Chương 48: Tụ Bảo Các
Rời khỏi quán trà, Lâm Tử hòa mình vào dòng người tấp nập của kinh thành. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại hướng về ngọn núi Nguyệt Khê phía xa, sát khí trong lòng chậm rãi ngưng tụ.
Triệu Minh sắp đi vắng, thế lực Triệu gia ở Nguyệt Khê hiện tại cực kỳ mỏng manh. Đây chính là thời cơ ngàn năm có một để lấy mạng Triệu Tú, rửa sạch mối nhục năm xưa! Nhưng ta tốt nhất phải thật cẩn trọng, dù sao thì ở đó cũng còn một, hai tên tu sĩ Trúc Cơ. Ta cần phải chuẩn bị thêm một vài thứ trước khi khởi hành.
Nghĩ là làm, Lâm Tử bắt đầu dạo quanh các con phố lớn để tìm kiếm cửa hàng bán đồ tu chân. Đi được một nén nhang, bước chân hắn dừng lại trước một tòa lầu các nguy nga, tráng lệ bậc nhất con phố. Cửa lớn làm bằng gỗ linh hương tỏa mùi thơm thoang thoảng, phía trên treo một biển hiệu mạ vàng, khắc ba chữ cùng hình vẽ rồng bay phượng múa: "Tụ Bảo Các".
Lâm Tử vốn xuất thân từ chốn dân dã, đến kinh thành này mới chỉ được ba tháng, mà ba tháng đó hắn lại vùi mình bế quan tu luyện ở Vân Thiên Tông nên hoàn toàn không biết gì về những nơi xa hoa ở trần thế. Hắn tiến lại gần bậc thềm, nhìn tên lính gác cửa vạm vỡ đang đứng ưỡn ngực, khép nép chắp tay hỏi:
"Vị huynh đài này, trên biển hiệu ghi Tụ Bảo Các có nghĩa là gì vậy?"
Tên lính gác đang đứng chán chường, nghe hỏi thì liếc mắt nhìn Lâm Tử từ đầu đến chân. Thấy hắn mặc bộ áo xám cũ kỹ, trông chẳng khác gì kẻ ăn mày, tên lính liền bĩu môi, mặt mũi ngơ ra rồi bật cười phỉ báng:
"Cái gì? Ngươi không biết thật à? Tụ Bảo Các ta nổi tiếng là nơi chứa nhiều kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ, đến cả các vị tiên trưởng cũng phải thèm thuồng. Chỗ này không dành cho những loại khố rách áo ôm, đúng là cái đồ nhà quê!"
Nghe những lời nhục mạ, sắc mặt Lâm Tử không chút biến đổi. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng:
"Ừm."
Nói xong, Lâm Tử coi tên gác cổng như không khí, nhấc chân định bước thẳng vào bên trong.
Thái độ phớt lờ của Lâm Tử khiến tên lính gác tức điên. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung cây giáo dài trong tay ra chắn ngang lối đi, buông lời xúc phạm:
"Cái tên ăn mày này ở đâu ra, dám tự tiện xông vào Tụ Bảo Các!"
Lâm Tử dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mặt tên lính gác. Hắn trầm giọng hỏi:
"Ta muốn mua đồ, tại sao lại không thể vào trong?"
Tên lính gác hất cằm, cười khẩy đáp trả: "Mua đồ? Đồ nhà quê như ngươi có cái thá gì mà mua chứ? Toàn thân ngươi bán đi chắc gì đã mua nổi một cọng linh thảo nát! Cút mau, tên ăn xin!"
Vừa chửi, gã vừa hung hăng chỉa thẳng mũi giáo nhọn hoắt vào ngực Lâm Tử, định dùng vũ lực đuổi người.
Lâm Tử nheo mắt, không còn nhẫn nại nữa. Hắn khẽ nắm chặt bàn tay phải, một luồng linh lực lạnh buốt màu lam nhạt bắt đầu âm thầm ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chỉ cần tên lính gác dám tiến thêm nửa bước, Lâm Tử sẽ lập tức cho hắn nếm thử sự đau đớn của tu sĩ.
Ngay khoảnh khắc sát khí sắp sửa bùng nổ, một giọng nói nam nhân thanh tao từ phía sau chợt vang lên cắt ngang:
"Khoan đã, hãy cho người này vào đi."
Lâm Tử thu lại linh lực trong lòng bàn tay, hơi quay đầu nhìn. Kẻ vừa lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi, trạc chừng hai mươi lăm. Hắn ăn mặc giống như một thư sinh quyền quý, nhan sắc khôi ngô, tay cầm một chiếc quạt gỗ đàn hương phe phẩy, bước đi toát lên vẻ tao nhã nhưng không kém phần uy quyền.
Tên lính gác vừa thấy thanh niên này xuất hiện, thái độ hung hăng lập tức bay sạch. Gã vội vàng thu giáo, gập người cười xun xoe nịnh bợ:
"Từ thiếu gia! Là ngài ạ! Nể mặt Từ thiếu gia, tiểu nhân sẽ cho tên ăn xin này vào trong."
Lâm Tử đánh mắt nhìn nam tử được gọi là Từ thiếu gia kia. Hắn tên thật là Từ Khôi, một nhân vật có vẻ rất có máu mặt ở kinh thành. Lâm Tử không nói thêm lời thừa thãi, chỉ khẽ gật đầu một cái xem như đáp lễ, rồi ung dung bước qua cửa lớn Tụ Bảo Các.
