Chương 9: Sống Phải Khiêm Nhường
Gió rít gào bên tai. Thân thể Lâm Tử rơi tự do xuống vực thẳm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, luồng linh lực tự động vận chuyển, hóa thành một lớp sương mỏng bảo vệ các kinh mạch trọng yếu. Cơ thể hắn va đập liên tiếp vào những tán cây cổ thụ mọc chìa ra từ vách đá, làm giảm đi phần lớn lực va chạm trước khi rơi ịch xuống thảm cỏ dày ẩm ướt dưới đáy vực.
Hắn không chết, nhưng ý thức đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Trong khi Lâm Tử đang nằm bất tỉnh dưới đáy vực sâu, thì tại phủ đệ Triệu gia, Triệu Tú đang ngồi rung đùi thưởng thức trái cây do tỳ nữ dâng lên.
Từ ngoài sân, một tên gia đinh chạy xộc vào, dập đầu bẩm báo: "Bẩm thiếu gia! Tiểu nhân đã đi dò la tung tích của tên Lâm Tử kia rồi ạ!"
Triệu Tú nhướng mày, hất tay đuổi tỳ nữ lui ra: "Nói! Hắn rốt cuộc là con cháu nhà ai? Có bối cảnh gì?"
Tên gia đinh cười nịnh bợ: "Thiếu gia cứ lo xa. Tên đó căn bản không có bối cảnh gì sất! Hắn chỉ là một tên lang bạt, hiện đang tu hành bừa bãi ở một cái miếu hoang nằm giữa núi Nguyệt Khê. Nơi đó rách nát đến mức chó còn chê, vậy mà chúng tự xưng là Nguyệt Khê Các. Đã thế, bên trong không còn mống nào, chỉ có mỗi tên tiểu tử đó là đệ tử thôi ạ!"
Triệu Tú nghe xong liền vỗ đùi đánh đét một cái, cười phá lên điên dại: "Ha ha ha! Bổn thiếu gia còn tưởng hắn là thiên tài của gia tộc ẩn thế nào, hóa ra chỉ là một tên phế vật ôm cái miếu rách! Dám đả thương gia đinh của ta, sỉ nhục Triệu Tú ta sao?"
Ánh mắt Triệu Tú lóe lên sự tàn độc, hắn chỉ tay ra lệnh: "Các ngươi lập tức mang theo đuốc và dầu hỏa lên núi cho ta! Thiêu rụi cái Nguyệt Khê Các đó! Đốt không chừa một ngọn cỏ, để cho linh hồn tên khốn đó xuống suối vàng cũng không còn chỗ mà dung thân!"
"Tuân lệnh thiếu gia!"
Chưa đầy nửa canh giờ sau, hàng chục tên gia đinh Triệu gia mang theo đuốc sáng rực kéo lên sườn núi. Bọn chúng hất dầu hỏa lên những cánh cửa gỗ cũ kỹ, vung đuốc ném thẳng vào đại điện.
"Cháy đi! Đốt sạch cho thiếu gia!" Bọn chúng hò hét cuồng nhiệt.
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội, thiêu đốt những bức tượng đá, liếm trọn những cuốn sách cũ và cột gỗ mục nát. Nguyệt Khê Các chìm trong biển lửa ngút trời, âm thanh cột kèo gãy đổ vang lên nứt toác giữa màn đêm tĩnh lặng.
Đáy vực sâu.
Lâm Tử từ từ mở mắt. Cơn đau nhức buốt tận xương tủy truyền đến khiến hắn khẽ nhăn mặt. Xung quanh hắn không còn là bóng tối lạnh lẽo của đáy vực, mà là một mái tranh nghèo nàn nhưng thoang thoảng mùi thuốc thơm dịu.
"Công tử, huynh tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Lâm Tử quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu nữ trạc mười sáu tuổi, dung mạo thanh tú, mộc mạc trong bộ váy áo vải thô sờn cũ đang bưng một bát thuốc nóng hổi bước tới.
Lâm Tử khó nhọc ngồi dậy, giọng khàn khàn: "Cô nương... đây là đâu? Khụ khụ... Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"
Thiếu nữ vội đặt bát thuốc xuống, đỡ hắn tựa vào vách tường, ôn tồn đáp: "Huynh đừng cử động mạnh. Huynh đã hôn mê suốt một ngày một đêm rồi đấy. Nơi này là nhà của ta ở dưới chân núi Nguyệt Khê. Ta tên là Tử Yên, làm nghề hái rau dại và thảo mộc mang ra chợ bán. Sáng hôm qua trong lúc đi nhặt củi dưới đáy vực, ta vô tình phát hiện huynh nằm bất tỉnh nên đã nhờ mấy đại bá nông phu quanh đây khiêng huynh về."
"Đa tạ Tử Yên cô nương đã cứu mạng." Lâm Tử chắp tay, ánh mắt đầy cảm kích.
Uống xong ngụm thuốc đắng, Lâm Tử chợt nhớ đến biến cố ở Triệu gia. Hắn nắm chặt chăn, ánh mắt sắc lại, quay sang hỏi Tử Yên: "Cô nương, cô sống ở đây chắc hẳn biết rõ về Triệu gia. Bọn chúng ngang ngược hống hách như vậy?"
Tử Yên nghe đến hai chữ Triệu gia, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi: "Công tử, huynh ngàn vạn lần đừng đắc tội với Triệu gia. Bọn họ ở cái trấn này chính là thiên vương lão tử! Bọn chúng ra oai bóc lột bá tánh".
