Chương 6: Mã Nhất
Nửa đêm, tại phủ đệ Triệu gia nhánh gốc ở Nguyệt Khê trấn.
Bên trong gian phòng khách xa hoa, Triệu Tú vắt chéo chân ngồi nhịp nhịp trên ghế, tay cầm chén trà nhấp một ngụm, đắc ý nói: "Phụ thân, Đại bá ở kinh thành đã gửi thư đảm bảo rồi. Hai năm nữa ta chỉ cần đến Vân Thiên Tông, bá ấy nhất định sẽ trải sẵn thảm đỏ, giúp ta danh chính ngôn thuận bước vào nội môn. Tới lúc đó, ta chính là thần tiên trên vạn người!"
Ngồi ở ghế chủ tọa, Triệu lão gia, phụ thân của Triệu Tú, hừ lạnh một tiếng: "Đại ca đã nói vậy thì ngươi cứ tin là vậy đi! Triệu gia ta bao đời nay cũng chỉ có mỗi huynh ấy là làm rạng rỡ tổ tông, uy chấn cả một vùng kinh thành. Còn tới thời của ngươi, ngoài cái tài ăn chơi lêu lổng ra thì ngươi làm được cái tích sự gì?"
Bị phụ thân mắng mỏ, Triệu Tú cãi lại ngay lập tức: "Phụ thân! Người nói vậy mà nghe được sao? Người đừng tưởng ta không biết ngài cũng thường xuyên lén lút đến mấy cái tửu lâu vung tiền, còn cậy quyền đi cướp đất của bọn dan đen! Ta sai gia đinh đi thu thuế ngoài chợ là còn nương tay, nhẹ nhàng chán rồi đấy! Mai này bổn thiếu gia lên núi, săn vài con hổ vằn, xẻ thịt lấy cái nanh to nhất đeo lên cổ cho bọn dân đen biết thế nào là uy chấn!"
Triệu Tú cười nhạt, gác chân lên bàn: "Ông cứ lo xa! Ở cái vùng đất Nguyệt Khê này, Triệu gia ta cần gì phải sợ ai? Đến cả tên quan Tri huyện gặp ta còn phải khúm núm gọi một tiếng Triệu công tử. Đợi hai năm nữa, nếu ta không được tuyển vào Vân Thiên Tông, thì ta ép tên Tri huyện nhường lại cái ghế quan cho ta ngồi là được chứ gì! Ha ha ha!"
Thấy nhi tử ngông cuồng vô lối, Triệu lão gia lắc đầu, nhưng cũng không trách phạt, chỉ hỏi chuyển chủ đề: "Nói nhăng nói cuội! Dạo này chuyện tu luyện của ngươi tới đâu rồi?"
Triệu Tú vỗ ngực tự hào: "Phụ thân cứ yên tâm! Hài nhi hiện tại đã tu luyện đến Ngưng Khí tam trọng! Vẫn còn hai năm nữa, ta nhất định sẽ bước vào Ngưng Khí lục trọng, danh chính ngôn thuận ngẩng cao đầu đi gặp Đại bá!"
Nghe đến đây, sắc mặt Triệu lão gia liền giãn ra, mỉm cười hài lòng: "Tiểu tử nhà ngươi cũng được lắm! Cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng mà tu vi cũng có chút tiến bộ. Phải cố gắng như vậy thì Đại bá của ngươi mới có cớ mà trọng dụng, mở đường thăng tiến cho ngươi!"
"Ta biết rồi thưa phụ thân!" Triệu Tú đắc ý cười vang.
Cùng lúc đó, tại kinh thành Nam Quốc, cách xa Nguyệt Khê trấn ngàn dặm.
Nếu Vân Thiên Tông là đệ nhất tông môn chuyên đào tạo các thế hệ thiên kiêu tu chân, thì Địa Phong Tông chính là thế lực khổng lồ duy nhất đủ sức đối nghịch và tranh giành sự ảnh hưởng tại kinh thành.
Bên trong một tòa đại điện màu đen uy nghi, hắc ám và tĩnh lặng. Hai bóng người chậm rãi bước vào. Tất cả mọi người ở đây đều khoác trên mình bộ đạo bào màu đen tuyền, vạt áo điểm xuyết những họa tiết núi non hiểm trở bằng chỉ bạc.
