Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 69: Triệu Gia Bị Diệt

Đăng: 16/07/2026 10:52 2,415 từ 2 lượt đọc

Bên ngoài cửa thư phòng đã bị chém đứt làm đôi, bóng dáng ác ma Lâm Tử đứng sừng sững giữa ánh nắng chiều tà. Dưới chân hắn, toàn bộ hơn năm mươi tên gia đinh Triệu phủ đều bị một đường kiếm khí chém đứt ngang lưng, máu chảy thành sông, thi thể nằm lăn lóc ngổn ngang.

​Chứng kiến cảnh tượng ngay trước mắt, Triệu Tú run lẩy bẩy, hai chân nhũn ra rồi khuỵu hẳn xuống sàn gỗ. Cỗ uy áp hắc ám tỏa ra từ người Lâm Tử ép Triệu Tú đến mức vỡ mật. Hắn sợ đến tè ra cả quần, khai ngấy chảy ròng ròng ra sàn nhà.

​Những cô nương đang bị trói ở góc phòng cũng sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, thu mình lại run rẩy.

​Triệu Tú lắp bắp, nước mắt nước mũi tèm lem, gào lên trong tuyệt vọng: "Tam Trưởng lão! Mau... mau ra đây đánh chết hắn đi! Nhị Trưởng lão! Hai lão già các ngươi đâu rồi? Quản gia đâu! Đám rác rưởi các ngươi chết mất xác ở xó nào rồi, mau ra đây cứu ta!"

​Sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ hiện rõ lên khuôn mặt méo mó của Triệu Tú.

​Bóng dáng ác ma Lâm Tử chậm rãi đảo cặp mắt đen kịt, sâu thẳm không thấy đáy nhìn một vòng quanh căn phòng vỡ nát. Sau đó, hắn đưa cánh tay trần vằn vện những đường xăm ma quỷ chỉ thẳng vào mặt Triệu Tú. Khóe môi hắn nhếch lên, phát ra giọng nói khô khốc, rợn người:

​"Ngươi... hẳn là Triệu Tú? Cứ tưởng là nhân vật tầm cỡ nào, hóa ra chỉ là một tên phế vật. Giết ngươi... có phải là quá dễ dàng cho bổn tọa không?"

​Ác ma Lâm Tử liếc nhìn sang góc phòng, thấy đám thiếu nữ đang bị trói chặt. Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, vươn tay trái ra, phát động một cỗ hắc ám linh lực rồi đột ngột bóp chặt tay lại.

​Chỉ nghe vài tiếng xèo xèo vang lên, toàn bộ mấy sợi dây thừng bằng gai đang trói chặt các cô nương bỗng nhiên mủn ra, hóa thành những vũng cát bụi lả tả rơi xuống đất.

​Được giải thoát, đám thiếu nữ hoảng hốt dìu nhau bỏ chạy thục mạng ra khỏi thư phòng. Trong số đó, thiếu nữ tên Tử Yên chạy ở phía sau cùng. Nàng cố nén nỗi sợ hãi, ngoái đầu nhìn lướt qua gương mặt của kẻ vừa cứu mình.

Gương mặt đó... Không phải là Lâm Tử sao? Tại sao huynh ấy lại trở nên như này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

​Tử Yên cắn chặt môi, trái tim đập thình thịch. Nhưng biết ở lại chỉ vướng chân, nàng đành gạt nước mắt, xoay người chạy trốn cùng những nữ nhân khác.

​Ác ma Lâm Tử thu lại ánh nhìn, từng bước tiến đến gần Triệu Tú, tiếp tục buông lời mỉa mai quỷ dị:

​"Nhóc con, giết ngươi thì dễ quá. Bổn tọa cho ngươi chọn, ngươi muốn chết theo kiểu nào?"

​Bị ánh mắt đen kịt như vực sâu của ác ma nhìn chằm chằm, Triệu Tú hoàn toàn suy sụp. Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến hắn chật vật bò dậy, xoay người bỏ chạy thục mạng về phía hành lang.

​"Không! Ta không muốn chết! Ta phải đi tìm đại bá! Nhất định đại bá có cách cứu ta!"

