Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 46: Đến Lúc Báo Thù

Đăng: 09/07/2026 14:21 1,851 từ 1 lượt đọc

Sau khi cất viên nội đan đầu tiên vào túi trữ vật, sát khí trong người Lâm Tử như bị đánh thức. Cảm giác sức mạnh tuôn trào từ đan điền khiến hắn chìm đắm. Đêm nay, khu rừng hoang vắng này chính là nông trại thích hợp nhất để hắn thu hoạch mớ nội đan yêu thú.​Khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Tử liên tục ra tay.​Phập! Phập!​Một con Ma Lang Ngưng Khí cửu trọng vừa định há mõm rú lên đã bị một mũi kiếm băng nhọn xuyên thủng yết hầu, chết không kịp ngáp. Ở một góc khác, một con báo đen ẩn mình trong bóng tối định đánh lén cũng bị Lâm Tử phát giác, một cước mang theo hàn khí đạp vỡ sọ.​

"Ồ, viên nội đan của con báo này thật là hung hãn vô cùng, đúng là đồ tốt, đồ tốt!"

​Lâm Tử mỉm cười, tiện tay vứt cái xác ma thú sang một bên.​Máu tươi nhuộm đỏ cả một cánh rừng, nhưng ngay lập tức bị hàn khí đóng băng thành những bông tuyết đỏ rực.

Túi trữ vật bên hông Lâm Tử dần dần phồng lên với hơn chục viên nội đan lớn nhỏ.​Lâm Tử đứng trên một cành cây cổ thụ, khẽ điều hòa nhịp thở, vạt áo xám bay phấp phới.​

Sức mạnh Trúc Cơ quả nhiên vượt xa Ngưng Khí kỳ. Linh lực dồi dào thế này, thao túng băng lạnh dễ như thở vậy.

Cảm giác này... thật khiến người ta sảng khoái!​Hắn liếm môi, định tìm kiếm mục tiêu tiếp theo thì đột nhiên, sống lưng hắn lạnh toát.​Khu rừng vốn đang bật lên tiếng côn trùng bỗng chốc im bặt.

Một sự tĩnh lặng đến rợn người bao trùm lấy cánh rừng. Không có gió, nhưng những chiếc lá khô dưới mặt đất lại đang khẽ sột soạt, như thể có một thứ gì đó khổng lồ nào đó đang lướt qua.​

Sát khí? Không đúng, luồng khí tức này là?...

Lâm Tử nheo mắt, đồng tử co rút lại. Chí ít kẻ này cũng phải là Trúc Cơ kỳ!​Vút!

​Một bóng đen khổng lồ to bằng gốc cây cổ thụ từ trong bóng tối bất thần lao ra, nhắm thẳng vào vị trí Lâm Tử đang đứng.

Tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một vệt tàn ảnh.​"Kẻ nào, mau ra đây!"​Lâm Tử khẽ quát, mũi chân điểm nhẹ lên thân cây, thân hình như một luồng khói lùi về phía sau.​Rầm!​Cành cây cổ thụ nơi hắn vừa đứng bị một thứ gì đó đập trúng, nổ tung thành vô số mảnh vụn gỗ. Bụi mù tản đi, dưới ánh trăng, kẻ tập kích cuối cùng cũng lộ rõ.​

Đó là một con mãng xà khổng lồ dài hơn mười trượng, thân hình cuộn vòng vặn vẹo.

Lớp vảy trên người nó có màu xanh lục bảo, lấp lánh thứ ánh sáng sắc lạnh như băng.

Cái đầu hình tam giác to lớn ngóc cao, đôi mắt vàng khè dựng đứng tóe ra sự tàn độc.

Từ hai chiếc nanh nọc sắc nhọn, từng giọt dịch lỏng màu xanh rỏ xuống nền đất.​Xèo... xèo...​Chỗ đất bị dịch lỏng nhiễu xuống lập tức bốc khói đen, ăn mòn thành một cái hố sâu.​

Thiết Thanh Độc Mãng! Hơn nữa... khí tức này tuyệt đối là Trúc Cơ, thậm chí còn cao hơn cả ta!​Lâm Tử có chút lo lắng trong lòng.

