Chương 74: Một Trăm Năm Nguyên Anh, Nếu Không Chết
Sau những tiếng hò hét uy nghiêm chấn động cả đại điện của văn võ bá quan, vị Sứ giả trẻ tuổi khẽ bước đến đứng cạnh ngai vàng của Lâm Tử, cung kính nói nhỏ:
"Điện hạ, sau khi bãi triều, xin mời ngài cùng thần và Quốc sư tiến vào lăng mộ của Cựu đế."
Lâm Tử có chút bâng khuâng. Hắn định mở miệng gọi "Sứ giả đại nhân", nhưng khi nhớ lại ánh mắt giết người diệt xác không chớp mắt của vị này ban nãy, hắn liền nuốt nước bọt, lấy tay che miệng hỏi nhỏ:
"Không biết Sứ giả xưng hô ra sao?"
Vị Sứ giả mỉm cười ôn hòa: "Thần mang họ Vương, ngài cứ gọi thần là Vương Sứ giả."
Lâm Tử gật đầu, hắng giọng ho nhẹ vài cái rồi cất tiếng: "Vương Sứ giả, có thể bãi triều rồi."
"Tuân lệnh!"
Vương Sứ giả đứng thẳng người lên, xoay mặt về phía quần thần, vung tay phất nhẹ một cái.
"Tuân lệnh Sứ giả đại nhân! Cung tiễn Điện hạ!"
Hơn một trăm vị quan viên đồng thanh hô lớn. Và rồi, ngay trong khoảnh khắc dư âm của tiếng hô vẫn còn vang vọng, toàn bộ tất cả những bóng dáng đang quỳ rạp trong đại điện đều lập tức mờ đi, hóa thành tàn ảnh rồi biến mất không để lại một chút dấu vết.
Lâm Tử trố mắt kinh ngạc, trong lòng thầm hoảng sợ.
Những vị quan viên này có phải là quá kinh khủng rồi không? Vừa chớp mắt đã biến mất hết rồi! Với bản lĩnh thuấn di quỷ khóc thần sầu này, nếu bọn họ ở Vân Thiên Tông thì chắc chắn thấp nhất cũng phải ngang ngửa Trưởng lão!
Lúc này, trong tòa đại điện rộng thênh thang chỉ còn lại bóng dáng của ba người: Quốc sư, Vương Sứ giả và Lâm Tử đang ngồi trên ngai.
Lâm Tử chậm rãi đứng dậy, chắp tay chân thành nói: "Các vị tiền bối, vãn bối tu vi còn quá non kém. Cái vị trí Điện hạ này, ta tự thấy mình vạn lần không xứng. Mong các vị hãy tìm một người khác tài đức hơn, phù hợp hơn để gánh vác Thần Giáo."
Vương Sứ giả vội bước ra cản lời: "Điện hạ đừng nói vậy! Ngài là người được Cựu Hoàng đế bệ hạ đích thân truyền ngôi. Mong ngài hãy suy nghĩ thấu đáo hơn."
Lâm Tử nhíu mày đáp: "Nhưng vãn bối thật sự không đủ sức để khiến quần thần tâm phục khẩu phục..."
Lúc này, lão Quốc sư chống gậy bước lên, khom người cung kính ngắt lời: "Điện hạ, xin ngài giữ lễ nghi với chúng thần. Thật ra... chuyện Vương Sứ giả vừa nói lúc nãy ở trên triều, rằng sẽ giúp ngài tiến vào Nguyên Anh cảnh trong một trăm năm để đăng cơ, chỉ là nói dối để trấn an chúng quan mà thôi."
Lâm Tử sững người: "Nói dối?"
Quốc sư thở dài, nói tiếp: "Sự thật là, ngay khi ngài đặt mông ngồi vào chiếc Tiểu Long Ngai kia, ngài đã bị Cửu Long ấn định. Trong vòng một trăm năm tới, nếu ngài không thể tự mình tiến giai lên Nguyên Anh kỳ để hoàn toàn áp chế được Long Khí, ngài chắc chắn sẽ bị phản phệ mà hồn phi phách tán, chết không toàn thây!"
