Chương 2: Tu Đạo Là Gì
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa gỗ hắt lên khuôn mặt Lâm Tử. Hắn thức giấc với vô vàn thắc mắc ngổn ngang trong đầu, từ ác mộng về cây ô đỏ thẫm quỷ dị cho đến những sợi tóc bạc trắng kỳ lạ trong mơ.
Không kìm nén được sự tò mò, Lâm Tử vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy thẳng đến trước cửa phòng của sư phụ Thanh Phong. Hắn đưa tay gõ cửa ba tiếng.
"Sư phụ! Là đệ tử đây. Hôm nay ngài đã hứa sẽ chỉ dạy cho ta con đường tu luyện..."
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Thanh Phong mặc trên người bộ đạo bào trắng phiêu dật, bước ra với vẻ mặt điềm nhiên. Nhìn dáng vẻ vội vã của đồ đệ, hắn khẽ lắc đầu: "Ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? Đã hứa thì vi sư tự khắc sẽ dạy."
Lâm Tử nghe vậy liền ngoan ngoãn ngậm miệng, im lặng lùi lại một bước, cung kính chờ đợi.
Thanh Phong chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói: "Đi theo ta."
Cả hai thầy trò nối gót nhau đi ra một khu đất trống nằm ở phía sau Nguyệt Khê Các. Nơi này tọa lạc ngay sườn giữa của núi Nguyệt Khê, bốn bề được bao bọc bởi những rặng cây cổ thụ to lớn, cành lá đan xen che rợp cả một khoảng trời, tạo nên một bãi đất trống vô cùng rộng rãi và thanh tịnh.
Đứng giữa bãi đất, Thanh Phong xoay người lại, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Lâm Tử, cất tiếng hỏi: "Tiểu tử, ngươi nghĩ tu đạo rốt cuộc là gì?"
Lâm Tử không cần suy nghĩ nhiều, lập tức nhanh nhảu đáp lời: "Tu đạo có nghĩa là ta tu luyện để đắc đạo thành tiên, trường sinh bất tử. Có đúng không sư phụ?"
"Cộp!"
Thanh Phong rút từ trong ống tay áo ra một chiếc quạt giấy nhỏ, gõ nhẹ một cái lên trán Lâm Tử, nghiêm giọng nói: "Ngươi nghĩ sai hoàn toàn rồi."
Lâm Tử xoa xoa chỗ trán vừa bị gõ, ngơ ngác nhìn sư phụ.
Thanh Phong chậm rãi bước đi vài bước, vừa đi vừa giảng giải: "Tu đạo không phải là điều gì quá đỗi xa xôi hay huyền bí như người đời vẫn thường đồn đại. Tu chính là tu sửa, là sửa đổi những thói hư tật xấu, buông bỏ tham sân si của bản thân. Còn Đạo chính là con đường, là lẽ phải và sự lương thiện. Người biết tu đạo, trước hết phải là người biết tự soi xét chính mình mỗi ngày để sống tốt hơn."
Hắn dừng bước, hướng ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng điệu trở nên thâm trầm: "Ngươi nói muốn trường sinh bất lão, bệnh tật tránh xa. Vậy thì trước khi bước chân vào con đường này, ngươi phải hiểu rõ bản tâm của mình. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi bài học đầu tiên. Tu đạo là tu vì bản thân ta, hay là tu vì đại đạo của người khác? Bọn họ tu vì đạo của họ, điều đó không liên quan đến ngươi. Mục đích tu đạo của ngươi là muốn trường sinh, vậy thì ngươi phải sống đủ lâu, giữ vững bản tâm mới có thể chạm tay đến cái vạch đích trường sinh ấy."
Nghe những lời chí lý, Lâm Tử mở to đôi mắt, chăm chú nuốt từng lời của sư phụ.
