Chương 5: Tự Tại
Thấm thoắt, thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Chớp mắt một cái đã hai năm trôi qua.
Lâm Tử giờ đây đã là một thiếu niên mười tám tuổi. Hắn cao lớn và rắn rỏi hơn trước rất nhiều. Trên người hắn khoác một bộ đạo bào màu đen tuyền, dù ở vạt áo và cùi chỏ có vài miếng vá chằng vá đụp do lăn lộn trên núi, nhưng vẫn không che lấp được khí chất điềm tĩnh, thanh dật của một người tu đạo.
Hôm nay, Lâm Tử lại xuống núi. Hắn thong thả dạo bước trên con phố nhộn nhịp của Nguyệt Khê trấn. Tiếng buôn bán rao hàng vang lên ồn ã khắp hai bên đường:
"Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!"
"Trang sức ngọc bích, trâm cài hoa đào, các vị cô nương ghé vào xem thử đi!"
Lâm Tử rẽ vào một quán nước chè nhỏ ở cuối phố. Hắn đặt bó củi khô và một rổ thảo mộc tươi rói xuống góc quán, cười nói: "Mộc bá, ta lại đem thảo mộc đến cho bá đây. Tiện thể trên đường ta nhặt được chút củi khô, ta biếu bá luôn dùng để đun nước pha trà."
Mộc bá là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, râu ria lưa thưa, dáng vẻ hiền lành lam lũ. Ông lão rót một bát nước chè xanh đưa cho Lâm Tử, chép miệng cằn nhằn:
"Tiểu tử ngươi, suốt hai năm qua ngày nào cũng cất công trèo non lội suối hái thảo dược đem xuống phố cho lão già này. Công sức bỏ ra không hề nhỏ, vậy mà không chịu lấy một đồng tiền công nào, chỉ cắn răng xin đúng một bữa cơm đạm bạc. Ngươi không thấy mình chịu thiệt thòi quá sao?"
Lâm Tử bưng bát nước chè lên uống một ngụm, cười nhạt đáp: "Mộc bá, ta sống trên núi tĩnh tu, ngày ngày đi bộ xuống phố hòa mình vào dòng người, đối với ta cũng được xem như một kiểu ngộ đạo. Huống hồ, người tu đạo chúng ta cần gì phải tham lam chút tiền bạc vật ngoài thân? Mỗi ngày ăn no một bữa là quá đủ cho thân thể này rồi."
Mộc bá nghe vậy liền bật cười khanh khách, vỗ vai Lâm Tử: "Lâm Tử nhà ngươi quả thật là một người tốt hiếm có! À, hôm nay ngươi nán lại đây lâu một chút đi. Ta sẽ đãi ngươi một bữa thịnh soạn! Vài hôm nữa ta phải dọn lên kinh thành rồi. Con trai ta ở trên đó mới mở một quán ăn nhỏ, ta phải lên phụ giúp nó kinh doanh. Cho nên bữa cơm chia tay hôm nay, ngươi nhất định không được từ chối lão đâu đấy!"
Lâm Tử thoáng chút hụt hẫng: "Lão bá sắp đi sao? Ở cái khu chợ Nguyệt Khê này, ta chỉ quen biết mỗi mình ông. Ông mà đi rồi, đống thảo dược ta hái trên núi biết đem cho ai đây?"
Mộc bá xoa cằm suy nghĩ rồi hiến kế: "Ngươi thử đem bán cho bọn người của Triệu gia xem sao? Triệu gia giàu nứt đố đổ vách, loại dược thảo quý hiếm tươi tốt của ngươi, chắc chắn bọn chúng sẽ vung tiền mua đấy."
Lâm Tử nhíu mày: "Triệu gia sao? Ta thấy ngày nào đám nô tài của bọn chúng cũng đến cái chợ này hống hách thu thuế, bóc lột bá tánh. Chẳng lẽ các người không oán hận chúng sao?"
Mộc bá nghe đến hai chữ Triệu gia, gương mặt lập tức trùng xuống, thở dài thườn thượt: "Oán hận thì làm được gì hả tiểu huynh đệ? Bọn chúng có tiền có quyền, thế lực che rợp cả bầu trời, đến cả quan Tri huyện thấy người của Triệu gia còn phải khúm núm sợ hãi. Lão già thấp cổ bé họng như ta có oán hận thì chẳng phải tự rước họa vào thân, thiệt thòi vẫn là mình sao? Tốt nhất là cứ thuận theo chúng mà sống cho yên ổn."