Tam trưởng lão khom người cúi chào một thanh niên đang ngồi trên ngai chủ tọa: "Bẩm Tông chủ! Mã Nhất, đệ tử nội môn của ta, từ lúc bái nhập tông môn đến nay chỉ mới tu luyện tròn một trăm năm, nhưng đã phá vỡ mọi chướng ngại, tiến giai lên Nguyên Anh bát trọng! Thần nay muốn đặc cách tiến cử người này lên vị trí Đệ tử Chân Truyền!"
Vị Tông chủ mang vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng đôi mắt lại tang thương, như đã sống ngàn năm. Hắn nhướng mày ngạc nhiên: "Ồ? Trong tông môn ta lại có một nhân tài bực này sao? Tại sao lão phu chưa từng nghe qua?"
Tam trưởng lão cung kính đáp: "Bẩm, cái tên Mã Nhất này là một đệ tử vô cùng kỳ lạ. Hắn vốn dĩ rất mờ nhạt, suốt ngày chỉ nhốt mình trong động phủ để bế quan khổ tu. Chỉ khi nào đến kỳ lĩnh đan dược hắn mới chịu ló mặt ra ngoài. Đám đệ tử quản sự báo lại, mỗi lần thấy hắn đi lấy đan dược, là một lần tu vi của hắn đột phá cảnh giới mới. Hắn chỉ mới đi lấy đan dược vỏn vẹn ba lần... nay thần mới biết được tu vi thật sự của hắn nên vội vàng đến tiến cử."
Tông chủ vuốt cằm, cười lớn: "Tốt! Quả đúng là nhân tài ngàn năm có một! Tông ta mà sở hữu nhân tài bực này, thì chức vị Đệ nhất Tông môn Nam Quốc chắc chắn sẽ sớm muộn thuộc về Địa Phong Tông ta! Ha ha ha! Mau! Mau truyền Mã Nhất vào đây cho ta xem mặt!"
Tam trưởng lão quay ra ngoài cửa, gật đầu ra hiệu.
Một thân ảnh từ từ bước vào đại điện. Đó là một nam tử trẻ tuổi, mái tóc đen xõa dài không búi, khuôn mặt tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao, tản ra một cỗ sát khí khiến người khác phải e dè.
"Đệ tử Mã Nhất, tham kiến Chưởng môn." Hắn chỉ thốt ra một câu ngắn gọn rồi khẽ cúi đầu.
Tông chủ nheo mắt đánh giá Mã Nhất một lúc, khóe môi chợt nhếch lên. Đột nhiên, hắn đưa bàn tay hướng thẳng về phía Mã Nhất, bạo phát một luồng uy áp kinh khủng của cường giả đỉnh phong giáng xuống.
"Rầm!"
Luồng uy áp nặng nề như ngọn thái sơn đè xuống đại điện. Ba vị lão giả đang đứng bên cạnh không chịu nổi áp lực, đồng loạt khụy một gối xuống nền đá. Thế nhưng, đứng ở ngay trung tâm của luồng uy áp, thân hình Mã Nhất vẫn thẳng tắp như một thanh kiếm, vạt áo không hề lay động, sắc mặt không chút đổi thay.
Tông chủ thu tay lại, cười lớn sảng khoái: "Khà khà khà! Quả nhiên là một tuyệt thế thiên tài! Chịu được uy áp của ta mà mặt không biến sắc! Được! Từ giờ khắc này, ngươi chính là Đệ tử Chân Truyền, giữ vị trí Đại sư huynh đứng đầu toàn bộ đệ tử chân truyền Địa Phong Tông ta!"
Mã Nhất chắp tay, nhạt giọng đáp: "Đa tạ Tông chủ."
"Tốt! Rất tốt!" Tông chủ gật gù hài lòng. "Với thiên phú bực này của ngươi, chắc chắn chỉ vài chục năm nữa là có thể bước chân vào Hóa Thần kỳ. Đến lúc đó, lão phu e là phải gọi ngươi một tiếng đạo hữu rồi!"
"Chưởng môn quá lời. Mã Nhất có được ngày hôm nay đều do Tông môn ban ân." Mã Nhất bình thản đáp lời, âm điệu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Tông chủ phất tay áo: "Hai trăm năm nữa sẽ có một lần tuyển chọn nhân tài để đi du đấu Đại hội Nam Hỏa. Có ngươi dẫn dắt, Địa Phong Tông ta ắt sẽ nắm chắc phần thắng! Ngươi lui ra đi."