Lâm Tử bàng hoàng lùi lại một bước, chỉ tay vào hai người họ: "Các người... các người gài bẫy ta sao?"
Vương Sứ giả vội vàng tiến lên giải thích: "Xin Điện hạ đừng trách tội! Không phải chúng thần gài bẫy ngài, mà là do chính Cửu Long Ngai đã tự động chọn ngài. Cho dù hôm nay chúng thần không đưa ngài lên kế vị, thì với thân phận là người được Long ngai chọn, một trăm năm sau nếu ngài không thể ngồi lên được Cửu Long Ngai, ngài cũng chắc chắn phải vong mạng!"
Sắc mặt Lâm Tử trầm xuống, mồ hôi lạnh toát ra.
Nói như vậy... ta chỉ còn vỏn vẹn một trăm năm để tiến giai lên Nguyên Anh sao? Từ Trúc Cơ đến Nguyên Anh là cả một lằn ranh sinh tử, có những kẻ tu mấy trăm năm còn chưa đạt tới! Bọn họ là đang ép ta vào đường cùng rồi!
Vương Sứ giả chắp tay, khẽ mỉm cười hỏi: "Vậy bây giờ... ngôi vị Hoàng đế này, ngài có muốn từ chối nữa không?"
Biết bản thân không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, Lâm Tử đành thở hắt ra, gật đầu: "Được rồi, ta không từ chối nữa. Hai vị... chúng ta..."
Hắn chưa kịp nói dứt câu, không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo. Đột nhiên Lâm Tử biến mất khỏi đại điện, chốc lát sau đã xuất hiện bên trong một mật thất khép kín.
Xung quanh mật thất đầy rẫy những bức bích họa và hoa văn trận pháp ma mị. Kiến trúc ở đây vô cùng quái lạ, toát ra một cỗ khí tức kỳ lạ nhưng lại vô cùng thiêng liêng.
Lão Quốc sư bước đến bên cạnh, cung kính giới thiệu: "Điện hạ, đây chính là lăng mộ của các đời Cựu đế Nghịch Thiên Thần Giáo ta."
Lâm Tử nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trước một cỗ quan tài khổng lồ bằng ngọc đen ở chính giữa phòng. Trên mặt quan tài chạm khắc vô số ký tự cổ xưa phức tạp.
"Đây chính là quan tài của Cựu đế đời trước." Quốc sư lên tiếng, đồng thời bước tới bên cạnh quan tài. Trên tay ông lão bỗng xuất hiện một cái khay ngọc được phủ một tấm vải lụa đỏ thắm.
"Điện hạ, mời ngài xem qua."
Lâm Tử chậm rãi đưa tay tháo tấm khăn đỏ xuống.
"Bùng!"
Một dấu ấn hình Cửu Long chạm trổ bằng ngọc bích hiện ra. Ngay khoảnh khắc tấm khăn được mở, một cỗ uy áp bạo phát mạnh mẽ như bài sơn đảo hải quét qua. Lâm Tử bị khí tức đó đập trúng, lùi lại lảo đảo mấy bước, thần hồn choáng váng như muốn nứt toác.
"Đây là thứ gì? Uy áp của nó sao lại kinh khủng đến như vậy?" Lâm Tử ôm đầu kinh hãi.
Quốc sư vội vàng lấy tấm vải đỏ che đậy khối ngọc lại, luồng uy áp lập tức biến mất. Lão cung kính nói: "Bẩm Điện hạ, đây chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc của Nghịch Thiên Thần Giáo ta."