Ông lão xua tay, buồn bã nói tiếp: "Thật ra, ta dứt áo rời khỏi quê nhà lên kinh thành, một phần cũng vì lý do trốn tránh sự bóc lột của bọn chúng. Nếu cứ bám trụ ở cái trấn này lâu quá, chắc lão già này cũng uất ức mà chết sớm mất! Thôi, không nhắc chuyện buồn nữa. Ngươi mau ăn đi! Con gà rừng này là ta cất công nhờ thằng A Lang ở khu trọ đầu ngõ bẫy được đấy. Thịt của nó bôn ba chạy nhảy trên núi nên săn chắc vô cùng, ngon lắm!"
Lâm Tử gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai, trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng là mỗi người một số phận, một cuộc sống. Phàm nhân thì bị cường hào ác bá chèn ép đến mức phải bỏ xứ mà đi.
"Thịt gà rừng này ngon thật đấy!" Lâm Tử tấm tắc khen. "Chắc ngày mai ta cũng phải vác xác vào rừng sâu đi săn một chuyến thôi. Ta cũng muốn nếm thử mùi vị tự tay săn thú."
Mộc bá nhìn Lâm Tử ăn ngon lành, ánh mắt hiện lên vẻ ao ước: "Ta thật sự muốn được sống vô tư, trẻ trung như Lâm Tử nhà ngươi. Tu tiên tu đạo, cả ngày không vướng bận lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền, cũng không sợ bệnh tật hành hạ. Cuộc sống như vậy, thật tốt biết bao!"
Sau khi ăn uống no nê và từ biệt Mộc bá, Lâm Tử rảo bước đi về phía ngọn núi Nguyệt Khê.
Lúc hắn về đến gần cổng Nguyệt Khê Các thì trời cũng đã chập choạng tối. Đột nhiên, Lâm Tử nheo mắt lại. Hắn nhìn thấy ánh lửa bập bùng hắt ra từ bên trong khuôn viên môn phái.
Quái lạ? Suốt hai năm qua Nguyệt Khê Các này vắng như chùa, sao hôm nay lại có người chui vào đây đốt lửa thế này?
Lâm Tử lập tức nín thở, vận chuyển linh lực xuống hai chân. Hắn nhún nhẹ một cái, thân hình tựa như một con chim nhạn không tiếng động, phi thân nhảy tót lên nóc tường rào để quan sát.
Nhìn vào trong khoảng sân cỏ dại mọc um tùm, Lâm Tử phát hiện ra hai tên đàn ông lạ hoắc đang ngồi sưởi ấm quanh đống lửa. Trên áo của bọn chúng có thêu một chữ Triệu to tướng bằng chỉ vàng. Bọn chúng đang xiên vài miếng thịt nướng trên ngọn lửa.
Một tên xé miếng thịt dai nhách nhai ngấu nghiến, càu nhàu: "Cái miếu hoang rách nát này lâu không đến, nay lại thấy khang trang hơn trước được một chút. Còn nhớ mấy năm trước chúng ta vào đây bắt con nai, nơi này vốn tồi tàn hơn thế này nhiều!"
Tên còn lại bồi thêm một khúc củi vào lửa, giục: "Mau ăn nhanh đi rồi còn nghỉ ngơi! Ngày mai chúng ta còn phải vào sâu trong rừng săn bắt cho bằng được con hổ hoa ban kia. Thiếu gia dặn phải bắt hổ sống về cho ngài ấy tập luyện sát chiêu đấy!"
"Phải phải! Bắt cọp cho thiếu gia, chắc chắn chúng ta sẽ được trọng thưởng!"
Nấp trên mái ngói, Lâm Tử âm thầm phân tích.
Hai tên này... sao lại lọt vào đây? Chắc là trời tối nên bọn chúng tạm thời tìm miếu hoang để tá túc qua đêm. Nhìn khí tức toát ra, hai kẻ này chỉ là người phàm, thân thủ có chút đỉnh võ vẽ võ lâm chứ không hề có dao động linh khí. Áo bào kia là của Triệu gia. Thôi kệ vậy, nước sông không phạm nước giếng, ta không nên rước rắc rối vào người.
Đột nhiên, dạ dày Lâm Tử lại réo lên khi nhớ đến mùi vị miếng thịt gà rừng dai giòn lúc chiều.
Ta cũng muốn đi săn một con mồi hoang dã nếm thử. Đi thôi!
Nghĩ là làm, Lâm Tử vận khí, phóng thẳng từ mái nhà vút vào khu rừng rậm rạp bên dưới núi.
Tiếng gió rít lên một âm thanh cực nhỏ, cành lá khẽ rung rinh.