​Triệu Tú vừa chạy vừa la hét như kẻ điên. Hắn chạy một mạch qua các dãy hành lang, đâm sầm xuống khu vực nhà bếp ở phía sau phủ đệ hòng tìm đường thoát thân.

​Trong khi đó, ác ma Lâm Tử không hề vội vã đuổi theo. Hắn thong thả lướt đến chiếc bàn trà bằng gỗ lim may mắn còn nguyên vẹn trong thư phòng. Kéo lê thanh ma kiếm rỉ sét trên nền gạch, hắn nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế bành, cầm ấm ngọc từ từ rót cho mình một chén trà.

​Hắn nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt nhắm lại vẻ thỏa mãn: "Lâu lắm rồi bổn tọa mới được nếm thử lại thứ này. Đúng là trà, đúng là vị giác... Thật khiến ta hoài niệm."

​Uống cạn tách trà, khóe môi hắn cong lên một nụ cười quỷ dị. Thân ảnh ác ma Lâm Tử bỗng nhiên mờ đi, hóa thành một làn khói đen rồi biến mất hoàn toàn vào trong không khí.

​Tại khu nhà bếp.

​Triệu Tú đang thở hồng hộc, bám vào khung cửa sổ định trèo ra ngoài để trốn vào rừng.

​Đột nhiên, một luồng hắc khí cuộn xoáy hiện ra ngay trước mặt hắn. Ác ma Lâm Tử không biết đã đứng khoanh tay ở đó từ lúc nào.

​"Nhóc con, chạy mệt chưa? Mau ngoan ngoãn ngồi im chờ chết đi." Giọng nói ma mị vang lên sát bên tai.

​Triệu Tú sợ đến mức ngã ngửa ra sau, đập mông xuống sàn bếp. Hắn dập đầu xuống nền đất, khóc lóc van xin thảm thiết. "Tiên nhân! Tiền bối! Cầu xin ngài hãy tha cho ta! Ngài muốn gì ta cũng đáp ứng! Vàng bạc châu báu, quyền lực, chức quan, vô số mỹ nữ... ta đều dâng hết lên cho ngài! Làm ơn hãy tha mạng cho ta đi!"

​Ác ma Lâm Tử cúi người xuống, dí sát khuôn mặt tà ác vào mặt Triệu Tú, nụ cười càng thêm vặn vẹo: "Vàng bạc? Quyền lực? Bổn tọa không hứng thú. Thứ ta muốn... là mạng của ngươi, ngươi có thể dâng lên được không?"

​Vừa dứt lời, ấn ký chữ "Sát" trên ngực Lâm Tử lóe lên luồng ánh sáng đỏ rực. Ác ma Lâm Tử khẽ há miệng ra. Một cỗ lực hút mang tính hủy diệt từ trong miệng hắn bạo phát.

​"Không! Làm ơn đừng giết ta! Cứu..."

​Tiếng van xin của Triệu Tú tắc nghẹn trong cổ họng. Thần hồn của hắn bị rút cạn khỏi thể xác một cách tàn bạo, từng mảng linh hồn bị xé toạc rồi hút thẳng vào miệng ác ma Lâm Tử.

​Chỉ trong vài cái chớp mắt, Triệu Tú, vị công tử hống hách nhất Nguyệt Khê trấn, đã bị hút cạn linh hồn, cơ thể teo tóp lại chỉ còn là một lớp da bọc bộ xương khô khốc.

​Ác ma Lâm Tử vươn tay, nhấc bổng cái xác nhẹ tênh của Triệu Tú lên, khinh bỉ nói: "Đã thực hiện xong giao ước với chủ thể."

​Hắn bước ra ngoài sân, vận lực ném thật mạnh cái xác khô về phía xa.

​"Vút!"

​Cái xác khô của Triệu Tú xé gió bay đi, vẽ thành một vòng cung rồi rơi rầm xuống ngay giữa mặt lộ của khu chợ Nguyệt Khê trấn.

​Lúc này, khu chợ vẫn còn đang tấp nập người qua lại buổi xế chiều. Một vài người dân giật mình kinh hãi khi thấy một cái xác từ trên trời rơi xuống. Bọn họ tụ tập lại xem xét, rồi ai nấy đều bưng miệng hoảng hốt.

