Chương 8: Diệt Kẻ Ngáng Đường
Triệu Tú lầm lũi bước theo sau bóng lưng của Lâm Tử, đôi mắt liên tục đảo quanh, trong lòng không ngừng tính toán.
Tên khốn kiếp nhà quê này! Dám dùng thái độ đó nói chuyện với bổn thiếu gia sao? Tên này hai năm nữa hắn cũng muốn đến tham gia tuyển chọn ở Vân Thiên Tông? Không được! Triệu Tú ta tuyệt đối không cho phép một tên hạ đẳng như hắn có cơ hội ngoi lên làm kỳ đà cản mũi, lại càng không thể để kẻ nào biết được bộ dạng bỏ chạy thảm hại của ta ngày hôm nay!
Triệu Tú nghiến răng trèo trẹo, một kế hoạch thâm độc xẹt qua trong đầu. Hắn vội vàng đổi một bộ mặt tươi cười rạng rỡ, chạy vượt lên ngang hàng với Lâm Tử, vồn vã cất lời:
"Lâm huynh đệ! Sự việc hôm nay, ân cứu mạng này Triệu Tú ta nhất định khắc cốt ghi tâm. Lâm huynh đệ đã có lòng tốt hộ tống ta xuống núi, chi bằng ghé qua tệ xá Triệu gia một chuyến. Bổn thiếu gia nhất định sẽ mang vàng bạc châu báu ra trọng thưởng để báo đáp ân tình!"
Lâm Tử vẫn giữ nét mặt bình thản, bước chân không hề chậm lại: "Ta đã nói rồi, tiện đường nên giúp cho huynh thôi. Huynh không cần bận tâm, ta cũng không cần chút vàng bạc đó đâu."
Nghe lời khước từ dứt khoát, Triệu Tú có chút cay cú nhưng vẫn cố nén giận.
Tên này sao tự dưng lại cứng đầu như vậy? Hắn chê tiền sao?
Lâm Tử đi bên cạnh, đuôi mắt khẽ liếc nhìn Triệu Tú, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nghi ngờ.
Tên này sao đột nhiên lại nhiệt tình quá vậy? Lúc nãy ở trong rừng còn ngông cuồng hống hách, mở miệng ra là mắng chửi người khác. Cái kiểu trước sau thay đổi này, e rằng không có phải ý gì tốt đẹp.
Thấy Lâm Tử định rẽ sang hướng khác để về Nguyệt Khê Các, Triệu Tú cuống cuồng giang tay cản lại, tung ra mồi nhử cuối cùng: "Khoan đã Lâm huynh đệ! Đừng vội từ chối! Huynh đệ lúc nãy có nói muốn thi tuyển vào Vân Thiên Tông đúng không? Nói thật cho huynh biết, bên trong phủ đệ của ta hiện đang có một vị cao thủ tuyệt thế đang bế quan. Nếu Lâm huynh đệ chịu nể mặt đến phủ, ta sẽ đích thân cầu xin ngài ấy chỉ điểm cho huynh một hai chiêu. Đảm bảo tu vi của Lâm huynh đệ sẽ tăng tiến vượt bậc, nắm chắc cơ hội vào Vân Thiên Tông!"
Bước chân Lâm Tử khẽ khựng lại. Hai chữ "cao thủ" quả thực đã đánh trúng vào điểm yếu của hắn lúc này. Suốt hai năm qua, hắn chỉ tự mình mò mẫm tu luyện theo cuốn sách của sư phụ, hoàn toàn không có ai hướng dẫn. Nếu thực sự có một vị tiền bối chỉ điểm, biết đâu con đường tu đạo của hắn sẽ rộng mở hơn.
Lâm Tử lưỡng lự một lát rồi nhàn nhạt đáp: "Được, vậy ta sẽ theo huynh đến đó xem thử. Nhưng ta chỉ xem một lát rồi đi."
Triệu Tú mừng rỡ ra mặt: "Được được! Mời Lâm huynh đệ đi lối này!"