Hai tên gia đinh Triệu gia giật mình, vội vã rút đao ra khỏi vỏ cảnh giác, nhìn ngó xung quanh: "Ai? Là kẻ nào?"
Một tên chép miệng, tra đao vào vỏ: "Làm gì có ai. Chắc là con mèo rừng hay con cáo nào đó đi ngang qua thôi. Ngồi xuống ăn tiếp đi!"
Lúc này, Lâm Tử đã lao vút vào sâu trong bóng tối của khu rừng già Nguyệt Khê. Hắn di chuyển linh hoạt qua các nhánh cây với tốc độ mà mắt phàm không thể nhìn rõ.
"Gà rừng ơi gà rừng, mày ở đâu ra đây nộp mạng đi!" Lâm Tử cười tủm tỉm tìm kiếm.
Đột nhiên, một tiếng gầm trầm đục vang lên làm rung chuyển cả một góc rừng. Bụi cây rậm rạp phía trước mặt Lâm Tử bị rẽ ngang. Một con mãnh hổ to bằng con nghé con, vằn vện hoa ban, nhe nanh múa vuốt lao thẳng ra, chực chờ vồ lấy hắn.
Trái với sự hoảng loạn của người thường, Lâm Tử chỉ đứng yên tại chỗ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Ngay khi con hổ hung tợn chồm lên không trung, Lâm Tử từ tốn giơ hai ngón tay lên. Hắn điều động linh khí cuộn trào trong đan điền. Chỉ trong tích tắc, linh khí ngưng tụ lại thành một đạo hàn băng tiễn nhỏ gọn, nhọn hoắt, tỏa ra khí lạnh buốt giá.
Hắn vung tay phóng mạnh.
"Vút!"
Đạo hàn băng tiễn găm chuẩn xác vào tử huyệt trên cổ con hổ. Con mãnh thú không kịp kêu lên một tiếng, toàn thân bị đóng băng trong nháy mắt rồi ngã rầm xuống đất chết tươi.
Thì ra, trong suốt hai năm miệt mài khổ tu theo mười trang giấy lộn của cuốn Tự Tại công pháp, Lâm Tử không hề giậm chân tại chỗ. Hắn đã đột phá, chính thức bước vào cảnh giới Ngưng Khí ngũ trọng! Sức mạnh hiện tại của hắn đã vượt xa người phàm hàng trăm lần.
Lâm Tử thu tay lại, thong thả bước tới xem xét xác con cọp. Hắn sực nhớ lại những kiến thức mình từng học được.
Trong sách Tự Tại mà sư phụ để lại có ghi chú rõ ràng. Động vật trên thế gian được chia làm hai loại. Một loại là phàm thú bình thường, chỉ có sức mạnh cơ bắp và bản năng sinh tồn, hoàn toàn không có linh lực. Còn loại thứ hai đáng sợ hơn, được gọi là Yêu Thú. Bọn chúng có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện theo ma đạo, thậm chí sở hữu tu vi và pháp thuật cường hãn không kém gì tu sĩ nhân loại.
Lâm Tử đưa mắt nhìn quanh khu rừng tối tăm.
Suốt hai năm qua lặn lội trên ngọn núi này, ta vẫn chưa từng xui xẻo chạm trán phải bất kỳ con yêu thú nào. Có lẽ linh khí ở khu rừng Nguyệt Khê này quá mức loãng, căn bản không đủ điều kiện để sinh ra yêu thú.
Sau khi hạ gục con hổ, Lâm Tử biết rõ nếu bây giờ mang chiến lợi phẩm quay về Nguyệt Khê Các thì nhất định sẽ chạm mặt và xảy ra xung đột với hai tên gia đinh Triệu gia kia. Hắn là một người tu đạo, lại am hiểu rõ sự ngang ngược bạo tàn của Triệu gia thông qua những lời than vãn của dân chúng suốt hai năm qua. Hắn hoàn toàn không muốn gây sự chú ý hay vướng vào những ân oán không đáng có với thế lực này.
Nghĩ vậy, Lâm Tử quyết định từ bỏ xác con hổ. Hắn tìm một gốc cây cổ thụ to lớn, cành lá xum xuê cách đó khá xa, nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây bằng phẳng.
Khoanh chân ngồi tĩnh tọa dưới ánh trăng mờ ảo, Lâm Tử từ từ nhắm mắt lại, hòa nhịp thở vào cùng thiên nhiên, quyết định qua đêm tại khu rừng này để nhường lại ngôi miếu hoang cho hai tên khách không mời kia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.