Chương 4: Cảm Nhận Xung Quanh
Lâm Tử mở bừng đôi mắt. Hắn cảm nhận được sâu trong đan điền có một luồng khí tức mát lạnh đang chậm rãi lưu chuyển, mang theo sinh cơ dồi dào gột rửa toàn thân. Mỗi một nhịp hít thở, luồng hàn khí ấy lại chạy dọc theo kinh mạch, khiến cả cơ thể hắn nhẹ bẫng và sảng khoái tột độ.
"Thành công rồi! Ta đã thực sự chạm đến ngưỡng cửa của Ngưng Khí nhất trọng!"
Lâm Tử reo lên đầy hưng phấn. Hắn vội vàng tung chăn nhảy xuống giường, ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến trước phòng của sư phụ Thanh Phong để báo tin mừng.
Hắn đưa tay gõ cửa dồn dập: "Sư phụ! Sư phụ! Đệ tử đã bước vào tầng đầu tiên của Ngưng Khí rồi! Ngài có thể ra xem giúp đệ tử được không?"
Một khắc trôi qua, đáp lại hắn chỉ là tiếng lá cây xào xạc ngoài sân. Không có bất kỳ tiếng động nào phát ra từ bên trong.
Lâm Tử nhíu mày, tiếp tục gọi lớn hơn: "Sư phụ? Chưởng môn? A Tam bá bá?"
Hắn gào khản cả cổ nhưng vẫn không thấy bóng dáng một ai. Sự im lặng bao trùm lấy Nguyệt Khê Các, tĩnh mịch đến mức rợn người. Quá sốt ruột, Lâm Tử lùi lại một bước, dồn lực tung một cú đạp mạnh vào cánh cửa gỗ.
"Rầm!"
Cánh cửa bật mở. Căn phòng trống hoác, lạnh lẽo, hoàn toàn không có hơi ấm của con người. Sư phụ Thanh Phong đã biến mất.
Lâm Tử hoang mang chạy đi tìm khắp mọi ngóc ngách, từ hậu viện cho đến sảnh chính. Cuối cùng, khi vô tình bước vào đại điện, ánh mắt hắn va phải một tờ giấy ố vàng được đặt ngay ngắn trên bệ đá, dùng một viên đá nhỏ chặn lại.
Hắn bước tới cầm tờ giấy lên xem, bên trên chỉ viết vỏn vẹn hai dòng chữ nét mực hãy còn mới:
"Bọn ta có việc phải đi. Cố gắng tu luyện."
Lâm Tử thẫn thờ nhìn tờ giấy, cảm giác hoang mang tột độ dâng lên trong lòng.
Thật kỳ lạ... Ta chỉ mới bái nhập Nguyệt Khê Các ngày hôm qua, chưa học được bao nhiêu thứ, sao hôm nay bọn họ lại đột ngột bỏ đi hết rồi? Ngay cả một lời từ biệt tử tế cũng không có?
Trong lúc bối rối, Lâm Tử thò tay vào ngực áo, lấy ra cuốn cẩm nang công pháp Tự Tại mà sư phụ đưa cho hôm qua. Hắn lật cuốn sách ra và ngay lập tức sửng sốt. Quả nhiên, cuốn sách hôm qua hắn cầm trên tay rõ ràng rất dày dặn, vậy mà hôm nay độn đi độn lại chỉ còn vỏn vẹn đúng mười trang giấy!
Hắn vội vàng lật sang trang thứ hai. Dòng chữ nguệch ngoạc trên đó ghi rõ: "Tu luyện trong cảnh giới Ngưng Khí".
Rốt cuộc sư phụ và những người ở đây sao lại biến mất? Lâm Tử vò đầu bứt tai. Từ hôm qua đến giờ, bị bao nhiêu chuyện kỳ quái cuốn lấy, bụng ta vẫn chưa có lấy một hạt cơm lót dạ. Đói chết mất thôi!
Ngay lúc Lâm Tử đang ôm cái bụng sôi sùng sục, thì từ bên ngoài cổng tông môn vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc, kèm theo một giọng nói khàn khàn:
"Xin cho hỏi... có ai ở trong không?"
Lâm Tử chạy vội ra mở cổng. Đứng bên ngoài là một lão bá bá trung niên, ăn mặc theo lối thương nhân bình thường, trên vai vác một tay nải vải khá lớn.
Nhìn thấy Lâm Tử, vị thương nhân ngạc nhiên hỏi: "Tiểu huynh đệ, cậu sống ở trong ngôi miếu hoang này sao?"
Lâm Tử xua tay đính chính: "Lão bá, đây đâu phải miếu hoang. Nơi này là một môn phái tu tiên, tên gọi là Nguyệt Khê Các mà!"
Nghe vậy, thương nhân trung niên trố mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ dở người: "Cậu nói đùa gì vậy? Lão phu là người đi buôn, thường xuyên đi ngựa từ kinh thành Nam qua ngọn núi Nguyệt Khê này không biết bao nhiêu lần rồi. Mấy lần trước đi ngang qua, rõ ràng nơi này chỉ là một tàn tích miếu hoang đổ nát thôi mà!"
Lâm Tử gãi đầu ngượng ngùng, cố gắng giải thích: "À... phải rồi, chắc là mấy năm trước nơi đây là miếu hoang, sau đó được cải tạo, mới trở thành tông môn đó."
