Chương 73: Nghịch Thiên Thần Giáo
Lâm Tử từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt hắn đầu tiên là một bức rèm lụa mỏng manh rủ xuống từ trên trần nhà.
Hắn hé đôi mắt vẫn còn chút lờ mờ vì vừa tỉnh dậy. Nhìn quanh một vòng, hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng xa hoa, lộng lẫy hệt như tẩm cung của hoàng đế. Từng họa tiết hoa văn chạm khắc trên cột trụ đều tinh xảo vô cùng, uốn lượn hình rồng bay phượng múa.
Một tia sáng chói chang từ cửa sổ hắt vào khiến mắt Lâm Tử khẽ chói.
"Đây là đâu... Ta vẫn còn sống sao?"
Lâm Tử thều thào nói ra những chữ đầu tiên. Giọng hắn khô khốc.
Hắn chậm rãi ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, cúi xuống nhìn đôi bàn tay của chính mình.
Lâm Tử đưa tay sờ lên người, lại một lần nữa giật mình. Hắn đang khoác trên mình một bộ cẩm bào lụa là màu vàng rực rỡ, bên trên thêu hoa văn cửu long vô cùng uy nghi.
Sao ta lại mặc bộ y phục kỳ lạ thế này? Cơ thể này... sao cơ thể lại nguyên vẹn đến mức này được?
Đang mải mê suy nghĩ, Lâm Tử chợt nhận ra đứng kế bên giường hắn còn có hai thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, ăn mặc như cung nữ đang túc trực. Nãy giờ mải cúi đầu nên họ vẫn chưa hay biết Lâm Tử đã tỉnh.
Lâm Tử mở miệng hỏi nhỏ: "Xin cho ta hỏi hai vị cô nương?"
Nghe thấy tiếng động, hai vị hầu nữ giật thót mình ngẩng đầu lên, hốt hoảng kêu lên: "Tỉnh rồi! Điện hạ tỉnh rồi!"
Một người vội vàng xách váy chạy vụt ra ngoài cửa. Lâm Tử nghe loáng thoáng tiếng bước chân xa dần kèm theo tiếng hô hoán của cô ta: "Đại nhân ơi! Điện hạ tỉnh rồi! Điện hạ đã tỉnh lại rồi!"
Lâm Tử nhíu mày, không nghe rõ lắm hai chữ "Điện hạ".
Cô hầu nữ còn ở lại trong phòng vội vàng quỳ sụp xuống cạnh giường, cung kính nói: "Ngài tỉnh rồi! Thật tốt quá! Ngài hãy tịnh dưỡng thêm ạ."
Lâm Tử hỏi thêm: "Là cô đã cứu ta sao? Đa tạ."
Hầu nữ vội vã dập đầu, giọng cung kính đến mức run rẩy: "Không phải nô tỳ đâu ạ! Là Sứ giả đại nhân đã đích thân đưa ngài về đây!"
Lâm Tử tò mò.
Sao cô nương này một câu cũng kính cẩn, hai câu lại xưng ta là ngài?
Trong lòng Lâm Tử trào dâng một cỗ suy nghĩ quái lạ.
"Xin hỏi vị cô nương, rốt cuộc đây là nơi nào vậy?"
"Bẩm Điện hạ, đây là thư phòng của ngài ạ!"
"Của ta? Điện hạ nào chứ?" Lâm Tử giật mình, vội vàng xua tay. "Không, cô nhầm người rồi. Ta không phải là hoàng tử hay điện hạ gì đâu..."
Lâm Tử còn đang ôm trong lòng cả đống thắc mắc thì cánh cửa phòng bị đẩy mở. Một vị nam nhân trẻ tuổi, dung mạo tuấn lãng bước vào. Vẻ mặt hắn vô cùng rạng rỡ.
Cô hầu nữ thấy nam nhân ấy liền cung kính gọi: "Tham kiến Sứ giả đại nhân!"
Vị Sứ giả đại nhân phẩy tay cho hầu nữ lui ra, rồi bước nhanh tới trước giường Lâm Tử, chắp tay cúi người thật sâu: "Điện hạ! Cuối cùng ngài cũng đã tỉnh rồi!"
Lâm Tử vẫn ngơ ngác, vội đứng dậy chắp tay đáp lễ: "Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu mạng ta. Tại hạ tên là Lâm Tử, chỉ là một người bình thường. Không biết vì sao tiền bối đây lại cứ gọi ta là Điện hạ?"
