Chương 3: Triệu Tú Hung Hăng
Ánh nắng chiều tà đỏ ối hắt qua khe cửa sổ gỗ mục nát, rọi những vệt sáng lốm đốm vào trong sương phòng. Lâm Tử ngồi khoanh chân trên chiếc giường tre ọp ẹp, hai tay cẩn thận nâng niu cuốn công pháp cũ nát mà sư phụ Thanh Phong vừa đưa lúc sáng.
Trên bìa sách ố vàng mờ ảo hai chữ "Tự Tại".
Hắn lật từng trang sách, lông mày bất giác nhíu chặt lại. Những nét chữ bên trong viết nguệch ngoạc, xiêu vẹo, chỗ đậm chỗ nhạt giống hệt như vết mực vô tình đổ rây ra giấy.
Cái thứ này là gì đây? Lâm Tử thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc. Chỉ dựa vào cuốn công pháp rách nát khó hiểu này, một người bình thường thật sự có thể bước chân vào con đường tu đạo, đắc đạo trường sinh được sao?
Trải qua một hồi đắn đo suy nghĩ, Lâm Tử quyết định gạt bỏ mọi nghi ngờ. Hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm, thử làm theo một số khẩu quyết hô hấp và động tác tĩnh tọa cơ bản được ghi chú lõm bõm trong sách.
Hít vào, thở ra. Nhịp thở của hắn dần trở nên đều đặn và hòa làm một với không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Thời gian chầm chậm trôi qua. Đột nhiên, Lâm Tử cảm nhận được một luồng khí mát lạnh từ trong thiên địa bắt đầu luồn lách qua lỗ chân lông, cuồn cuộn chảy dọc theo kinh mạch rồi tụ lại nơi đan điền. Luồng khí ấy giống như một dòng suối nhỏ, gột rửa đi sự mỏi mệt, khiến vạn tầng cơ bắp và xương cốt của hắn trở nên sảng khoái, cường tráng hơn hẳn.
Đây... đây chẳng phải là Ngưng Khí sao? Lâm Tử giật mình, phấn khích mở bừng đôi mắt.
Hắn siết chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh tràn trề bên trong cơ thể. Thì ra đây chính là cảm giác của Ngưng Khí tầng một! Ngưng tụ linh khí thiên địa vào bản thân!
Lâm Tử không kìm được sự tò mò, liền nhắm mắt lại, tiếp tục vận chuyển công pháp, cố gắng sử dụng một chút linh lực mỏng manh vừa ngưng tụ được để chủ động hấp thụ thêm linh khí từ bên ngoài vào trong cơ thể. Một chu kỳ tuần hoàn tu luyện chính thức bắt đầu.
Cùng lúc đó, tại một gian thư phòng khác khang trang hơn nằm sâu trong Nguyệt Khê Các.
Thanh Phong đang nhàn nhã ngồi thưởng trà, thần thái phiêu dật, cao ngạo khác hẳn vẻ lạnh nhạt ban sáng. Cánh cửa phòng khẽ mở, lão đạo nhân râu tóc bạc phơ người được xưng tụng là Chưởng môn, là Sư tôn của Thanh Phong cẩn trọng bước vào.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh lúc thu nhận đồ đệ ở đại điện, lão già Chưởng môn lúc này lại khép nép, cung kính cúi gập đầu trước mặt Thanh Phong, cất giọng kính cẩn: "Sư huynh, chúng ta còn phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này thêm vài ngày nữa sao?"
Thanh Phong từ tốn đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lóe lên tia thâm thúy, cao ngạo đáp: "Ngày mai, chúng ta sẽ rời đi."
Sự thật động trời nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt hàm. Một lão già ngoài sáu mươi tuổi, thân là Chưởng môn, lại hạ mình gọi một thanh niên ba mươi tuổi là "Sư huynh"! Trong chuyện này chắc chắn ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa.
