Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 45: Trúc Cơ Tam Trọng

Đăng: 09/07/2026 11:26 1,932 từ 4 lượt đọc

Sự phẫn nộ kích thích Triệu Minh bóp nát chén trà, sát khí phủ khắp đêm tối mịt mù của nội môn. Đợt sóng ngầm bứt rứt của những tinh anh ấy cứ thế âm ỉ.​Ba tháng bế quan trôi qua bên ô cửa sổ.​Trong căn phòng tồi tàn ở ngoại môn, luồng hàn khí thấu xương vốn bao trùm lấy Lâm Tử bấy lâu nay bắt đầu thu lại, chui ngược vào đan điền. Hắn mở to mắt, một tia hàn quang sắc lạnh xẹt qua đáy mắt. Toàn thân hắn toát ra một cảm giác mạnh mẽ hơn hẳn trước đây, linh lực trong kinh mạch cuồn cuộn chảy xiết như sông dài. Hắn đã thành công hấp thu toàn bộ tinh hoa của Băng Hàn Thảo!​Khí hải mở rộng, linh lực hóa lỏng, vận chuyển khắp người... Thì ra đây chính là cảnh giới Trúc Cơ! Trách sao người đời nói, chỉ khi bước qua ranh giới này, con người ta mới được coi là bắt đầu dấn thân vào con đường tu chân thực sự.​Lâm Tử thầm nghĩ, cảm nhận sự biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể. Hắn không chỉ đột phá, mà còn mượn thế tấn thẳng lên Trúc Cơ tam trọng! Đây là một bước tiến thần tốc, một thành tựu mà ngay cả những thiên tài nội môn được ngậm thìa vàng cũng phải mất kha khá thời gian mới đạt được.​"Trúc Cơ tam trọng... Cuối cùng cũng đạt được!"​Lâm Tử siết chặt nắm đấm, kìm nén tiếng cười mừng rỡ. Cảm giác sức mạnh mới mẻ chảy rần rần trong huyết quản mang đến sự thỏa mãn tột độ. Dù vậy, tâm trí hắn vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn nhanh chóng vận hành công pháp, gắt gao thu liễm khí tức, ép tu vi bề ngoài sụt giảm xuống, trông y hệt một tên Ngưng Khí cửu trọng bình thường.​Hiện tại tông môn đang có nhiều biến động, vẫn chưa phải lúc để lộ ra tu vi thật. Càng cho kẻ khác thấy ta yếu, thì lại càng có lợi cho ta.​Hắn đứng dậy, phủi lớp bụi mỏng trên chiếc áo bào rách rồi đẩy văng cánh cửa đã khóa chặt suốt ba tháng. Ánh sáng bên ngoài tràn vào mang theo luồng không khí quen thuộc của Vân Thiên Tông, nhưng khứu giác nhạy bén của một kẻ vừa Trúc Cơ lập tức nhận ra điểm khác lạ. Linh khí trong tông môn có vẻ hỗn loạn hơn, mang theo chút mùi máu tanh thoang thoảng. Nhìn xa xa về hướng nội môn, vài ngọn tháp ngọc đã gãy gập, khói đen ám từng vệt trên nền trời.​Lâm Tử bước ra ngoài, đảo mắt liền thấy một đệ tử ngoại môn đang lúi húi quét dọn. Hắn tiến lại gần, vỗ vai tên kia, khéo léo dò hỏi:​"Vị sư huynh này, ta bế quan xong vừa mới ra ngoài, rốt cuộc Vân Thiên Tông vừa xảy ra chuyện lớn gì sao? Tòa nhà nội môn đằng xa kia sao lại đổ nát hết thế kia?"​Tên đệ tử ngoại môn giật mình quay lại, ban đầu còn ngần ngại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Lâm Tử liền không nhịn được thói nhiều chuyện, hạ giọng kể với vẻ mặt còn đầy âm thanh sợ hãi:​"Sư đệ, đệ không biết sao? Ba tháng trước, lợi dụng lúc Chưởng môn ta vắng mặt, có một bầy Ma Thú hóa người đã điên loạn tấn công vào nội môn! Thiệt hại nặng nề lắm! Tất cả năm mươi vị đệ tử nội môn phải ra trận huyết chiến, thế mà tử nạn mất hơn hai mươi người..."