ta biết Tử huynh là một tu sĩ, nên ta mới mạo muội nhờ huynh một việc."
"Đó là việc gì?" Lâm tử liên tiếp cất lời hỏi rõ.
Từ Khôi đứng dậy, cầm chiếc quạt gỗ bước đi vài bước trong phòng rồi xoay người lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Huynh giúp ta làm trọng thương một người, ta sẽ lập tức hai tay dâng tặng huynh viên đan dược ngũ phẩm kia. Còn nếu như... huynh giết được hắn, ta sẽ tặng thêm cho huynh hai viên đan dược tứ phẩm nữa!"
Lâm Tử trong lòng dâng lên một tia nghi ngờ. Mức thù lao cao đến mức khó tin này, chắc chắn mục tiêu không hề tầm thường.
"Huynh muốn ta giết ai?" Lâm Tử trầm giọng.
Từ Khôi bước lại gần, đưa tay che miệng, kề sát vào tai Lâm Tử thì thầm từng chữ một: "Ta muốn huynh giết... Mã Dư."
Mã Dư? Lâm Tử lẩm nhẩm lại cái tên xa lạ này.
Vừa dứt lời, Từ Khôi đứng thẳng người dậy, nghiến răng nói tiếp: "Phải! Hắn là một tu sĩ của Địa Phong Tông. Gia đình ta đang bị hắn uy hiếp trắng trợn. Nếu không trừ khử hắn, chuyện sản nghiệp của Từ gia bị Địa Phong Tông thâu tóm cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nên ta bắt buộc phải nhờ đến huynh."
Lâm Tử càng thêm thắc mắc: "Trên đời này biết bao nhiêu tu sĩ cường đại, gia tài của Từ huynh lại dư sức thuê mướn sát thủ, tại sao lại chọn nhờ ta?"
Từ Khôi nhìn thẳng vào mắt Lâm Tử, chắc nịch đáp: "Thứ nhất, vì huynh hoàn toàn xa lạ, không phải là người của Địa Phong Tông. Thứ hai... lúc ở trước cửa các, khoảnh khắc huynh định ra tay với tên lính gác, ta cảm nhận được huynh có đủ sự tàn nhẫn và sát tâm để giết Mã Dư!"
Lâm Tử im lặng một chút, ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt bàn: "Vậy tu vi của kẻ tên Mã Dư này hiện tại là bao nhiêu?"
Từ Khôi đáp: "Theo như những gì ta bỏ tiền ra thuê người điều tra được, cái gọi là cảnh giới tu tiên của hắn đang ở... Kết Đan kỳ."
Nghe đến ba chữ "Kết Đan kỳ", Lâm Tử có chút lúng túng, động tác gõ tay trên mặt bàn bỗng dừng hẳn lại.
Kết Đan ư? Khoảng cách giữa Trúc Cơ và Kết Đan là một ranh giới khổng lồ khó lòng bù đắp. Một tu sĩ Kết Đan kỳ mạnh hơn Trúc Cơ hàng chục lần. Ta hiện tại đánh còn không lại, nói chi là giết? Hơn nữa, Địa Phong Tông rốt cuộc có bối cảnh ra sao ta cũng hoàn toàn mù mờ. Nhận kèo này chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, tốt nhất là nên từ chối!
Lâm Tử tính mở miệng khước từ, nhưng lời đến cửa miệng lại nghẹn lại.
Nhưng mà... sức cám dỗ của ba viên đan dược này quá lớn. Hai viên tứ phẩm và một viên ngũ phẩm! Nếu có được chúng, tốc độ tu luyện của ta sẽ tăng vọt, ngày ta ngồi ghế chân truyền Vân Thiên Tông dưới sẽ không còn xa nữa. Được thì ăn cả, ngã về không!
Cân nhắc kỹ lưỡng, Lâm Tử ngước mắt lên, lạnh lùng buông một chữ: "Được."
Thấy Lâm Tử đồng ý, Từ Khôi mừng rỡ ra mặt. Nhưng Lâm Tử lập tức giơ tay ngăn lại, đưa ra điều kiện:
"Nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ. Từ huynh phải đưa trước cho ta hai viên đan dược tứ phẩm làm vật đặt cọc. Thời hạn là trong vòng ba tháng. Hết ba tháng, ta nhất định sẽ xách đầu Mã Dư về đây đổi lấy viên ngũ phẩm đan dược còn lại."
Từ Khôi nghe đòi đặt cọc trước bảo vật thì có chút phân vân. Đan dược tứ phẩm không phải củ cải ngoài chợ. Tuy nhiên, tình cảnh gia tộc đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn đành cắn răng gật đầu:
"Được! Liều một phen! Ta sẽ đưa trước cho huynh hai viên tứ phẩm. Giao dịch đã xong, buổi đấu giá tối nay huynh cũng không cần dự nữa."
Nói rồi, Từ Khôi đi đến một vách ngăn bí mật trong phòng, cẩn thận lấy ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo giao cho Lâm Tử. Bên trong lấp lánh hai viên đan dược tròn trịa, tỏa ra mùi hương linh thảo ngào ngạt, linh khí bức người.
Lâm Tử nhận lấy hộp ngọc, cất kỹ vào túi trữ vật rồi chắp tay cáo từ. Giao dịch chính thức được thiết lập.
Bước ra khỏi Tụ Bảo Các, Lâm Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời kinh thành, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trước mắt, ta phải nhanh chóng đi đến núi Nguyệt Khê để giải quyết ân oán với Triệu Tú trước đã. Mối nhục này không thể đợi thêm nữa. Còn chuyện giết tên Mã Dư của Địa Phong Tông... đợi ta luyện hóa xong đan dược rồi tính sau vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.