Thanh Phong khẽ liếc mắt nhìn về hướng phòng của Lâm Tử, buông một câu hờ hững: "Tư chất của hắn... có lẽ còn tệ hại hơn những gì ta dự tính năm xưa."
Sáng hôm sau, tại khu chợ sầm uất nhất của Nguyệt Khê trấn.
Không khí náo nhiệt của buổi chợ sớm đột nhiên bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một đám người hung hăng. Đi đầu là Triệu Tú, vị thiếu gia độc tôn của Triệu gia nhánh gốc tại Nguyệt Khê trấn. Dù mới chỉ mười bảy mười tám tuổi đầu, nhưng bản tính ác bá của hắn đã nổi danh khắp vùng. Hắn nghênh ngang dẫn theo một đám gia đinh to con, tay lăm lăm gậy gộc đi bóc lột, thu tiền bảo kê của những người dân lành buôn bán nhỏ lẻ.
"Mau nộp tiền đây! Ngươi không có mắt sao? Chỗ này là địa bàn của Triệu gia!" Một tên gia đinh đá văng thúng hoa quả của một bà lão, hung hăng quát tháo.
Một tên nô tài khác có vẻ là tâm phúc của Triệu Tú, tiến lên phía trước hất hàm xấc xược nói với đám đông: "Cho lũ dân đen các ngươi biết một tin tình báo! Triệu gia ta, ngoài Đại trưởng lão Triệu Minh đang hô phong hoán vũ ở kinh thành, thì sắp tới đây sẽ có thêm một vị đại cường giả nữa xuất thế! Lũ các ngươi khôn hồn thì ngoan ngoãn mà nộp tiền, bằng không đừng trách bọn ta không nương tay!"
Nghe đám nô tài tâng bốc, Triệu Tú đắc ý ngửa cổ cười lớn: "Ha ha ha! Lũ thấp kém các ngươi cứ chờ đấy. Hai năm sau, bổn thiếu gia sẽ đích thân tham gia đợt tuyển chọn đệ tử tại Vân Thiên Tông. Một khi ta trở thành thần tiên rồi, ta cũng chẳng thèm vác mặt về cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa đâu!"
"Thiếu gia nói chí phải! Tương lai thiếu gia chắc chắn là tiên nhân đứng trên vạn người!" Đám gia đinh thi nhau vuốt mông ngựa.
Giữa đám đông đang im thi thít vì sợ hãi, một người dân bán thịt lợn vì quá bức xúc liền lầm bầm nhỏ trong miệng: "Ta khinh! Cái thứ cặn bã như ngươi mà làm được tiên nhân, thì ta đây chắc đã làm đại thần tiên từ tám kiếp rồi!"
Chẳng may, thính giác của Triệu Tú lại vô cùng nhạy bén. Hắn lập tức khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn. Hắn chỉ tay thẳng vào mặt người bán thịt lợn, gầm lên:
"Người đâu! Bắt thằng khốn đó lại đập nát xương cho bổn thiếu gia! Dám nói xấu ta sao?"
Đám gia đinh lập tức như bầy chó sói đói mồi, lao vào lôi người đàn ông kia ra giữa chợ.
"Bốp! Chát! Binh!"
Những cú đấm cú đá giáng xuống không thương tiếc. Người bán thịt lợn cuộn tròn người lại ôm đầu, máu mũi chảy ròng ròng, liên tục khóc lóc van xin thảm thiết: "Thiếu gia tha mạng! Tha mạng cho ta! Ta lỡ lời, tiểu nhân thực sự không cố ý! Cầu xin thiếu gia giơ cao đánh khẽ!"
Triệu Tú khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ nhìn nạn nhân đang quằn quại dưới đất, gằn từng chữ: "Đánh mạnh vào cho ta! Xem ở cái Nguyệt Khê trấn này, còn kẻ nào dám không coi Triệu gia ra gì nữa!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.