Cô gái ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cái ô che đầu lớn nhất của Triệu gia chính là Triệu Minh, vị Đại bá của tên ác bá Triệu Tú. Nghe nói ngài ấy là đệ tử vô cùng lợi hại của Vân Thiên Tông trên kinh thành. Phàm là người của Vân Thiên Tông, hoàng thân quốc thích còn phải nể mặt, nói gì đến bá tánh thấp cổ bé họng chúng ta."
Vân Thiên Tông? Lại là Vân Thiên Tông!
Trái tim Lâm Tử giật thót, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lồng ngực. Hắn siết chặt hai nắm đấm đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay rỉ máu.
Thù này không báo, Lâm Tử ta thề không làm người! Đợi đó, Triệu Tú, Triệu Minh!
Lâm Tử ở lại nhà Tử Yên tĩnh dưỡng thêm một ngày. Các vết thương ngoài da của hắn hồi phục với tốc độ kinh người.
Sáng hôm sau, Lâm Tử chỉnh tề y phục, quay sang chắp tay cúi đầu trước thiếu nữ tốt bụng: "Tử Yên cô nương, ân cứu mạng này Lâm Tử ta xin khắc cốt ghi tâm. Hiện tại ta có việc quan trọng phải giải quyết, đành cáo từ. Sau này nếu có duyên, nhất định ta sẽ quay lại báo đáp cô nương!"
Tử Yên mỉm cười hiền hậu, đưa cho hắn một tay nải đựng vài chiếc bánh bao nướng: "Công tử đi đường cẩn trọng. Thế gian hiểm ác, nhớ bảo trọng bản thân."
Lâm Tử gật đầu, xoay người cất bước. Mục tiêu của hắn chính là kinh thành. Nhưng trước khi đi, hắn phải trở về Nguyệt Khê Các thu dọn một chút hành trang và mấy cuốn sách tàn tạ sư phụ để lại.
Thế nhưng, khi vừa bước chân lên sườn núi, mùi khét lẹt của gỗ cháy và tro tàn xộc thẳng vào mũi Lâm Tử.
Hắn bàng hoàng lao vút qua những hàng cây. Đứng trước khoảng sân quen thuộc, đồng tử Lâm Tử co rụt lại. Toàn bộ Nguyệt Khê Các, từ đại điện, thư phòng cho đến bức tường bao quanh... tất cả chỉ còn là một đống tro tàn đen thui, đổ nát và hoang tàn khói bốc nghi ngút.
Lâm Tử lảo đảo bước tới, khuỵu hai gối xuống đống tro tàn. Bàn tay hắn bới trong đống đổ nát, chỉ vớt lên được những nhúm tro xám xịt.
"Triệu Tú! Triệu gia!"
Lâm Tử gầm lên một tiếng đầy đau đớn và bi phẫn. Nước mắt xen lẫn sự uất hận trào ra. Hắn muốn lập tức xông vào Triệu gia, để chém giết, lôi tên ác bá kia ra băm vằm thành vạn mảnh.
Thế nhưng, ngay lúc đôi chân định nhấc lên, bóng dáng cường hãn của tên trưởng lão tung chưởng ngày hôm đó xẹt qua tâm trí hắn. Lại thêm cái tên Triệu Minh uy chấn Vân Thiên Tông mà Tử Yên vừa nhắc đến.
Bối cảnh Vân Thiên Tông...
Lâm Tử cắn chặt môi dưới cho đến khi rỉ máu, vị tanh mặn tràn ngập khoang miệng. Hắn buông thõng hai tay xuống, cơ thể run rẩy kịch liệt.
Ta muốn báo thù... nhưng ta đánh không lại! Ta bây giờ chỉ là một tên tu sĩ nhỏ bé. Quay lại Triệu gia lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự đưa mình vào chỗ chết một lần nữa! Tu vi của ta hiện tại, hoàn toàn không đủ tầm để đối đầu với bọn chúng!
Hắn đấm mạnh hai tay xuống nền đất cháy đen, đau đớn gục đầu xuống.
Nhẫn! Phải nén nhục mà đi! Nếu ta chết đi một cách vô ích, thì ai sẽ trả thù cho sự sỉ nhục này? Ai sẽ vực dậy ta?
Ngồi giữa đống hoang tàn, tâm trí Lâm Tử dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhắm mắt, ngửa mặt lên trời sâu sắc tự vấn bản thân. Trải qua cái chết hụt này, hắn cuối cùng cũng giác ngộ ra một chân lý tàn khốc của giới tu chân.
Tất cả bi kịch này, đều là lỗi do ta! Là do ta nông nổi, ỷ mình có chút bản lĩnh mà tự cao tự đại. Ta đã quá khoe khoang sức mạnh của mình trước mặt kẻ tiểu nhân Triệu Tú, làm khơi dậy sự ganh tị và lòng dạ độc ác của hắn, để rồi rước lấy họa diệt thân, họa thiêu rụi cả tông môn!
Lâm Tử chậm rãi đứng dậy, đưa tay phủi lớp tro bụi bám trên đạo bào. Ánh mắt bộc trực, ngây thơ của thiếu niên mười tám tuổi ngày nào đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt thâm trầm, lạnh lẽo và kiên định như băng ngàn năm.
Người tu đạo, đi ngược lại với lẽ trời, cường giả vi tôn. Từ nay về sau, Lâm Tử ta phải sống thật cẩn thận. Tuyệt đối phải biết giấu tài, ẩn nhẫn che giấu thực lực để tránh họa sát thân. Không có thực lực tuyệt đối, vĩnh viễn không được bộc lộ nanh vuốt!
Lâm Tử xoay người, dứt khoát quay lưng lại với đống tro tàn của Nguyệt Khê Các. Hắn chỉnh lại tay nải trên vai, sải những bước dài tiến thẳng về hướng nam.
Đích đến của hắn: Kinh thành Nam Quốc. Cuộc chiến thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.