Chương 7: Cuộc Săn Kinh Hoàng
Trời vừa tờ mờ sáng, sương mù vẫn còn giăng kín trên những mái ngói của phủ Triệu gia. Thế nhưng, toàn bộ gia đinh trong phủ đã phải thức dậy từ sớm, chạy lăng xăng nháo nhào chuẩn bị đồ đạc.
Một tên cai sự mập mạp vừa chạy vừa lau mồ hôi hột, gắt gỏng quát tháo đám người làm: "Nhanh cái tay lên! Cung tên, đao kiếm, bẫy lưới, mang ra hết đây! Thiếu gia sắp ra rồi, lề mề mà để thiếu sót cái gì, ngài ấy lôi ra đánh nát mông thì đừng có trách!"
Vừa dứt lời, từ trong sảnh lớn, Triệu Tú diện một bộ trang phục đi săn bằng lụa gấm đắt tiền, tay cầm một cây cung khảm ngọc thạch bước ra. Khí thế của hắn ngông cuồng, hất hàm nói: "Hôm nay bổn thiếu gia tự mình lên núi Nguyệt Khê! Nhất định phải tìm cho bằng được vài con hổ to xác, bẻ nanh của chúng xâu lại làm dây chuyền đeo cổ cho thật oai phong! Ha ha ha!"
Đám nô tài xung quanh thấy vậy lập tức xúm lại nịnh hót lấy lòng.
Một tên gia đinh mặt chuột mỏ dơi khom lưng, cười nịnh nọt: "Thiếu gia chúng ta thần dũng vô song, tu vi cái thế! Đừng nói là hổ hoa ban, dù có là rồng thần thấy thiếu gia cũng phải quỳ lạy ngoắt đuôi! Cái nanh hổ đó mà được đeo trên cổ thiếu gia, chắc chắn sẽ đẹp rạng ngời!"
"Dẻo miệng lắm! Lát nữa bắt được hổ, bổn thiếu gia sẽ thưởng lớn cho ngươi!" Triệu Tú đắc ý cười vang.
Một lát sau, một đoàn xe ngựa sang trọng cùng hơn hai mươi tên gia đinh cường tráng, tay lăm lăm đao kiếm và cung nỏ, ồn ào kéo nhau đi dọc theo con đường mòn tiến lên núi Nguyệt Khê. Bụi cuốn mù mịt cả một đoạn đường.
Khi đoàn người đi ngang qua Nguyệt Khê Các, Triệu Tú vung tay ra hiệu dừng lại. Hắn nhớ ra hôm qua có sai hai tên gia đinh đi trước dò đường. Hắn hầm hầm bước vào trong khuôn viên tồi tàn của tông môn.
Lúc này, ở góc sân cỏ, hai tên gia đinh sau một đêm ăn thịt nướng no say vẫn đang nằm ngửa bụng ngủ thẳng cẳng, ngáy vang như sấm, nước dãi chảy ròng ròng bên khóe miệng.
Triệu Tú thấy cảnh đó thì cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn vớ lấy một chậu nước rửa chân đầy cặn bùn để ở gần đó, tạt thẳng một cái ào vào mặt hai tên nô tài.
"Kẻ nào! Là tên chán sống nào dám tạt nước lão tử!"
Hai tên gia đinh bị ướt nhẹp, giật mình tỉnh giấc mắng chửi loạn xạ. Nhưng khi vừa mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của Triệu Tú đang đứng nhìn từ trên cao xuống, bọn chúng sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Chưa kịp há mồm van xin, Triệu Tú đã vung chân đá mạnh liên tiếp vào bụng hai tên nô tài khiến chúng ôm bụng lăn lộn dưới đất.
"Hai tên phế vật ăn hại này! Bổn thiếu gia sai các ngươi đi trước tìm hổ hoa ban, vậy mà các ngươi lại chui rúc vào cái miếu hoang này để ngủ hả? Nuôi đám chó má các ngươi đúng là tốn cơm tốn gạo!"
Triệu Tú lùi lại, quay sang đám hộ vệ lạnh lùng ra lệnh: "Người đâu! Lôi hai tên vô dụng này ra đánh mỗi đứa hai mươi gậy cho ta!"
"Tuân lệnh thiếu gia!"
Hai tên gia đinh vạm vỡ lập tức đè nghiến hai tên vừa bị tạt nước xuống đất, rút gậy gỗ to bằng bắp tay ra quật không thương tiếc.
"Bốp! Bốp!"
"Á á á! Thiếu gia tha mạng! Thiếu gia ơi nô tài biết lỗi rồi! A đau quá!" Tiếng la hét thảm.
Đánh xong, Triệu Tú nhổ một bãi nước bọt xuống đất, phất tay: "Tất cả xách vũ khí lên, đi theo ta vào sâu trong rừng! Hôm nay không bắt được cọp thì đừng hòng về ăn cơm!"
Đoàn người hơn hai mươi tên gia đinh hùng hổ vác đao kiếm bám sát theo sau bảo vệ Triệu Tú. Đi được một đoạn, một con thỏ rừng từ bụi rậm lao ra. Triệu Tú nhanh tay giương cung, vút một tiếng, mũi tên cắm ngập vào mình con thỏ.
"Thiếu gia hay quá! Thiếu gia bách phát bách trúng!" Đám gia đinh lại được dịp vỗ tay tung hô ầm ĩ.