Lâm Tử vẫn còn choáng váng, lắc đầu nói: "Các vị tiền bối, khối Ngọc Tỷ này là chí bảo mang sức mạnh khủng khiếp, ta với tu vi hiện tại căn bản không thể nào chạm tay vào được đâu!"
Quốc sư gật đầu: "Vương Sứ giả, ngài mau bắt đầu đi."
Vương Sứ giả bước tới, đôi mắt ánh lên tinh quang, điểm ra hai ngón tay chỉ thẳng vào khối ngọc. Khối Ngọc Tỷ lập tức rinh rích rung động, nhấc mình bay lên không trung, hóa thành một đạo hắc quang bắn thẳng vào mi tâm của Lâm Tử.
"A!"
Lâm Tử nhắm chặt mắt. Đột nhiên, khi hắn mở mắt ra, trong đôi đồng tử của hắn hiện lên hư ảnh của chín con rồng đen đang bay lượn uốn khúc, uy nghiêm vô cùng.
"Vương Sứ giả! Ngài vừa làm gì ta vậy?" Lâm Tử hoảng hốt sờ lên trán.
Vương Sứ giả chắp tay: "Bẩm Điện hạ, đây là nghi thức nhận chủ. Thần đã dùng bí pháp ép khối Ngọc Tỷ đính vào sâu trong thức hải của ngài. Sau này, nếu ngài gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, Ngọc Tỷ sẽ phát ra tín hiệu. Chư vị Thần Giáo dù ở chân trời góc bể cũng sẽ lập tức cảm nhận được và đến ứng cứu kịp thời."
Nghe vậy, Lâm Tử mới thở phào nhẹ nhõm.
Có thứ này làm bùa bảo mệnh thì cũng coi như hắn có thêm một lá bùa hộ mệnh.
Quốc sư vuốt râu chỉ tay về phía chiếc quan tài: "Bây giờ, xin Điện hạ hãy ngồi xuống tĩnh tọa ngay cạnh lăng mộ của Cựu Hoàng đế bệ hạ."
Lâm Tử làm theo lời ông lão, khoanh chân ngồi xuống lớp bồ đoàn đặt sát mép quan tài ngọc đen.
Ngay khi vừa nhắm mắt, Lâm Tử kinh ngạc thốt lên: "Đây là..."
Khi ngồi cạnh cỗ quan tài này, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng linh khí tinh thuần và huyết khí bành trướng từ trong quan tài đang từ từ truyền ra, lấp đầy toàn bộ kinh mạch và đan điền đang khô cạn của hắn. Gân cốt trong cơ thể trở nên cứng chắc, linh lực cuộn trào như dòng thác.
Cảm giác cực kỳ sảng khoái này... Ta sắp đột phá rồi!
Chỉ trong mười lăm nhịp thở, một tiếng "Bùng" khẽ vang lên trong cơ thể Lâm Tử. Chướng ngại cảnh giới bị phá vỡ dễ dàng như trở bàn tay.
Hắn vừa đột phá thành công!
Đột nhiên, hai vị Quốc sư và Vương Sứ giả đồng loạt quỳ rạp xuống nền đá, lớn tiếng chúc tụng: "Chúc mừng Điện hạ thành công đột phá Trúc Cơ ngũ trọng!"
Lâm Tử mở bừng đôi mắt, vội vàng xua tay: "Hai vị tiền bối, xin đứng lên đi! sau này khi chỉ có chúng ta, các ngài cứ cư xử bình thường là được, không cần quỳ lạy thế này đâu!"
"Bệ hạ, quy củ của Thần Giáo không thể bỏ, chúng thần tuyệt đối không dám vô lễ!" Hai người vẫn kiên quyết cúi đầu.
Lâm Tử nghiêm mặt nói thêm: "Quy củ là quy củ. Nhưng nếu các vị đã gọi ta là Điện hạ, thì xin hãy nể mặt ta mà đứng lên đi."
Hai người nghe Lâm Tử nói vậy, đành nhìn nhau rồi vội vàng đứng dậy, chắp tay: "Tạ Điện hạ khai ân."