​"Trời ơi! Các người nhìn kỹ xem, bộ y phục này... đây... đây không phải là Triệu Tú sao?"

​"Sao hắn lại chết thảm thế này? Cứ như bị hút cạn kiệt vậy!"

​Chỉ một lát sau, sự sợ hãi ban đầu biến mất, thay vào đó là sự hả hê hiện rõ trên khuôn mặt những người đã từng bị áp bức.

​"Đáng đời hắn! Cái thứ ác bá này làm nhiều chuyện ác, chết như vậy là còn quá nhẹ!"

​"Đúng! Ác giả ác báo! Đây chắc chắn là quả báo nhãn tiền, ông trời có mắt trừng trị hắn rồi!"

​Trở lại bên trong Triệu phủ.

​Ác ma Lâm Tử đứng giữa sân, vươn vai ngáp dài một cái, hai tay đưa lên bẻ các khớp xương kêu răng rắc.

​"Tiểu tử, giao kèo đã xong. Kẻ thù của ngươi đã chết. Bây giờ... cơ thể này hoàn toàn thuộc về bổn tọa!"

​Vừa dứt lời, hắn ngửa cổ lên trời, gầm lên một tiếng chói tai. Hắn mở to miệng, phát động công pháp cắn nuốt. Hàng chục luồng ánh sáng mờ nhạt từ những cái xác gia đinh bị đứt đôi, cùng tàn hồn của Nhị Trưởng lão và Triệu lão gia đồng loạt bay lên, bị hắn hút sạch vào bụng.

​"Hừ, linh hồn của phàm nhân, ăn vào cũng chẳng đủ dính răng. Bổn tọa vẫn chưa thấy no!"

​Ác ma Lâm Tử chép miệng, nhưng tu vi của cỗ thân xác này thì lại bạo tăng điên cuồng. Từ Trúc Cơ kỳ ban đầu, nhảy vọt lên Kết Đan, rồi rầm rập phá vỡ gông cùm, thăng tiến thẳng lên cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn!

​Mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, thân hình ác ma Lâm Tử hóa thành một cột sáng đen kịt, vút thẳng lên không trung. Hắn đảo mắt nhìn ngang ngó dọc, dường như cảm nhận được phương hướng, rồi lập tức bay thẳng về phía Bắc.

​"Vèo!"

​Tốc độ của hắn xé rách cả tầng mây, kinh động đến cả bầu trời. Nơi bóng đen ấy bay qua, nhiệt độ giảm mạnh, để lại một cỗ hàn khí khiến bất cứ ai bên dưới cũng phải rùng mình run rẩy.

​Người dân ở dưới khu chợ ngẩng đầu nhìn lên trời cao, kinh hãi chỉ chỏ: "Mau nhìn kìa! Từ trong Triệu phủ có một cái bóng đen kịt bay đi kìa!"

​"Nhất định là Triệu gia ăn ở thất đức nên mới bị Tử thần giáng thế đoạt mạng, tru diệt toàn tộc rồi!"

​Vài ngày sau.

​Tin tức chấn động nhanh chóng lan truyền đến tận kinh thành của Nam Quốc. Triệu gia nhánh gốc tọa lạc ở Nguyệt Khê trấn, chỉ trong một buổi chiều đã bị diệt môn toàn tộc, không một ai sống sót. Phủ đệ xa hoa bị phá hủy thành đống đổ nát hoang tàn.

​Những người xung quanh kể lại rằng, họ đã nhìn thấy một bóng đen khổng lồ bay vút lên trời xanh sau khi mọi chuyện kết thúc. Rất nhiều người tin chắc rằng, đó chính là Thần Chết đã hiển linh để đoạt mạng người Triệu gia.

​Trên bầu trời kinh thành Nam Quốc, một đoàn người gồm mười thân ảnh đang ngự kiếm bay vút qua, tiến thẳng về phía cổng chính của Vân Thiên Tông. Đó chính là nhóm đệ tử chân truyền vừa hoàn thành nhiệm vụ từ biên giới trở về.