Lệch qua dù chỉ một trọng cảnh giới ở Trúc Cơ kỳ đã là một khoảng cách không hề nhỏ, đằng này con súc sinh trước mắt lại tản ra áp bách của Trúc Cơ ngũ trọng.

Lớp vảy của nó nổi tiếng là đao thương bất nhập, lại mang kịch độc, cực kỳ khó nhằn.​

Thiết Thanh Độc Mãng phát hiện con mồi đã né được đòn tấn công, nó rít lên một tiếng chói tai.

Chiếc đuôi khổng lồ quất ngang không khí, mang theo âm thanh xé gió nhắm thẳng vào mạng sườn Lâm Tử.​

"Thuẫn!"

​Lâm Tử lập tức kết ấn, một bức tường băng dày cộp kết dính từ hàn khí hiện ra chắn ngang trước mặt.​

Rầm!​

Chiếc đuôi xà đập mạnh vào Băng Thuẫn. Bức tường băng cứng rắn là thế mà lập tức xuất hiện những vết nứt chân chim rạn vỡ, sau đó vỡ vụn nát bấy. Lực chấn động kinh hoàng xuyên qua lớp băng, hung hăng đập thẳng vào ngực Lâm Tử.​Hắn bay ngược ra sau như một con diều đứt dây, đập gãy liên tiếp ba thân cây lớn trước khi ngã sầm xuống nền đất lạnh lẽo.

​"Phốc!"

​Lâm Tử phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ nát. Hắn chưa kịp gượng dậy, Thiết Thanh Độc Mãng đã lao tới như một bóng ma. Cái đuôi khổng lồ của nó quấn chặt lấy hai chân hắn, giật mạnh lên không trung rồi đập mạnh xuống đất.​

Rầm! Rầm! Rầm!

​Đất đá văng tung tóe. Lâm Tử bị hành hạ tơi tả, toàn thân rướm máu, xương cốt kêu lên răng rắc. Lớp vảy cứng như sắt thép của con yêu thú cứa rách da thịt hắn, chất độc màu xanh bắt đầu ăn mòn vạt áo xám xì.

​Khốn kiếp! Chênh lệch tu vi quá lớn! Sức mạnh thể chất của nó hoàn toàn nghiền ép ta. Cứ tiếp tục thế này, ta chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây!​

Lâm Tử nghiến răng nhổ ra một ngụm máu tẩm đầy đất cát.

Ánh mắt hắn nhìn cái mõm khổng lồ đang nhe nanh chuẩn bị nuốt chửng mình, rồi lại liếc xuống chiếc túi trữ vật đang phồng cộm bên hông.​Không còn cách nào khác! "Kẻ chết hôm nay phải là ngươi!".

Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, Lâm Tử làm ra một hành động điên cuồng nhất từ trước đến nay. Hắn thò tay vào túi trữ vật, lôi ra toàn bộ mười mấy viên nội đan yêu thú vấy máu tươi vừa mới thu hoạch được, không chút do dự mà nhét toàn bộ vào miệng, ép buộc nuốt thẳng xuống bụng!​Ầm!​Hơn chục viên nội đan cuộn trào oán khí và năng lượng dã thú vừa vào đến dạ dày đã lập tức phát nổ. Một luồng linh lực cuồng bạo, hỗn tạp và nóng rực như dung nham xé toạc kinh mạch Lâm Tử. Hắn ngửa cổ lên trời gầm lên một tiếng đau đớn tột độ.​Hàn khí trong cơ thể điên cuồng cắn nuốt, dung hợp với sức mạnh nội đan dã thú. Làn da Lâm Tử đỏ rực lên, các mạch máu nổi cộm. Ánh mắt hắn hoàn toàn mất đi nhân tính, chỉ còn lại sự tàn độc khát máu.​Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tu vi của hắn đột ngột tăng vọt, phá vỡ bình cảnh, đẩy thẳng lên ngưỡng Trúc Cơ ngũ trọng!

​Thiết Thanh Độc Mãng lao xuống cắn xé. Nhưng lần này, nó đã nhầm.​"Cút!"

