Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 72: Độ Kiếp Hóa Thần

Đăng: 17/07/2026 13:06 2,452 từ 5 lượt đọc

​"Nhân loại khốn khiếp! Bổn tọa sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt!"

​Ánh mắt Phệ Hồn Thiên Ma lóe lên tia sáng tàn độc tột cùng. Hắn gồng mình gầm rống, ma khí đen kịt từ cơ thể túa ra cuồn cuộn như thác. Phía sau lưng, Nguyên Thần ác ma khổng lồ chắp hai bàn tay lại, ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu đen nhánh, tỏa ra tử khí ăn mòn không khí xung quanh, rồi ném thẳng về phía Mã Nhất.

​Nhìn quả cầu ma khí mang tính hủy diệt lao tới, Mã Nhất vẫn lạnh lùng không đổi sắc. Nguyên Thần vô diện phía sau hắn chỉ vươn một cánh tay khổng lồ ra phía trước tạo thành lá chắn.

​"Rầm!"

​Vụ nổ kinh thiên động địa bùng phát. Sát khí hắc ám và hàn khí va chạm vào nhau nổ tung, năng lượng tràn ngập xé rách không gian, cuốn theo bão táp cát bụi che mờ cả chiến trường.

​Ngay khi lớp khói bụi còn chưa tan, từ trong tâm chấn, Nguyên Thần vô diện của Mã Nhất vung một quyền mang theo uy thế xé gió, tát thẳng vào mặt Nguyên Thần ác ma.

​Lực phản phệ truyền thẳng vào bản thể. Lâm Tử hộc ra một ngụm máu đen, cơ thể mất đà rơi cắm đầu xuống mặt đất đánh rầm một tiếng.

​Lúc này, cơ thể của Lâm Tử đã xuất hiện vô số vết nứt toác, rỉ ra những tia sáng màu đen kịt.

​Chết tiệt! Cơ thể của tên tiểu tử này chỉ mới ở Trúc Cơ, căn bản không thể chứa nổi sức mạnh của ta, lại còn phải xuất Nguyên Thần ra gánh chịu sát thương! Nếu cứ tiếp tục đánh cường độ cao thế này, e rằng chưa quá nửa canh giờ, thân xác này sẽ nổ tung mất!

​Phệ Hồn Thiên Ma nghiến răng, lập tức kết ấn thu Nguyên Thần khổng lồ của mình trở lại vào trong cơ thể để giảm bớt áp lực.

​Hắn chống tay ngồi dậy, đưa một tay ôm lấy vết thương trên lồng ngực, ngửa cổ khiêu khích: "Tiểu tử! Có giỏi thì dùng nhục thể đánh tay đôi với bổn tọa! Chỉ biết dùng được Nguyên Thần để ép người thì ngươi không đủ tuổi để so bì với Bổn tọa đâu!"

​Đứng lơ lửng trên không trung, Mã Nhất vẫn giữ gương mặt vô cảm. Hắn đưa tay áo chùi nhẹ vết máu nhỏ rỉ ra nơi khóe miệng sau khi lãnh trọn dư chấn của quả cầu ma khí vừa rồi.

​Thay vì đáp lời, Mã Nhất chỉ đưa bàn tay trái hướng về phía Phệ Hồn Thiên Ma rồi khẽ nắm lại.

​Ngay lập tức, một bàn tay khổng lồ mờ ảo từ Nguyên Thần vô diện thò ra, chộp lấy Phệ Hồn Thiên Ma, nắm chặt hắn lơ lửng giữa không trung.

​"Tại sao ta phải nghe theo ngươi?" Giọng nói sắc lạnh như băng của Mã Nhất vang lên.

​Bàn tay linh lực khổng lồ dần dần siết chặt lại. Cơ thể đang bị đoạt xá của Lâm Tử lập tức phát ra những tiếng "Rắc! Rắc!" do xương sườn bị ép đến cực hạn.

​Phệ Hồn Thiên Ma đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn cười điên dại: "Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi chỉ đang bóp nát bản thể của tên nhóc đã chết này thôi! Bổn tọa sẽ không chết! Chỉ cần ta còn giữ lại được một tia tàn hồn, ta vẫn có thể sống tiếp, ta sẽ đi tìm một cái xác khác để tái sinh!"

