Đạo Khởi Thiên Nguyên

Chương 75: Ngộ Ra Một Chút

Đăng: 18/07/2026 15:01 2,306 từ 1 lượt đọc

Một canh giờ sau.

​Bên ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, kèm theo đó là giọng nói trong trẻo của vị cung nữ lúc nãy vọng vào:

​"Bẩm Điện hạ, nô tỳ đã dò la được tin tức ngài cần rồi ạ."

​Lâm Tử bước ra mở cửa. Hai vị cung nữ bưng một khay gỗ bước vào, cung kính đưa cho hắn một xấp giấy dày cộp: "Điện hạ, đây là tất cả thông tin và biến động lớn nhỏ về Nam Quốc trong vòng một tháng qua ạ."

​Lâm Tử đỡ lấy xấp giấy, gật đầu: "Đa tạ hai vị cô nương. À mà sau này, các vị cứ gọi ta là công tử là được rồi, gọi Điện hạ nghe thật không quen tai."

​Hai vị cung nữ đưa mắt nhìn nhau bối rối, vội vã cúi đầu: "Nhưng mà Điện hạ..."

​Lâm Tử không để họ nói hết câu, nhanh chóng lui lại đóng sầm cánh cửa thư phòng. Từ bên trong, hắn vẫn cố nói vọng ra một câu: "Gọi là công tử!"

​Lâm Tử bước đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim, bắt đầu lật xem từng tờ giấy tình báo.

​"Cái này là tin của một tháng trước... Cái này là ba tuần... hai tuần... Đây rồi! Chính là cái này!"

​Ánh mắt Lâm Tử dừng lại ở một tờ cáo thị dán chữ đỏ chót.

​"Nguyệt Khê trấn... Triệu gia nhánh gốc bị Tử thần giáng thế diệt tộc... Triệu gia kinh thành ban bố lệnh truy nã toàn quốc, tìm ra kẻ diệt tộc thưởng một trăm thỏi vàng rồng..."

​Lâm Tử đọc từng dòng chữ, đồng tử co rút lại kịch liệt khi nhìn thấy bức họa chân dung kẻ gây án được đính kèm.

​Cái gì thế này? Vậy ra lúc đó ta đã bị lão già kia đâm một kiếm xuyên qua tim chết rồi, sau đó lại có một kẻ khác đến giết sạch người của Triệu gia sao? Nhưng... tại sao trên bức họa, khuôn mặt của kẻ diệt tộc này lại giống ta y đúc đến vậy?

​Lâm Tử vò đầu bứt tai, ký ức đứt đoạn trống rỗng.

​Bản thân ta hoàn toàn không có một chút ký ức mơ hồ nào về việc ta đã ra tay giết chết Triệu Tú! Còn nữa, cây ma kiếm rỉ sét của ta biến đi đâu rồi? Hãy nhớ thật kỹ lại xem nào... Lúc đó ta chắc chắn đã chết rồi! Trái tim bị đâm xuyên qua cơ mà! Vậy mà bây giờ lại sống sờ sờ ở đây, thân thể không một vết xước. Thật giống như một giấc mơ hoang đường vậy!

​Lâm Tử cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá đỗi ảo diệu. Từ việc chết đi sống lại, đến việc thân xác hắn đột nhiên biến mất từ Nguyệt Khê trấn xa xôi ở phía Nam, rồi lại xuất hiện ở vùng biên giới cực Bắc lạnh lẽo này.

​Lâm Tử ơi Lâm Tử, hãy động não xem nào! Ta chỉ còn vỏn vẹn hai tháng để thực hiện giao kèo với Từ Khôi. Phải tìm và giết cho bằng được người tên Mã Dư. Nhưng trước mắt, thực lực của ta quá mức yếu kém, với tu vi Trúc Cơ kỳ ở Nam Quốc cũng quá chật vật. Ta có nên mượn nhờ sức mạnh của Nghịch Thiên Thần Giáo này không?

​Lâm Tử đang cau mày do dự suy tính, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.

​"Bẩm Điện hạ, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo." Giọng của Vương Sứ giả vang lên trầm ấm.

​Lâm Tử cất xấp giấy đi, bước ra mở cửa thư phòng: "Vương Sứ giả, ngài tìm ta có chuyện gì vậy?"

​Vương Sứ giả chắp tay bước vào phòng, cung kính nói: "Bẩm Điện hạ, ngài vừa mới ra mắt tại đại điện, thần nghĩ nên đưa ngài đi vi hành một chuyến để ngắm nhìn cảnh sắc, đời sống dân tình của giáo ta. Đồng thời cũng là dịp để giáo chúng bá tánh biết mặt Tân đế của họ. Vậy nên, thần có thỉnh cầu mời Bệ hạ hạ giá xuống trấn nhỏ bên dưới cùng thần một chuyến."

​Trong lòng Lâm Tử cũng đang rất tò mò về thế giới này, liền gật đầu đáp: "Được! Ta cũng rất muốn biết, một giáo phái có quy mô ngang ngửa một quốc gia, lại không có lấy một phàm nhân sinh sống thì rốt cuộc sẽ trông như thế nào."

