Chương 47: Thời Cơ Đã Đến
Hắn thu hồi thanh phi kiếm cũ nát, nhanh tay cởi bỏ bộ quần áo xám đã rách rưới và dính đầy vết máu tươi sau một đêm điên cuồng thu hoạch.
Hắn bước tới góc phòng, lấy một chậu nước sạch gội rửa cẩn thận, gột đi toàn bộ mùi máu tanh và vết dơ bám trên da thịt. Xong xuôi, cảm giác sạch sẽ khoan khoái đã trở lại, hắn bình thản ngồi khoanh chân lên bồ đoàn, bắt đầu nhắm mắt vận chuyển linh khí, cũng cố tu vi Trúc Cơ tam trọng trong đan điền.
Lần này đi đúng là có thu hoạch, thôn phệ nhiều nội đan như vậy, chí ít tu vi của ta có cảm giác chỉ còn một bước nữa là đột phá vào tứ trọng, không tồi. Nếu nói ra chắc không ai dám tin, trong vòng ba tháng từ Ngưng Khí cửu trọng tiến thẳng lên Trúc Cơ tam trọng, đã vậy chỉ mới qua hai ngày đã sắp chạm ngưỡng tứ trọng. Nếu ta có thêm chút gia cảnh chống lưng, thì chắc chắn hàng ngũ chân truyền sẽ có một cái ghế của ta.
Lâm Tử khẽ mỉm cười. Bên ngoài lúc này, hắn chỉ bộc lộ ra luồng khí tức của Ngưng Khí cửu trọng.
Bên ngoài cửa sổ, sương sớm vẫn còn đọng trên cành cây, bỗng có tiếng bước chân lạo xạo tiến lại gần. Hai đệ tử ngoại môn đang đi ngang qua phòng hắn, giọng nói rầm rì trò chuyện lập tức lọt vào đôi tai của Lâm Tử.
"Này sư đệ, đệ có biết chuyện động trời sáng nay chưa?" Tên đệ tử đi trước hạ giọng hỏi.
"Chuyện gì thế hả sư huynh? Đệ vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp lên Thư Các nhận việc đây." Tên đệ tử đi sau ngái ngủ đáp lời.
"Trời ạ! Sáng sớm nay, đội tuần tra hậu sơn phát hiện ra hơn hai mươi cái xác Ma Thú nằm la liệt ngoài khu rừng ngoại môn đấy! Đáng sợ nhất là con nào con nấy đều bị moi sạch nội đan, thân xác bị chia năm xẻ bảy, thủ pháp giết chóc cực kỳ máu lạnh, như thể bị một con ác thú hung hãn xé xác vậy. Nghe đâu các trưởng lão vừa tới hiện trường điều tra, còn phát hiện ra cả một cái xác nát bấy của Thiết Thanh Độc Mãng khổng lồ nữa. Chỗ đó máu chảy thành sông, ghê rợn lắm!"
"Hả? Thiết Thanh Độc Mãng? Đó chẳng phải là yêu thú có sức mạnh ngang với tu sĩ Trúc Cơ sao? Kẻ nào lại có gan to mà dám tàn sát cả bầy Ma Thú ở ngoại môn như vậy chứ?" Tên đệ tử kia hoảng hốt kêu lên.
Ngồi tĩnh tọa trong phòng, khóe môi Lâm Tử khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt.
Cũng may đêm qua lúc rời đi ta cẩn thận xóa sạch khí tức, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Đang lúc hăng say bàn tán, giọng nói ồm ồm, nạt nộ của một kẻ khác bỗng vang lên cắt ngang hai tên đệ tử.
"Hai người các ngươi không mau đi làm việc, còn đứng đó nhiều chuyện cái gì?"
Hai tên đệ tử giật mình quay lại, vội vàng khúm núm cúi đầu: "Chúng đệ chào Vương Hổ sư huynh! Bọn đệ đi ngay, đi ngay đây ạ!"
Nói xong, hai tên vội vã vắt chân lên cổ chạy biến đi.
Đang lúc Lâm Tử nhắm mắt dưỡng khí, tiếng ồn ào bên ngoài bỗng chuyển sang cung kính và e dè. Chẳng cần nhìn, Lâm Tử cũng biết kẻ không mời mà đến kia là ai.
Vương Hổ gật đầu kiêu ngạo, dẫn theo Trương Tam và Lý Tứ tiến thẳng đến trước cửa phòng Lâm Tử. Hắn không thèm nể nang, giơ tay gõ mạnh liên tục vào cánh cửa gỗ vốn đã sứt mẻ từ lần phá cửa ba tháng trước.