​Lâm Tử nhíu mày.​Ma Thú? Lại còn dám đánh thẳng vào Vân Thiên Tông? Mà lạ thay, chúng chỉ tấn công nội môn sao? Chẳng lẽ lũ súc sinh đó cũng chê ngoại môn chúng ta tu vi yếu kém, thịt chua máu tanh đến mức không thèm đụng tới?​Hắn giả vờ hoảng hốt, hối thúc tên đệ tử kia kể tiếp, và rồi những thông tin khác cũng dần được lộ ra.​"...May mà có Đại trưởng lão xuất quan áp chế bọn Ma Thú, và chín vị đệ tử chân truyền cũng kịp thời trở về đồ sát lũ ma thú này. Nhưng sư đệ biết không, sau chuyện này, người được hời nhất lại là Tố Tâm công chúa đó!" Đệ tử kia hào hứng đập tay vào cán chổi. "Nghe nói cô ấy đã đột phá Trúc Cơ nhất trọng, hinh như cô ta dùng một loại bí pháp gì đó ta cũng không rõ để tiêu diệt được không ít Ma Thú, thậm chí cản được cả vài đòn của Ma Thú bán Kết Đan! Vì vậy, tông môn đã đặc cách phong nàng ấy làm đệ tử chân truyền thứ mười!"​Nghe đến đây, hai mắt Lâm Tử khẽ co rút lại. Tố Tâm... đệ tử chân truyền thứ mười sao?​Vị công chúa hoàng gia này quả nhiên được ưu ái đến tận mây xanh. Lúc sát hạch đầu vào, chưa đạt Trúc Cơ đã được phá lệ cho tiến thẳng vào nội môn. Bây giờ vừa mới tấn cấp Trúc Cơ nhất trọng đã được bế lên ghế chân truyền. Ha ha, cái giới tu chân này quả thực là như thế, có bối cảnh đằng sau lưng đúng là muốn gì cũng được.​Dù có chút ngạc nhiên, nhưng Lâm Tử cũng chẳng màng bận tâm lâu. Cô ta ngồi ở đâu là việc của cô ta.​"Còn nữa," tên đệ tử kia chép miệng tiếc chút, "Thanh Thu sư huynh gì đó cũng bị thương cực nặng trong trận chiến đó. Hắn chiến đấu dũng mãnh lắm, một mình chém giết hơn mười con Ma Thú Trúc Cơ kỳ, lại còn lấy thân mình che chắn cho bao nhiêu đồng môn. Giờ hắn đang phải bế quan dưỡng thương ở mật thất nội môn, nghe đâu phải tốn ít nhất nửa năm mới hồi phục được kinh mạch."​Lâm Tử im lặng lắng nghe. Thanh Thu? Bị thương... Hắn không có quá nhiều ấn tượng sâu đậm về người này hồi còn tham gia sát hạch, nhưng việc một kẻ có thể xả thân bảo vệ người khác trong vũng lầy sinh tử bất chấp tính mạng cũng khiến Lâm Tử phải nể trọng một bậc.​Sau khi moi móc đủ thông tin, Lâm Tử chắp tay lại:​"Đa tạ sư huynh đã cho biết tin tức."​Tên đệ tử xua tay, lại cúi đầu xuống quét lá:​"Không có gì, đệ cứ từ từ mà làm quen lại. Ta còn phải dọn dẹp cho xong chỗ này kẻo chấp sự lại phạt."​Lâm Tử xoay người trở về phòng.​Vào nửa đêm.​Bóng tối nuốt chửng lấy Vân Thiên Tông. Lâm Tử ngồi trong phòng, lấy ra một tấm khăn vải thô màu xám, quấn chặt che kín nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đen. Hắn tuyệt đối không muốn bất kỳ ai nhận diện được mình, đặc biệt là vào thời điểm tông môn đang nhạy cảm rà soát sau chiến tranh Ma Thú thế này.​Bước đến góc phòng, Lâm Tử cúi xuống nhặt lên một thanh thiết kiếm cũ kỹ, sứt mẻ mà các đệ tử tạp dịch hay dùng để mài búa. Hắn vuốt ve lưỡi kiếm, khóe môi ẩn dưới lớp vải xám nhếch lên nụ cười ngạo nghễ.