​"Thần tuân chỉ."

​Vương Sứ giả phất tay áo. Một vòng sáng không gian bao trùm lấy hai người, cả hai thuấn di biến mất khỏi thư phòng.

​Chớp mắt một cái, họ đã hiện ra trên một con đường phố đông đúc, tấp nập người qua lại. Cảnh quan hai bên đường nhà ngói san sát, cờ xướng rợp bóng, thoạt nhìn vô cùng phồn hoa.

​Lâm Tử ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Vương Sứ giả, tại sao một quốc gia đồ sộ thế này tồn tại ngay trên lãnh thổ Nam Quốc mà người đời lại không một ai hay biết?"

​Vương Sứ giả cười khẽ, vừa đi vừa giải thích: "Điện hạ hỏi rất hay. Thật ra, không gian giáo phái của chúng ta đang sinh sống được gọi là Khe Nứt Hư Thực. Nó nằm chen giữa ranh giới của thực tại và hư không, do vị Hoàng đế đầu tiên của Thần Giáo tạo dựng nên."

​Sứ giả chỉ tay lên bầu trời không có mặt trời thực sự kia, tiếp lời: "Sau khi tạo ra không gian này, ngài ấy đã vũ hóa phi thăng, tạo ra một cầu nối liền mạch giữa Tiên giới và Phàm giới, giúp truyền thừa của giáo ta vững chắc hưng thịnh. Thế nhưng ngàn năm trở lại đây, giáo phái buộc phải quy ẩn. Nguyên nhân là do các đời Hoàng đế kế nhiệm không đủ khả năng mở lại lối vũ hóa để tiếp nhận truyền thừa từ Tiên giới, khiến truyền thừa cạn kiệt dần. Vậy nên, Tiền nhiệm Hoàng đế đời trước đã quyết định di dời toàn bộ chúng ta vào sâu trong khe nứt này từ hai ngàn năm trước để bảo tồn thực lực."

​"Quả thật là một giáo phái có bề dày lịch sử lâu đời." Lâm Tử cảm thán.

​Hắn nhìn đi nhìn lại dòng người trên phố. Quả thật, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, nơi này trông có khác gì một khu chợ sầm uất của phàm nhân đâu. Vẫn có những tiếng rao hàng lanh lảnh bên tai:

​"Bánh bao nóng hổi đây! Mua một tặng một tính tiền hai!"

​"Trái cây tươi mới hái đây, mại dô mại dô!"

​Thế nhưng, Lâm Tử biết rõ nơi này không hề đơn giản. Hắn nhắm mắt lại, phóng xuất linh khí ra để cảm nhận. Ngay lập tức, da gà trên người hắn nổi rần rần.

​Những người đang đi lại ở đây... kể cả một đứa bé hãy còn ẵm ngửa trên tay mẹ, tu vi của nó dĩ nhiên đã đạt tới Ngưng Khí kỳ! Còn những đứa trẻ chừng mười tuổi đang nô đùa chạy nhảy kia, linh lực dao động trên người chúng rõ ràng là cảnh giới Trúc Cơ kỳ!

​"Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao?" Lâm Tử đổ mồ hôi hột. "Một đứa trẻ mười tuổi mà tu vi của nó lại đạt ngang ngửa với ta sao?"

​Vương Sứ giả đi bên cạnh, thấy vẻ mặt khiếp đảm của Lâm Tử liền che miệng cười: "Điện hạ chớ hoảng. Đó là do chút huyết mạch truyền thừa cổ xưa còn sót lại, giúp Thần Giáo chúng ta mới có thể trụ vững ở khe nứt này. Ngài biết không, nhớ lại thời kỳ đỉnh cao năm xưa, chỉ cần một đứa trẻ của Nghịch Thiên Thần Giáo sinh ra, cất tiếng khóc chào đời là tu vi đã đạt thẳng tới Trúc Cơ kỳ đỉnh phong rồi! Bây giờ truyền thừa bị suy giảm mới yếu kém như vậy đấy."

​Lâm Tử nghe xong chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống.

Trúc Cơ đỉnh phong ngay từ lúc lọt lòng? Bọn họ là quái vật chắc!

​Nhớ đến việc mình chỉ là một kẻ ngoại đạo, Lâm Tử bỗng lo lắng hỏi: "Nhắc đến huyết mạch... Ta căn bản không có cùng huyết mạch truyền thừa với các vị, sao ta có thể cai trị được Thần Giáo, làm sao có thể..."

​Lâm Tử chưa nói dứt câu thì đã bị Vương Sứ giả cắt lời: "Điện hạ không cần lo lắng! Truyền thừa huyết mạch đã được thần đích thân đính thẳng vào thức hải của ngài rồi!"

​Lâm Tử ngỡ ngàng, sực nhớ ra một chuyện: "Không lẽ là... khối Ngọc Tỷ Truyền Quốc đó?"

​"Điện hạ nghĩ đúng rồi đấy." Vương Sứ giả gật đầu xác nhận. "Chuyện huyết mạch ngài không cần bận tâm đến nữa, Cửu Long Ngọc Tỷ đã nhận chủ, ngài chính là Hoàng đế danh chính ngôn thuận của chúng thần."