Về đến phủ đệ họ Triệu rộng lớn, đám lính gác cổng thấy bộ dạng quần áo rách tươm, mặt mày lem luốc bùn đất của thiếu gia nhà mình thì há hốc mồm kinh ngạc. Thế nhưng, Triệu Tú không để chúng kịp mở miệng hỏi han, vội vàng xua tay ra hiệu im lặng rồi dẫn Lâm Tử đi thẳng một mạch vòng ra khu hậu viện vắng vẻ nằm sâu phía sau phủ.
Vừa bước qua cánh cổng vòm bằng đá của hậu viện, tiếng cửa nặng nề phía sau lập tức đóng sập lại, cài then chốt kỹ càng.
Khung cảnh xung quanh tĩnh mịch đến rợn người.
Lâm Tử đứng lại, nhíu mày đảo mắt nhìn bốn phía. Hắn không hề thấy bóng dáng của vị cao thủ tuyệt thế nào, mà chỉ thấy sát khí ẩn giấu phía sau những hòn non bộ và lùm cây.
"Vị cao thủ mà huynh nói đang ở đâu?" Lâm Tử lạnh lùng hỏi.
Lúc này, Triệu Tú đã lùi lại một khoảng an toàn. Bộ mặt tươi cười giả tạo của hắn nháy mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười vặn vẹo đầy đắc ý.
"Ha ha ha! Tên ngu ngốc! Ngươi thật sự nghĩ Triệu Tú ta lại đi hạ mình kết giao, ban thưởng cho một tên nhà quê như ngươi sao?" Triệu Tú gầm lên điên cuồng. "Giữa khu rừng hoang vắng ta không làm gì được ngươi, nhưng bước chân vào Triệu gia rồi, mạng chó của ngươi do ta quyết định! Hôm nay bổn thiếu gia bực mình vì con súc sinh kia, vừa hay có cái bao cát là ngươi để xả cục tức!"
Triệu Tú vỗ tay bôm bốp, quát lớn: "Người đâu! Ra đây băm vằm tên phế vật này cho ta!"
Ngay lập tức, từ khắp các ngóc ngách trong hậu viện, hơn hai mươi tên gia đinh cường tráng, tay lăm lăm đại đao và côn sắt đồng loạt xông ra, bao vây chặt Lâm Tử vào giữa vòng vây.
"Dám đắc tội thiếu gia, hôm nay là ngày tàn của ngươi!" Một tên gia đinh lực lưỡng gầm lên.
"Đánh nát hai chân nó rồi lôi đến dập đầu trước mặt thiếu gia!"
Tiếng hò hét hung hãn vang dội cả hậu viện. Hơn hai chục món vũ khí lạnh lẽo đồng loạt chém thẳng về phía nam niên mặc đạo bào đen.
Lâm Tử đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng như nước.
Quả nhiên là có cái cạm bẫy.
Ngay khi thanh đao đầu tiên bổ xuống đỉnh đầu, thân ảnh Lâm Tử đột nhiên mờ đi. Hắn vận chuyển linh lực, bước chân linh hoạt lướt qua khoảng trống giữa các lưỡi đao một cách nhanh chóng.
Lâm Tử tung một cước.
"Phanh!"
Tên gia đinh to con nhất bị đá văng xa năm trượng, đập lưng vào hòn non bộ hộc máu tươi.
Lâm Tử không dừng lại, hai bàn tay ngưng tụ linh lực tỏa ra khí lạnh buốt giá. Hắn tung chưởng vào đám đông.
"Đùng!"
Những âm thanh va đập vang lên. Đám gia đinh căn bản không thể chạm được vào góc áo của Lâm Tử. Vũ khí rơi loảng xoảng, từng thân ảnh gia đinh bị luồng kình phong đánh bay tứ tung, ngã lăn quay dưới đất ôm ngực rên rỉ thảm thiết.
"Á á! Sức mạnh này... Hắn không phải người thường! Hắn là tu sĩ!" Một tên gia đinh ôm cánh tay bị bẻ gãy, hoảng loạn gào thét.
Chỉ trong thời gian nửa nén nhang, hơn hai chục tên gia đinh hùng hổ ban nãy đều đã nằm la liệt dưới sân.
