Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 70: Triệu Tộc Truy Nã

Đăng: 16/07/2026 17:04 2,596 từ 3 lượt đọc

Trên bầu trời, thân ảnh Triệu Minh ngự kiếm phi hành lao đi như một vệt sao băng xé rách tầng mây. Hắn mang theo cơn giận ngút trời, điên cuồng lao một mạch về Triệu phủ ở kinh thành.

​"Rầm!"

​Triệu Minh đáp mạnh xuống giữa sân phủ đệ, gió xoáy bạo phát khiến bụi đất bay mù mịt. Hắn không nói không rằng, mang theo sát khí đằng đằng đi thẳng vào trong sảnh chính.

​Tại đó, vài vị trưởng lão của Triệu gia kinh thành đang đứng ngồi không yên, mặt mày ai nấy đều trắng bệch. Vừa thấy bóng dáng Triệu Minh bước vào, một vị trưởng lão lập tức lật đật chạy tới, giọng nói run rẩy:

​"Đại trưởng lão! Triệu phủ phân nhánh của chúng ta ở Nguyệt Khê trấn... bị diệt môn thật rồi!"

​Triệu Minh đứng sừng sững giữa sảnh, hai mắt đỏ ngầu gằn từng chữ: "Là kẻ nào to gan dám làm càn? Triệu tộc ta không phải là thứ đụng vào rồi có thể yên thân!"

​Một vị trưởng lão khác bước ra, chắp tay khúm núm bẩm báo: "Đại trưởng lão, theo ta được biết, Triệu gia ở Nguyệt Khê làm việc có phần hống hách, gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Bây giờ kẻ thù e là có đến cả trăm người, rất khó để lần ra rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay..."

​"Câm miệng!"

​Triệu Minh tức tối gầm lên, nhấc chân đạp mạnh một cú xuống nền nhà.

​"Rắc!"

​Sàn đá cẩm thạch kiên cố lập tức nứt toác, lõm xuống một hố sâu. Hắn chỉ tay vào mặt đám trưởng lão: "Các ngươi lập tức huy động tộc nhân đến Nguyệt Khê trấn điều tra cho ta! Lọc ra tất cả những tu sĩ nào từng có thù oán với Triệu gia ở đó, không được bỏ sót một ai!"

​Một vị trưởng lão ngập ngừng thắc mắc: "Đại trưởng lão... sao chúng ta chỉ điều tra người tu tiên mà không điều tra luôn cả đám phàm nhân bá tánh ở đó? Nhỡ đâu..."

​Triệu Minh tức điên người, vút một cái đã lao đến trước mặt vị trưởng lão nọ, vươn tay nắm chặt lấy chòm râu của ông ta giật mạnh:

​"Đồ ngu! Có tên phàm nhân nào có thể giết chết được hai vị trưởng lão đạt đến cảnh giới Trúc Cơ kỳ ở Nguyệt Khê chứ? Tên phàm nhân nào có thể chém sạch hơn năm mươi tên gia đinh võ nghệ đầy mình? Tên phàm nhân nào có thể vung một kiếm chém đứt đôi cả một tòa thư phòng kiên cố? Ngươi mau trả lời ta xem!"

​Bị giật râu đau đớn, vị trưởng lão sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra: "Ta... ta hiểu rồi! Đại trưởng lão bớt giận!"

​Nói xong, ông ta vội vàng lùi lại, lồm cồm chạy ra khỏi sảnh để vận động tộc nhân tiến về Nguyệt Khê trấn.

​Triệu Minh đứng giữa sảnh, hai tay nắm chặt kêu răng rắc: "Khốn khiếp! Động đến người của Triệu gia, ta thề sẽ tìm ra ngươi, phanh thây ngươi ra ngàn mảnh!"

​Tin tức Triệu gia ở kinh thành cử hơn năm trăm tộc nhân và võ sĩ võ đầy đủ rầm rộ kéo đến truy xét khắp vùng núi Nguyệt Khê lập tức khiến kinh thành xôn xao, dân chúng bàn tán không ngớt.

​Tại Nguyệt Khê trấn, tộc nhân Triệu gia lùng sục khắp mọi ngõ ngách, nhà cửa. Bầu không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng tột độ.

​Một vị trưởng lão túm cổ áo một người dân thường, gằn giọng truy hỏi: "Ngươi có biết ai đã giết Triệu thiếu gia của ta không? Có thấy đặc điểm gì không?"

