Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 71: Phệ Hồn Thiên Ma

Đăng: 16/07/2026 21:38 2,061 từ 1 lượt đọc

Trên bầu trời phía Bắc của Nam Quốc, một vệt hắc ám lao đi như tên bắn, xé rách ngọn gió, chia đôi cả tầng mây dày đặc. Ác ma đoạt xá Lâm Tử bay nhanh như một tia chớp đen. Nơi hắn đi qua, hàn khí lạnh lẽo, tử khí chết chóc cuồn cuộn tuôn ra, bao trùm cả không gian.

​Đột nhiên, đôi mắt đen ngòm của ác ma lóe lên tia sáng tà dị.

Phía trước có một bầy chuột to béo để ta tẩm bổ đây rồi.

Nghĩ xong, thân ảnh hắc ám đột ngột tăng tốc, lao vút về phía chân trời.

​Cách đó chừng một trăm dặm, hai mươi lăm bóng người mặc áo bào đen thêu hoa văn núi non đang bay lượn trên không trung. Bọn họ chính là người của Địa Phong Tông từ chiến trường biên cương trở về tông môn.

​"Đại sư huynh quả nhiên là uy vũ! Chỉ dùng một chiêu đã đánh tan tác đám tu sĩ Hỏa Quốc, còn dọa cho mấy con gà của Vân Thiên Tông sợ đến khiếp vía!"

​Một đệ tử vuốt mông ngựa tâng bốc, kéo theo tiếng cười nói rôm rả của những người khác.

​"Ta nhớ lại nét mặt của bọn chúng, đặc biệt là cái tên tu sĩ Nguyên Anh kia, mặt mày xanh mét như tàu lá chuối! Nghĩ lại mà ta muốn cười phọt cả cơm! Ha ha ha!"

​Một đệ tử khác tò mò xen vào hỏi: "Tên Nguyên Anh kỳ nào hả sư huynh?"

​Tên đệ tử lúc nãy liền đáp: "Bọn chúng chỉ có duy nhất một tên Nguyên Anh kỳ chứ mấy!"

​Tiếng cười lại rợp vang cả một vùng trời: "Phải phải, đúng là kém cỏi thật!"

​Bọn họ đang đắc ý vui đùa thì một giọng nói già nua, nghiêm khắc vang lên cắt ngang: "Các ngươi cười cái gì? Đều không phải nhờ một tay Đại sư huynh các ngươi ra sức sao? Các ngươi đi theo cũng chẳng được tích sự gì, hay là lần sau ta kiến nghị Tông chủ chỉ cần phái một mình Mã Nhất đi là đủ!"

​Lời châm biếm của Tam Trưởng lão khiến đám đệ tử có chút ngượng ngùng. Một nữ đệ tử dung mạo lẳng lơ vội bay lên, nũng nịu cất lời: "Thôi nào Trưởng lão, chúng ta chỉ nói đùa chút thôi mà. Dù sao Đại sư huynh vẫn là người thần thông quảng đại nhất!"

​Nói xong, cô ta bay đến áp sát, khoác lấy cánh tay của nam tử lạnh lùng đang đi đầu trận hình. "Đại sư huynh thấy muội nói có đúng không?"

​Nam tử tên Mã Nhất ấy khuôn mặt không chút biểu cảm, tĩnh lặng như nước hồ mùa đông. Hắn phớt lờ cái ôm của nữ đệ tử, đột nhiên đưa tay lên ra hiệu cho đám người phía sau dừng lại.

​"Mã Nhất, có chuyện gì vậy?" Tam Trưởng lão nhíu mày hỏi.

​Giọng Mã Nhất sắc lạnh vang lên: "Có một thứ gì đó đang bay đến đây. Tốc độ rất nhanh."

​Tam Trưởng lão ngạc nhiên: "Sao ta lại không cảm nhận được chút khí tức nào chứ?"

​Nhưng lời vừa dứt, sắc mặt Tam Trưởng lão bỗng biến đổi kịch liệt. Lão đã cảm nhận được một cỗ sát khí tà ác đang cuồn cuộn ập đến. "Quả thật có một thứ đang bay đến đây! Chín mươi trượng! Sáu mươi trượng! Ba mươi trượng! Đến rồi!"

​Ngay lập tức, trước mắt đám người Địa Phong Tông, thân hình vằn vện ma văn của ác ma Lâm Tử hiện rõ mồn một giữa không trung.

​"Tất cả đệ tử mau núp sau lưng ta!" Tam Trưởng lão quát lớn, vội vàng lật tay lấy ra một chiếc pháp bảo. "Chuông Địa Thuẫn! Phóng!"

​Chiếc chuông đồng bay vút lên không trung, phóng to ra, tạo thành một màn chắn màu vàng đất bao bọc lấy hai mươi ba đệ tử và lão giả bên trong. Cô gái lả lơi lúc nãy sợ hãi nép sát vào lưng Tam Trưởng lão.