"Tử Lập sư đệ à, ngươi còn sống không vậy? Có thở thì mau lết cái thân ra đây cho ta!" Vương Hổ gắt gỏng gọi lớn.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Từ bên ngoài nhìn vào, đập vào mắt ba tên côn đồ là bóng dáng Lâm Tử đang ngồi thiền trên bồ đoàn. Sắc mặt hắn điềm tĩnh, hơi thở vững chắc, hoàn toàn không có vẻ gì là một kẻ sắp chết vì tẩu hỏa nhập ma hay phong hàn bệnh tật như mấy tháng trước.
Thấy cảnh này, Lý Tứ tức tối sôi máu. Hắn xắn tay áo, bộ dạng hùng hổ định chạy thẳng vào tung một cú đá thẳng vào người Lâm Tử.
"Cái tên vô lại này! Thì ra lúc trước ngươi cố tình giả vờ phong hàn, tẩu hỏa nhập ma để lừa gạt bọn ta sao? Hôm nay gia gia đây phải cho ngươi biết tay!"
Nhưng chân của Lý Tứ vừa mới nhấc lên chưa kịp đạp xuống, một bàn tay thô ráp đã vươn ra tóm chặt lấy cổ áo gã, kéo giật ngược trở lại.
Là Vương Hổ.
Vương Hổ trừng mắt nhìn đàn em, sắc mặt gã lúc này vô cùng ngưng trọng. Đôi mắt gã trợn tròn, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang tĩnh tọa của Lâm Tử với vẻ kinh nghi bất định. Gã nuốt nước bọt cái ực, giọng nói mất đi ba phần hống hách ban nãy:
"Khoan đã! Đồ ngu, ngươi nhìn cho kỹ hắn kìa... Luồng khí tức đó, hắn... hắn đã đột phá đến Ngưng Khí cửu trọng rồi kìa!"
Lời nói của Vương Hổ như một đạo sét đánh ngang tai Trương Tam và Lý Tứ. Hai tên đàn em bàng hoàng khựng lại, vội vàng cẩn thận nhìn uy áp đang tỏa ra từ người Lâm Tử. Quả nhiên, một cỗ uy áp của Ngưng Khí cửu trọng chầm chậm ép ngược trở lại khiến bọn chúng nghẹt thở.
Sắc mặt hai tên này tức thì trắng bệch, đôi mắt mở to bằng quả nhãn lồng chứa đầy vẻ khó tin.
"Sao... sao có thể chứ? Rõ ràng mấy tháng trước hắn mới chỉ là Ngưng Khí thất trọng, lại còn ốm yếu sắp chết! Sao chớp mắt một cái, tu vi đã nhảy vọt lên ngang hàng với Vương Hổ sư huynh rồi?" Trương Tam lắp bắp, một giọt mồ hôi lạnh rịn ra trượt dọc bên thái dương.
Lý Tứ cũng run rẩy thụt lùi lại một bước, sợ hãi nuốt nước bọt. Thái độ hung hăng đòi đánh đòi giết ban nãy lập tức bay sạch không còn một mảnh. Ở Vân Thiên Tông, thực lực vi tôn. Một kẻ có tu vi ngang bằng với đại ca của chúng, tuyệt đối không còn là quả chuối mềm để bọn chúng tùy ý bóp nắn, trấn lột linh thạch được nữa.
Lâm Tử từ từ mở mắt, thu hồi linh lực. Hắn đưa tay chỉ vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong phòng, giọng điệu bình thản cất lên:
"Vương sư huynh, mời ngồi."
Vương Hổ chần chừ một thoáng rồi cũng bước vào ngồi xuống. Thái độ của gã thay đổi ngoắt một trăm tám mươi độ, không còn vẻ phách lối mà mang theo nụ cười gượng gạo:
"Tử Lập sư đệ, không cần đa lễ. Vài tháng trước ta còn thấy đệ bị tẩu hỏa nhập ma sắp chết, ta cũng muốn giúp lắm nhưng lực bất tòng tâm. Không ngờ sư đệ giờ đây đã đột phá cảnh giới, sư huynh quả thật là khâm phục."
Lâm Tử mỉm cười nhạt, thong thả đáp: "Trong cái rủi có cái may thôi, sư huynh không cần thấy có lỗi."