"Điện hạ, ngài không biết thân phận của mình sao?" Vị Sứ giả mỉm cười, giọng điệu vô cùng thành kính. "Ngài chính là Lôi kiếp giáng trần, là hóa thân của Thiên lôi, từ trên Cửu Trùng Thiên giáng xuống Nghịch Thiên Thần Giáo ta!"
Lâm Tử nghệch mặt ra, như nghe kể chuyện thần thoại: "Vị tiền bối này... Lôi kiếp? Hóa thân Thiên lôi? Nghịch Thiên Thần Giáo rốt cuộc là cái gì vậy?"
Một trăm ngàn câu hỏi nổ tung trong đầu Lâm Tử. Hắn cố gắng xâu chuỗi lại ký ức, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc bản thân bị thanh ma kiếm rỉ sét đâm xuyên qua ngực, rồi ý thức chìm vào bóng tối.
Chuyện lôi kiếp và Mã Nhất, hắn hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào.
Sứ giả chậm rãi giải thích, trong mắt hiện lên vẻ sùng bái tột độ: "Hai ngày trước, thiên tượng xuất hiện dị biến. Thần thân chinh đến vùng biên giới phía Bắc của Nam Quốc dò xét thì quả nhiên thấy trên trời ngưng tụ Lôi Long. Uy lực của lôi kiếp lúc đó kinh khủng đến mức, dù ở cách xa, thần cũng bị dư chấn của thiên lôi đánh hất văng đi. Nửa canh giờ sau, khi mây đen tan đi, thần vội tiến lại gần bề mặt tâm chấn thì phát hiện ra cơ thể ngài đang nằm trong đống đổ nát, trên da thịt vẫn còn phát ra những tia sấm sét nhấp nháy."
Vị Sứ giả nắm chặt tay, xúc động nói tiếp: "Khoảnh khắc đó, thần biết tiên tri đã ứng nghiệm. " Quả nhiên! Điện hạ đã giáng lâm rồi!. Ngay sau đó, thần liền lập tức đưa ngài về đây."
Lâm Tử thắc mắc trong lòng:
Chẳng phải ta đang ở núi Nguyệt Khê sao, sao lại bị phát hiện ở biên giới phía Bắc? Thật là kỳ lạ.
"Nếu Điện hạ có nhiều uẩn khúc, xin mời ngài thay y phục rồi theo thần ra đại điện. Chư vị văn võ bá quan sẽ tự mình giải đáp mọi khúc mắc cho ngài." Vị Sứ giả khom người mời.
Lâm Tử khá ngạc nhiên. Văn võ bá quan? Ta lại lạc vào hoàng cung của một quốc gia bình thường sao?
Một lát sau, Lâm Tử được các hầu nữ hầu hạ thay một bộ long bào màu vàng óng ánh, trông uy nghi chẳng khác nào một vị hoàng đế thực thụ.
Hắn theo chân Sứ giả bước ra khỏi sương phòng. Trước mắt hắn hiện ra một tòa đại điện khổng lồ, uy nghi và tráng lệ gấp trăm lần hoàng cung của một quốc gia bình thường. Ngay chính giữa điện, trên những bậc thang cao ngất, đặt một chiếc ngai vàng chạm trổ chín con rồng đang để trống. Mặc dù không có người ngồi, chiếc ngai vàng ấy vẫn phát ra một cỗ khí lực áp bách kinh hoàng khiến người ta phải nín thở.
Lâm Tử vừa bước chân vào đại điện, hơn một trăm vị quan viên đang đứng thành hai hàng lập tức cung kính quỳ rạp xuống.
Người đàn ông đi đầu được gọi là Sứ giả đại nhân lớn tiếng hô: "Cung nghênh Điện hạ!"
Cả đại điện đồng thanh vang vọng như sấm rền: "Điện hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Lâm Tử ngạc nhiên đến mức luống cuống tay chân, đứng sững giữa đại điện. "Các vị... các vị đại nhân, xin đứng lên! Sao mọi người lại gọi ta là Điện hạ?"
Vị Sứ giả quay sang một bên, lên tiếng: "Quốc sư, ngài có thể giải đáp khúc mắc của Điện hạ không?"