​Lời nói của Phệ Hồn Thiên Ma không hề làm lay động được một chút sắc mặt của Mã Nhất. Hắn bình thản đáp: "Vậy ta sẽ bóp cho đến khi nào ngươi tự mình rời hồn ra khỏi cái xác đó thì thôi."

​Bàn tay khổng lồ lại tăng thêm lực siết.

​Khung xương của Lâm Tử bắt đầu gãy vụn. Phệ Hồn Thiên Ma đau đớn tột độ, ma lực trong cơ thể không thể khống chế, dần dần vỡ vụn, xì ra bên ngoài như không khí.

​Khốn khiếp! Nếu bổn tọa khôi phục lại cơ thể lúc đỉnh phong sức mạnh, thì tên nhóc con này chả là cái thá gì cả! Vậy mà bây giờ ta lại phải chịu sự nhục nhã đau đớn thế này!

​Phệ Hồn Thiên Ma cắn răng quát: "Tiểu tử nhà ngươi không hiểu tiếng người sao? Ta đã nói dù ngươi có bóp nát bấy cái xác này ra thành cám cũng vô ích mà!"

​Mã Nhất híp mắt lại, ánh mắt lóe lên tia sắc sảo: "Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ lên ba sao? Ngươi mạnh miệng gào thét van xin ta dừng tay, không phải vì lo cho cái xác đó, mà là lo cho bản thân ngươi. Vốn dĩ một khi đoạt xá thành công, bản thể và thần hồn dung hòa. Bản thể mà chết... thì thần hồn của ngươi cũng diệt vong theo!"

​Bị vạch trần điểm yếu, Phệ Hồn Thiên Ma sững người: "Tên ranh con! Vậy mà ngươi lại biết được quy tắc của Đoạt Xá?"

​Sức ép từ bàn tay linh lực đã đạt đến ngưỡng cửa tử vong. Cảm nhận được cái chết cận kề, Phệ Hồn Thiên Ma vội vàng thỏa hiệp: "Được! Ta đầu hàng! Hãy mau tha mạng cho ta đi!"

​"Vậy tự xuất hồn ra đi. Ta sẽ giữ nguyên vẹn bản thể. Nếu không, lập tức hồn phi phách tán!" Mã Nhất ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối.

​Từ trong mi tâm của Lâm Tử, một luồng hắc khí đậm đặc bị ép phải chui ra, hóa thành hình dạng của một con ác quỷ nhỏ bằng bàn tay. Ngay khi vừa thoát xác, con ác quỷ liền vỗ cánh định bay vút lên trời hòng tẩu thoát.

​Nhưng nó chưa bay được bao xa, bàn tay khổng lồ của Nguyên Thần vô diện đã nhốt nó lại trong lồng bàn tay.

​"Muốn chạy?" Mã Nhất nhướng mày.

​Con ác quỷ run rẩy van xin: "Làm ơn tha mạng cho ta đi! Ta có rất nhiều công pháp, ta sẽ giúp ngươi mạnh lên! Thậm chí có thể giúp ngươi mạnh ngang ngửa với Tiên Đế!"

​Mã Nhất không mảy may quan tâm đến những lời hứa hẹn hão huyền đó. Hắn liếc nhìn thanh ma kiếm rỉ sét đang nằm rơi dưới đất, lẩm bẩm: "Ta hiểu rồi. Thì ra lúc trước thần hồn của ngươi bị phong ấn bên trong thanh kiếm rỉ sét kia."

​Mã Nhất vội vàng thu Nguyên Thần vô diện của mình lại. Sau đó, hắn vận chuyển linh lực vào tay, dùng lực hút thanh ma kiếm rỉ sét bay ngược lên nằm gọn trong tay mình. Tiếp đó, hắn cầm con ác quỷ, lạnh lùng điểm chỉ, cưỡng ép nhét linh hồn của Phệ Hồn Thiên Ma chui ngược trở lại vào bên trong thanh kiếm rỉ sét.