Triệu Tú ngửa cổ cười sảng khoái. Nhưng nụ cười của hắn chưa kịp dứt thì từ trong lùm cây rậm rạp phía trước mặt, một bóng đen khổng lồ lù lù xuất hiện che khuất cả ánh nắng.
Đó là một con hổ hoa ban vằn vện vô cùng to lớn. Nhưng kích thước của nó hoàn toàn không bình thường, to ngang ngửa một con voi trưởng thành, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra tà khí, những chiếc răng nanh dài như những thanh đoản kiếm rỉ máu.
Triệu Tú hưng phấn chỉ tay: "Là nó! Mau tiến lên văng lưới bắt sống nó cho ta!"
Thế nhưng, hắn không hề biết rằng, con vật trước mắt căn bản không phải là thú dữ bình thường, mà là một Yêu Thú đã thành tinh.
Con hổ yêu nhe nanh gầm lên một tiếng chấn động khu rừng. Lập tức, một cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, cát đá bay mù mịt. Nó nhào tới, móng vuốt sắc nhọn vung lên.
"Xẹt! Xẹt!"
Chỉ trong chớp mắt, năm tên gia đinh thân thể bị xé toạc ra làm đôi, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng cỏ lá. Lưới sắt hay đao kiếm của đám người phàm chém vào da thịt nó giống như chém vào khối thép nguội, lập tức bật ngược gãy nát.
"Yêu quái! Nó là yêu quái!"
Đám gia đinh hoảng loạn vứt hết vũ khí, giẫm đạp lên nhau bỏ chạy tán loạn về phía chân núi. Con yêu thú say máu tiếp tục lao theo tàn sát.
Nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh hoàng, hai chân Triệu Tú run lẩy bẩy. Hắn sợ đến mức tè cả ra quần, vứt luôn cây cung quý giá, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng theo một hướng khác, chui rúc vào tận khu rừng sâu âm u.
Triệu Tú chạy không biết bao lâu, cho đến khi vấp phải một rễ cây ngã nhào xuống đất, thở hồng hộc không ra hơi. Quần áo lụa là bị gai nhọn cào rách bươm, mặt mày lem luốc bùn đất.
Ngay lúc đó, có tiếng bước chân dẫm lên lá khô sột soạt. Triệu Tú giật bắn mình, hoảng sợ ngước mắt lên thì thấy một thiếu niên mặc đạo bào màu đen đang khoanh tay đứng nhìn mình. Người đó chính là Lâm Tử. Hôm qua sau khi giết con hổ thường, Lâm Tử đã nán lại rừng tĩnh tọa, nay tình cờ chạm mặt kẻ đang chạy nạn này.
Mặc dù đang chật vật thê thảm, nhưng cái thói phách lối của Triệu Tú vẫn không hề thay đổi. Thấy Lâm Tử ăn mặc có phần tồi tàn, hắn lập tức hất hàm ra lệnh:
"Tên kia! Ngươi là thợ săn trên núi này đúng không? Mau lại đây đỡ bổn thiếu gia dậy, hộ tống ta an toàn về đến phủ đệ! Bổn thiếu gia sẽ trọng thưởng cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời ăn không hết!"
Lâm Tử nhíu mày nhìn bộ dạng thê thảm của tên thiếu niên trước mặt, bình thản đáp: "Ta không phải thợ săn, ta là người tu đạo. Hai năm nữa ta sẽ rời núi để tham gia kỳ tuyển chọn đệ tử tại Vân Thiên Tông."
Nghe đến ba chữ Vân Thiên Tông, ánh mắt Triệu Tú lóe lên tia khinh miệt xen lẫn chế giễu.
Một thằng nhà quê xơ xác, đạo bào vá rách thế kia mà cũng mộng tưởng đòi thi tuyển vào Vân Thiên Tông sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng, một tên phế vật không biết tự lượng sức mình! Triệu Tú thầm rủa trong lòng.
Tuy khinh bỉ, nhưng hiện tại đang bơ vơ giữa rừng, hắn đành hắng giọng cố giữ vẻ bề trên: "Hừ, khẩu khí lớn đấy. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Triệu Tú, đại thiếu gia của Triệu gia lừng lẫy tại Nguyệt Khê trấn này!"
Nghe cái tên Triệu Tú, vẻ mặt Lâm Tử vẫn không hề biến sắc. Trong hai năm qua, Lâm Tử hầu như chỉ tĩnh tu trên núi, thỉnh thoảng đem thảo dược xuống đưa cho Mộc bá chứ chưa từng chạm mặt đám ác bá. Hắn nghe danh Triệu gia lộng quyền, nhưng hoàn toàn không biết mặt mũi chúng ra sao. Hắn chỉ đơn giản nghĩ, trên đời này người mang họ Triệu nhiều vô kể, cái tên trước mặt này chắc cũng chỉ là một kẻ trùng họ, xuất thân từ một gia đình có chút tiền bạc nào đó mà thôi.
Lâm Tử chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói: "Ta tên Lâm Tử. Chuyện ngươi là ai, ta không quan tâm. Nhưng trông ngươi thảm hại thế này, thôi được rồi, ta sẽ đưa ngươi về nhà, dù sao hôm nay ta cũng đang rảnh rỗi."
Nói rồi, Lâm Tử ung dung xoay người bước lên phía trước dẫn đường. Triệu Tú hừ lạnh một tiếng, lồm cồm bò dậy phủi lớp đất mùn trên người, rồi lủi thủi bám theo sau lưng vị Lâm Tử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.