​Lâm Tử rống lên bằng chất giọng khàn đặc như dã thú. Hắn không dùng công pháp, cũng không thèm dùng kiếm. Hắn vươn hai bàn tay trần, bọc một lớp băng giá dày đặc pha lẫn luồng linh lực đỏ au, hung hăng chụp lấy hai chiếc nanh độc khổng lồ của con mãng xà.​Két!​Sức mạnh cơ thể của Lâm Tử lúc này đã đạt đến một mức độ kinh người. Hắn gân cổ gầm thét, hai cánh tay phồng rộp cơ bắp, cứ thế dùng sức mà giằng co với con quái vật. Thiết Thanh Độc Mãng hoảng sợ rít lên, cố gắng vùng vẫy nhưng đôi nanh đã bị khóa chặt như kìm sắt.

​"Chết đi cho ta!"​Lâm Tử cười man rợ. Hắn vận toàn lực, hai tay xé mạnh sang hai bên.​Xoạc!​Một âm thanh xé màng nhĩ vang lên. Cái mõm khổng lồ của Thiết Thanh Độc Mãng bị Lâm Tử dùng sức mạnh thô bạo xé toạc làm đôi. Máu tươi xanh thẫm tuôn ra xối xả như thác đổ, tưới ướt đẫm cả người Lâm Tử. Không dừng lại ở đó, Lâm Tử điên cuồng nhảy lên lưng con mãng xà đang giãy giụa trong cơn hấp hối. Hắn dùng hai tay bọc băng nhọn, điên cuồng đâm thẳng, móc tung từng lớp vảy cứng như sắt thép của nó, moi móc máu thịt bê bết.​Con súc sinh khổng lồ vùng vẫy một hồi rồi cứng đơ, đầu nát bấy, ngã gục xuống đất tạo thành một âm thanh rung chuyển.​Lâm Tử đứng trên vũng máu tanh hôi, thở dốc từng cơn. Sự điên cuồng dần rút đi, thay vào đó là cơn đau xé rách kinh mạch do hậu quả của việc cắn nuốt nội đan bừa bãi. Tu vi của hắn nhanh chóng tụt dốc, quay trở lại Trúc Cơ tam trọng, cơ thể loạng choạng suýt ngã.

​Nguy hiểm thật! Nếu không liều mạng cắn nuốt mớ nội đan kia để lấy sức mạnh, ta tuyệt đối không có cửa thắng. Tuy hơi tiếc một chút, nếu không ăn mà đem đi luyện hóa thì mớ nội đan này vốn đã giúp ta tăng lên một chút tu vi rồi. Nhưng loại cảm giác hoang dã xé xác kẻ thù này... quả thực khiến máu trong người ta sôi sục!​

Nghỉ ngơi một lát, Lâm Tử nhếch mép cười lạnh lùng. Hắn nhảy xuống đống xác thịt nát bấy của con mãng xà, thọc sâu tay vào phần bụng nó. Từ trong lớp nhầy nhụa, hắn lôi ra một viên nội đan to bằng quả trứng ngỗng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh lục đan xen linh khí nồng đậm.​Chỉ cần cầm trên tay, Lâm Tử cũng cảm nhận được linh khí khổng lồ thuần túy ẩn chứa bên trong.​"Nội đan Trúc Cơ ngũ trọng! Tuyệt phẩm! Lần này thu hoạch không hề nhỏ."​Hắn cẩn thận lau sạch máu, bỏ viên nội đan quý giá vào túi trữ vật.​

Nếu ta luyện hóa nó, chắc chắn tu vi sẽ tăng mạnh. Cuối cùng thì đã đến lúc báo thù rồi. Triệu Tú, ngày tàn của ngươi sắp tới rồi!​

Phía đằng đông, đường chân trời đã bắt đầu hửng lên tia sáng mờ nhạt của buổi bình minh. Bầu trời chuyển dần sang màu xám tro.​Sắp sáng rồi, nếu ở lại lâu hơn sẽ bị bọn tuần tra ngoại môn phát hiện.​

Lâm Tử thu lại khí tức, vận dụng chút linh lực ít ỏi còn sót lại gọi thanh phi kiếm bay đến chân. Hắn phủi sơ vết máu trên vạt áo, kéo kín lại chiếc khăn che mặt, dẫm lên kiếm hóa thành một đạo lưu quang vụt bay về hướng khu phòng ở ngoại môn, để lại sau lưng cái xác nát tươm của yêu thú tĩnh lặng giữa rừng sâu.

0