​Hắn nhanh tay kết một đạo ấn phức tạp, đánh một chữ "Phong" rực sáng lên chuôi kiếm, hoàn tất việc giam cầm ác ma.

​"Thanh kiếm này nhờ có thần hồn của Phệ Hồn Thiên Ma cư ngụ bên trong nên mới có khả năng chém thẳng vào Nguyên Thần của kẻ khác. Một món pháp bảo không tồi, vật này ta thu nhận." Mã Nhất cất thanh ma kiếm vào túi trữ vật.

​Giải quyết xong mọi chuyện, Mã Nhất định quay bước rời đi. Nhưng khi ánh mắt hắn khẽ liếc qua cái xác đầy thương tích của Lâm Tử đang nằm bất động dưới đất, hắn đột nhiên khựng bước.

​Kỳ lạ thật... Tại sao người này lại cho ta một cảm giác thân quen đến khó tả như vậy? Hắn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ... tại sao lại...

​Cảm giác bất an và quen thuộc dâng lên trong lòng khiến tim Mã Nhất đập lỡ một nhịp. Đột nhiên, linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, đan điền sôi sục như muốn vỡ tung.

​"Cảm giác này là... đột phá sao?"

​Hai tay Mã Nhất run rẩy. Hắn không kìm hãm được linh lực đang bạo phát, thân hình vút bay lên không trung, lơ lửng giữa bầu trời. Nguyên Thần vô diện của hắn tự động xuất ra hóa hình ra sau lưng hắn, tỏa ra hàn khí buốt giá che phủ cả một vùng.

​Trên bầu trời cao, thời tiết bắt đầu thay đổi dị thường. Sấm chớp nổ ì đùng, mây đen từ tứ phía ùn ùn kéo đến che khuất mặt trời. Tiếng sấm gầm rền vang vọng tạo thành những cơn sóng âm áp bức đến nghẹt thở.

​"Cái này là... Thiên kiếp! Ta đang độ kiếp Hóa Thần!" Mã Nhất kinh ngạc.

​Giữa tầng mây đen đặc, lôi điện hội tụ lại, tạo hình thành một con Lôi Long màu xám xịt khổng lồ. Nó bay lượn uốn khúc trong vũng mây đen như một con ác thú đang rình mồi.

​"Rầm!"

​Con Lôi Long há miệng, phun ra một tia sét màu xám mang theo sức mạnh hủy diệt giáng thẳng tắp xuống đỉnh đầu Mã Nhất.

​Mã Nhất đau đớn. Hắn gồng mình, điều khiển Nguyên Thần vô diện vươn bàn tay khổng lồ ra cản lại tia sét.

​Uy lực kinh hồn của lôi kiếp xuyên qua Nguyên Thần, đánh thẳng vào bản thể khiến Mã Nhất thổ huyết. Tuy nhiên, hắn đã thành công đỡ được tia sét đầu tiên.

​Mã Nhất vội vàng đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Hắn phóng chiếc Ô Hắc Sát ra, bung mở nó, truyền toàn bộ linh lực vào, ngẩng cao đầu hướng thẳng lên trời xanh khiêu khích: "Giáng xuống đây đi! Thiên phạt!"

​Đòn lôi kiếp thứ hai lập tức đáp trả. Con Lôi Long lao thẳng từ trên trời xuống, mang theo uy lực gấp mười lần tia sét đầu tiên, đâm sầm vào chiếc Ô Hắc Sát.

​"Bùng!"

​Sức mạnh hủy diệt làm chiếc Ô Hắc Sát run rẩy kịch liệt, các tán ô rạn nứt. Cơ thể Mã Nhất hứng trọn phản phệ, như một con diều đứt dây văng thẳng từ trên cao xuống nền đất, nằm bất động ngay cạnh cái xác của Lâm Tử.

​Thiên Đạo vô tình, kẻ muốn hóa thần phải trải qua ba đạo sét độ kiếp Hóa Thần. Ta đã vượt qua được hai... chỉ còn một đạo cuối cùng.

​Mã Nhất nằm dưới hố sâu, mắt trái mở hờ, mắt phải nhắm nghiền. Cơ thể hắn hiện tại như bị tê liệt hoàn toàn, không thể nhúc nhích.