Hai người trò chuyện dăm ba câu, Lâm Tử bèn giả vờ như vô tình hỏi chuyện:
"À đúng rồi, sư huynh tin tức nhạy bén, có biết vị tên Triệu Minh là đệ tử chân truyền không? Từ lúc đệ vào tông môn tới giờ vẫn chưa có cơ hội thấy được vị sư thúc này, không biết người này hiện còn ở trong tông môn hay không?"
Vương Hổ gật gù, đáp ngay: "Biết chứ! Ta có nghe ngóng được Triệu Minh sư thúc và các vị đệ tử chân truyền khác sắp phải đến vùng biên cương để dẹp loạn với Hỏa Quốc. Chuyến đi này có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian đấy."
Lâm Tử chắp tay: "Đa tạ sư huynh đã cho biết tin tức."
Vương Hổ hơi tò mò hỏi lại: "Mà sao đệ lại hỏi về Triệu Minh sư thúc?"
Lâm Tử tỏ vẻ cung kính đáp: "Đệ vô cùng ngưỡng mộ oai phong của sư thúc từ lâu, nên mới tò mò hỏi thăm một chút."
Vương Hổ gật đầu không nghi ngờ gì thêm. Ngồi thêm một lát, gã đứng dậy chào tạm biệt rồi cùng Trương Tam và Lý Tứ rời khỏi phòng. Bước ra khỏi khu vực đó không xa, Vương Hổ mới lau giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt phức tạp.
Tên này không nên đụng đến nữa. Chỉ trong ba tháng hắn ta đã đột phá thần tốc như vậy, kiểu gì cũng sẽ bước chân vào nội môn, ta không nên chuốc lấy phiền phức vào thân.
Nghĩ xong, Vương Hổ nhanh chóng dẫn đồng bọn rời đi.
Lại nói về Lâm Tử, sau khi bọn Vương Hổ khuất bóng, hắn ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén.
Triệu Minh sắp rời khỏi tông môn đến biên cương... Vậy thì đây chính là thời cơ tốt nhất để ta về Triệu gia. Đã đến lúc trả thù!
Không chần chừ thêm, Lâm Tử thu dọn chút đồ đạc rồi rời khỏi Vân Thiên Tông, thẳng tiến về phía kinh thành Nam Quốc để nghe ngóng tình hình của Triệu gia.
Kinh thành hiện ra trước mắt với vẻ sầm uất, nhộn nhịp. Những dãy nhà ngói đỏ san sát nhau, xe ngựa qua lại tấp nập, tiếng người mua kẻ bán ồn ào náo nhiệt khắp các ngã đường. Lâm Tử bước vào một quán trà ven đường. Hắn gọi một bình trà nóng, khéo léo đặt một thỏi bạc nhỏ lên bàn rồi hỏi thăm ông chủ quán.
"Lão bá, nghe nói Triệu gia ở kinh thành này danh tiếng lẫy lừng lắm phải không?"
Ông chủ quán trà thấy bạc thì mắt sáng rực, nhanh tay cất đi rồi hạ giọng kể lể:
"Công tử từ nơi khác đến đúng không? Triệu gia ở kinh thành quả thực là nhánh lớn nhất. Nhưng nói thật cho công tử biết, đây thực chất chỉ là phân nhánh thôi. Gốc rễ tổ trạch của bọn họ nằm ở núi Nguyệt Khê cơ, còn bây giờ nhánh gốc đó nhỏ lại rồi, nhường mọi việc kinh doanh cho nhánh ở kinh thành quản lý."
Lâm Tử nhấp một ngụm trà, hỏi tiếp: "Vậy cường giả tọa trấn của gia tộc bọn họ thì sao?"
Ông chủ quán xua tay: "Đều nhờ vào oai phong của Triệu Minh tiên sư cả đấy! Ngài ấy là tu sĩ tọa trấn chính của toàn bộ Triệu gia. Còn lại các tu sĩ khác trong phủ đều chỉ là tán tu, vừa mới bước vào cái gì mà Trúc gì đó được mấy năm nay thôi. Đặc biệt là ở núi Nguyệt Khê vắng vẻ kia, tu sĩ tọa trấn càng ít ỏi, nghe đâu chỉ có một, hai vị Trúc gì gì đó tu sĩ trông coi tổ trạch."
Nghe đến đây, khóe môi Lâm Tử hiện lên một đường cong lạnh lẽo. Hắn đặt thêm vài đồng tiền lên bàn thanh toán rồi dứt khoát bước ra khỏi quán trà. Ánh mắt hắn hướng về phía ngọn núi Nguyệt Khê đằng xa.
Thời cơ là đây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.