Lão thương nhân chép miệng, vuốt chòm râu lưa thưa: "À, thì ra là vậy. Nhưng mà... mới ba hôm trước lão phu đi ngang qua đây, rõ ràng nơi này còn chẳng có lấy cái cổng rào, vách tường thì mục nát hoang tàn. Thường thì lão phu hay ghé vào góc miếu để ngủ nhờ qua đêm. Thật không ngờ, chỉ có ba ngày ngắn ngủi mà người ta có thể xây dựng lại nên một khu trọ và đại điện khang trang thế này. Thủ pháp xây dựng nhanh như thần thánh, quả thật khiến lão phu bái phục!"
Lâm Tử nghe xong mà sống lưng lạnh toát.
Ba ngày trước nơi này là bãi đất trống? Vậy tông môn này, sư phụ ta, và cả A Tam bá bá... từ đâu chui ra?
Dù trong lòng cuộn trào sóng gió, Lâm Tử vẫn cố giữ bình tĩnh, lịch sự lách người sang một bên: "Lão bá cứ tự nhiên. Chỗ ta hiện tại vẫn còn trống rất nhiều phòng, ngài cứ vào nghỉ ngơi một đêm cho khỏe."
"Đa tạ tiểu huynh đệ!"
Thương nhân xách tay nải bước vào. Vừa đi, ông vừa tò mò hỏi: "Tiểu huynh đệ, cậu nói cậu là người tu tiên sao? Nhưng sao cậu lại ở một mình trong cái chốn khỉ ho cò gáy, hoang vu hẻo lánh này?"
Lâm Tử cười khổ đáp: "Ta mới vừa bái sư nhập môn được một ngày thì tất cả mọi người trong tông môn đều biến mất biệt tăm rồi. Giờ chỉ còn lại cuốn công pháp này bấu víu thôi."
Lão thương nhân nghe vậy liền tặc lưỡi tiếc rẻ, bước đến vỗ vai Lâm Tử khuyên nhủ: "Lão phu là người hay buôn bán ở kinh thành nên cũng biết được một chút thông tin. Bốn năm nữa, đệ nhất tông môn ở kinh thành Nam Quốc là Vân Thiên Tông sẽ tổ chức kỳ tuyển chọn đệ tử. Tiểu huynh đệ, nếu cậu thực sự muốn cầu đạo tu tiên, thì hãy nhắm đến đó mà thi thố! Nơi đó cực kỳ, cực kỳ ghê gớm, toàn những bậc tiên nhân đại năng cư ngụ. Nếu cậu có hứng thú, bốn năm nữa hãy đến thử sức xem sao!"
Lâm Tử nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên.
Vân Thiên Tông sao? Nghe hấp dẫn thật đấy. Bốn năm nữa... Thời gian vẫn còn dư dả. Đợi ta ở đây cắn răng tu luyện, ngộ hết được mười trang sách trong cuốn Tự Tại mà sư phụ để lại, sau đó đến kinh thành ứng tuyển chắc cũng không muộn!
Quyết định xong con đường tương lai, bụng Lâm Tử lại sôi lên ùng ục phản đối. Hắn đành ôm bụng đỏ mặt nhìn vị khách: "Lão bá... không biết trong tay nải của bá có đồ ăn gì không? Ta ở đây một ngày một đêm rồi vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng cả..."
Thương nhân bật cười sảng khoái, mở tay nải lấy ra hai chiếc bánh nướng kẹp thịt đưa cho cậu: "Tiểu huynh đệ đừng ngại. Ta có mang theo chút bánh nướng dự trữ đi đường. Cậu cứ cầm lấy mà ăn cho no bụng, coi như trả công cho lão phu xin ngủ nhờ ở đây một đêm."
"Đa tạ lão bá!"
Lâm Tử mừng rỡ đỡ lấy chiếc bánh, cắn một miếng ngấu nghiến. Ăn no nê xong, hắn sắp xếp cho lão thương nhân nghỉ ngơi ở sương phòng kế bên, rồi lập tức quay trở lại căn phòng của mình để tiếp tục tu luyện.
Cầm cuốn Tự Tại mở ra trang thứ hai, Lâm Tử bắt đầu dồn toàn bộ sự chú ý vào những dòng chữ hướng dẫn tu luyện.
Trong sách có ghi: "Muốn tiến sâu hơn vào cảnh giới Ngưng Khí, thì phải học cách cảm nhận và làm quen với linh khí. Tuyệt đối không được dùng sức bài trừ nó, mà phải thả lỏng tâm trí, mở rộng đan điền, để bản ngã và linh khí thiên địa hòa hợp làm một..."
Lâm Tử ngồi bắt chéo chân trên giường, nhắm nghiền đôi mắt. Hắn gạt bỏ mọi tạp niệm về sư phụ, về ngôi miếu hoang kỳ dị, và cả Vân Thiên Tông. Lúc này, thế giới của hắn chỉ còn lại hư không.
Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ vận chuyển luồng khí lạnh lẽo trong cơ thể.
"Đến đây nào... Đừng chống cự..." Lâm Tử lẩm bẩm trong tiềm thức.
Hắn thả lỏng từng đường kinh mạch, giống như một dòng sông mở rộng bờ đê để đón nhận những cơn mưa tưới mát. Từng tia linh khí mỏng manh từ không trung chầm chậm hội tụ lại, len lỏi qua làn da, thẩm thấu vào mạch máu. Lâm Tử không vội vã thúc đẩy chúng, mà kiên nhẫn dùng ý niệm dẫn dắt từng luồng khí một, uốn lượn qua các đại huyệt rồi chảy xuôi về phía đan điền. Sự lạnh lẽo ban đầu dần biến mất, thay vào đó là một luồng nhiệt ấm áp, mang theo sức sống rạo rực cuộn trào khắp tứ chi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.