Tương truyền rằng, tu sĩ tiềm năng càng mạnh thì uy lực của sét độ kiếp đánh xuống càng khủng khiếp. Uy lực của hai đạo sấm vừa rồi đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

​Hắn từ từ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, ý thức của hắn chìm vào thức hải.

​Bên trong không gian thức hải tĩnh lặng, Mã Nhất bàng hoàng nhận ra, ở đó lại có thêm một linh hồn khác đang hiện diện. Đó chính là linh hồn của cái xác Lâm Tử đang nằm cạnh hắn bên ngoài!

​Mã Nhất đột nhiên mở choàng mắt hoảng hốt, không biết hắn vừa nhìn thấy thứ gì? .

​Trên bầu trời, đòn lôi kiếp phạt thứ ba đã ngưng tụ xong, tỏa ra ánh sáng chói lòa chuẩn bị giáng xuống kết liễu.

​Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cái xác của Lâm Tử nằm kế bên hắn đột nhiên chuyển động. Mặc dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền vô thức, nhưng cái xác ấy lại tự động đứng dậy. Nó nhún chân một cái, phóng thẳng lên bầu trời, chắn ngay trên đỉnh đầu Mã Nhất.

​Trong tích tắc, thể xác Lâm Tử hóa thành một Nguyên Thần khổng lồ rực lửa tử khí màu đỏ. Điều kỳ lạ là, Nguyên Thần của người thanh niên này giống hệt Nguyên Thần của Mã Nhất!

​Hai Nguyên Thần, chỉ trong nháy mắt đã tương dung, hợp nhất lại thành một thể duy nhất bảo vệ cho bản thể bên dưới!

​Mã Nhất cố gượng đứng dậy, trong lòng vẫn ngập tràn hoang mang không hiểu tại sao lại có sự cộng hưởng này.

​"Rầm!"

​Đòn thiên kiếp thứ ba giáng xuống, mang theo uy lực gấp trăm lần, mang sức mạnh xóa sổ mọi sự tồn tại.

​Tia sét xám xịt va chạm kịch liệt với Nguyên Thần, nổ tung tạo thành những vết rách không gian đen ngòm chằng chịt giữa không trung. Lực cản phá cường đại từ Nguyên Thần đã cản lại chín phần sát thương chí mạng của lôi kiếp, bảo toàn mạng sống cho Mã Nhất.

​Vượt qua được lôi kiếp, Nguyên Thần lập tức tách ra, nhập lại vào cơ thể Mã Nhất. Từ trên trời cao, cơ thể bất tỉnh của Lâm Tử rơi tự do xuống đất.

​Lúc này, cơ thể Lâm Tử bị nhiễm dư âm của lôi điện chớp giật xẹt xẹt. Nhưng quan trọng hơn, dưới tác động của lôi kiếp sinh tử, những vết nứt do Phệ Hồn Thiên Ma gây ra, đều đang được tái tạo hồi phục lại hoàn toàn.

​Mã Nhất đứng sững sờ, nhìn chằm chằm vào thân xác Lâm Tử đang từ từ hồi phục. Những uẩn khúc trong lòng hắn ngày càng lớn.

​"Ta và kẻ này... chắc chắn có một mối liên hệ nào"

​Mã Nhất đưa tay lên nhìn thân thể mình. Luồng sức mạnh mới đang cuộn trào trong huyết quản.

Đây chính là Hóa Thần kỳ!

​Hắn đưa bàn tay ra, dùng thần thông nhắm ngay trán Lâm Tử. Đối với một cường giả Hóa Thần kỳ, việc cưỡng ép xâm nhập vào thức hải của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản.

​Một nén nhang sau.

​Mã Nhất thu tay lại, đôi mắt hiện lên sự hiểu thấu đến tĩnh lặng. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, không nói thêm bất cứ lời nào. Thân ảnh hắn vụt lên không trung, rồi trong tích tắc, hắn dùng thuật thuấn di từ từ tan biến, rời đi không để lại chút dấu vết. Nơi đây giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn hoang tàn của chiến trường vừa trải qua, và cái xác đang nằm bất tỉnh của Lâm Tử.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.