Một ông lão già cỗi, râu tóc bạc phơ trông như đã ngoài tám mươi tuổi từ hàng ngũ quan văn chống gậy bước ra. Ông cung kính cúi đầu:
"Bẩm Điện hạ! Ngài chính là Đế vương tương lai của Nghịch Thiên Thần Giáo ta! Mười năm trước, Tiền nhiệm Hoàng đế bệ hạ của giáo ta do thọ nguyên cạn kiệt, biết mình không thể Vũ Hóa Phi Thăng, lại thấy tài nguyên trong giáo ngày càng cạn kiệt, nội bộ suy tàn. Trước lúc băng hà, ngài ấy đã dùng Thần Thông để thôi diễn ra tương lai."
Quốc sư ngừng một chút, ánh mắt đầy sùng bái nhìn Lâm Tử: "Ngài ấy nhìn thấy được, mười năm sau, sẽ có một người mang theo Lôi Kiếp Cửu Thiên giáng lâm xuống vùng biên giới cực Bắc của Nam Quốc này để cứu rỗi Thần Giáo. Nên ngài ấy đã để lại di chiếu, truyền ngôi cho người giáng xuống từ lôi kiếp đó! Hai hôm trước, chính Sứ giả đại nhân đã tìm thấy ngài từ trong đống đổ nát sau thiên kiếp! Vậy nên, ngài chính là Tân Đế của giáo ta!"
Lâm Tử ngạc nhiên tột độ. Hắn vội vàng bước tới đỡ lấy lão giả đang cung kính: "Lão bá à, ngài hiểu lầm rồi! Thật ra ta không phải là hoàng đế điện hạ hay chân long gì đâu! Ta chẳng qua chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường thôi! Các ngài thử nghĩ xem, một người tu đạo sao có thể làm vua cai trị một quốc gia người phàm chứ?"
Nghe vậy, vị Sứ giả trẻ tuổi khẽ bật cười: "Điện hạ đừng lo. Ngài đang nhầm lẫn giữa ngôi vị Hoàng đế của Nghịch Thiên Thần Giáo với hoàng đế của phàm nhân kia rồi! Ngài thử dùng thần thức nhìn xem, tất cả chúng thần ở đây... có ai là phàm nhân không?"
Lâm Tử chấn động. Hắn vội vàng ngưng tụ thần thức quét qua toàn bộ đại điện.
Trời ơi!
Lâm Tử đổ mồ hôi lạnh. Hắn không thể nhìn thấu tu vi của bất kỳ ai trong số hơn một trăm người đang quỳ ở đây! Từ vị Quốc sư già nua đến gã lính gác ngoài cửa, tất cả đều tỏa ra linh lực thâm sâu như đại dương không thể dò xét.
Những kẻ ở đây quá mạnh! Tu vi của họ phải cao hơn Trúc Cơ kỳ gấp trăm, gấp ngàn lần! Nếu ngay bây giờ ta từ chối làm hoàng đế, chắc chắn không thể bảo toàn tính mạng mà rời khỏi nơi này!
Vị Sứ giả trẻ tuổi tiếp lời: "Giáo ta không giống các tông môn tu tiên bình thường. Ngàn vạn năm trước, Nghịch Thiên Thần Giáo là một thế lực độc tôn. Chúng ta không chỉ là một giáo phái mà là một quốc gia, là vua của các môn phái tu chân! Năm xưa hễ có một tu sĩ nào sắp vũ hóa phi thăng, đều phải được sự thông qua của Hoàng đế Nghịch Thiên Thần Giáo ta! Chúng ta không thờ trời, không kính đất, vô thần vô đạo. Chúng ta chỉ tôn sùng Sát Lục! Chúng ta đi trên một con đường tu luyện riêng biệt, nghịch lại thiên ý. Chỉ cần Điện hạ có thể dẫn dắt giáo ta, đi theo con đường mới, có cơ hội vũ hóa phi thăng để kết nối lại với Nghịch Thiên Thần Giáo ở Tiên Giới, lấy được truyền thừa Sát Lục, Thần Giáo ta chắc chắn sẽ phục hưng!"
"Xin mời Điện hạ an tọa lên ngai vàng!" Sứ giả cúi người mời.