​Bên ngoài màn chắn, chỉ còn lại một mình Mã Nhất. Hắn chậm rãi bay lơ lửng lên cao, đứng ngang hàng với ác ma Lâm Tử. Ánh mắt hắn sắc lạnh dò xét:

​"Thân xác của vị tiểu hữu này bị ngươi đoạt xá rồi sao?"

​Ác ma Lâm Tử đưa ngón tay quệt nhẹ vệt máu trên môi, liếm một cái rồi cười quỷ dị: "Nhìn ra rồi sao nhóc con? Bổn tọa thấy ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, cách xa như vậy mà vẫn có thể dùng thần thức cảm nhận được ta. Chỉ tiếc là, bổn tọa đang đói, sắp phải thôn phệ nguyên thần của các ngươi rồi. Ha ha ha!"

​Hắn nhàn nhã vung vẩy thanh ma kiếm rỉ sét trên tay, tiếp tục nói: "Nguyên thần ngon bổ của các ngươi sẽ giúp ta dần khôi phục lại toàn... bộ..."

​Chưa để ác ma nói dứt câu, thân ảnh Mã Nhất đã biến mất tại chỗ. Hắn lao đến như một tia chớp, vung một cú đấm bạo liệt nện thẳng vào mặt ác ma Lâm Tử, đánh bật thân xác ấy đập mạnh xuống mặt đất bên dưới.

​"Nhiều lời." Mã Nhất nhạt giọng buông một câu.

​Giữa không trung, tay Mã Nhất nhanh chóng kết một đạo ấn, một luồng sát khí đen kịt tỏa ra từ lòng bàn tay. Hắn chỉ ngón tay về phía cái hố bên dưới, quát nhẹ: "Diệt!"

​Một tia sét màu đen đặc từ đầu ngón tay hắn phóng thẳng xuống chỗ ác ma Lâm Tử.

​"Rầm! Rầm! Rầm!"

​Vụ nổ tạo ra chấn động kinh hoàng, đất đá văng tung tóe, khói bụi che khuất cả một vùng.

​Ánh mắt Mã Nhất vẫn lạnh như băng nhìn xuống hố sâu: "Vẫn chưa chết sao?"

​Từ trong màn khói, thân ảnh ác ma Lâm Tử đột ngột bay vụt lên, vung thanh ma kiếm chém ra một luồng kiếm khí đen ngòm nhắm thẳng vào Mã Nhất.

​Mã Nhất không hề hoang mang, tay phải hắn kết ấn lấy ra một chiếc ô màu đen tuyền. Hắn bung mạnh chiếc ô ra, dùng bề mặt ô đập thật mạnh vào lưỡi kiếm rỉ sét của ác ma.

​Sức mạnh va chạm tạo thành một cỗ sóng xung kích kinh khủng càn quét không trung. Sức ép dư chấn khiến Tam Trưởng lão đang nấp trong chuông cũng phải lùi lại vài bước, hô to:

​"Tất cả đệ tử mau truyền linh khí vào! Chuông Địa Thuẫn của ta không biết có chịu nổi sức nổ này không!"

​Tam Trưởng lão vừa chống đỡ vừa thầm kinh hãi quan sát trận chiến.

Kẻ đoạt xá này tuy tu vi ở mức Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng chiêu thức xuất ra lại cường đại tà ác hơn vô số lần. Mã Nhất lần này gặp phải một đối thủ khó nhằn rồi!

​Nhận thấy bám lại chỉ làm vướng víu, Tam Trưởng lão hét lớn: "Mã Nhất! Ta dẫn các đệ tử về tông môn trước! Ngươi giải quyết xong hắn thì mau chóng về báo lại mọi chuyện với Tông chủ!"

​Mã Nhất vừa dùng ô đỡ kiếm, vừa lạnh nhạt đáp lại một chữ: "Được."

​Ngay lập tức, Tam Trưởng lão kết một đạo ấn Thuấn Di. Bầu không trung lóe lên ánh sáng vàng, hai mươi bốn bóng người bỗng chốc biến mất không còn tung tích. Nơi chiến trường hoang tàn giờ đây chỉ còn lại hai bóng dáng đối lập của Mã Nhất và ác ma Lâm Tử.

​Ác ma lùi lại một trượng, nheo mắt đánh giá: "Bổn tọa từ lúc đoạt xá tên tiểu tử này, mới gặp được một kẻ thú vị như ngươi. Rõ ràng chỉ là Nguyên Anh đại viên mãn, vậy mà lại sở hữu luồng sát khí cuồng bạo không kém gì ác ma..."

​Đoàng!

​Chưa nói hết lời, một tia sét cuồng bạo từ chiếc Ô Hắc Sát của Mã Nhất lại bắn ra, đánh vụt qua sượt ngang tai ác ma Lâm Tử, nổ tung cả một cái hồ nước phía xa. Quả thật Mã Nhất không hề có thói quen nghe kẻ địch càu nhàu.