"Đệ tử cáo lui."
Mã Nhất xoay người bước ra khỏi đại điện.
Thế nhưng, vừa bước qua thềm cửa, đã có một đám đệ tử mặc áo bào đen đứng đợi sẵn, chặn ngang lối đi. Đi đầu là Mã Dư, kẻ vốn đang giữ vị trí đứng đầu chân truyền, tu vi đạt mức Nguyên Anh thất trọng. Hắn nhìn Mã Nhất bằng ánh mắt đố kỵ và đầy thù hằn.
Một tên đàn em đứng cạnh Mã Dư chỉ chỏ, châm ngòi: "Nhìn kìa, là cái tên Mã Nhất đó! Một tên vô danh tiểu tốt bế quan chui rúc, mới thò mặt ra đã một bước leo thẳng lên ghế Đại sư huynh Chân Truyền!"
"Đúng đúng! Không thể phục được! Nhị huynh, huynh mau dạy cho hắn một bài học đi, cho hắn biết ai mới là bá chủ thật sự ở đây!"
Mã Dư bước lên một bước, hất hàm thách thức: "Mã Nhất! Ngươi có giỏi thì chấp nhận giao đấu với ta trên Tử Chiến Đài! Nếu ngươi sợ hãi không dám nhận lời, thì lập tức cút khỏi vị trí Chân Truyền, ngươi không có tư cách làm Đại sư huynh của chúng ta!"
Mã Nhất dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám đông ồn ào. Hắn nhàn nhạt đáp lại đúng một câu: "Nếu ta thắng, ta sẽ phế ngươi."
Mã Dư giận tím mặt, gân xanh nổi đầy trán: "Thằng ranh con cuồng vọng! Đi theo ta!"
Một lát sau, tại Tử Chiến Đài của Địa Phong Tông.
Khu vực lôi đài bằng đá đen được bao quanh bởi một kết giới mờ ảo. Bên dưới, hơn hai mươi lăm đệ tử tinh anh của tông môn đã tụ tập đông đủ để xem kịch vui. Trên đài, chỉ có hai thân ảnh đối lập nhau: Mã Dư sát khí đằng đằng và Mã Nhất tĩnh lặng như nước hồ thu.
Bên ngoài đài, đám đệ tử xôn xao bàn tán:
"Tên Mã Nhất này là kẻ mới đến, cậy được Tông chủ chống lưng đã muốn ngồi lên đầu cưỡi cổ chúng ta rồi!"
"Đúng vậy! Phải để Mã Dư sư huynh ra tay dạy cho hắn một bài học nhớ đời!"
Trên lôi đài, Mã Dư chỉ thẳng thanh kiếm về phía đối thủ: "Mã Nhất! Các sư đệ đang nhìn đấy! Nếu ngươi thua, lập tức cút khỏi vị trí Chân Truyền! Nhận chiêu đi!"
"Địa Phong Tứ Quyền!"
Mã Dư gầm lên, linh lực cuộn trào bộc phát. Hắn dậm chân, tung ra quyền thứ nhất. Một luồng quyền phong mang theo uy lực của đất đá cuồn cuộn lao tới, mạnh đến mức lớp đá lát trên lôi đài cũng nứt nẻ, vỡ vụn thành cát bụi.
Đối mặt với chiêu thức cường hãn, Mã Nhất chỉ khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh quyền phong trong gang tấc.
Hắn chậm rãi ngước mắt lên, lạnh lùng cất lời: "Để ta cho ngươi thấy, Địa Phong Tứ Quyền, quyền thứ nhất nên dùng thế nào mới đúng."
Lời vừa dứt, thân ảnh Mã Nhất chợt lóe lên rồi biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đứng áp sát ngay trước mặt Mã Dư. Mã Nhất tung ra một quyền. Động tác của hắn y hệt như Mã Dư vừa thi triển, nhưng lại tinh giản, dứt khoát và mang theo một cỗ áp lực hủy diệt gấp mười lần.
"Bốp!"
Chỉ một quyền duy nhất. Nắm đấm của Mã Nhất nện thẳng vào đan điền của Mã Dư.
"Aaaaa!"