Lâm Tử đảo mắt, nhìn thấy có một chiếc ngai nhỏ hơn, thiết kế khiêm tốn hơn được đặt nằm thấp dưới chiếc ngai vàng khổng lồ kia. Biết mình không có đường lui, hắn đành hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên các bậc thang, ngồi xuống chiếc ngai nhỏ.
Ngồi trên ngai vị, Lâm Tử nhìn xuống quần thần, giọng điệu chân thành: "Các vị, ta bước vào con đường tu chân chưa đến mười năm, đạo hạnh còn nông cạn. Nếu tương lai ta phụ sự kỳ vọng của mọi người, xin được thứ lỗi."
Bên dưới, mọi người không hề thất vọng, ngược lại còn đồng thanh hô hào vang dội: "Điện hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
"Sứ giả đại nhân!"
Một vị tướng lĩnh mặc giáp trụ đen ngòm, tay cầm trường thương bước ra khỏi hàng, lên tiếng bẩm báo với Sứ giả: "Hiện tại, với tu vi Trúc Cơ kỳ của Điện hạ, vẫn còn quá yếu ớt, chưa xứng đáng để ngồi lên chiếc Long Ngai Chí Tôn kia. Nếu cứ miễn cưỡng đăng cơ, e rằng không phục được chúng giáo nhân!"
Tên tướng lĩnh vừa nói dứt câu, ánh mắt của vị Sứ giả trẻ tuổi bỗng chốc lóe lên một tia sát khí lạnh buốt xương tủy.
"Hỗn xược! Dám vô lễ với Điện hạ!"
"Bùm!"
Sứ giả thậm chí không cần ra tay, chỉ trừng mắt nhìn một cái. Trong phút chốc, tên tướng lĩnh hùng dũng kia chưa kịp phản ứng, cả cơ thể bỗng chốc bốc cháy hừng hực bằng một ngọn lửa hắc ám, rồi tan biến thành một đống tro tàn bay lả tả giữa đại điện.
Một sự tĩnh lặng trong đại điện, không một ai dám ho he nửa lời.
Lâm Tử ngồi trên ngai, nhìn thấy cảnh tượng đó mà nuốt nước bọt cái ực.
Mạnh quá! Vị Sứ giả này chỉ cần một ánh mắt đã biến tên tướng lĩnh khủng bố kia thành một đống tro tàn! Nếu ta mà làm trái ý họ, chắc chắn cái mạng nhỏ này cũng thành tro nốt!
Sứ giả quay sang nhìn đống tro tàn bằng nửa con mắt, rồi điềm nhiên cắn rách đầu ngón tay. Hắn vẩy ra một giọt máu tươi, lơ lửng ngay giữa đại điện. Đôi tay hắn bắt quyết, bấm đốt ngón tay nhẩm tính thiên vận vô cùng điêu luyện.
Thần thông thôi diễn? Sứ giả này chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường!
Lâm Tử thầm kinh hãi.
Sau khi giọt máu tỏa ra một vòng pháp lực rồi tan biến, Sứ giả mỉm cười quay mặt lên ngai vàng:
"Bẩm Điện hạ! Theo nghịch thiên vận thôi diễn, hiện tại đúng là chưa phải lúc để ngài chính thức đăng cơ. Nhưng xin ngài cứ yên tâm an vị. Trong vòng một trăm năm tới, thần sẽ đích thân dốc toàn lực giúp ngài tu luyện, đảm bảo ngài sẽ đột phá lên tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ! Mới có thể chân chính bước lên Cửu Long Ngai, mới có thể khiến giáo chúng phục tùng."
Lâm Tử sửng sốt, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi ghế: "Nguyên Anh kỳ sao?"
Sứ giả gật đầu chắc nịch, giọng nói vang vọng truyền cảm hứng cho cả đại điện: "Đúng vậy! Mười năm mài kiếm, trăm năm đúc thành anh tài! Tròn một trăm năm sau, tính từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức đại lễ đăng cơ! Một trăm năm sau, Nghịch Thiên Thần Giáo sẽ tái xuất giang hồ, xưng bá thiên hạ!"
Không khí trong đại điện nháy mắt thay đổi, sục sôi và cuồng nhiệt. Tất cả các quan viên đều giương cao cánh tay, la ó trong sự hưng phấn tột độ:
"Đúng vậy! Trăm năm sau tái xuất!"
"Nghịch Thiên Thần Giáo uy chấn thiên hạ! Điện hạ vạn tuế!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.