​"Ta... ta thật sự không biết! Lúc đó hỗn loạn lắm, xin ngài tha cho ta!" Người dân sợ hãi khóc lóc.

​"Lũ phế vật! Mau cút đi! Tiếp tục tìm cho ta! Đào ba thước đất cũng phải tìm ra manh mối!"

​Đúng lúc này, đám gia đinh khiêng một chiếc cáng chạy tới bẩm báo: "Trưởng lão! Bọn ta tìm thấy một tên nô tài may mắn còn sống sót! Nhưng hai chân của hắn đã bị đánh cho tàn phế rồi!"

​Trưởng lão Triệu gia nhíu mày bước tới nhìn tên gia đinh đang thoi thóp: "Mau đưa hắn về doanh trại để tịnh dưỡng trị thương! Chờ hắn tỉnh lại sẽ tra hỏi sau!"

​Sau đó, vị trưởng lão bước ra giữa chợ, dõng dạc tuyên bố: "Nghe cho rõ đây! Bất kỳ ai cung cấp được manh mối về kẻ đã tàn sát Triệu gia, bổn trưởng lão sẽ đích thân ban thưởng mười thỏi vàng rồng!"

​Dưới sức cám dỗ của vàng bạc, vài kẻ hám tài trong đám đông bắt đầu dao động. Hai gã nam nhân rụt rè bước lên phía trước, khúm núm thưa:

​"Triệu trưởng lão... vào ngày hôm đó... sáng sớm, ta thấy có một thanh niên trạc mười tám tuổi, mặc hắc y. Khuôn mặt của hắn tức giận lắm, sát khí đằng đằng. Hắn đi dọc con phố này, ta thấy hắn ra tay đánh què mấy gia đinh của Triệu phủ..."

​Một kẻ hám tiền khác vội vàng chen ngang cướp lời: "Đúng đúng! Khởi bẩm đại nhân, ta cũng thấy! Ta thấy hắn cầm một sợi dây thừng, kéo lê lết hơn hai chục tên gia đinh của Triệu phủ! Bọn chúng đều bị đánh cho què chân gãy tay. Vết máu kéo dài lê lết trên mặt đường vẫn còn in dấu kìa, ngài cứ xem thì sẽ rõ!"

​Vị trưởng lão nghe xong, sắc mặt trầm xuống đầy sát khí. Ông ta vung tay: "Người đâu! Đưa mười thỏi vàng cho chúng!"

​"Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!" Hai gã nam nhân ôm lấy những thỏi vàng sáng chói, mừng rỡ rối rít tạ ơn rồi vội vàng rời đi.

​Thế nhưng, khi hai gã tham lam này vừa bước ra khỏi tầm kiểm soát của doanh trại Triệu gia, đi vào một con hẻm vắng, thì ngay lập tức bị hàng chục người dân xung quanh mang theo ánh mắt căm phẫn tột độ bao vây lại.

​"Hai tên khốn khiếp các ngươi quả là cặn bã của xã hội!" Một ông lão chỉ gậy mắng chửi. "Bọn ta đã cố tình vờ câm vờ điếc để bảo vệ vị thiếu hiệp trẻ tuổi đó! Nhờ cậu ấy mà cái ác bá Triệu gia mới bị nhổ cỏ tận gốc, cuộc sống của chúng ta mới được bình yên trở lại! Vậy mà vì vài thỏi vàng, các ngươi dám bán đứng ân nhân? Bán đứng vị thần của Nguyệt Khê trấn sao?"

​"Phải! Vị thiếu hiệp đó chắc chắn là Tử thần được ông trời phái xuống để thay trời hành đạo! Các ngươi dám phản bội thần linh, đánh chết chúng đi!"

​Chưa kịp để hai gã tham lam phản ứng, tất cả người dân, từ già trẻ lớn bé, phụ nữ đến thanh niên, đồng loạt xông vào đánh hội đồng tới tấp. Gạch đá, gậy gộc, bắp cải bay loạn xạ giáng xuống đầu hai gã.

​"Á á! Làm ơn tha mạng! Đừng đánh nữa! Sắp chết ta rồi!"

​Hai kẻ phản bội bị đánh cho tàn phế, nằm thoi thóp dưới đất. Số vàng rồng trên tay chúng lập tức bị tước lấy và đem chia đều cho những người trong trấn Nguyệt Khê.

​Trở lại với doanh trại của Triệu gia.