​Ta dù gì cũng coi như là một bậc thiên tài đi? Mượn dược lực đột phá từ Ngưng Khí đỉnh phong thẳng tiến lên Trúc Cơ tam trọng chỉ trong vỏn vẹn ba tháng. Cảnh giới hiện tại... rốt cuộc đã có thể ngự kiếm phi thiên!​Hắn rót một tia linh lực vào thanh thiết kiếm. Tức thì, thanh kiếm sắt vụn run lên bần bật, lơ lửng cách mặt đất nửa xích. Lâm Tử nhảy lên thân kiếm, hai tay chắp sau lưng. Linh lực dưới lòng bàn chân bộc phát.​Vút!​Hắn hóa thành một đạo lưu quang nhàn nhạt xé gió lao ra khỏi cửa sổ, lao thẳng lên bầu trời đêm, bay về hướng hậu sơn của ngoại môn.​Khu rừng hậu sơn hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo. Cây cối ở đây rậm rạp, cành lá đan xen nhau tạo thành những tán cây khổng lồ che rợp. Đây là một khu vực hoang vắng, âm u và cực kỳ hiếm hoi có đệ tử nào dám bén mảng tới. Lâm Tử muốn tìm một nơi kín đáo nhất để thi triển thần thông, kiểm tra sức mạnh Trúc Cơ.​Hắn hạ dần độ cao, đáp xuống một bãi đất trống đầy lá khô, tiện tay thu lại thanh phi kiếm dắt ra sau lưng.​Bỗng nhiên, một cơn gió tanh rình thổi qua.​"Grừ... Gào!"​Từ trong bụi rậm đen ngòm, một con yêu thú hình dáng như hổ khổng lồ, toàn thân mọc đầy gai nhọn gầm lên lao thẳng ra. Đôi mắt nó xanh lè, vẻ mặt thèm khát thịt người, tu vi dao động cỡ Ngưng Khí bát trọng.​Nhìn con yêu thú đang nhe nanh múa vuốt lao đến, Lâm Tử chẳng những không lùi bước mà còn hứng thú khoanh tay lại.​Quả nhiên ở hậu sơn vẫn còn yêu thú lảng vảng. Xem ra đợt biến động vừa rồi, tông môn chỉ dốc sức quét sạch Ma Thú ở nội môn, còn ở khu rừng ngoại môn này thì không thèm để tâm tới. Thú vị lắm! Vừa hay dùng ngươi mài đao cho ta đi.​Con yêu thú chồm lên, há cái mồm đầy răng cưa định cắn nát cổ họng con mồi. Ngay khoảnh khắc khoảng cách chỉ còn không bằng nửa trượng, Lâm Tử mới động thủ.​"Ngưng!"​Hắn thốt ra một chữ, vươn tay phải ra trước không trung. Linh lực Trúc Cơ bạo phát. Hơi nước trong không khí nháy mắt đóng băng, ngưng tụ lại trong lòng bàn tay hắn thành một thanh hàn băng trường kiếm, tỏa ra luồng khí lạnh buốt thấu tận xương.​Lâm Tử bước lùi về sau một nhịp, thuận tay vung kiếm chém ngược lên trên.​Phập!​Một đạo kiếm khí màu lam nhạt xé toạc da thịt. Con yêu thú Ngưng Khí bát trọng hung hãn thậm chí còn chưa kịp kêu lên tiếng thứ hai, thân thể khổng lồ đang bay trên không trung đã bị chém đứt làm đôi, máu văng tung tóe đóng băng ngay khi vừa chạm đất.​Lâm Tử thu hồi băng kiếm, tiến đến chỗ xác con yêu thú. Hắn thò tay vào mớ bùi nhùi nhầy nhụa, móc ra một viên nội đan đỏ thẫm còn vương hơi ấm.​Quả nhiên trong sách có ghi không sai, yêu thú dù ở bất kỳ tu vi nào, khi chết đi đều có tinh hoa tu vi hóa thành nội đan. Cái này giúp thúc đẩy tu vi của người tu luyện rất tốt, thì ra chính là vật này.​Hắn ném gọn viên nội đan vào túi trữ vật. Đôi mắt chim ưng sắc bén quét qua dải rừng rậm rạp phía trước. Cuộc đi săn, giờ mới thực sự bắt đầu.

0