Từ Khôi đứng ngoài cửa, chiếc quạt gỗ trên tay khẽ dừng lại. Đôi mắt hắn híp lại, đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Lâm Tử đang khuất dần vào trong sảnh.
Người này... chắc chắn là tu tiên giả! Lúc nãy ta đã thấy rất rõ, bàn tay hắn có một chút ánh sáng mờ ảo hội tụ, sát khí tỏa ra trong nháy mắt cực kỳ đáng sợ. Nhất định là một tu sĩ! Nếu ta có thể lấy lòng tên này, thì chuyện đó nhất định có thể nhờ hắn giúp một tay.
Nghĩ xong, khóe môi Từ Khôi vẽ lên một nụ cười thâm thúy. Hắn gập chiếc quạt gỗ lại, sải bước nhanh chóng đi theo Lâm Tử vào bên trong Tụ Bảo Các.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt Lâm Tử là một không gian rộng lớn, xa hoa tĩnh mịch. Khắp nơi trưng bày vô số những món pháp bảo, binh khí tinh xảo, có những món còn lờ mờ phát ra những luồng linh lực sắc bén, đáng sợ.
Quả thật là vô vàn bảo bối! Lâm Tử thầm cảm thán.
Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi một vòng quan sát. Lúc này, một tên quản sự mặc áo gấm vội vã tiến lại gần, chắp tay cung kính:
"Vị khách quan này, ngài muốn tìm đồ gì ta có thể giúp ngài."
Lâm Tử hơi đơ người ra một hồi. Trong thâm tâm, hắn vốn dĩ chưa xác định rõ mình cần mua thứ gì. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhận ra những thứ bày ở sảnh ngoài này tuy bề ngoài hào nhoáng nhưng thực chất chỉ là thần binh lợi khí dành cho phàm nhân luyện võ. Thứ hắn cần là đồ vật cho tu sĩ.
Lâm Tử liền cất giọng bình thản: "Đại bá, ta muốn tìm tiên bảo hay bảo vật quý giá hơn, ở đây có không?"
Nghe câu hỏi, đôi mắt tên quản sự chợt sáng bừng lên. Lão gật đầu:
"Đương nhiên là có thưa ngài! Ngài biết không, tối nay Tụ Bảo Các ta sẽ mở một phiên đấu giá vô cùng lớn. Nghe nói sẽ có cả đan dược tứ phẩm vô giá xuất hiện, thu hút rất nhiều đại nhân vật đến tham dự. Ngài nếu có quan tâm, xin hãy nán lại chờ xem."
Nói xong, tên quản sự khẽ liếc nhìn bộ dạng của Lâm Tử, nói thêm một câu cho có lệ: "Ngài cứ tự nhiên xem hàng, ta còn có việc bề bộn, xin phép đi trước."
Quay lưng rời đi được một đoạn, trong đầu tên quản sự liền nảy sinh một ý nghĩ khinh bỉ.
Cái tên này quần áo cũ kỹ rách nát, trông như kẻ bần hàn mà cũng mơ tưởng đến tiên bảo, linh bảo? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Lão quản sự đi được vài bước thì gặp Từ Khôi đang tiến vào. Lão vội cúi người chào: "Chào Từ thiếu gia."
Từ Khôi gật đầu, hất cằm về phía Lâm Tử ở đằng xa, nhỏ giọng hỏi: "Quản sự, người thanh niên áo xám kia vừa nói gì với ông vậy?"
Tên quản sự khúm núm thật thà đáp: "Bẩm thiếu gia, cái tên nhà quê khố rách áo ôm kia lại dám mở miệng hỏi mua tiên bảo với vật quý giá, nên tiểu nhân đã nói hắn nán lại chờ buổi đấu giá tối nay. "
Từ Khôi nghe xong, ánh mắt lóe lên tia sáng. Hắn phẩy tay ra lệnh: "Được rồi, ông lui xuống làm việc của mình đi, không cần bận tâm đến người này nữa."
"Vâng ạ, thiếu gia." Tên quản sự cúi đầu rồi mau chóng lẩn đi.
Sau khi nghe báo cáo, những nghi hoặc trong lòng Từ Khôi đã được củng cố thêm mười phần chắc chắn.
Quả nhiên tên này là tu sĩ! Vậy thì chuyện đó chắc chắn sẽ thành công!
Từ Khôi không chần chừ thêm, chủ động bước đến chỗ Lâm Tử, mỉm cười chắp tay bắt chuyện:
"Vị huynh đài này, tại hạ là Từ Khôi. Chuyện ở cửa lúc nãy mong huynh đài đừng để bụng. Nếu huynh có nhã hứng chờ tham gia buổi đấu giá tối nay, chi bằng theo ta lên nhã phòng trên lầu nghỉ ngơi dùng trà, chờ đến giờ khai mạc được không?"
Lâm Tử khẽ nheo mắt nhìn Từ Khôi. hắn cũng đang cần một chỗ yên tĩnh để chờ đợi.
"Được. Vậy làm phiền Từ thiếu gia." Lâm Tử gật đầu.
Tuy bề ngoài đồng ý, nhưng trong lòng Lâm Tử lại nổi lên vài tia cảnh giác.
Tên này tự nhiên lại ân cần nhiệt tình như vậy, trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí? Hắn chắc chắn có mưu đồ. Nhưng cứ kệ đi, một tu sĩ mới Trúc Cơ như ta thì có thứ gì giá trị để cho hắn chứ? Ta cứ hùa theo xem hắn muốn giở trò gì. Mượn phòng của hắn để nghỉ ngơi tĩnh tọa chờ đến tối cũng là một ý hay.
Tốt!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.