​Tên gia đinh bị què sau khi được bôi thuốc đã từ từ tỉnh dậy. Vị trưởng lão bước tới, lạnh lùng hỏi: "Ngươi tỉnh rồi sao? Mau nói đi, ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Triệu gia ta?"

​Tên gia đinh vừa nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, nước mắt liền tuôn rơi, toàn thân run bần bật: "Ta... nô tài chỉ muốn nói chuyện này trực tiếp với Đại trưởng lão Triệu Minh! Nhất định phải là Đại trưởng lão!"

​Vị trưởng lão trước mặt nhíu mày tức giận: "Có chuyện gì mà không thể nói với ta? Đừng có vòng vo!"

​"Không! Làm ơn... cho nô tài gặp Đại trưởng lão! Chuyện này... chuyện này quá mức kinh khủng! Nô tài không dám nói bừa!" Tên gia đinh ôm đầu hoảng loạn gào thét.

​Thấy tình trạng bất ổn của hắn, vị trưởng lão đành thở dài ra lệnh: "Người đâu! Chuẩn bị xe ngựa! Đưa tên phế nhân này về kinh đô gặp Đại trưởng lão!"

​Một chiếc xe ngựa che rèm kín mít lập tức rời khỏi doanh trại, chở theo vị trưởng lão và tên gia đinh, đánh roi ngựa chạy không kể ngày đêm tiến thẳng về kinh đô.

​Gần một ngày sau, xe ngựa cũng về đến trước cổng Triệu phủ ở kinh thành.

​Triệu Minh nhận được tin báo, tức tốc vội vàng bước ra tận cửa xe ngựa, tự tay vén rèm lên quát hỏi: "Ngươi! Mau nói cho ta biết. Ngày hôm đó là kẻ nào đã giết sạch tộc ta?"

​Tên nô tài nhìn thấy Triệu Minh thì như người chết đuối vớ được chiếc phao, vừa khóc nghẹn vừa kể lại đứt quãng:

​"Khởi bẩm... khởi bẩm Đại trưởng lão! Ngày hôm đó, nô tài phụng sự thiếu gia đi xuống chợ bắt vài nữ tử về phủ. Đột nhiên... bị một tên thanh niên mặc hắc y, không biết từ đâu chui ra, vung tay tàn độc phế bỏ đôi chân của nô tài! Hắn buộc dây thừng vào cổ bọn ta... kéo lê lết từ chợ về đến tận Triệu phủ..."

​"Rồi sao nữa? Mau nói!" Triệu Minh túm chặt lấy thành xe, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

​"Hắn... hắn giết sạch lính canh, lao thẳng vào phủ! Lúc đó Nhị lão đang đi cùng thiếu gia, Nhị lão đã ra tay cản hắn lại. Ta còn thấy hắn bị Nhị Trưởng lão đánh lui, chiếm thế thượng phong. Trùng hợp thay... Lão gia vừa trở về tới cổng... Tên ác ma đó liền bắt Lão gia làm con tin! Hắn uy hiếp Nhị lão, ép ngài ấy phải tự phế bỏ kinh mạch... rồi... rồi tàn nhẫn bẻ gãy luôn cánh tay của Lão gia!"

​Triệu Minh nghe đến đây thì hai mắt đỏ sọc, hơi thở dồn dập.

​Tên gia đinh nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng sợ tột độ như nhớ lại ác mộng: "Sau đó... Tam lão xuất hiện! Ta tận mắt thấy Tam lão đã dùng một kiếm đâm xuyên qua tim hắn! Hắn ngã gục, chết rõ ràng rồi! Nhưng... nhưng chỉ một lát sau, hắn đột nhiên sống dậy! Hắn sống dậy giống hệt như một con ác quỷ! Hắn giết Tam lão, biến ngài ấy thành bộ xương khô! Nô tài sợ quá... mới ráng lết cái thân tàn ra khỏi vách tường phủ, vô tình lăn lông lốc xuống dưới vách núi. Nhờ mạng lớn bị cành cây cản lại nên mới thoát chết..."

​Triệu Minh sững sờ khi nghe những gì tên gia đinh kể lại.

Ác ma sống dậy?

​Hắn nắm lấy cổ áo tên gia đinh, xách bổng lên không trung, điên cuồng gào thét: "Ác quỷ sao? Khốn khiếp! Dù hắn có là ác quỷ, ta cũng phải đào mả hắn lên! Người đâu! Lập tức dựa theo lời kể của tên này, phác họa dung mạo của tên hắc y đó cho ta! Toàn tộc truy nã! Kẻ nào phát hiện ra tung tích của hắn, ta trọng thưởng một trăm thỏi vàng rồng!"