Mã Dư hét lên một tiếng thê thảm đau đớn đến xé ruột gan, cơ thể hắn như con diều đứt dây văng ngược ra xa, ngã sấp xuống mặt đài, ôm lấy bụng lăn lộn, không thể gượng dậy nổi.
Đám đệ tử bên ngoài há hốc mồm, trố mắt không dám tin vào những gì mình vừa thấy.
"Cái gì? Chỉ... chỉ một chiêu thôi sao?"
"Không thể nào! Mã Dư sư huynh sao lại thua thảm như vậy được? Tên khốn kia, ngươi dám xài yêu thuật gì thế hả?"
"Đúng! Chắc chắn hắn dùng yêu thuật ám toán sư huynh!"
Nghe những lời xỉa xói, mạt sát từ đám đông, Mã Nhất không hề giải thích. Hắn chậm rãi xoay đầu, liếc đôi mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ hai mươi bốn tên đệ tử bên ngoài lôi đài.
Cùng lúc đó, uy áp của Nguyên Anh bát trọng bạo phát, giáng thẳng xuống đầu đám đông.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Chỉ bằng một ánh nhìn và khí thế áp đảo, toàn bộ đám đệ tử đang ồn ào lập tức bị đè bẹp xuống mặt đất. Kẻ thì quỳ gối, kẻ thì nằm rạp, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, không một ai dám ho he nửa lời.
Tên này... sao lại mạnh đến mức quỷ dị như vậy?
Một tên đệ tử kinh hãi gào thét trong cõi lòng.
Sau khi dùng uy áp trấn áp đám đông, Mã Nhất lạnh lùng cất bước, tiến đến gần cơ thể đang co quắp của Mã Dư. Hắn giơ hai ngón tay lên, linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay nhắm thẳng vào mi tâm của kẻ bại trận.
"Như giao kèo ban nãy. Phế ngươi."
Đúng lúc ngón tay Mã Nhất sắp điểm xuống, một bóng người từ trên không trung hốt hoảng lao xuống, tiếng hét lớn vang lên: "Khoan đã! Dừng tay lại!"
Tam trưởng lão xuất hiện chắn giữa hai người, nét mặt đầy vẻ lo lắng: "Mã Nhất! Dù sao hắn cũng là đồng môn sư đệ của ngươi, hãy nể tình ta mà giơ cao đánh khẽ, đừng phế bỏ hoàn toàn tu vi của hắn!"
Mã Nhất dừng tay, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn vị trưởng lão từng tiến cử mình. Hắn khẽ gật đầu: "Nể tình ông, ta sẽ không phế bỏ đan điền của hắn."
Nói xong, Mã Nhất thu ngón tay lại. Thay vì phá nát đan điền, hắn vung tay tạo ra một đạo phong ấn uy áp, hung hăng đè nén chặt chẽ lên linh mạch của Mã Dư.
"Rắc! Rắc!"
Mã Dư lại kêu lên thảm thiết. Dưới phong ấn tuyệt đối của Mã Nhất, tu vi Nguyên Anh thất trọng của hắn bị đánh sụp, thụt lùi thê thảm, rơi thẳng một mạch xuống chỉ còn cảnh giới Kết Đan nhất trọng! Đối với một kẻ tu luyện, việc bị đánh rớt cảnh giới đau đớn và nhục nhã chẳng kém gì bị giết.
Mã Nhất phẩy tay áo, xoay lưng bước đi. Trước khi rời khỏi lôi đài, hắn bỏ lại một câu lạnh lẽo, âm vang dội thẳng vào tâm trí của từng kẻ đang quỳ rạp dưới đất:
"Tất cả các ngươi nên khắc cốt ghi tâm. Phàm kẻ nào dám phạm đến ta, kết cục sẽ như thế này."
Đám đệ tử dưới uy áp kinh hoàng chỉ biết run rẩy đồng thanh đáp: "Chúng... chúng đệ tử đã hiểu thưa Đại sư huynh!"
Tam trưởng lão đứng trên đài, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, ngạo nghễ của Mã Nhất, rồi lại cúi nhìn thân hình phế nhân của Mã Dư đang rên rỉ dưới đất. Lão không nhịn được mà thở dài một hơi sầu não.
Hành sự tàn nhẫn, dứt khoát, không lưu tình... Tên Mã Nhất này, quả đúng là một thiên tài lập dị, một lưỡi gươm sắc bén nhưng cũng quá đỗi vô tình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.