Lâm Tử bước ra khỏi bồ đoàn: "Mời hai vị đưa ta ra khỏi lăng mộ."
"Chúng thần tuân chỉ."
Nói xong, ba thân ảnh nhạt nhòa rồi biến mất khỏi lăng mộ, chớp mắt đã xuất hiện tại thư phòng. Lâm Tử ngồi xuống ghế nệm, phẩy tay: "Các vị có thể đi làm việc của mình rồi."
Hai người cung kính chắp tay: "Chúng thần cáo lui." Sau đó họ từ từ bước ra, đóng cửa lại.
Bên ngoài hành lang, hai thân ảnh vừa đi vừa trầm ngâm.
Quốc sư vuốt râu, khẽ hỏi: "Vương huynh, vị Điện hạ trẻ tuổi này... liệu có thể vực dậy Thần Giáo ta hay không?"
Vương Sứ giả ánh mắt sâu thẳm, đáp: "Quốc sư, huynh cũng từng phò tá Cựu đế, chắc cũng hiểu ngài ấy lợi hại thế nào. Chúng ta cứ dốc lòng vun trồng hạt giống này, ắt sẽ có một ngày hạt giống này sinh trưởng thành một cây đại thụ vươn tới tận trời xanh, tỏa bóng mát che chở cho toàn bộ chúng ta."
Quốc sư nghe vậy liền nhẹ giọng thở dài: "Bần đạo quả thật không nên hoài nghi di chiếu của Cựu đế."
Nói xong, Quốc sư chắp tay cáo từ rồi biến mất vào hư không. Vương Sứ giả cũng lẩm bẩm: "Ta cũng phải đi xử lý một số chuyện." rồi hóa thành một luồng khói rời đi.
Lúc này, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Lâm Tử. Bên ngoài cửa vẫn có hai vị cung nữ túc trực. Hắn vươn vai đứng dậy, mở hé cửa ra hỏi:
"Hai vị cô nương, cho ta hỏi dạo gần đây trong kinh thành có tin gì chấn động hay không?"
Một vị cung nữ ngẩng mặt lên, cung kính hỏi lại: "Không biết Điện hạ muốn hỏi kinh thành của quốc gia nào ạ?"
Lâm Tử ngạc nhiên: "Là Nam Quốc đó. Sao cô nương lại hỏi vậy?"
Cô cung nữ cười nhẹ, nhẹ nhàng đáp: "Điện hạ mới đến nên chưa biết. Nghịch Thiên Thần Giáo ta quy mô rộng lớn, khắp thiên hạ, từ Hỏa Quốc, Nam Quốc cho đến vô số quốc gia khác đều có tai mắt và giáo nhân của chúng ta thưa ngài."
"À... thì ra là vậy."
Lâm Tử gật gù suy ngẫm. Nghịch Thiên Thần Giáo này đúng là một thế lực khổng lồ. Ta vô tình lạc vào đây, xem ra cũng không hề tệ!
Lâm Tử hắng giọng nói: "Cô nương, ta muốn tìm thông tin về Nam Quốc."
"Nô tì tuân lệnh!" Vị cung nữ nghe lệnh liền vội vàng xoay người bước đi. Tốc độ di chuyển của nàng nhẹ nhàng mà nhanh như một cơn gió, trong chớp mắt đã khuất bóng sau dãy hành lang.
Lâm Tử nhìn theo thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện đó, chợt giật mình nhận ra một điều.
Trời đất... Giờ ta mới để ý! Kể cả một cung nữ bưng trà rót nước mà tu vi chí ít cũng đã đạt tới Kết Đan kỳ! Một tên Trúc Cơ quèn như ta mà lại mở miệng xưng hô cô nương với tu sĩ Kết Đan kỳ... thật đúng là ngượng mồm mà. Ha ha.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.