​Thấy vị Sứ giả này nhấc tay nhấc chân đều là những loại thần thông quảng đại, ngay cả việc dung hợp huyết mạch cũng làm dễ như bỡn, Lâm Tử không khỏi tò mò muốn biết rốt cuộc thực lực của người này mạnh đến cỡ nào.

​Lâm Tử chớp mắt, quay sang nhìn Vương Sứ giả: "Vậy... tu vi thật sự của ngài hiện tại là cảnh giới gì vậy Sứ giả? Từ khi ta bước vào con đường tu đạo, Ngưng Khí, Trúc Cơ, Nguyên Anh, cho đến Hóa Thần kỳ ta đều đã từng gặp qua. Dù sức mạnh của họ có lớn hay nhỏ, ta vẫn có thể cảm nhận được chút ít sự dao động. Nhưng chỉ riêng với ngài, ta lại có cảm giác như đang đứng trước một vùng biển tĩnh lặng không đáy, hoàn toàn khác biệt."

​Vương Sứ giả mỉm cười ôn tồn đáp: "Bẩm Điện hạ, tu vi của thần là Thông Thiên Cảnh. Nằm trên cả Hóa Thần kỳ."

​Lâm Tử đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trợn tròn.

​Thông Thiên Cảnh sao? Cả cái Nam Quốc rộng lớn, ngay cả Chưởng môn của Vân Thiên Tông danh chấn thiên hạ cũng chỉ dừng lại ở mức Hóa Thần kỳ! Vậy mà vị Sứ giả luôn miệng xưng thần bưng trà rót nước này, tu vi lại đạt đến trên cả Hóa Thần? Ta rốt cuộc đang làm hoàng đế của một đám quái vật nào thế này?

​Thấy Lâm Tử sững sờ, Vương Sứ giả cười đùa chuyển chủ đề: "Điện hạ cứ thong thả ngắm nhìn phố xá đi. Biết đâu trong cái ồn ào của nhân sinh, ngài sẽ ngộ ra được một chút cơ duyên tu đạo nào đó."

​Nghe lời khuyên, Lâm Tử hít một hơi sâu, dần buông lỏng tâm trí. Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại. Hắn không dùng mắt để nhìn, mà dùng tâm để nghe.

​Hắn nghe thấy trong những lời rao hàng, trong âm thanh trò chuyện của những giáo chúng đang sinh hoạt ở đây, có một nhịp điệu luân hồi. Âm thanh sinh ra rồi mất đi. Có tiếng cười vui vẻ, có tiếng khóc nghẹn buồn bã. Có âm trầm, có nốt bổng. Có nhịp chân bước vội vã của kẻ bôn ba, lại có bước đi thong dong của người nhàn hạ.

​Vạn vật nhân sinh, hỉ nộ ái ố, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc của cõi hồng trần.

​Có thể tĩnh tâm quan sát sinh hoạt của con người, quả thật là một trải nghiệm rèn luyện tâm cảnh vô giá.

Lâm Tử thầm nghĩ.

​Đột nhiên, ngay tại mi tâm của Lâm Tử, một đạo quang mang rực rỡ chói lòa lóe sáng. Một luồng khí tức bá đạo, ngạo nghễ thiên hạ từ cơ thể hắn tuôn ra.

​Vương Sứ giả chứng kiến cảnh đó, ánh mắt lộ vẻ chấn động, vội vàng lùi lại một bước, chắp tay cung kính hô lớn: "Chúc mừng Điện hạ! Chỉ trong một khoảnh khắc dạo bước hồng trần đã xuất thần lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của Nghịch Thiên Thần Công!"

​Tiếng hô của Vương Sứ giả mang theo linh lực vang dội cả một góc phố. Tất cả những con người đang mua bán tấp nập xung quanh, khi nghe thấy liền giật mình quay lại nhìn Lâm Tử. Khi nhận ra Tân đế, hàng ngàn người dân đồng loạt bỏ lại đồ đạc, quỳ sụp xuống đường, âm thanh cuồng nhiệt vang vọng cả mây trời:

​"Chúc mừng Điện hạ! Điện hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

​Lâm Tử mở bừng mắt, thu lại quang mang ở mi tâm. Hắn ngơ ngác nhìn biển người đang quỳ rạp dưới chân mình.

​"Các vị... sao mọi người lại quỳ hết cả vậy? Còn nữa, Thần công mà Vương Sứ giả vừa nói rốt cuộc là cái gì?"

​Vương Sứ giả mỉm cười đầy thâm ý, khom người nói: "Bệ hạ, nơi này đông người ồn ào. Xin mời ngài hồi cung, về đến Thần Điện, thần sẽ đích thân giải thích rõ lại cho ngài nghe."

​"Được rồi." Lâm Tử gật đầu.

​Nói xong, vòng sáng thuấn di lại hiện ra bao bọc lấy Lâm Tử và Vương Sứ giả. Cả hai biến mất vào hư không, bỏ lại phía sau con phố dài với hàng ngàn người dân vẫn đang phủ phục, hô hào chấn động cả không gian:

​"Cung tiễn Điện hạ!"

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.