Triệu Tú đứng sững sờ, hai chân run cầm cập. Hắn lùi lại vấp phải bậc thềm, ngã phịch xuống đất, lắp bắp chỉ tay vào Lâm Tử: "Ngươi... ngươi khá lắm dám đánh bại hết bọn chúng? Ngươi muốn chết à?"
Lâm Tử từng bước tiến lại gần Triệu Tú, sát khí trong mắt bắt đầu khởi động: "Ta vốn không muốn vướng vào ân oán, là ngươi tự mình tìm đường chết."
Ngay khoảnh khắc Lâm Tử định giơ tay về Triệu Tú, một luồng uy áp khủng khiếp từ trên trời giáng thẳng xuống hậu viện, kèm theo tiếng quát như sấm rền:
"Cuồng vọng! Tên tiểu bối từ đâu đến dám ở Triệu gia ta giương oai?"
"Rầm!"
Áp lực vô hình ép chặt lấy không gian khiến nhịp thở của Lâm Tử đình trệ. Từ trên nóc ngói, một lão già mặc cẩm bào xám bay vút xuống, đáp nhẹ nhàng chắn ngay trước mặt Triệu Tú. Khí tức tỏa ra từ người lão vô cùng cường hãn, thâm sâu không thể lường.
Đây chính là Nhị trưởng lão của Triệu gia, là cường giả mà Triệu Tú nói đến mang tu vi Trúc Cơ lục trọng đỉnh phong!
Nhìn thấy chỗ dựa vững chắc, Triệu Tú như người chết đuối vớ được cọc, bò lết lại bám chặt lấy chân lão già, khóc lóc tố khổ: "Nhị lão! Ngài ra tay đúng lúc quá! Tên khốn này dám sỉ nhục Triệu gia, đánh trọng thương người của chúng ta! Ngài phải mau giết hắn cho ta hả giận!"
Nhị trưởng lão vuốt chòm râu bạc, ánh mắt sắc như dao găm khinh bỉ liếc nhìn Lâm Tử: "Một tên Ngưng Khí ngũ trọng nhãi nhép, hỉ mũi chưa sạch mà cũng dám hống hách học thói diệt môn sao? Hôm nay, lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào là diệt, cái giá phải trả khi chọc giận Triệu gia!"
Không để Lâm Tử kịp mở miệng biện minh, Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lão vận chuyển linh lực, giơ tay phải lên tung ra một chưởng.
Một chưởng ấn khổng lồ ngưng tụ từ linh lực cuồn cuộn cuộn lốc lao thẳng về phía Lâm Tử.
Đồng tử Lâm Tử co rút kịch liệt.
Khí tức này... quá mạnh! Khoảng cách giữa Ngưng Khí và Trúc Cơ thực sự lớn đến vậy sao? Căn bản không thể cản nổi!
Hắn vội vàng dồn toàn bộ linh lực còn lại lập thành một tầng băng thuẫn mỏng manh trước ngực để chống đỡ.
"Rầm!"
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tầng băng thuẫn bị nghiền nát như thủy tinh vụn. Chưởng ấn đánh trúng vào lồng ngực Lâm Tử, một sức mạnh hủy diệt xuyên thấu nội tạng.
Lâm Tử hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể như một chiếc lá khô bị gió bão cuốn đi, văng xa mười trượng rồi đập mạnh vào vách tường đá. Cơ thể hắn trượt xuống nền đất, tầm nhìn nhòe đi, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm. Hắn hoàn toàn gục ngã.
Thấy kẻ địch đã ngất lịm không còn sức phản kháng, Triệu Tú lồm cồm bò dậy. Hắn bước tới, nhổ một bãi nước bọt mang đầy thù hận lên người Lâm Tử, ra lệnh cho mấy tên gia đinh vừa gượng dậy được:
"Phế vật! Dám đấu với bổn thiếu gia sao? Người đâu! Mau mang xác cái tên ranh con này ném xuống vực phía sau núi cho ta! Cho thân xác nó tan xương nát thịt, làm mồi cho dã thú đói khát!"
"Tuân mệnh thiếu gia!" Mấy tên gia đinh khập khiễng xốc cơ thể bất động của Lâm Tử lên, lôi xềnh xệch đi về phía cửa hậu
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.