Thanh Phong tiếp tục nói: "Trên đời này, có những người tu đạo cả cuộc đời nhưng không thể nào vượt qua nổi một cảnh giới. Cuối cùng thọ nguyên cạn kiệt, đành chấp nhận tự diệt trong sự tiếc nuối. Nhưng lại có những thiên tài ngút ngàn, chỉ mới tu tập vài năm đã đạt thành tựu cao, sống ngang thọ với trời đất. Tu tiên chia ra làm rất nhiều cảnh giới, nhưng trước mắt, ngươi chỉ cần biết những cảnh giới cơ bản nhất: Ngưng Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh và Hóa Thần."
Lâm Tử tò mò hỏi chen vào: "Sư phụ, những cảnh giới đó khác nhau như thế nào?"
"Đó là những bước đệm đầu tiên." Thanh Phong kiên nhẫn giải thích. "Ngưng Khí là bước nền tảng, ngươi phải học cách ngưng tụ linh khí của thiên địa vào trong cơ thể để rèn luyện gân cốt. Khi linh khí tích tụ đủ nhiều, bước tiếp theo là Trúc Cơ, tức là nén luồng khí ấy hóa thành dạng lỏng, tụ lại nơi đan điền tạo thành đạo cơ vững chắc."
Hắn vung nhẹ chiếc quạt, phác họa vào hư không: "Đạo cơ viên mãn, chất lỏng sẽ ngưng kết lại thành một viên Kim Đan, gọi là Kết Đan kỳ. Sau đó, phá đan thành anh, thai nghén ra một hài nhi Nguyên Anh, linh hồn bắt đầu thoát xác. Cuối cùng, khi Nguyên Anh lột xác từ những thứ căn nguyên nhất, thăng hoa tạo thành Nguyên Thần hoàn chỉnh, thì đó chính là cảnh giới Hóa Thần."
Thanh Phong thở dài một hơi, giọng mang theo chút cảm khái: "Nếu là một người có tư chất bình thường, thì cần hai mươi năm để đạt Trúc Cơ, một trăm năm để Kết Đan, hai trăm năm mươi năm để tu thành Nguyên Anh, và phải mất đến năm trăm năm khổ tu mới có thể chạm tới ngưỡng cửa Hóa Thần."
Lâm Tử nghe xong thì líu lưỡi kinh ngạc.
Một trăm năm? Năm trăm năm? Đối với người phàm, đó là mấy kiếp luân hồi rồi!
Sự tò mò trỗi dậy mãnh liệt, Lâm Tử mạnh dạn ngước mắt lên hỏi: "Vậy sư phụ thì sao? Hiện tại ngài đang ở cảnh giới nào rồi?"
Thanh Phong khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Hắn gõ nhẹ quạt vào lòng bàn tay: "Ta thì sao ư? Chuyện của vi sư, ngươi bây giờ chưa cần biết đâu. Trọng tâm của ngươi bây giờ là lo cho bản thân mình trước đi."
Nói xong, Thanh Phong thò tay vào trong vạt áo, lấy ra một cuốn sách cũ kỹ, ố vàng đưa cho Lâm Tử.
"Cầm lấy nó mang về phòng mà đọc đi. Tu luyện thực chất chẳng qua cũng chỉ giống như việc đọc một cuốn sách thôi. Nếu ngươi kiên nhẫn đọc hết cuốn sách đó, chiêm nghiệm từng trang, thì tự khắc sẽ thấu hiểu được nội dung bên trong nó là gì. Đi đi!"
Lâm Tử cung kính đưa hai tay nhận lấy cuốn sách. Bìa sách mờ nhạt không có lấy một tựa đề, nhưng chạm vào lại mang đến cảm giác man mát vô cùng kỳ lạ. Hắn cúi đầu thi lễ: "Đệ tử tạ ơn sư phụ chỉ điểm!"
Mang theo cuốn sách cũ và ngổn ngang những kiến thức vừa được khai mở, Lâm Tử quay người bước về phòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.