​Nói xong, Triệu Minh vứt tên gia đinh xuống đất. Cơn phẫn nộ trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm, không có chỗ để xả. Hắn ngự kiếm, hóa thành một đạo lưu quang bay vút lên bầu trời kinh thành.

​"Aaaaaa!"

​Triệu Minh ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng thê lương và đầy oán hận. Linh lực từ cơ thể cường giả Kết Đan kỳ cuộn trào bạo phát, tạo thành một trận gió lốc thổi tung vô số ngói lợp của các ngôi nhà xung quanh.

​Sau tiếng gầm, hắn đổi hướng, ngự kiếm bay thẳng về phía Vân Thiên Tông.

​Tại Vân Thiên Tông.

​Triệu Minh đáp xuống trước Tháp Chân Truyền, mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí bước thẳng lên tầng tháp của Đại sư huynh Liễu Tầm.

​"Liễu sư huynh! Ta có chuyện muốn nhờ!" Triệu Minh hậm hực đẩy cửa bước vào.

​Liễu Tầm đang nhàn nhã uống trà, thấy Triệu Minh thì mỉm cười bước ra: "Triệu sư đệ, có chuyện gì mà tức giận như vậy? Dạo gần đây ta có nghe tin đồn về tộc nhánh của đệ dưới Nguyệt Khê gặp chuyện không hay..."

​"Sư huynh! Trong lòng ta đang rất bực tức! Xin sư huynh hãy cùng ta đánh một trận để ta trút giận!" Triệu Minh nói thẳng, hai mắt đỏ ngầu.

​Liễu Tầm đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu: "Được thôi, nếu đệ muốn xả giận, ta sẽ phụng bồi."

​Cả hai người lập tức bước vào Chiến Điện của Tháp Chân Truyền.

​Vừa vào vị trí, Triệu Minh như một con thú hoang say máu, không màng đến phòng thủ, liên tục mượn Liễu Tầm để trút giận. Hắn điên cuồng vung ngân kiếm, liên tiếp tung ra hàng loạt sát chiêu hiểm hóc, linh lực chém nứt cả sàn đá của Chiến Điện.

​Liễu Tầm vẫn giữ phong thái ung dung. Hắn chỉ dùng những bộ pháp nhẹ nhàng để né tránh. Khi thấy Triệu Minh đã có dấu hiệu mất bình tĩnh, Liễu Tầm khẽ nhíu mày, vung tay áo lên:

​"Vân Thiên Chưởng!"

​Một cỗ chưởng lực cuồn cuộn mây gió khổng lồ đánh thẳng ra. Dù chỉ dùng ba phần công lực, nhưng uy thế của một chân truyền đệ tử hàng đầu lập tức bộc phát. "Bùm" một tiếng, một chưởng ép Triệu Minh phải lùi lại liên tiếp bảy tám bước mới đứng vững được, lồng ngực khí huyết nhộn nhạo.

​Trận chiến kết thúc chóng vánh.

​Liễu Tầm thu tay lại, chắp tay sau lưng khuyên nhủ: "Triệu sư đệ, chuyện diệt môn của gia tộc đệ không phải việc nhỏ. Với thực lực của đệ hiện tại e là khó lòng tra khảo. Theo ta, đệ nên nhờ sự can thiệp của triều đình, để họ dùng lệnh truy nã toàn quốc thì tốt hơn."

​Triệu Minh cắn răng, cương quyết từ chối: "Không! Chuyện huyết hải thâm thù của tộc ta, ta phải đích thân tự tay xử lý! Không mượn tay kẻ khác!"

​Hắn chắp tay, cúi đầu một cái: "Đa tạ Liễu sư huynh đã chỉ giáo! Đệ xin phép cáo lui!"

​Nói xong, Triệu Minh vút một cái bay thẳng về thư phòng của mình để chuẩn bị kế hoạch trả thù.

​Liễu Tầm đứng một mình giữa Chiến Điện, nhìn theo bóng lưng của Triệu Minh. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán, thì thầm với chính mình:

​"Kẻ có thể giết cả hai tên trưởng lão Trúc Cơ kỳ, lại còn sống dậy như ác ma? Xem ra... Nguyệt Khê trấn vừa sinh ra một dị biến vô cùng thú vị rồi đây. Ta lại có kịch hay để xem rồi."

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.