​"Ngươi dám liên tục cắt ngang lời bổn tọa!"

​Ác ma Lâm Tử gầm lên thịnh nộ. Thân ảnh hắn lao đến như quỷ mị, một tay vung thanh ma kiếm chém xuống ép Mã Nhất phải dùng Ô Hắc Sát chống đỡ. Tay còn lại, ác ma tụ hắc khí, tung một quyền hiểm hóc xuyên qua lớp phòng ngự, đánh trúng bả vai của Mã Nhất.

​Mã Nhất lùi lại, đưa tay ôm chặt bả vai, cánh tay cầm ô khẽ run rẩy.

​"Một quyền của ngươi... có thể đánh thẳng vào nguyên thần của ta?" Giọng Mã Nhất lộ ra tia ngưng trọng.

​Ác ma Lâm Tử đắc ý ngửa đầu cười lớn: "Ha ha ha! Phệ Hồn Thiên Ma! Đó chính là danh xưng của bổn tọa!"

​Cười xong, Phệ Hồn Thiên Ma lại tụ khí tung thêm một quyền ép tới: "Cái gọi là Nguyên thần xuất khiếu của nhân loại các ngươi, bổn tọa cũng muốn thử xem thực lực nó đến đâu!"

​Lúc này, cơ thể của Lâm Tử do chịu đựng sức mạnh quá tải đã bắt đầu rách nát, máu tươi túa ra nhuộm đỏ cả vòm ngực. Phệ Hồn Thiên Ma biết không thể kéo dài trận chiến bằng công pháp thông thường, liền chắp tay kết một đạo pháp ấn cổ quái.

​Từ phía sau lưng cơ thể Lâm Tử, bóng tối cuồn cuộn ngưng tụ lại, hình thành nên một Nguyên Thần khổng lồ. Đó là một con ác ma với đôi mắt đen kịt, vươn cặp cánh dơi khổng lồ che khuất cả một góc bầu trời. Uy áp chết chóc giáng xuống nặng nề.

​Mã Nhất ngước mắt nhìn lên Nguyên Thần khổng lồ kia, chậm rãi cất lời: "Thì ra đây mới là hình dạng thật của ngươi."

​Hắn tung nhẹ chiếc Ô Hắc Sát lên không trung che trên đỉnh đầu, giọng nói rét buốt như gió tuyết: "Đến đây!"

​Phía sau lưng Mã Nhất, linh lực cuộn xoáy, một Nguyên Thần cũng bắt đầu hiện lên. Trái ngược với ác ma đen kịt tà ác kia, Nguyên Thần của Mã Nhất là một nam nhân tản ra hàn khí lạnh như băng, mái tóc dài màu trắng muốt tung bay trong gió. Nhưng kỳ lạ thay, trên gương mặt của Nguyên Thần ấy lại hoàn toàn trống rỗng, không có mắt mũi miệng, không thể nhìn rõ diện mạo.

​Thấy cảnh tượng đó, nét mặt Phệ Hồn Thiên Ma hiện lên vẻ thích thú. Hắn đưa ngón tay cái quệt nhẹ khóe môi, cười tà mị:

​"Thú vị thật! Nguyên thần của ngươi lại không giống với nhân dạng bản thể sao?"

​Không nhiều lời, Nguyên Thần Phệ Hồn Thiên Ma gầm lên một tiếng rúng động đất trời. Nó lao đến, vung cặp móng vuốt cường hãn mang theo hắc khí xé rách không gian, cào nát đối thủ.

​Nguyên Thần vô diện của Mã Nhất lạnh lùng vươn đôi tay ra. Bàn tay mang hàn khí chuẩn xác bắt sống lấy đôi cánh dơi khổng lồ của con ác ma.

​"Rầm! Rầm! Rầm!"

​Nguyên Thần Mã Nhất không chút nương tình, vung tay nhấc bổng con ác ma lên rồi đập liên hồi xuống mặt đất. Từng cú đập tàn bạo làm rung chuyển cả núi đồi, tạo thành những cái hố sâu hoắm.

​Giọng nói Mã Nhất vang lên, đều đều và lạnh lẽo: "Nói cho ngươi một bí mật, những kẻ thù đối đầu với Nguyên Thần của ta... đều bị diệt hồn."

​Bị nện tơi tả, Phệ Hồn Thiên Ma tức giận gầm rú. Nó bạo phát toàn bộ tà khí, liều mạng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm của Nguyên Thần Mã Nhất, tung cánh bay vút lên cao.

​Ánh mắt Phệ Hồn Thiên Ma lóe lên tia oán độc tột cùng, gằn từng chữ: "Nhân loại khốn khiếp! Bổn tọa sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt!"

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.