​Vừa đáp xuống sân, Đường Hạo Huyền quay sang nói với các sư đệ: "Các vị sư đệ, chuyến đi này mọi người đều đã mệt mỏi. Các vị cứ trở về động phủ nghỉ ngơi, để ta đích thân vào điện Vân Thiên bẩm báo lại tình hình chiến sự cho Chưởng môn là được."

​"Đa tạ Đại sư huynh!" Các đệ tử cung kính hành lễ rồi mỗi người tản ra một ngả.

​Triệu Minh mặt mày lạnh lẽo, tay cầm ngân kiếm đi thẳng về phía ngọn tháp dành riêng cho đệ tử chân truyền của mình.

​Trên đường đi qua quảng trường ngoại môn, hắn nhận thấy có điều kỳ lạ. Các đệ tử đi lướt qua đều nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng e dè, sợ hãi, xầm xì to nhỏ với nhau.

​"Nhìn kìa, là Triệu Minh sư thúc đó!"

​"Suỵt! Nói nhỏ thôi! Ta nghe nói tộc nhánh của sư thúc ấy ở Nguyệt Khê trấn vừa bị người ta diệt môn toàn tộc rồi. Sao sắc mặt thúc ấy lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy?"

​"Chắc là thúc ấy vừa về nên chưa biết tin..."

​Những lời xì xầm lọt vào tai Triệu Minh. Hắn lập tức khựng bước. Hắn lao đến trước mặt một tên đệ tử nội môn đang bàn tán, tóm chặt lấy cổ áo tên đó nhấc bổng lên.

​"Vị sư điệt này, các ngươi vừa nói cái gì? Có chuyện gì xảy ra mà các ngươi lại réo tên ta?"

​Tên đệ tử nội môn sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: "Triệu... Triệu Minh sư thúc... Sư thúc mới từ biên cương về nên chưa biết... Nguyệt Khê trấn..."

​Tên đệ tử run rẩy thò tay vào ngực áo, lấy ra một tấm ngọc giản truyền tin đưa cho Triệu Minh: "Trong... trong này có ghi lại toàn bộ tình báo vừa gửi về kinh thành sáng nay."

​Triệu Minh giật lấy tấm ngọc giản, buông tên đệ tử ra. Hắn vận chuyển linh lực, kết một đạo ấn chỉ thẳng vào ngọc giản. Những dòng chữ sáng rực lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn.

​Càng đọc, sắc mặt Triệu Minh càng trở nên méo mó, đen kịt như đáy nồi. Đôi mắt hắn hằn lên vô số tia máu.

​"Rắc!"

​Triệu Minh tức tối bóp nát vụn tấm ngọc giản trong tay. Hắn vươn tay chộp lấy cổ tên đệ tử nội môn lúc nãy, gào lên điên cuồng: "Là ai? Kẻ nào đã làm chuyện này? Kẻ nào dám diệt môn Triệu gia ta?"

​"Sư... sư thúc... đệ tử không biết! Dân xung quanh đó nói là do ác quỷ gây ra. Họ còn nói thấy một cái bóng màu đen bay vút lên..." Tên đệ tử khóc thét lên.

​"Cút!"

​Triệu Minh giận dữ quăng mạnh tên đệ tử văng xa hàng chục trượng.

​Ngay lập tức, thân ảnh hắn hóa thành một tia chớp, vung kiếm nhảy lên không trung, ngự kiếm bay với tốc độ kinh hồn vút thẳng về hướng Triệu phủ ở kinh thành.

​Cơn thịnh nộ bốc lên ngùn ngụt khiến những mạch máu trên trán Triệu Minh nổi lên ngoằn ngoèo như giun bò. Hắn nghiến răng ken két, ngửa mặt lên trời gầm thét, những lời chửi mắng đầy oán độc tuôn ra không ngừng:

​"Đồ chó chết! Rốt cuộc là kẻ nào dám to gan sát hại tộc ta? Giết đệ đệ ta, giết cả cháu trai ta? Đồ khốn nạn! Ta mà bắt được ngươi, ta thề sẽ băm xương lột da ngươi, rút gân nướng xác ngươi ngàn năm không được siêu sinh!"

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.